Luôn sẵn sàng đấm bất cứ👊🏻💥
Ừ thì hai bạn trẻ đó...quyết không công khai. Có lẽ Đăng Dương vẫn còn lo sợ phần nào. Nhưng Hải Đăng chờ em, gã sẽ tìm mọi cách thuyết phục bông gòn nhà gã công khai. Mắc công khai mà giờ làm liều là bị ghệ dỗi. Ghệ không cho hun là Đăng chết thật.
-"Em béee, công khai đi mò..."
Gã trai luôn miệng than vản bên bông gòn xinh iu của gã rằng là mình hãy công khai đi. Gã muốn cả thế giới biết rằng, Đỗ Hải Đăng này yêu Trần Đăng Dương vãi chó. Nhưng Đăng Dương vẫn từ chối gã thẳng thừng, không là không. Huhu Hải Đăng ức nhé!!
......
-"Anh đừng có hôn tớ nữa Đăng, người tớ giờ toàn dấu hôn của anh rồi!!"
-"Em Dương hết thương tớ ròi..."
Gã xụ mặt xuống, dùng cái chiêu mà Đăng Dương phải chửi thầm vì nó là điểm yếu của em. Đăng Dương rất dễ siêu lòng trước gương mặt làm nũng của Hải Đăng.
-"Anh không tính đi học ca chiều hả?"
-"Đợi xíu nữa tớ đi, dù gì tớ cũng phải chở em lên câu lạc bộ thôi."
Đúng là chồng càng chiều, vợ càng đẹp. Hải Đăng nó cưng Dương như trứng, thích gì được nấy. Dương nó cũng thương thằng Đăng nên nó chăng dám đòi hỏi gì nhiều để không phiền bồ nó. Ta nói tình yêu của hai con cá đó đẹp vãi, kẻ tinh tế sẽ gặp kẻ hiểu chuyện.
......
Hiện tại thì Đăng Dương nó đang ngồi trên đùi Hải Đăng. Chuyện bình thường của lũ yêu nhau, tuy dáng người to con vậy thôi chứ em nằm gọn ơ trong cánh tay phải gọi là đô vãi lìn của thằng bồ tập gym của em. Mọi người đừng trêu bụng sữa của Dương, hồi trước người ta cũng 6 múi đó nhe mà bằng thế lực nào đó giờ nó dồn 1 rồi. Còn Hải Đăng thì múi nào rõ múi nấy làm em vô cùng ngưỡng mộ.
-"Thôi đi nhé, cũng 1h chiều hơn rồi."
-"Okelaaaa!"
Yêu vô làm con người ta không được bình thường. Hải Đăng bế sốc Dương lên rồi đem em ra xe mặc cho mỏ con người kia hoạt động hết công sức.
-"Nè bỏ tớ ra, anh làm vậy người ta thấy thì ngại lắm!!"
Im lặng...
-"Địt con mẹ bỏ bố mày xuống coi thằng lồn!!!"
-"Nào miệng xinh không nói tục. Nói tục tớ cắn nát miệng xinh đấy."
Đăng đưa gương mặt đầy sự nham hiểm kia nhìn em. Lạnh sống lưng nha má...thôi im lặng là vàng.
————————
Sau một màn vờn nhau píc cờ bôn. Gã đã đưa được bông gòn tới câu lạc bộ âm nhạc. Gã đưa em lên tới tận cửa mới yên tâm mà rời đi. Nhìn em nhỏ lon ton chạy lại chỗ Thành An, lòng gã chợt xao nhãn. Em bé là đỉnh cao của tạo hoá, là vẻ đẹp của nhân loại. Đăng nhìn mà mê đắm đuối đến nỗi Thành An phải ném dép vào mặt gã mới hoàn hồn rời mắt bé em.
......
Như mọi ngày, dưới cái thời tiết buổi trưa nóng vãi lồn của Sài Gòn làm Hải Đăng nhức óc. Nhìn đống hồ sơ dang dở trên bàn làm thái dương gã quặn đau. Gã không biết tại sao mình lại nhận chức hội trưởng này để giờ phải đi xem hồ sơ của từng học sinh.
Gã trai thở dài nặng nề như đống tệp hồ sơ chất đống phía bên, ly cà phê uống được một nửa cũng tan đá ra làm ướt đi một phần bàn dưới cái nóng của trời. Sắp gục ngã, chính là thứ Đăng Đỗ nghĩ tới. Bỗng tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên.
-"Đăng ơi? Anh có ở đây không?"
-"Ơi tớ đây, em vào đây."
Hải Đăng như được trút hết bao nhiêu mệt mỏi ra ngoài khi em bé nhà gã bước vào. Quách đạt phúc, nay bông gòn cũng biết tới tìm gã luôn. Trời ời, động đất bây ơi, bình thường toàn gã phải xách đít đi kiếm em. Ê mà nói vậy oan cho nhỏ Dương quá, nhưng đó là sự thật đéo thể bàn cãi=)))))
-"Đăng ơi..."
-"Anh nghe?"
-"Huhu...cây đàn của tớ mất rồi...hức-"
Ủa gì kì vậy ba? Đăng nhớ hôm qua vẫn thấy em ngồi gãy đàn rồi hát trong câu lạc bộ mà nay sao mất được.
-"Hức hức...-hôm nay tớ vào kiếm không thấy đàn đâu...-hức...hức tớ với An kiếm cả buổi vẫn không có..."
Nhìn một em bé đang khóc oà lên vì mất chiếc đàn thân yêu của mình mà lòng Đăng muốn nhảy pốp ping. Thương quá vậy trời, ai ác với bông gòn ngoan hiền của Đăng thế này?! Đăng mà biết một cái nè nha, Đăng treo thằng đó lên búng nát trứng dái nó cho coi (?)
Đăng Dương nhà gã ăn ở hiền lành có gây thù với ai đâu mà lấy đàn của bé chi để giờ bé ngồi ăn vạ với chồng nè. Cúu Hải Đăng, em bé khóc nhìn rất đáng iu, thèm bắt nạt. Nhưng bắt nạt xong là Đăng được một vé cút...
Nói gì thì nói vẫn phải dỗ bông gòn trước. Gã đứng dậy, tiến tới chỗ em rồi bế thẳng con người đang mít ướt kia lên rồi quay lại ghế ngồi xuống.
-"Nào em Dương đừng khóc nữa, tớ sẽ mua lại đàn mới cho em nhá?"
-"Với lại á, tớ mà biết ai lấy mất đàn của bé á, tớ sẽ không tha cho người đó đâu."
Gã dùng tay lau đi hai hàng nước đang đọng lại trên đôi mắt híp của người yêu rồi cười tươi. Gương mặt của Hải Đăng rất đẹp và nó như một thứ để xoa dịu Đăng Dương. Em bé dần dà nín khóc, nhưng trong mắt vẫn đọng lại sự buồn bã vì mất đi chiếc đàn yêu thích của mình.
-"Nào Dương, em mà khóc nữa là tớ khóc theo luôn đấy!"
-"Tớ không khóc nữa...Nhưng anh hứa sẽ mua lại đàn cho tớ nhé?"
-"Ừm tớ hứa."
Một cái hôn lên trán em như sự giao ước về chiếc đàn mới. Em thuận theo đó mà vòng tay qua cổ gã để úp mặt xuống vòng ngực săn chắc kia. Đăng bật cười trước hành động làm nũng của bé yêu. Đúng là Đăng Dương được cái cao to nhưng thân người mềm èo nhẹ bỗng. Ôm cũng rất thích...Ê mà tự nhiên mình có cục pin sạc để tiếp tục công việc dang dở vậy. Trời ơi, Đăng lời to...vừa được ôm em vừa có động lực làm việc.
Gã dùng chân đẩy nhẹ ghế để nó tiến gần lại bàn, cảm nhận được nhịp thở đều đều của người đang ôm mà khẳng định chắc nịch rằng bé em đã ngủ sau một cơn khóc. Gã làm việc nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em, tay lâu lâu vẫn xoa xoa lên tấm lưng kia mà an ủi.
"minh hoạ nha:))"
Được em bé tiếp thêm sức lực cho, gã cũng chốc hoàn thành công việc sau 2 tiếng đồng hồ. Giải thoát rồi, mừng quáa, đã quá pepsi ơi...Được về rồi.
-"Dương ơi...Đăng Dương ơi?"
-"Bống ơi...em có nghe tớ bảo không?"
-"Dương dậy đi, rồi tớ sẽ dắt em đi ăn này, tớ xong việc rồi..."
Giọng Đăng ngọt như mía lùi mà nhẹ như tơ thì thầm thủ thì vào tai Đăng Dương. Bông gòn khẽ cựa quậy, mắt từ từ mở ra nhìn Hải Đăng.
-"Ưmmm...anh xong rồi hả?"
-"Ừm, ta đi ăn món em thích nhé?"
Nhận được cái gật đầu từ em, gã nhẹ nhàng bế con người ngáy ngủ kia ra khỏi phòng mà đi thẳng ra xe...Vô tình, cảnh tượng ấy đã bị một đôi mắt bắt gặp được...
—————
Chỉ là Hải Đăng vẫn có thắc mắc rằng...Tại sao bé nhà gã lại mất cây đàn em yêu thích. Không tuyệt nhiên không thể mất một cách vô lí vậy được. Phải có tác nhân gì đó chứ? Nói rồi gã móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó trong lúc em bé vừa được ăn no rồi đang ngủ say giấc trên giường ấm nệm êm cùng gã.
———Píc cờ bôn———
Hội trưởng Đỗ
Anh Hai!
Hiệu trưởng Đỗ
Gì? Mày lại báo gì phòng giáo viên hả em?
Hội trưởng Đỗ
Anh nói oan cho em quá, chỉ muốn nhờ anh check cam vài khu vực.
Hiệu trưởng Đỗ
Chi?
Hội trưởng Đỗ
Em dâu anh đang bị bắt nạt.
Hội trưởng Đỗ
OK. Đợi anh mày xíu
————————-
Có anh hai làm hiệu trưởng cũng nhàn đó chứ. Chẳng phải lo việc gì khó...Bây giờ ôm em ghệ ngủ chờ tin tức mới thôi nào.
......
Ôm ấp nhau thì trời cũng đã bừng sáng. Hải Đăng dậy từ lâu nhưng gã vẫn nằm lì lại một chỗ để ngắm nhìn bông gòn nhà gã ngủ. Trời đụ mé gì mà dáng yêu vậy trời?! Em bé má hồng phúng phính kìaaa. Aaaa, muốn ngoạm một cái ghê. Đang mãi nhìn em thì phát hiện cục bông kia đang cựa quậy, dấu hiệu của cơn tỉnh giấc đến rồi.
-"Ưm...Đăng dậy sớm thế?"
-"Dậy sớm để ngắm em đó."
-"Nhưng sao anh không đưa tớ về nhà mà lại đưa tớ về nhà anh?"
-"Thì tại hôm qua em ăn xong thì mệt quá vạ ra ngủ luôn, đường về nhà em xa nên tớ chở em về nhà tớ cho gần."
Hải Đăng cười hì hì thản nhiên trả lời bé nhà. Ủa chứ không phải anh thèm ôm người ta ngủ hả cái Đăng ơi? Dụ dỗ người khờ hoài đi nha.
-"Em bé dậy đi ăn sáng cùng tớ nhá...chắc nay em phải tự lên lớp rùi tớ có ít chuyện trên phòng hiệu trưởng cần giải quyết."
Nghe tới đây mặt em rõ là xụ xuống. Em không cam tâm đâu huhu, muốn Đăng dắt lên lớp như mọi khi cơ... Thôi em sẽ làm bé ngoan vậy, tự mình lên lớp và không phiền tới người yêu.
Buổi sáng vẫn như vậy, vẫn cái nhìn đầy sự âu yếm của Hải Đăng và bát phở không hành. Cả hai đều có một điểm chung, điều thích phở nhưng không được có hành. Nhìn tô phở lạt nhách thiếu sức sống vậy đó nhưng mà nó ngon, còn ai chê em bé của gã đi ha là gã combat liền đó chứ đùa à. Đụng ai thì đụng chứ đụng Trần Đăng Dương là Đỗ Hải Đăng trụng nha=)))
Ăn xong gã phóng xe chở bé em tới trường. Đến trước trường thì như có một cuộc chia ly đầy nước mắt sắp diễn ra. Gã xoa đầu em nhẹ một cái, vẻ mặt luyến tiếc vờ lờ ra. Muốn đưa em lên mà huhu.
-"Thui tớ đi nhé!"
-"Ưm bye bye Đăng!"
Tạm biệt nhau rồi rẽ hai hướng, em đi lên lớp học, gã lên phòng hiệu trưởng bàn việc. Nhưng đời nó không thương em hay sao á. Vừa lên cầu thang là va phải tụi thằng Huy rồi.
-"À à, mày đây rồi Đăng Dương."
Tụi thằng Huy từ đâu tới mà chắn đường em lại, vỗ vỗ nhẹ lên vai em. Theo bản năng em lùi lại 1 bước thì lũ kia lại tiến tới một bước.
-"Vẫn còn ở đây ha, đã vậy còn cưa luôn cả hội trưởng để lạm quyền nữa."
Nó vừa nói vừa cười như đang sỉ nhục Đăng Dương.
-"Tao không có lạm quyền!"
Em gằn giọng, có thể thấy được sự tức giận trong người em khi người thương mình bị nhắc tên vào cuộc ẩu đả.
-"Loại hèn nhát như mày mà cũng có quyền lên tiếng à?"
Nó giơ nắm đấm lên tính đấm tới chỗ em đứng nhưng bất ngờ bị một lực tay mạnh đánh ngã. Nó quay lại thì thấy bạn bè của mình đều sợ hãi mà lùi xa. Và người đánh ngã nó không ai khác là Đỗ Hải Đăng.
-"Mày gan rồi?! Đụng tới người thương của tao còn sỉ nhục ẻm. Địt con mẹ mày đừng tưởng thằng này đéo biết chuyện mày trộm cây đàn của bé yêu nhà tao làm ẻm khóc. Bây giờ thằng mặt lồn mày còn tính đánh em ấy à!?"
Bao nhiêu cay nghiệt dồn lại vào một thời điểm, gã mất kiểm soát mà lao lên đấm cho thằng Huy ngả ngửa.
Cuộc xung đột diễn ra khiến em hoảng hồn vội vào can ngăn để không có tình huống khó đỡ nào xảy ra.
-"Đăng dừng lại đi! Anh không nên đánh người!"
Em chạy tới ôm tay gã, ngăn không cho gã tiếp tục đấm người kia để không chắc là có án mạng mất.
-"Tụi mày liệu hồn lên mà thương lượng với hiệu trưởng, chứ tao e là chúng mày sẽ bị đuổi học sớm thôi."
Giọng điệu cợt nhả vang lên khi gã buông tha cho người kia rồi kéo em đi nơi khác.
-"Em đừng lo tớ sẽ kêu hiệu trưởng đuổi việc lũ vô học đó, xin lỗi vì đã để em chịu thiệt bấy lâu..."
-"Ưm...tớ không sao! Có Đăng bảo vệ là tớ vui rồi...mà tay anh..."
-"Tớ không sao...em đừng lo chỉ là vết thương ngoài da!"
-"Không sao cái đầu anh, đi về tớ sơ cứu cho!"
————————————————
Hết cô hồn quay lại cuộc sống bth th=)))
Ê mà chắc t sắp end fic này để t ra thêm fic mới a. Mn thấy oki hămm?
Lì xì cho mn=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip