Nhớ handle me w'care🤏🏻
Dương iu ơi
Dương Bống của tớ đâu?
Dương ơi, đi chơi thoi!
Đây chính xác là ba câu cửa miệng của Hải Đăng mỗi khi đến trường. Chưa kịp lo tài liệu cho trường mà vừa vào mồm đã tía lia kiếm bé iu. Gọi thằng Đăng lo sỉmp chắc cũng đéo sai đâu.
-"Dương ơi, bạn đâu rồiiii?"
-"Kiếm Dương à cu?" An nói
-"Ừ."
-"Dương nãy thấy nó đi ra sau cầu thang dãy B mà chưa thấy về. Đi tầm 15 phút rồi, tao thấy hơi bất an."
-"Cái gì cơ? 15 phút?!"
Hải Đăng như chết trân khi nghe vài câu từ thốt ra từ mồm Thành An. Vãi cặc, bông gòn của gã mà bị đau miếng nào hay sức mẻ tổn thất tinh thần ở đâu tí xíu thôi nha là gã không tha cho thằng mặt lồn nào làm hại em đâu. Gã dạo này chăm em còn hơn chăm trứng chứ đừng nói thằng nào khác cả gan đụng vào em.
-"Dương! Bạn đâu rồi? Có nghe tớ nói không trả lời đi!"
Hải Đăng nhanh chóng đi khắp dãy cầu thang khu B để tìm bông gòn của gã. Đi mãi mà chẳng thấy đâu khiến lòng gan phèo phổi hắn nháo nhào cả lên. Bỗng gã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ góc cầu thang khuất kia, nhanh chóng định vị rồi phóng thẳng tới đó. Adu, sốc nổ dái. Bông gòn của gã vậy mà đang ôm đầu gối khóc nức nở ngay đây, và gì đây? Sao tay chân trầy trụa hết lên vậy?! Gã vừa khui trúng secret, em bé Trần Đăng Dương mắt rưng rưng.
-"Dương, nói tớ nghe! Ai làm gì Dương?!"
-"Huhu...-hức Đăng ơi..-Nó..-nó đánh Dương..-đau lắm..-"
-"Ai?! Thằng nào đánh Dương?!!"
Em bé khóc nấc cả lên vì hoảng loạn. Có lẽ vừa bị đánh xong tâm lí em còn sợ với việc gặp gã có phần hơi lớn tiếng nên em hoảng mà khóc toáng cả lên. Nói Đăng Dương to con vậy thôi chứ em nhạy cảm lắm, em ghét bị lớn tiếng và ghét bạo lực. Bù lại em bé thích socola và dâu. Hệ điều hành tuy có nhìn hơi láo với mỏ hỗn nhưng chưa bao giờ dám làm liều đâu.
-"Dương ngoan lại đây tớ cõng lên phòng y tế sơ cứu nhé?"
Hải Đăng ngồi xổm xuống ngỏ ý muốn cõng người kia. Em thấy vậy cũng gật đầu rồi leo lên người gã ôm lấy phần cổ kia, rồi dụi mặt vào áo gã thút thít.
-"Dương chịu đau xíu nha, tớ sát trùng vết thương cho."
Gã nhìn em khẽ gật đầu, biết em cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ việc sát trùng nó thốn tận rốn luôn chứ. Nhìn đống oxi già cứ được gã chậm chậm thoa lên từng vết thương, rồi lại nhìn lên em bé đang cắn răng chịu đau kia thật không nỡ làm tiếp mà. Vật lộn xong với đống vết thương, gã lại hỏi em lần nữa.
-"Dương, là ai đã đánh Dương vậy hả?"
-"Là tụi thằng Huy lớp 12a9..."
Thằng Huy đó ngứa đòn à? Học lực thì dốt không tả được nhưng quậy với bạo lực là có tiếng. Gã thề sẽ lập đơn gửi lên cho thầy cô ngay và luôn.
-"Mà Dương có gây thù gì với tụi nó không? Sao tự nhiên lôi Dương ra đánh vậy?"
-"Dương không có làm gì hết á, tự nhiên lại hẹn Dương ra cầu thang xong chặn đường lấy hết tiền..."
Nghe tới đây thôi là gân xanh gân đỏ nổi hết lên trên gương mặt của gã rồi. Bông gòn của gã vậy mà dám đánh còn cướp hết tiền nữa. Gã nhất định phải cho lũ mất dạy đó một bài học.
-"Mốt tụi nó có hẹn Dương á, Dương phải bảo Đăng đi cùng nha!"
-"Ừm...Dương biết rồi."
-"Thôi về lớp nào...sắp vô tiết rồi!"
-"Ưm...hẹn Đăng sau nhé?"
Kể từ ngày em bị đánh, thì từ đâu em lại mọc ra được một cái đuôi mang tên Đỗ Hải Đăng. Phải nói gã kè kè bên em suốt ngày không rời. Mọi người từ gai mắt cặp gà bông này đến dần quen luôn với một hình một bóng của hai bạn trẻ. Hễ thấy cái Đăng mà không thấy em Dương, là sẽ biết Đăng nó bị Dương dỗi vì ngoại tình với đống bài vở. Còn nếu thấy Dương mà không thấy Đăng, động trời lở đất quá á. Hôm mà Dương nó đứng đợi Đăng 30 phút mà vẫn không thấy gã đâu nó đã lo đến phát khóc. Lòi ra thì là do gã mải mê soạn hồ sơ quá nên quên mất Dương bé. Đáng trách lắm:)
Chung quy lại là gì, Đăng chăm Dương kĩ vãi lồn. Gã sẽ không cho bất kì ai đụng vào bông gòn của gã đâu. Nói là cặp chip bông kia đều yêu nhau hết rồi, mắt nhìn nhau tình cỡ đó mà kêu tỏ tình công khai đi thì cứ chối đa đả.
————————————
Tầm 1 tháng sau, vì tính chất công việc của một hội trưởng nên Đăng khá bận rộn. Lấy cớ Đăng đang bận bù đầu thì cô hồn lại đến gặp Dương. Dương biết gã trai kia đang bận, em bé ngoan không dám làm phiền người kia nhưng hình như có một lũ súc vật đang muốn làm phiền em.
-"Lại gì nữa đây? Mày lại tính bày trò gì đây Huy?"
Em bị đám côn đồ đó ép sát vào góc khuất của hành lang. 1 đấu 5 à kèo này không thơm rồi. Bỗng từ sau đám đấy, một giọng thiếu nữ vang lên.
-"Tao đã nói mày rồi mà Dương, tránh xa anh Đăng ra!"
-"Mắc mớ gì tao phải nghe theo mày? Mày đừng có mà láo Mai à."
Em lùi lại để tránh gặp phải những tình huống khó đỡ.
-"Mày còn láo?"
-"Mẹ nó, tụi bây đâu, lên đánh nó một trận cho nhớ mặt cho tao!"
Ả ta đứng đó cười khúc khích khi nhìn đống đàn em của mình lao vào đánh em. Em cố gắng giằng co với một lúc 4 người nên đang vào thế khó. Thằng Huy từ đâu lôi ra một con dao lam rồi ngạo ý để đâm vào tay em nhưng may là em né kịp chỉ để lại một đừng đứt nhẹ rỉ máu trên đó.
-"Này! Đây là trường học chứ không phải khu ổ chuột mà các anh chị đánh nhau ở đây."
Ơn trời, Hải Đăng đây rồi! Mau mau đến cứu em đi. Em đau sắp khóc rồi.
Thấy gã tới ả ta liền dở trò khổ nhục kế. Ai xui khiến ả tự ngã xuống rồi khóc lóc bù lu bù loa lên.
-"HuHu...anh Đăng ơi, thằng Dương nó bắt nạt em, còn đẩy em ngã."
Gã đi tới ngỏ ý đỡ ả ta dậy, ả như vớ được vàng vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay anh. Nhưng sau khi nắm được tay ả, gã cầm đẩy thật mạnh ả về sau làm ả ta ngã sõng soài.
Gã đi tới chỗ bông gòn của mình đang đứng, lòng không thôi xót xa trước bộ dạng này của em. Tóc tai rối bù lên, cặp sách thì lung tung trên sàn. Hơn hết cái tay xinh xinh của em mà thường ngày gã vẫn hay nắm rồi áp lên má để cảm nhận sự ấm áp nay đã có một đừng cắt đỏ au tươm máu ra.
-"Đừng tưởng tôi không biết cô giở trò gì với Dương. Giờ thì chuẩn bị làm việc với hiệu trưởng nhé!"
Nói xong, gã bế thốc em lên, to con vậy thôi chứ mềm èo dễ ẵm bồng cực kì. Rời khỏi mớ hỗn loạn đó mà đưa em về hẳn nhà mình vì giờ trễ rồi cô y tế không còn trong đó nữa.
Em nhìn mặt là biết gã giận em lắm lắm luôn rồi á. Gã đã dặn em là nếu có việc gì phải đi một mình thì gọi gã đi chung, ấy vậy em lại không nghe, đi một mình mà còn đi vào thời gian xế chiều rất nguy hiểm.
Đăng không nói gì mà rút chìa khoá ra, mò mẫm một hồi cũng kiếm đúng chìa thành công mở cửa bế em vào nhà. Gã trai đặt em xuống, gương mặt vẫn không tỏ ý rằng sẽ mở miệng ra nói bất cứ điều gì.
-"Đưa tay."
Em rùng mình trước cái tôn giọng cứng rắn ấy. Bình thường gã gọi em ngọt xớt mà nay cọc cằn vậy làm em bé sợ. Huhu làm vậy sẽ có hại cho em bé lắm đấy. Nên Đăng có gì đừng lớn tiếng với bé nha.
-"Đăng...bạn giận em?"
Hải Đăng không trả lời, tay một mực đổ lên vết thương trên mu bàn tay trắng trẻo kia ít oxi già để xát trùng. Tiếp xúc với cồn khiến da tay và vết thương em đau rát, phản xạ tự nhiên mà rụt tay về rồi mếu máo.
-"Aa! Con mẹ...bạn..-hức...đau!"
Đăng xót bỏ mẹ ra, nhưng Đăng phải kiên cường lên. Không thể chịu thua trước con cún bự này được. Đăng mà cứ để em làm càng thì em sẽ lầm lì hơn mà thôi.
Đăng Dương nhận thức được Hải Đăng đã giận mình như nào rồi. Em nén nỗi đau lại, chòm người tới chỗ người đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng trong đáy mắt vẫn hiện rõ lên chứ xót kia mà dụi dụi đầu vào vai gã.
-"Đăng...em xin lỗi bạn..."
-"Bạn biết lỗi của bạn là gì không?"
-"Vì em không chịu gọi bạn đi cùng..."
-"Thế bạn phải làm sao?"
-"Em hứa từ nay dù có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ kêu bạn đi cùng ạ..."
Em thấy được người kia dần mềm lòng, đầu từ dụi khẽ lên vai gã chuyển sang nằm lên đùi gã rồi đưa mắt lên nhìn.
-"Đúng là chịu thua bạn thật đó!"
-"Hihi, em biết có mình bạn thương em nhất thôi!"
-"Thương bạn nhất...Thế bạn chịu làm người yêu anh không?"
Đù má sốc nổ dái lần 2. Hải Đăng nói toẹt ra luôn vậy á hả. Thôi dù gì gã cũng đéo còn miếng liêm sĩ nào từ khi crush bé Dương rồi. Tiến cho nhanh đi để gã còn bế em lên giường chứ gã chịu hết nổi gòii (?)
-"Em...em..."
-"Suy nghĩ đi, anh chờ bạn."
Hải Đăng vẫn giữ cái phong thái bình tĩnh đó trong khi căn phòng dần trở nên yên ắng và ngột ngạt. Em không biết phải làm sao, rõ là em yêu gã chết đi được. Từng cử chỉ hành động gã dành cho em đều khiến em rất hạnh phúc. Nhưng có rất nhiều rào cản cho mối tình này. Dương sợ, Dương sẽ làm gánh nặng cho Đăng.
-"Em không phải lo, tớ sẽ bảo vệ em khỏi tất cả những kẻ xấu. Tớ sẽ dìu dắt em đi trên con đường tơ lụa. Tớ yêu em!"
Gã thay đổi xưng hô, nó trở nên dịu dàng và đầy sự che chở nằm gọn trong đó. Gã biết con cún kia đang nghĩ gì, gã quá quen với cái sự over thinking kia rồi. Nhưng không sao, Hải Đăng ở đây là để dìu dắt và bảo vệ Dương, Đăng không hứa sẽ cầu toàn mọi thứ. Nhưng Đăng hứa em sẽ hạnh phúc nhất khi bên Đăng.
-"Em đồng ý...!"
Cún nhỏ oà khóc vì sự hạnh phúc. Và hơn nữa, em là kẻ chiến thắng, kẻ nắm giữ được trái tim Đăng.
Gã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, cảm nhận hương vị ngọt ngào đọng lại trên đôi môi thô ráp do uống ít nước của gã. Như chất gây nghiện, từ giờ gã đã xác định cho mình cây son dưỡng để chăm môi gã đẹp trở lại rồi. Hôn nát mỏ bông gòn xinh iu nhà gã.
Mà nên công khai hong taaaa? Bông gòn có chịu không đây. Gã sợ em bé lại lo sợ định kiến quó. Nhưng mà gã mắc công khai.:))
Đỗ Hải Đăng đang si mê bông gòn của gã và thuyết phục em bé rằng mình nên công khai.
Còn có công khai hay không, thì chap sau sẽ biết=)))
—————————
Ê kh bt sao t nghĩ đc mấy cái tên cho Dương nghe tẻn tẻn vl: bông gòn, cún bự, mặt trời, kẹo dâu,...Đù má=))) clm t sẽ tuyển từ từ mấy cái nick name đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip