002 - Lò vi sóng

- Lò vi sóng cái quỷ gì?

- Ơ hay, chứ anh tính làm sao với đứa bé?

- Anh nuôi, anh có tiền mà

- Ừ? Nhưng ông nằm dưới đấy ?

- ....

Đức Duy nói đúng. Đăng Dương sau khi có em bé thì cũng dần yếu đuối hơn lúc trước. Dù có cố phủ nhận thì em không thể chối rằng mình cần Hải Đăng bên cạnh.

Mẹ nó! Sao hôm đấy say làm đéo gì nhỉ?

- Nhưng mà này

- Gì?

- Đến giờ em vẫn thắc mắc nhé

- Sao?

- Sao hai người chia tay?

- .....

- Sao im rồi? Không lẽ chia tay vì có người thứ 3 à?

- ....

- Sao thế? Lí do căng lắm à? Ông Đăng cắm sừng thật à?

- Không! Chia tay là tại tao

- Hả?

Đăng Dương vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy bản thân đang nằm dài trong căn nhà chung của cả hai.

Mưa gió bão bùng, Đăng Dương cứ cảm nhận được trong lòng mình bất an vô cùng. Cậu bỏ mớ bản vẽ đầy lên bàn rồi tay liên tục gọi điện thoại cho một ai đó. Hôm nay Hải Đăng có chuyến bay từ Bắc về. Nhìn trời mưa ngày càng lớn, Đăng Dương càng lo lắng khi Hải Đăng không bắt máy. 

Cả hai hứa hẹn rằng hôm nay sẽ cùng nhau ăn một bữa tiệc kỷ niệm. Vì vậy Hải Đăng rất cố gắng thu xếp mọi công việc để hôm nay trở về. Vài tiếng trước, Hải Đăng đã nhắn tin báo bản thân sắp xong công việc và trở về với cậu. Nhưng từ lúc đó đến giờ thì Đăng Dương cũng chẳng nhận được thêm thông tin nào nữa và khi trời ngày càng mưa to thì lòng cậu lại càng bất an. 

Đăng Dương đã chuẩn bị đủ những món mà hai đứa thích nhất, chỉ cần chờ Hải Đăng về là trọn vẹn nhưng bây giờ cảm giác háo hức không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác bồn chồn bất an vô cùng. Nhìn trời mưa ngày càng to, lòng Đăng Dương lại càng bất an. 

Bật ti vi lên với mong muốn âm thanh nhộn nhịp kia sẽ lấn át đi được cơn mưa trong lòng của cậu. Nhưng dù có là nhạc trên ti vi ồn cỡ nào cũng không khiến Dương thôi đi sự bất an của chính mình. Đăng Dương cầm remote chuyển kênh, bất chợt dừng lại trước tin tức đang chiếu trên đó. 

" Ca sĩ Hải Đăng hẹn hò với nữ ca sĩ Adbh "

Trên tivi hiện những hình ảnh Hải Đăng tay trong tay với nữ ca sĩ kia. Dù trùm kín mít nhưng Đăng Dương vẫn nhận ra bạn trai mình. Cậu không biết bản thân giờ đây có cảm xúc gì khi nhìn những hình ảnh kia. 

Cậu ghét nhất là bị lừa dối, bản thân là một họa sĩ truyện tranh có tiếng. Nhưng cậu lại không hề thích bản thân mình lộ diện trước công chúng nên luôn ở phía sau Hải Đăng mà không công khai. Điều này vừa tốt cho chính Đăng Dương và cũng tốt cho sự nghiệp của Hải Đăng. 

Nhưng giờ đây nhìn những hình ảnh tay trong tay kia lại khiến trái tim Đăng Dương đau đớn vô cùng. Cậu buông điện thoại, cảm thấy không cần gọi cho Hải Đăng nữa. 

Ping pong

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Đăng Dương cứng người hướng mắt nhìn ra phía cửa, Hải Đăng về sao? Liệu cậu có nên nghe Hải Đăng giải đáp rồi mới đi đến kết luận không? Hải Đăng không lừa dối cậu, Hải Đăng chỉ là đang quay MV thôi. 

Nghĩ theo hướng tích cực nên Đăng Dương vội vàng bước ra mở cửa. Nhưng thật tiếc người trước mặt lại không phải là Hải Đăng mà là quản lí của hắn. 

- Tôi sẽ nói nhanh thôi nên không cần vào nhà

- Hải Đăng hiện tại chỉ là vướng mắc chút scandal để đánh bóng cho MV sắp tới thôi. Cậu ấy bảo tôi đến dặn cậu đừng lo lắng. 

Đăng Dương im lặng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn vị quản lí kia. 

- Đăng có về không?

- Hôm nay cậu ấy sẽ không về

- Hải Đăng không tự đến giải thích được sao?

- Chuyện này hiện tại không phù hợp, cậu ây nhờ tôi đến 

- Ừ, cảm ơn anh

Giây phút Đăng Dương đóng cửa lại là giây phút cậu cảm nhận bản thân mình đang từ thiên đường mà bị đạp xuống địa ngục. Hải Đăng không bắt máy, cũng không tự mình đến giải thích và hơn hết hắn bỏ cậu lại trong chính ngày kỉ niệm của họ. 

- Vậy là trong đêm đó anh dọn hết đồ đi luôn?

- Ừ

Đức Duy ngơ ngác nhìn Đăng Dương khi cậu kể lại mọi chuyện. Sau hôm đấy, Đăng Dương thật sự trốn Hải Đăng trong 2 tháng. Cậu gom hết đồ, tạm ngưng công việc lại và book vé máy bay đi chữa lành trong 2 tháng. Thậm chí khóa luôn mạng xã hội khiến chẳng ai tìm được. 

Nhưng ai mà ngờ, bản thân vừa trở về được một ngày là bị Hải Đăng bắt lại và ăn sạch sẽ như vậy đâu. Biết vậy hôm đấy chẳng thèm nghe lời Thành An làm gì. Đăng Dương thở dài nhìn điện thoại của mình đang có số lạ gọi đến. 

Thật ra thì chẳng lạ lắm, dãy số này quen thuộc đến mức mà Đăng Dương không cần lưu tên cũng có thể nhớ. Số của Hải Đăng. 

Đức Duy nhìn điện thoại của Đăng Dương reo liên tục cũng đoán được ai gọi đến. Cậu nhìn người anh của mình khẽ hỏi. 

- Anh có tính nói cho Đăng biết về đứa bé không?

- Anh không biết nữa

- Này, lò vi sóng đi Dương 

- Hả?

Đăng Dương ngước lên nhìn Đức Duy. Chỉ thấy cậu em kiên định vỗ vai mình. 

- Anh Đăng làm vậy có lí do của ảnh và em nghĩ anh nên nghe giải thích. Và hơn hết là cả 2 còn yêu, lò vi sóng đi. 

- ...

- Anh không biết trong suốt 2 tháng anh biến mất, Hải Đăng suy sụp cỡ nào đâu. Ngày nào ảnh cũng gọi cho tụi em để hỏi tung tích về anh đó. Em nghĩ nếu ảnh không vướng bận lịch trình thì ảnh sẽ bay khắp nơi chỉ để tìm anh 

- ...

- Sáng hôm đó anh cũng bỏ ảnh đi mà đúng không?

- Ừ...

- Vậy nên em thấy cả hai còn yêu thì đừng buông tay làm gì cả. Lò vi sóng đi Dương, anh nghe Hải Đăng giải thích đi và em nghĩ đứa bé trong bụng anh và cả anh sẽ rất cần Hải Đăng đấy.

Đức Duy rời đi và để lại một Đăng Dương ngổn ngang với nhiều suy nghĩ. Thật ra thì Đức Duy đúng, Đăng Dương hiểu rõ thể trạng của mình cũng cần Hải Đăng và hơn hết cậu chưa hề nghe hắn giải thích điều gì mà đã vội vã rời đi. 

Đăng Dương biết rõ Hải Đăng sẽ không làm gì không có lí do. Nhưng cảm xúc của ngày hôm ấy khiến cậu quá rối bời nên không thể chấp nhận những lí do khác cho việc Hải Đăng không trở về. Chính Đăng Dương cũng biết rõ Hải Đăng yêu mình như thế nào trong suốt những năm qua. Và ngay cả ngày hôm ấy, hành động âu yếm nâng niu của Đăng cũng thể hiện đủ những gì cần thiết. 

Đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng vọt, những con đường quen thuộc giờ đây như mang một nỗi buồn man mác. Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa. Tay cậu vẫn vô thức đặt trên bụng, nơi mà cậu cảm nhận được sự sống đang lớn lên từng ngày – một phần của cậu, và cũng là một phần của Hải Đăng. Mùi hương của Hải Đăng, cái mùi gỗ thông trộn lẫn chút muối biển, dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, dù đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối họ ở bên nhau.

Đức Duy đã rời đi, nhưng những lời thằng nói vẫn vang vọng trong tâm trí Đăng Dương. 

- Anh cần Hải Đăng, và anh biết điều đó.

Đúng vậy, Đăng Dương biết. Cậu biết rõ rằng Hải Đăng không phải người dễ dàng từ bỏ, không phải người hành động mà không có lý do. Nhưng sự tổn thương và nỗi sợ hãi trong ngày hôm ấy đã khiến cậu mù lòa, khiến cậu chỉ muốn chạy trốn thay vì đối diện. Giờ đây, khi cảm xúc đã lắng lại, Đăng Dương nhận ra mình không thể tiếp tục sống với sự trống rỗng này. Cậu cần Hải Đăng – không chỉ vì tình yêu, mà còn vì chính bản thân cậu, vì tương lai của họ.

Quyết định được đưa ra trong một khoảnh khắc lặng lẽ. Đăng Dương đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mỏng và rời khỏi căn hộ. Đêm lạnh, nhưng trái tim cậu lại ấm nóng bởi một niềm hy vọng mong manh. 

Đăng Dương chạy xe đến nhà Hải Đăng, nơi mà 2 tháng nay cậu chưa từng ghé qua một lần nào đó. Tay ấn lên tầng quen thuộc và dừng lại trước căn hộ ấy. Đăng Dương vẫn còn giữ chìa khóa, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi ánh đèn nhỏ le lói ngay khung cửa sổ.

Hải Đăng đứng đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài thành phố, tay vẫn đang liên tục gọi cho Đăng Dương. Dáng hình quen thuộc ấy, cao lớn nhưng giờ đây có chút cô đơn, khiến tim Đăng Dương thắt lại. Cậu bước tới, từng bước chậm rãi, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến Hải Đăng tan biến. Khi chỉ còn cách hắn vài bước chân, Đăng Dương khẽ gọi:

- Hải Đăng...

Giọng cậu run rẩy, mang theo bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Hải Đăng quay lại, đôi mắt anh mở lớn, ngỡ ngàng. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Họ nhìn nhau, không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay lời muốn nói. Có nỗi đau, có sự nhớ nhung, và hơn hết, có tình yêu vẫn cháy bỏng dù đã trải qua bao sóng gió.

- Đăng Dương...

Hải Đăng lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, như thể không tin rằng cậu thực sự đang đứng trước mặt mình. 

- Sao em lại ở đây?

Đăng Dương mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy quyết tâm. 

- Vì tao nhận ra tao không thể sống mà thiếu anh. Vì tao đã sai khi rời đi mà không cho anh cơ hội giải thích. Vì... tao cần anh, Hải Đăng.

Hải Đăng bước tới, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi tay khẽ run như muốn chạm vào Đăng Dương nhưng lại sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. 

- Tao tưởng em không còn muốn thấy tao nữa

 Giọng Hải Đăng trầm xuống, đầy đau đớn.

- Ngày hôm ấy... tao đã cố gắng trở về, nhưng có những chuyện tao không thể nói ra ngay lúc đó. Tao không muốn em bị tổn thương thêm nữa.

Đăng Dương lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. 

- Tao biết. Tao biết anh luôn có lý do. 

Hải Đăng không trả lời bằng lời. Hắn kéo Đăng Dương vào vòng tay mình, ôm chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Đăng Dương vùi mặt vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ đến điên dại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau, mọi hiểu lầm dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt giữa họ.

- Hic, tao xin lỗi anh 

- Ngoan, em không sai. Lỗi do tao, là tao khiến em buồn. Là tao khiến em suy nghĩ nhiều

Đăng Dương càng được Hải Đăng dỗ dành càng khóc lớn. Cứ như thể chưa bao giờ được khóc. Hải Đăng cưng chiều em, hôn lên những giọt nước mắt của em. Ngọt ngào dỗ dành em trong vòng tay lớn của mình. 

Hắn biết rõ là do bản thân tổn thương em nên em mới trốn chạy. Cũng biết rõ Đăng Dương hay suy nghĩ nhiều nhưng mình lại làm em mất đi cảm giác an toàn. Hải Đăng siết chặt em trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên má em. Được rồi, Đăng Dương của hắn về với hắn rồi. 

Hắn biết em còn yêu hắn mà.

- Dương ngoan, tao ở đây với em mà...







------

1 chương nữa là end fic roàiii











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip