Độc thân
[Ký túc xá – chiều muộn]
Không khí giữa các phòng lặng như tờ. Nhưng riêng ở phòng của Quân, Long, Đăng, Hào thì... chẳng khi nào bình yên nổi.
Phong Hào vừa bước vào, cởi áo khoác ra, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng Kim Long từ phía giường trên vọng xuống:
– Em họ đi đâu mà trông phờ phạc thế?
– Làm bài thôi mà. – Hào đáp ngắn gọn, giọng hơi bực, – Anh nói kiểu như em vừa đánh trận về vậy.
– Ừ, nhưng nhìn mặt thì đúng là thua trận. – Long mỉm cười, còn chưa kịp cười xong thì bị... kéo lại bởi bàn tay Anh Quân đang chống cằm ngồi gần đó.
– Đừng trêu Hào nữa. – Quân nhẹ nhàng lên tiếng, mắt không rời khỏi Long. – Chú ý tôi một chút, được không?
Long hơi khựng người, nhướn mày nhìn sang.
– Quân... dạo này cậu lạ lắm đấy. Hơi bị lạ rồi đấy nhé.
– Tôi lạ à? – Quân ngả người ra sau, giọng trầm thấp pha chút ẩn ý. – Hay là cậu vẫn chưa quen việc tôi nghiêm túc?
Phong Hào bên cạnh lặng lẽ rùng mình: "Cái vibe gì đây? Ủa anh Quân? Ủa anh Long? Tui nghe thấy mùi hường đó nha?!"
Chưa kịp nói gì thì từ giường dưới, giọng của Hải Đăng vang lên – đầy cà khịa:
– Bộ lạ gì? Cái kiểu giả vờ trầm tính rồi rải thính đầy phòng? Mấy người cứ tiếp tục, tôi lấy ghế ngồi xem luôn á.
– Cậu xem để học hỏi hả? – Phong Hào cười nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc. – Nhưng thôi khỏi, cậu mà rải thính chắc con cá cũng leo lên bờ luôn.
Hải Đăng cười khẩy:
– Ờ, ít ra tôi không bị anh họ mình đem ra bàn luận mỗi bữa.
– Cậu nói chuyện với anh tôi đi? – Phong Hào trừng mắt.
– Tôi đâu có ngu.
– Còn tôi thì không rảnh! – Hào bật lại.
– Ờ, vậy sao mỗi lần tôi nói là cậu cứ bật lại như đạp trúng đuôi mèo thế?
Hai người lườm nhau. Không khí bắt đầu gay gắt lên chút.
Kim Long thở dài nhìn Quân:
– Thấy chưa? Hai đứa nhỏ nhà mình...
– Ừm, để tôi dạy dỗ lại. – Anh Quân ngồi dậy, nhưng rồi không bước đến phía Đăng và Hào, mà... tiến thẳng tới Long.
– Nhưng mà, trước tiên... – Quân nói khẽ, môi khẽ nhếch lên – Tôi nên dành thời gian cho người đặc biệt trước.
Long suýt ngã khỏi giường.
– Cái gì mà... đặc biệt?
– Thì... người khiến tôi không ngừng muốn lại gần. Cậu thấy... tôi đang trêu chọc, hay là đang tán tỉnh đấy?
Long đỏ mặt. Còn phía bên kia...
Phong Hào quay ngoắt lại, đập tay xuống bàn:
– Hai người yêu nhau thì đi chỗ khác! Cái này là hành hạ người độc thân!
– Ủa ai cho cậu độc thân? – Hải Đăng bật cười.
– Ý cậu là sao?
– Tôi ở đây còn gì.
– Cậu?!... – Hào nghẹn họng.
– Tôi không trêu cậu. Nhưng tôi thích cái cách cậu phản ứng. – Đăng nhún vai. – Có thể gọi là... giải trí cá nhân.
– Vậy... tôi cũng xem cậu là trò tiêu khiển cho vui thôi. – Phong Hào đáp lại, nhưng mặt đỏ hồng.
Cả phòng chìm trong tiếng "ồ~~~" của anh họ Kim Long
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip