Ai làm lại Đỗ Hải Đăng?
Người đời vẫn thường nghĩ, một boy phố thì làm sao yêu được một ai hạnh phúc. Ấy vậy điều đó đã bị Đỗ Hải Đăng đánh bay, bởi vì chuyện tình của gã và em khéo khi còn tuyệt vời hơn cổ tích.
Ngẫu hứng, không có chủ đích rõ ràng, không đọc lướt ạ! Doomic cutis1
——————-
Hôm nay là một ngày không nắng không mưa, ấy vậy mà thằng ấm đầu Hải Đăng này đang ôm chặt cứng Đăng Dương với không một lí do.
-"Aiss, Đăng bạn bỏ em ra nào!"
Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của người kia phả vào phần gáy trắng nõn của em.
Chả hiểu hôm nay thằng Đăng bị cái mèo gì, lúc em vừa đi câu lạc bộ về đã kéo em lên đùi ôm cứng ngắt. Hỏi lí do thì không trả lời, cứ im im rồi dụi đầu vào cổ em hít lấy hít để như mấy thằng dở hơi.
-"Đăng, đừng có liếm!"
Hải Đăng bật mode giả điếc, dường như từ đầu tới giờ không có chuyện gì xảy ra. Nay Đăng nó bị sao ý, cứ nhõng nhẽo với em Dương, chứ nếu bình thường giờ này gã đã đi đua xe với anh em trong bang rồi.
-"Đăng! Bạn đừng có giả điếc với em!!"
Đăng Dương cáu rồi nha, vừa về đã mệt thì chớ còn bị người kia giữ khư khư người rồi hôn hít đủ kiểu, hỏi sao không tức. Hải Đăng vẫn im lặng, gã thật sự nghiện cái mùi sữa bột này từ người em, nó ngọt ngào như một liều kích thích đánh thẳng lên đại não gã lại khiến gã khó lòng mà buông em ra. Không trách Đăng được, vì Dương quá thơm và ngon.
-"Đăng nhìn em."
Hải Đăng đổi tiêu điểm từ phần cổ trắng nõn của em lên khuôn mặt cáu kỉnh kia. Gã khẽ nhíu mày, tay vô thức siết chặt eo Dương kéo em ngồi sát lên.
-"Bạn nói xem, em làm gì mà bạn khó chịu?"
-"Em vẫn chưa nhận ra lỗi của em?"
Hải Đăng cau có, rõ ràng Đăng Dương sai rõ mà vẫn không nhận thức được vấn đề nghiêm trong cỡ này.
-"Em không nhớ, vậy để tớ nhắc cho em nhớ."
Hải Đăng cuối xuống phần cổ trắng thơm phức đang mời gọi kia, đưa môi nhẹ nhàng rải rác vài nụ hôn đơn độc khắp phần cổ.
-"Ưm...-Đăng đừng...hôn"
Hải Đăng vẫn tiếp tục công cuộc của mình, hôn chán chê phần cổ thì chuyển sang liếm mút, để lại vài vệt đỏ au thích mắt.
-"Ức...hức...Đăng...-đừng"
Hải Đăng liếm láp phần gáy em, mặt lâng lâng phê pha như mới hít thuốc lắc. Nhìn phần gáy trắng nõn kia, gã lại thêm bực dọc.
Phập
Vết răng sâu ngoắm ghim vào gáy Đăng Dương, em đau ứa nước mắt, theo phản xạ mà nức nở đẩy Đăng ra.
-"Ức...huhu, Đăng chó chết...đau huhu"
Hải Đăng im lặng làm càng, buông tha cho phần gáy đã đỏ au, hằng lên vết răng của mình mà chuyển sang mút yếu hầu của em.
-"Hức...ưm...Đăng ơi."
-"Em nín dứt, tớ không hứa sẽ kiềm chế được nếu em cứ rên vậy đâu."
-"Nhưng...huhu Dương làm gì sai ạ?"
-"Dương không biết là Đăng buồn lắm đó?"
Hải Đăng hoá cún, cắn khắp cần cổ em. Mỗi vết cắn đều sâu, đỏ đến đau rát, có chỗ còn rướm máu. Đăng cứ ghim thẳng cặp ranh nanh của mình vào người em, mặc cho bé nhà nước mắt nước mũi tèm lem mặt xinh. Mỗi cú cắn của gã mạnh bạo, như muốn gợi nhắc cho em về lỗi lầm em mắc phải để giờ đây bị gã phạt đến phát khóc.
Hiện giờ em chẳng nghĩ được gì đâu, chỉ biết là cổ em đã đau điếng. Em nhỏ nức nở mặc Hải Đăng vẫn cứ cắn rồi lộng hành. Rõ ràng hôm nay em đã rất ngoan, ấy vậy vừa học về liền bị thằng ất ơ này cắn đến đáng thương.
-"Đăng đau...dừng đi mà huhu."
Hải Đăng cuối cùng buông tha cho em, cổ em đã ướt nhẹp vì bị cắn, có chỗ thì đỏ rồi tươm máu ra. Mẹ kiếp Đăng uống sting chưa đủ đô à hay sao giờ về vẫn thèm siro dâu!!
-"Nhìn mặt em vẫn chưa nhận ra lỗi nhỉ, vậy để tớ nhắc cho em nhớ tiếp nhé?"
Hải Đăng nhanh chóng cướp lấy môi mọng, nụ hôn mãnh liệt, chứa đựng sự ghen tuông bốc lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể gã.
Chuyện là hôm nay em có đi chơi với Minh Hiếu, đàn anh chuẩn gu các chị em ở khối trên. Em thề em không có tình ý gì đâu, chỉ là Minh Hiếu và em vốn thân thiết, nên nay Hiếu nhiệt tình rủ rê em đi cà phê thì em chẳng có lòng nào từ chối.
Vừa hay Minh Hiếu cùng em đang cười nó vui vẻ bước ra khỏi cổng trường thì gặp ngay Hải Đăng ở đấy, mà có lẽ gã đứng góc khuất nên em không để ý, cứ vậy mà ung dung theo chân Minh Hiếu.
Lúc đó mặt gã đanh lại, định bụng em yêu tan học sẽ đèo em lượn lờ phố thị, mà lại thấy em bé cười nói cùng người con trai khác. Coi có tức chết Hải Đăng không cơ chứ. Hơn nữa hôm nay gã đã ăn diện rất bảnh bao chờ em, sơ mi trắng, quần đen dài xuống, không còn chất phố như mọi ngày để chở ghệ đi chơi, mà có lẽ ghệ bận chơi với thằng khác rồi nhỉ?
Quay lại thực tại
Hải Đăng vẫn tức xì khói khi nhớ đến tình huống hôm nay gã bắt gặp. Có lẽ như giận quá hoá khùng, gã trai đảo lưỡi mạnh, xâm chiếm khoang miệng em vồ vập như một con thú bị bỏ đói.
Môi lưỡi ướt át đan vào nhau, ấm nóng và ngọt ngào đến mê hoặc. Âm thanh lép chép kia cứ thế vang lên, biến không gian lành lạnh từ điều hoà phả ra thành một luồn khí nóng của dục vọng.
Mặt Đăng Dương vốn trắng, gặp thêm việc bị hôn môi làm hô hấp khó khăn nên gương mặt sữa bột ấy đã phần nào phiếm đỏ.
Nụ hôn quá vồ vập, dịch vị tuôn ra trên môi lưỡi chảy bỏng làm em nuốt không kịp đã phần nào chảy dọc xuống gò má nóng ran.
Mắt Dương mờ đi tầng sương ảo, hơi thở nóng hổi như hoà vào sự ghen tuông cực độ của Đăng. Em chủ động buông lỏng để gã làm càng, các tế bào dần trở nên tê dại vì khoái cảm đột ngột tăng cao.
Hải Đăng đảo lưỡi mạnh, quấn lấy chiếc lưỡi của bạn đời một cách vô liêm sĩ. Gã trai mở mắt hờ, đưa tiêu cự lên xuống để tổng quan sát phải ứng của em nhỏ. Gã hài lòng, phía môi cũng bất giác cong lên rồi nhấn đầu em xuống khi thấy đối phương thật sự đã chìm đắm trong nụ hôn.
Đăng Dương bị hôn đến mụ mị, mắt không thể nào mở được lên nữa, em nhắm mắt tận hưởng nụ hôn người yêu mang lại, mặc cho gã đa dùng lưỡi vân vê môi em rồi mút nhẹ nó.
Hải Đăng nuốt trọng vòm miệng chứa đầy dịch vị ngọt ngào, gã cảm giác như hôn con cá này càng lâu sẽ khiến đầu óc gã càng trở nên điên dại vì tình. Ngọt ngào đến mất kiểm soát.
Đăng Dương chịu hết nổi, tay liên tục đánh vào bụng người yêu thì tên chó chết kia mới buông tha cho cánh môi em. Sợi chỉ ánh bạc được kéo ra sau đó, mường tượng hệt như một sự kết duyên của cả hai.
-"Đăng làm sao vậy?! Đừng có mà giở thói."
Hải Đăng bị người yêu mắng thì mặt xị xuống hệt như cái bánh bao chiều. Gã là gã uất lắm rồi nhé? Có thật sự là người yêu không vậy trời.
Hải Đăng quay mặt đi, mặc cho bạn nhỏ của mình vẫn chấm hỏi từ đầu đến giờ.
-"Đăng?! Bạn khóc à?"
-"Không...hức"
-"Quay lại đây em xem!"
Đăng Dương nắm bả vai người kia xoay ngược lại phía mình, cái gì vậy nè, thằng người yêu máu chiến của em giờ đang ngồi sướt mướt trước mặt em hả trời.
-"Đăng, sao lại khóc thế kia, mắt mũi tèm lem rồi?"
-"Hức...-em..hức em mắng Đăng..."
-"Trời ạ, thôi tớ thương thương, bạn nín đi."
Thế là em ôm ngược lại con cá mập kia vào lòng. Nhưng em làm sao thấy được nụ cười nhoẻn lên phía sau lưng mình. Kể ra cái chiêu nước mắt cá sấu này cũng lợi hại đấy chứ.
-"Mà nè, mốt em đừng đi với Minh Hiếu nữa, tớ ghen đấy..."
-"Nhưng tớ với Hiếu chỉ là anh em bình thường."
-"Không biết...em mà đi với hắn nữa tớ khóc tới sáng cho em coi."
-"Thôi được rồi, tớ không đi với Hiếu nữa, đi với anh thôi nhé? Đừng khóc nữa, mắt sưng đấy."
Thế là Đăng Dương mặc cái con người kia hít hít người mình mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Em ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên bình và nhẹ nhàng. Hải Đăng nhận được hơi ấm của người kia, mắt cũng diu díu sập nguồn, thế là gã lồng tay qua sau gáy đỡ em, xoay ngược lại nằm hẳn xuống sofa. Gã áp má em lên lồng ngực mình, tay thì gối đầu em cho bé thoải mái. Xong xuôi cũng dụi vào đầu em...
-"Ngủ ngon nhé Dương..."
Thế rồi cả hai ngủ ngon lành cạnh nhau. Và dường như thế giới có sụp đổ, họ vẫn bênh cạnh nhau như tri kỉ của đời.
-.End.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip