Chap 1 - 6
[LongFic][DooSeob][PG-14]Love with the Sun
Title: Love with the Sun
Author: Zubi Rinnie (Single Lady).
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng fic thuộc về au
Category: Romance, Humor, Pink
Pairing: BEAST
Rating: PG-14
Status: LongFic – On going
Summary: Tình yêu của tôi đối với em gắn liền với nắng. Nắng làm tôi rung rinh trước em, nắng cũng làm em đến với tôi…
Note: Đây là longfic đầu tiên về DooSeob của Zubi Rinnie. Nếu có gì chưa tốt thì mọi người hãy góp ý nhé. Kamsahamita! Saranghae yo~♥
Và Love With the Sun mỗi tuần sẽ được post 1 chap. Mọi người ủng hộ nhé !!!
~~~~~~~~~~~~
♥Love with the Sun♥
CHAP I
Binh!!!!
“Ahh!!!~~~~”
Tiếng động lớn vang lên theo sau đó là tiếng la thất thanh của 1 thằng con trai to đầu nào đó. Lớp Khoa học – Xã hội trường Đại Học Seoul bỗng náo loạn…
Láo nháo, láo nháo…‘~~~~
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Láo nháo, láo nháo…~~~
“Ai lại bị thương hả?”
“Im lặng!!!!!” 1 tiếng quát gào lên khiến tất cả im bặt “ Chủ nhân của giọng nói đó gằm gè “Lần sau anh mà còn động đến tôi thì chết chắc đấy.” Nói xong, cậu ta quay đầu đi thẳng.
Tên con trai xấu số ngã sóng soài dưới đất, miệng chửi thề gì đó. Đơn giản thôi, hắn vừa bị Yang YoSeob cho chưởng… đập ghế vào mặt mà. Cả lớp nháo nhào khiêng hắn xuống phòng y tế mà ai cũng xót xa. Sao tên này dại thế không biết?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại 1 hôm bùng học. YoSeob tha thẩn nằm dài trên bãi cỏ đằng sau sân trường. Haizzzz!!!! Thằng cha đó, đừng có động vào núi lửa đang chuẩn bị phun trào chứ? Yang YoSeob là 1 cậu nhóc bình thường rất đáng yêu nhưng nhiều khi lại rất… đáng sợ. Có gì đâu chứ? Chỉ là …tự vệ thôi mà. Nhưng thế cũng hơi quá, hắn chỉ chạm nhẹ vào vai cậu thôi mà đã bị cậu đập cả cái ghế vào mặt rồi. Nhưng mà cậu lúc đó đang tức giận. Kệ hắn, ngủ cái đã, nắng như thế này, không ngủ thì mới phí. Nghĩ thế, YoSeob nhắm nghiền mắt, lim dim…
….
“Êh nhóc! Nắng thế kia mà phơi mặt ra thế. Không sợ cháy đen à?” 1 giọng nói trầm trầm vang lên.
Cậu nheo mắt mấy cái rồi mới mở ra chớp chớp, ánh nắng mặt trời của cậu đang bị 1 tên con trai to đùng chắn mất. Cậu chu cái mỏ của mình lên:
“Yah! Anh là ai mà lại chắn hết ánh nắng của tôi thế hả?”
“Tôi xin lỗi, vì tôi lo làn da trắng thế kia của cậu bị cháy nắng thôi” Anh ta nhún vai rồi quay đầu.
Vì bị phá giấc nên YoSeob ngồi dậy rồi đứng lên, đi trước hắn nhưng vẫn kịp liếc qua cái bảng tên đeo trên cổ hắn. Học sinh trao đổi gì đó. Nhưng điều khiễn YoSeob buồn cười nhất đó là cái tên của anh ta… Là Yoon DooJoon. Tên gì mà kì, đã Doo lại còn Joon nữa, vần 1 cách kinh khủng. YoSeob nén cười đi hẳn. Nhưng…
Haha…
Haha…
YoSeob nhà ta lăn bò toài ra cười. Anh chàng này cùng họ với “Giun”…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xì xào, lao xao…
Sân trường Đại học như 1 ngày hội. Đám sinh viên hầu như chẳng qua ntâm là mấy. Cười nói ầm ĩ.
“Các em trật tự!” Giọng nói nhỏ nhẹ của HIệu trưởng Hong vang lên qua micro.
Xì xào ,lao nhao…
Đám sinh viên không hề chú ý, vẫn đang trong tình trạng buôn thả ga.
“Trật tự!!!!” Tiếng quát giận dữ vang lên làm hơn 2000 học sinh giật bắn mình, không dám hé miệng nữa.
Im ắng…
Hiệu trưởng Hong mỉm cười hài lòng rồi đường hoàng bước lên bục phát biểu. Có thế chứ, với đám sinh viên này thì phải thật nghiêm khắc. Ông hắng giọng 1 lần nữa rồi chỉnh cái micro gần miệng mình
“Các em thân mến! Để kỷ niệm 15 năm 2 trường Đại Học Cheon Nam và Đại học Seoul chúng ta thiết lập mối quan hệ hữu nghị…”
Giọng nói đều cảu Hiệu trưởng Hong khiến ai nấy mắt díp chặt lại. Mấy con người tiêu biểu ngồi dàn đầu thì cố banh mắt, căng tai ra nghe cho lấy lệ. Còn hàng dưới thì…
“Hyung chơi xấu thế? Em không biết đâu” Giọng YoSeob khẽ phụng phịu.
“Không cần biết. Hyun thắng em rồi, em đưa cái trán ra đây nào!” Anh chàng ngồi bên cạnh búng nhẹ vào trán của YoSeob.
“Woonie ah! Em hạ người thấp xuống 1 chút đi!” Yoseob khẽ vỗ vai cậu nhóc cao lều ngều ngồi trên
Cậu nhóc hiểu ý hạ người xuống cho YoSeob dựa dẫm thoải mái hơn, không quên quay xuống toe toét cười với hyung của mình.
“Yeah! Snack đã về!” 2 chàng trai đẹp trai ngồi xụp xuống, thả mấy bịch đồ ăn vặt xuống.
YoSeob như người sắp chết, bật dậy vớ 1 gói snack, bóc ra chóp chép ngon lành. 4 chàng trai ngồi xung quanh khẽ cười với nhau. 1 Yang YoSeob thôi mà đã khuất phục được cả 4 chàng trai đẹp trai và đào hoa nhất trường. Nhưng kể ra YoSeob cũng khá nổi tiếng, cậu lúc nào cũng được người khác săn đón nhưng cạu cóc cần. Chỉ cần 4 người này thôi là đủ.
Chóp chép, chóp chép…
Snack vẫn được đưa vào miệng YoSeob đều đều và có dây chuyền cho đến khi…
“Thầy xin mời em Yoon DooJoon – Sinh viên tiêu biểu nhất của Trường Đại Học Cheon Nam lên phát biểu đôi lời…” Hiệu trưởng Hong thực sự phấn khích.
1 chàng trai cao lớn mặc bộ vest đĩnh đạc bước lên bục phát biểu, mỉm cười mấy cái rồi mới cất giọng nói trầm trầm
“Xin chào các bạn. Tôi là Yoon Doo Joon. Sinh viên năm 3 Khoa Khoa Học – Xã Hội trường Đại học Cheon Nam…”
Xì xào, xì xào…
Đám sinh viên bên dưới bắt đầu bàn tán dữ dội.
“Chu choa!!! Anh ta đẹp trai ghê!!” Dong Woon xuýt xoa.
“Woonie! Không được nghĩ vớ vẩn đâu!” Ki Kwang gằm ghè.
Khụ, khụ…
“Áh!! YoSeobie hyung sao vậy? Đừng làm em sợ chứ!” Mặt Dong Woon tái mét lại.
YoSeob ho sù sụ rồi xoa xao vào cổ mấy cái. Khó khăn lắm mới thốt ra được
“Hix, ng..ẹn.”
Hyun Seung nhanh chóng mở cho YoSeob chai nước. Cậu giật lấy, tu lấy tu để rồi mới thở cái phào.
“Nhóc con! LÀm người ta hết hồn mà!” Jun Hyung lườm YoSeob 1 cái.
Cốp!!!
Cốp!!!
Cốp!!!
Cốp!!!
“Ui da! Sao mọi người chơi ác vậy hả?” YoSeob ôm cái đầu đang mọc lên những cái u nhỏ như những cây nấm.
Khi Jun Hyung vừa dứt lời thì YoSeob đã bị ăn 4 cái cốc đầu đau điếng.
“Cho chừa cái tội tham ăn.” Hyun Seung nói với cậu.
YoSeob cười trừ rồi nhìn 4 tên to con. Nếu mà để họ biết được là cậu đang nghĩ đến cái tên Yoon Doo Joon đó thì cậu sẽ bị cả 4 khai thác thong tin triệt để. YoSeob ngước lên nhìn cái tên họ nhà “Giun” đang phát biểu. Không ngờ cái người vừa bị YoSeob cười lăn cười bò vì cái tên siêu siêu… củ chuối của hắn lại là Sinh Viên Tiêu biểu của Đại Học Cheon Nam gì gì đó. Đúng là ở đời cái gì cũng gặp.
“Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học thật tốt….”
Bài phát biểu của anh ta đã kết thúc. YoSeob uể oải đứng dậy, lê chan về giảng đường để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.
Lục đục, lục đục…
Từng tốp sinh viên kéo nhau đi. YoSeob yên vị ngồi trên bàn, 2 mắt đã díp chặt lại. Buồn ngủ quá!
Cậu khẽ ngáp 1 cái rồi nhắm mắt. Ngủ! Ta yêu ngủ!
“Xin chào các bạn…”
♥ END CHAP I ♥
-----------------------------------------------------------------
CHAP 2
“Xin chào các bạn!” Cái giọng nói này…
YoSeob khẽ mở mắt ngước nhìn. 1 bóng người đang tiến lại về phía cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hắn luyên thuyên:
“Chào cậu! Tôi là Yoon Doo Joon. Rất vui được làm quen với cậu”
À, là cái anh chàng họ ‘Giun’ đó. Anh ta học khóa 3 mà, sao tự dưng chui xuống cái khóa 2 này làm chi? YoSeob ậm ừ:
“Ờ, chào anh. Anh học Khóa 3 mà? Sao xuống đây làm gì?”
”Tôi đi khảo sát thôi, chứ học khóa nào cũng không vấn đề” Doo Joon tiếp tục huyên thuyên.
YoSeob nửa tỉnh nửa buồn ngủ, gục mặt xuống bàn không thèm nghe tiếp nữa. Câu nhóc buồn ngủ lắm rồi. Làm ơn im đi!
Luyên thuyên, ba hoa…
Sau 1 hồi độc thoại 1 mình, Doo Joon mới ngớ ra là YoSeob đã ngủ từ lúc nào không biết. Cái miệng xinh xinh của câu khẽ chúm lại, đôi gò má trắng hồng khẽ ửng lên vì nắng. Cậu nhóc này kì thật, lần nào DooJoon gặp YoSeob đều thấy cậu nhóc ngủ. Bao giờ cũng ngủ như vậy, ngủ trong ánh nắng rọi xuống gương mặt của mình. Yang YoSeob thật khiến người ta phải ngắm nhìn cậu. Doo Joon lật trang cuối của quyển vở, vớ lấy cây bút chì rồi nhẹ đặt bút xuống.
Loạt xoạt…
Qua từng nét bút của Doo Joon, những nét dễ thương trên gương mặt cậu đã được anh lưu lại trên trang vở của mình. Anh mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Tuy nét vẽ thực sự chưa được đẹp nhưng có thể để anh chiêm ngưỡng là đủ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ư, ưm….
“Oáp…”
YoSeob khẽ hát rồi uể oải ngồi dậy. Câu khẽ dụi mắt nhìn sang người bên cạnh. Hắn đang ghi ghi chép chép rất chăm chỉ. Hờ, đúng là tiêu biểu. Ghi chép đầy đủ gớm. YoSeob bĩu môi 1 cái, tuy không phải là sinh viên chăm chỉ nhưng mà được cái đến lớp đầy đủ dù hay… ngủ (vần gớm) và qua được mấy kì thi trót lọt là được. YoSeob chống tay nhìn Doo Joon. Thấy anh ta cũng được được. Trời, sao mà đi học mà mặc cả vest nữa? Rất phẳng, còn đượm mùi nắng mà cậu rất thích. Đang soi sét thì bỗng Doo Joon quay sang nhìn cậu, khẽ nhếch long mày:
’Tưởng cậu ngủ đến giờ nghỉ chứ?”
“Tôi không phải sâu ngủ. Ok? Anh có chép bài không? Cho tôi mượn vở” YoSeob khẽ hỏi anh.
“Cậu hỏi thừa ghê. Này.” Doo Joon đưa vở cho YoSeob rồi ngập ngừng “Mà… Tôi vẫn chưa biết tên cậu”
”Tôi là Yang YoSeob”
“YoSeob? Cái tên dễ thương ghê. Coi cái má cậu nè. Phúng phính ghê! Nhìn muốn nhéo quá!” Doo Joon hồ hởi nắm lấy 2 cái má của YoSeob mà nhéo.
“Yah! Cái đồ vô duyên! Bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi nhanh lên” YoSeob khẽ gào lên, đánh vào tay Doo Joon.
Anh khoái chí đùa thêm 1 lúc nữa rồi mới thả tay ra. YoSeob tức giận ôm đôi má vừa bị hành hạ bởi cái tên ‘Giun’ điên khùng đó. Cậu vừa xoa vừa nguyền rủa cái thằng cha đó.
~~~~~~~~~~~~~~
”Hyung ới!!!!!”Cậu nhóc cao lồng ngồng chạy đến chỗ các hyung của mình.
“Êh ku! NGâm giấm ngâm tỏi gì mà lâu thế hả trời?” YoSeob ấn cái đầu cảu Dong Woon xuống cho đỡ mỏi cổ.
“Thôi mà hyung. Em đói lắm rồi!” Dong Woon sán vào Ki Kwang rồi lôi kéo 4 hyung đi.
….
Nhộn nhịp ầm ĩ.
YoSEob, Ki Kwang và Dong Woon ngồi yên vị ơpr 1 cái bàn. 2 con người kia thì quấn lấy nhau mà tình củm còng YoSeob thì khoái chí đọc truyện. Haizzz. KHÔng đọc tuyện mà ngồi xem 2 cái con người nhà KiWoon kia ôm ấp nhau thì cậu chết mất.
“Bọn tôi ngồi đây được chứ?” Giọng nói trầm trầm vang lên.
YoSeob ngước đôi mẳ lên. Doo Joon đang đi cùng 1 cô gái xinh đẹp nữa.
“Được chứ. 2 người ngồi đi” KiWoon hào hứng.
YoSeob không nói gì. Chỉ ngồi xê ra cho Doo Joon và bạn của mình ngồi.
“Chào 2 cậu. Tôi là DooJoon. Còn đây là Ga Yoon – bạn tôi”
YoSeob khẽ liếc Ga Yoon. Cô gái này có mái tóc nâu sang cùng gương ặmt xinh đẹp kiêu kỳ. Chà, cái tên DooJoon này tốt số nhỉ. Quen được với noona xinh đẹp. Ga Yoon thân thiện.
“Chào các cậu. Tôi là Ga Yoon”
“Chào noona. Em là Ki Kwang! Rất vui được gặp noona” Ki Kwang chồm lên.
“Em là Dong Woon ạ” Dong Woon ấn đầu anh lùn KiKwang xuống, hồ hởi,
YoSeob đưa mắt nhìn 2 thằng này. Đúng là nhìn thấy người đẹp là quên luôn cả ‘tình nghĩa thắm thiết’ mà chúng nó suốt ngày lải nhải.
Doo Joon đưa cho cậu 1 cái bánh sandwich lớn. Còn mình thì cắn nửa cái còn lại.
“Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn. LÁt các hyung mang đồ ăn về cho tôi.” YoSeob đẩy tay Doo Joon.
Anh chán nản gặm nốt cái bánh của mình rồi lại ngước nhìn YoSeob. Nụ cười trên mặt anh đông cứng lại khi thấy 1 chàng trai lạ mặt đưa cho YoSeob pizza nhiều phomai mà cậu rất thích.
“ Kamsa hyung nhá”
Chàng trai đó cười với YoSeob rồi khẽ nhéo má cậu và đi mất.
“Kìa kìa, G.O đó!!! Đẹp trai ghê! Thấy chưa, tôi bảo rồi, anh ta có quan hệ với Yang YoSeob mà”
Xì xào, lao xao…
BAo nhiêu lời xì xào bàn tán vang lên. Doo Joon khẽ liếc YoSeob, cậu không hề để ý gì mà thản nhiên chóp chép miếng pizza bự chảng 1 cách ngon lành. Doo Joon có chút bực bội trong lòng, tại sao YoSeob lại để cho cái người tên G.O đó nhéo má thoải mái như vậy chứ?
~~~~~~~~~~~~~~
♥END CHAP II♥
------------------------------------------------
♥CHAP III♥
“Yoseobie ah!” Giọng của 1 người con trai vang lên ngoài cửa sổ nơi YoSeob ngồi làm cậu tỉnh cả ngủ.
“Ah! G.O hyung! Hyung học xong rồi à?” YoSeob vui vẻ.
“Uh! Em muốn ra sau sân trường xem mấy bụi hoa hôm trước mà hyung chỉ cho em không? Chắc bây giờ chúng nở rồi đó! Mà hôm nay nắng rất là đẹp” G.O cười với cậu.
“Thế á hyung? Hyung đợi em chút nha!” YoSeob hào hứng thu dọn sách vở bày bừa trên bàn, đang định chuồn đi thì…
“Này! Đi đâu thế?” Cánh tay chắc khỏe của DooJoon giữ YoSeob lại.
YoSeob cau mày nhìn DooJoon. Cái tên này rách việc ghê, cậu trợn mắt:
”Tôi đi đâu là việc của tôi!”
“NÀy, nếu mà cậu đi là không ai điểm danh cho cậu đâu đó!” DooJoon trừng mắt.
YoSeob còn định cãi cọ thêm chút nữa thì giảng viên bước vào, quét mắt một lượt khiến YoSeob chưng hửng. Cậu phụng phịu nói với G.O:
“Hyung ơi! Tiếc quá, hôm nay em không đi cùng với hyung được rồi! Hix..”
“Không sao đâu, tối nhớ làm gì rồi chứ?”
“Em nhớ mà. Hẹn hyung tối nay nhé” Cậu hào hứng “ Annyeong!”
“Học ngoan nhá!” G.O xoa đầu YoSeob và nhéo đôi má bầu bĩnh của YoSeob rồi chạy biến.
Cậu quay ra nhìn DooJoon rồi phụng phịu úp mặt xuống bàn, nhưng do lực quá mạnh nên cậu bị cộc 1 cái đau điếng:
“Aigoo…!” Cậu xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên của mình.
“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi sẽ chép bài thay cậu” DooJoon vừa chép bài vừa nói.
“Ơ, thế cũng được. Kamsahamita~!” YoSeob quăng vở cho DooJoon rồi mănmf xuống mặt bàn.
DooJoon lắc đầu trướcc cậu nhóc này. Người đâu mà hay ngủ thế không biết? Gặp ở đâu là ngủ ở đấy. MÀ cái người tên G.O đó là ai mà lại thân mật với YoSeob vậy? Rủ YoSeob bùng, lại còn được nhéo má cậu nhóc nữa chứ? Yang YoSeob đúng là thiên vị mà.
Anh ngồi chép bài cho YoSeob mà phát mệt. Cậu nhóc này chép thiếu rất nhiều bài. Anh phải lục tung toàn bộ trí nhớ của mình lên mới bổ sung hết cho cậu nhóc. Có khi sau vụ này YoSeob lại tung hô anh là thầy giáo Yoon chứ chẳng chơi.
“Chẹp, chẹp…”
Cậu nhóc YoSeob dụi mắt rồi chép miệng mấy lần. Anh quay sang ngắm cậu, tuy rằng đôi mắt to tròn của cậu không mở ra mà ánh lên cười nhưng rèm mi của cậu cũng khiến anh đủ ngắm nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cậu nổi bật trong ánh nắng nhẹ. DooJoon thực sự muốn chạm vào làn da mịn màng của cậu, chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt. YoSeob rất yêu nắng thì phải, nhưng tại sao nắng người ta phỉa thức dậy để chiêm ngưỡng. đằng này thì lăn quay ra ngủ ngon lành. Đúng là1 cậu nhóc kỳ lạ mà.
Bỗng nhiên DooJoon cười khùng khục lên khiến YoSeob thức giấc. Cậu dụi mắt, rồi nhìn anh không chớp. Anh bị sao vậy? YoSeob cứ nhìn anh chòng chọc như kiểu anh là sinh vật lạ.
“E hèm! Yoon DooJoon, anh bị sao vậy?”
DooJoon cứng họng, mồm há to, mắt trố ra quay sang phía cậu, lắc lắc đầu.
“Ơ, ơ… Không sao..”
“Anh bị sốt hả?” YoSeob rướn người rồi đặt tay lên trán anh. “Không làm sao mà, chắc do thời tiết không ổn thôi” Cậu hạ tay xuống.
Bụp, bụp….
Tim DooJoon như đập chệch một nhịp, đầu óc không hoạt động nữa mà lại cảm thấy lâng lâng sung sướng. Anh chính xác thì bị chập mạch rồi. TỈnh lại đi Yoon DooJoon, chỉ là sở trán thôi mà, đâu có gì đặc biệt chứ?
“Êh! Anh chép xong cho tôi chưa?” YoSeob khua tay trước mặt anh.
KHông có tín hiệu.
“Này! Yoon DooJoon!” YoSeob lắc lắc người anh khiến tâm hồn đang bay bổng của anh trở về hiện thực.
“À, chép xong rồi” Anh trả vở lại cho cậu ”Tôi đã bổ sung hết các kiến thức còn thiếu cho cậu đấy. Nếu không hiểu phần nào thì tôi sẽ giảng cho cậu.”
YoSeob lật từng trang, những trang trắng mà cậu định để chép tiếp đã được anh bổ sung. Không ngờ cái đầu của tên ‘Giun’ này lại “Vĩ đại” đến thế. Cậu đóng vở lại, tít mắt cười, đưa tay lên xoa xoa vành tai anh:
“Ôi Yoon đại nhân thật là tốt. Lần sau lại chép bài tiếp cho tôi nhé!” Nói xong, cậu đưa tay kéo mạnh 2 tai của DooJoon, ý đồ trả thù bữa hôm nọ.
“Aigoo… Đau quá!! Trời ơi, thả tay ra!” DooJoon giãy nảy lên.
“Thế anh biết cảm giác hôm trước của tôi chưa? Cái gương mặt đẹp đẽ của tôi bị anh nhép cho đau điếng. Thế còn gì là mặt nữa?”
“Thì tại ai bảo cái má cậu nó phúng phính… Oái, đau quá!” DooJoon càng nói thì càng bị YoSeob nhéo mạnh hơn.
‘Anh phải hứa từ nay không được nhéo má tôi nữa/”
“Nhưng sao cái người tên G.O đó nhéo được?”
“Hyung ấy khác” YoSeob tiếp tục trêu đùa đôi tai của anh.
“Sao thiên vị vậy?” DooJoon cau mày.
“Thế có hứa không?” 2 tay YoSeob lắc lắc đầu của DooJoon từ bên này qua bên kia.
“Thôi được rồi, tôi chịu trận.” Cuối cùng anh đã phải giơ cờ trắng.
YoSeob hí hửng buông 2 vành tay đang đỏ ửng của anh ra. Đắc chí cười. DooJoon thì thầm thương xót cho cái tai của mình. Trời ơi, Yang YoSeob là thiên thần hay ác quỷ nắng vậy?...
♥End CHAP III♥
♥CHAP IV♥
“Hôm nay chơi vui quá à!!” Dong Woon reo lên “Thôi, chào các hyung! Bọn em về trước nhé!!” KiWoon dắt nhau đi.
Sau khi 2 đứa đi khoi,r đến lượt nhà JunSeung đi chơi tiếp. Chỉ còn lại G.O, DooJoon và YoSeob, G.O nhìn đồng hồ. Khẽ nói với YoSEob:
“YoSeobie à! Hyung phải qua nhà GaYoon-ssi lấy ít tài liệu, em về cùng DooJoon-ssi nhé!”
“Uầy, em không muốn về với anh ta đâu! Em sẽ đi xe bus. Hyung cứ đi trước đi!” YoSEob đẩy G.O lên chiếc taxi.
“EM về cẩn thận, nếu hết xe rồi thì phải gọi hyung đó!” G.O nói với lại.
“Arasso” Cậu vui vẻ chào.
Chỉ còn mình YoSeob và DooJoon. Hôm nay mấy con người trong nhóm nổi hứng rủ nhau đi chơi bowling rồi đi ăn. Vậy mà vừa mới chơi xong đã “té” hết. Bỏ mặc YoSEob bơ vơ. Cậu lấy earphones. Cắm vào Iphone rồi bwóc đi.
“Này! Đi đâu thế? “ DooJoon giật YoSeob lại.
“Đi về.”
“Bằng thứ gì?”
“Tôi đi xe bus. Anh có đi cùng không?” YoSeob ngúc ngắc cái đầu.
DooJoon không trả lời, bước đi trước YoSeob. Cậu chỉnh volume lên mức to nhất, vừa đi vừa hát.
“Đừng hát nữa đi” DooJoon càu nhàu nhưng YoSeob không hề biết.
Thấy YoSeob vẫn hát, DooJoon bước nhanh hơn, chặn đường cậu làm cậu đâm sầm vào tấm ngực vững chãi cùa anh. Cậu ngước lên, cau mày
“Gì thế?”
“Cậu vừa nghe tôi nói gì không vậy?” DooJoon hỏi.
“KHông” YoSeob bỏ tai nghe ra, chỉnh volume nhỏ xuống. “Anh nói gì vậy?”
“À, tôi định hỏi cậu có đói không?” DooJoon gãi đầu, thì ra vừa nãy cậu đeo earphones. “Tôi biết ở đây có 1 tiệm ramen rất ngon”
“Ramen???! Được, nhưng anh khao tôi đấy nhé!!” Đôi mắt YoSeob sáng lên rồi thản nhiên kéo DooJoon đi. “Nó ở đâu vậy?”
DooJoon cảm nhận được hoi ấm từ bàn tay cậu, anh mỉm cười rồi nắm nhẹ cái bàn tay bé nhỏ ấy và dẫn nó đi. YoSeob cực kì thích ăn Ramen, chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã chảy nước miếng rồi. Vì vậy việc mà cậu nắm tay DooJoon thản nhiên đến như vậy cũng vì quá háo hức được thưởng thức món mì thôi.
~~~~
DooJoon dẫn YoSeob tới 1 tiệm Ramen tên là Rainbow. Đúng như tên nó, tiệm mỳ được bày trí toàn sắc màu càu vông fvà ông mặt trời toe toét. Đúng theo sở thích của YoSeob. Cậu khẽ reo lên rồi ngồi vào chiếc bàn mặt trời lớn và ôm cái gối ôm để sẵn ở ghế. DooJoon khẽ cười, để tìm được cái quán này, anh đã mất công lùng sục rồi hỏi người thân. Mặc dù DooJoon không thích ăn Ramen lắm nhưng đây là quán ăn được trang trí theo sở thích của YoSeob.
“ANh tìm được quán này hay vậy? lần đầu tiên tôi được ăn ở 1 quán mà có nhiều mặt trời đến vậy.” YoSeob hí hửng.
Người phục vụ mặc tạp dề có tên quán đi tới, cầm quyển sổ nhỏ:
“Chào qúy khách. Xin hỏi 2 vị dung gì?”
‘DooJoon, anh muốn ăn gì?” YoSeob hỏi DooJoon.
“TÙy cậu” Anh nhún vai.
“Vậy tùy tôi nhé” YoSeob cừoi hỉ hả rồi quay sang người phục vụ ”Làm ơn cho chúng tôi 2 suất Ramen siêu cay nhé!”
“Vâng, xin 2 bạn đợi chút” Người phục vụ ghi chép cẩn thận rồi đi khỏi.
YoSeob hát ư ử, Ramen! Ta đến đây!! Ôi, lâu lắm mới được ăn Ramen cay!Con yêu, umma đến với con đây!! (Author: Ôi trời! YoSeob! Cậu là umma của ai vậy? Và ai là seobang của cậu??)
Đối diện cậu, 1 người đang nhỏ từng giọt mồ hôi to như quả trứng sau ót. DooJoon không ăn cay giỏi lắm. YoSeob gọi thế thì chết anh à?? Hix, chắc ăn xong tô Ramen đó anh chết mất. Con ơi!! Tại sao con lại được sinh ra vậy? Con có biết là ngày hôm nay con đang giết appa không?? (Author: K 2 con người này là pama của ai vậy ta??? K)
2 tô Ramen được mang ra, YoSeob nhanh chóng bay vào tình yêu của mình. Còn DooJoon run run cầm đôi đũa gắp từng sợi mỳ cho vào miêng. Anh nhắm tịt đôi mắt 1 mí của mình, ngăn cho 2 hàng nước rơi ra. Cố lên Yoon DooJoon, mày là đàn ông! Phải ăn cho bằng hết!!! Phải chứng minh cho YoSeob anh cũng rất thích ăn cay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”Ôi!! No quá!!” YoSeob vừa đi vừa xoa xoa bụng, gương mặt hiện lên nét thỏa mãn của 1 chú mèo vừa được chén no nê.
“Này DooJoon, bây giờ đi về thôi.” Cậu nhanh chóng kéo tay anh đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi quán ăn sau khi trả tiền.
Yoseob kéo DooJoon lên xe bus. Anh ngả người ra ghế, những giọt mồ hôi còn rịn trên trán anh. YoSeob khẽ quay người ngắm anh. Đôi môi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có sức hút với cậu. Cánh mũi thẳng, làn da hơi rám nắng không tì vết.
Cậu lại tiếp tục nhìn ngắm anh. Cái khuyên đeo trên tai khiến chủ nhân của nó có vẻ hơi ngổ ngáo. Cậu nhìn xuống đôi môi anh. Đôi môi trái tim hoàn hảo. Không hiểu khi hôn thì cảm giác thế nào nhỉ?? Cậu nghĩ thầm rồi ghé sát vào mặt anh.
“Dừng lại!! Yang YoSeob!! Mày đang làm gì thế hả???? Đừng có la fgì quá trớn chứ???” YoSeob chợt bùng tỉnh rồi ngồi hẳn dậy.
Cậu thở dài 1 cái rồi ngả người như DooJoon. Trên chuyến xe bus chạy vòng quanh Seoul có 2 gương mặt đều ửng hồng. 1 người thì vui sướng còn 1 người thì ngượng ngịu. DooJoon khẽ vuốt tóc cậu rồi lại nhắm nghiền đôi mắt.
♥End CHAP IV♥
---------------------------------------------------------------------------------
♥CHAP V♥
Sân trong của 1 tòa biệt thự rông lớn đang có 1 cậu nhóc nằm ườn trên võng. Cậu đang hưởng thụ ánh nắng cuối ngày 1 cách thoải mái thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên…
Every time I like you…
All my love for you…
Crazy love for you…
“Alo! Hyung nghe nà” Cậu uể oải nghe điện thoại .
Láo nháo, ầm ĩ…
“Nào!! Nói từ từ xem nào?” YoSeob hét lớn “Ờ hớ, rồi sao? Ừh, hyung hiểu. Rồi, mai nhóc dẫn các ông ấy tới đây. Rồi, yên tâm, sẽ có đồ ăn. Ừh, thế nhá!” YoSeob hét thêm lần nữa rồi tắt ngóm điện thoại.
Mấy cái tên điên khùng kia đã phá hỏng nhã hứng sưởi nắng của cậu. YoSeob ngồi dậy rồi mở cửa vào nhà, ăn uống qua loa bữa tối rồi chui lên phòng nhắn tin cho G.O bảo anh ngày mai mang đồ ăn đến phục vụ mấy ông anh lớn yêu quý. Lần nào mà có tổ chứ ăn uống gì là YoSeob lại ới G.O.Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cậu ở 1 mình mà. Người giúp việc thì đã bị cậu đuổi đi, còn bố mẹ? Đừng nhắc tới, cậu ghét nhất là ai nhắc tới bố mẹ mình. Họ chẳng là cái gì trong mắt cậu hết, 2 từ “bố mẹ” đối với YoSeob xa lạ lắm.
“Haizzz! Ngủ thôi!” YoSeob thở dài rồi nằm vật ra giường.
Đừng thắc mắc tại sao YoSeob lại ngủ nhiều và sớm tới thế. Chỉ vì cậu không thích quan tâm đến bất kì thứ gì. Nên việc mà ta thấy cậu ngủ là cậu đang bất cần tất cả. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, tự mình chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Yah!!!!! YoSeobie hyung!!!!!!!!!!!!!!!!” Giọng DongWoon cất coa lên volume to nhất làm YoSeob tỉnh ngủ.
Cậu lồm cồm bò dậy, tay ôm khư khư cái gối. Miệng lẩm bẩm:
“Đồ Son DongWoon đáng chết! Sáng sớm ngày ra đã hại giấc ngủ của người ta.”
“Hóa ra là ngủ. Cứ tưởng hyung bị làm sao!” DongWoon bực tức.
“Ủa? Sao em vào được vậy?” YoSeob dụi mắt hỏi.
“Thì G.O hyung mở cho chứ còn ai?? Hyung có biết là 5 đứa em đợi mỏi hết cả chân. Bấm hỏng cả chuông, gọi hết cả pin điện thoại mà không thấy hyung không hả??” DongWoon bù lu bù loa.
“Từ từ đã!” YoSEob ngoáy ngoáy lỗ tai “Em nói sao? 5 người? Nếu tính thêm cả G.O hyung là 6. Vậy thêm ai thế?” Cậu tò mò.
“Ờ thì… DooJoon hyung đó!” DongWoon gãi đầu.
“Hả?????!!!~ Cái tên chất bầm đó cũng tới đây sao?????” YoSeob hét tướng lên.
“Thì đó, tại lúc mấy hyung em đang đi thì gặp hyung ấy đi siêu thị vè nên rủ hyung ấy tới đây luôn.” DongWoon nhe răng cười trừ.
“Ôi trời ơi!!!” YoSeob thấy đầu mình ong ong rồi nằm vật xuống giường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ồn ào….
4 con người kia đang bàn tán rôm rả ngoài phòng khách. G.O bê từ bếp ra 1 đĩa hoa quả được cắt tỉa cẩn thận. Anh đặt nó xuống bàn, cười nhẹ:
“Mọi người ăn hoa quả đi!”
“Mấy thứ này là hyung đó hả?” KiKwang bỏ tọt miếng dưa lưới vào miệng.
“Ừh, hyung mua cho Seobie ăn dần”
“G.O hyung chiều nó quá rồi đấy. Nó toàn nhõng nhẽo hyung không à.” JunHyung thở dài.
“Không sao, vốn dĩ cũng tại hyung cưng nó quá thôi.” G.O cười xuề xòa.
“Này!! MẤy người đang nói xấu gì em đó??”
Chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng. YoSeob từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, liếc xéo JunHyung 1 cái rồi ngồi xuống cạnh DooJoon. Cậu bỏ miếng xoài vào miệng rồi quay sang G.O:
“Hyung mua đó hả? Ngon quá!!!”
“Nếu ngon thì ăn nhiều nhiều vào. Hyung mua dự trữ 1 tuần rồi đó” G.O xoa đầu cậu. “Có cả DooJoon-ssi cũng tới này em!”
“Chào anh! Hoan nghgênh anh tới nhà tôi chơi.” YoSeob chào anh rồi quay ra nhìn cả lũ “Mà trưa nay chúng ta ăn gì thế???”
“Ăn thịt nướng” JunHyung nhìn YoSeob.
Cậu bắt đầu thích thú reo lên. Ôm cổ mỗi người 1 cái (trừ DooJoon) rồi phởn:
“Hế hế, yêu các hyung nhất!!”
“Thôi đi cậu, khéo nịnh. Lúc nào chúng tôi phạt là lại bắt đầu bảo hyung độc ác.” JunHyung bĩu môi.
“Hứ, lại chả không? Mỗi hyung độc ác thôi!” YoSeob dẩu mỏ lên cãi.
“Suốt ngày mè nheo thôi. Không nhè nheo được thì hết yêu các hyung ngay” JunHyung cười đểu.
“Hyung không thế chắc? Ai mà chẳng biết hyung cũng mè nheo Seungie hyung nhỉ? Phải không Seung hyung? Hyung ấy mà đi yêu người khác là cũng khóc bù lu bù loa lên cho coi.” YoSeob trêu ngươi. “Mà có khi, hyung cũng đang tán trước em nào phòng bị đó nhỉ” YoSeob cười đểu.
“Này!!!! Nhóc con!!!!! Vừa nói gì đó hả??” JunHyung tức xì khói.
“Thế là đúng rồi nhá!! Seung hyung sẽ đánh cho hyung 1 trận tơi bời!!” YoSeob hứng chí rồi chạy lòng vòng trêu tức JunHyung.
“Này!! Nhóc con!! Đứng lại!!!!” JunHyung nhảy từ trên ghế xuống rowjt YoSeob tóe phở.
Vậy là căn nhà rộn lên tiếng cười lâu lắm rồi mới có ở căn biệt thự này. 5 chàng trai còn lại cười tươi hết cỡ vì 2 hyung đệ siêu của hâm này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xèo, xèo…
Tiếng của những miếng thịt ba chỉ hâp dẫn vang lên kích thích thính giác. Mùi vị của nó kích thích khứu giác và vị giác của bất kỳ người nào đứng gần nó. YoSeob ngồi ở xích đu mè nheo G.O:
“Hyung ơi!! Em đói quá!!! Cho em thử chút đi!!!”
“KHông được đâu em. 10 phút nữa là ăn rồi.” G.O an ủi.
G.O nhà ta hôm nay đã cho thấy mình là 1 người đàn ông đảm đang khi chiêu đãi tất cả bằng món thịt nướng BBQ hấp dẫn.
“Hyung!!! Em đói mà!!” YoSeob tiếp tục kêu lên khi cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình.
“Cố đi Seobie. Sắp được ăn rồi.” KiKwang dỗ dành cậu.
Mấy đứa ở đấy tiếp tục nhìn YoSeob đầy thông cảm. Ai cũng biết là cậu chưa được ăn cái gì từ sáng tới giờ. G.O liền ra lệnh cho HyunSeung, JunHyung, KiKwang và DongWoon:
“Mấy người đi hái rau diếp nhé!”
4 con người kia kéo nhau ra vườn sau nhà YoSeob. Cái vườn đó là thành quả đáng tự hào của cậu. 1 mình chăm sóc, tưới nước đám rau quả đó cũng thu hái được bữa ăn ra trò lại còn giúp tâm hồn thư thả nữa. G.O cũng nhanh chóng vào trong nhà để lấy thêm đĩa ăn. Nhân lúc tất cả không ở đó, YoSeob rón rén lại gần khay thịt đã nướng xong tính ăn vụng 1 miếng thì….
“NÀy! Ai cho ăn hả??” Giọng nói trầm trầm của ai đó vang lên làm miếng thịt tí nữa rơi ra khỏi miệng cậu.
YoSeob quay ra, chớp chớp mắt:
“Yoon DooJoon à! Tôi đói lắm rồi. Chỉ 1 miếng thôi, đừng mách ai nhé!”
“Được thôi!... ” DooJoon vẫn bỏ lửng câu cuối thì YoSeob đã hí hửng bỏ miếng thịt vào miệng.
Anh cười đầy gian tà nhìn cậu rồi gào lên:
“Mọi người ơi!!!! YoSeob ă… Ư, ưm…”
Đôi mắt 1 mí của anh bỗng căng tròn ra khi thấy 1 đôi mắt to, tròn, long lanh đang áp sát với mặt mình. Còn đôi mắt to, tròn, long lanh kia đang sững sờ nhìn anh. Và cảnh tượng lúc đó thì ai cũng đoán ra được rồi chứ nhỉ? Vâng, Yoon DooJoon và Yang YoSeob! 2 người họ đang… hôn nhau….
♥END CHAP V♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP VI.
Rạt…
Nước chảy dài tên gương mặt nam tính của DooJoon…
Anh dựa người vào tường, tay dặt lên ngực trái…
Tim đập nhanh quá…
Rạo rực quá…
Nụ hôn đó…
Đúng là rất tuyệt vời…
DooJoon ra khỏi phòng tắm. Định ra vườn để ăn tối cùng mọi người thì bỗng muốn thăm quan 1 vòng. Nghe G.O nói thì hình như phòng YoSeob ở cạnh phòng tắm thì phải?
Cạch…
Anh mở cửa phòng bên cạnh. Đập vào mắt anh là tone màu xanh da trời thích mắt. Cả căn phòng của YoSeob chìm ngập trong 1 bầu trời với ông mặc trời to đùng cười toe toét trên tường. Xung quanh toàn những đám mây cũng cười hớn hở. Từ rèm cửa, giường ngủ, chăn gối cũng chỉ toàn mặt trời, mây và cầu vồng.
- Yang YoSeob… Em cũng mặt trời đấy… - Anh khẽ mỉm cười, tiến gần ra cửa sổ, vén nhẹ rèm cửa màu trắng sữa lên.
Bên ngoài, 1 chiếc lan can nhỏ trồng 5, 6 cây hoa hướng dương đang mạnh mẽ hướng về nơi có ánh mặt trời. DooJoon chạm nhẹ vào những cánh hoa. Anh có thể cảm giác ngày nào YoSeob cũng đứng đây, ngắm nhìn khoảng sân nhỏ. Chăm sóc những bông hoa xinh đẹp này thật ân cần.
- YoSeob… Càng ngày em càng khiến tôi yêu em rồi…
…..
…..
…..
- Tại sao cả căn nhà mà chỉ có 1 phòng ngủ vậy? Bố mẹ YoSeob không ở đây sao? – DooJoon tự mình thắc mắc sau khi thăm quan toàn bộ ngôi nhà.
Nhà YoSeob rất đẹp, mỹ quan tổng thể hòa hợp 2 màu trắng – xanh tươi mát. Phòng ốc thoáng mát. Nhìn đâu cũng thấy tính cách vui tươi của chủ ngôi nhà. Nhưng toàn bộ ngôi biệt thự này chỉ có 1 tầng và 1 tầng áp mái nhỏ xíu nữa. Mà anh cũng chỉ thấy duy nhất 1 cái phòng ngủ to đùng. Không hề còn 1 phognf khác…
Vậy YoSeob ở với ai?
Tại sao G.O lại có thể ra vào ngôi nàh này tự nhiên đến vậy?
Rốt cuộc là giữa cậu và G.O có quan hệ như thế nào?
Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu DooJoon mà không có lời giải đáp…
Anh phải làm thế nào đây?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rộn ràng…
7 con người nhí nhố đang ngồi ăn vui vẻ ở khoảng sân sau của nàh YoSeob….
- Kwangie! Há mồm to ra để em đút cho nào! – DongWoon làm cho KiKwang 1 cuốn thịt to bự.
- Aigoo… Woonie! Có phải em to người nên cái gì của em cũng to hết phải không? – JunHyung trêu chọc khi thấy KiKwang đang khổ sở nhai cuốn thịt trong miệng.
- Hừ… hyung lo mà vỗ béo cho ốc sên công túa của hyung đi. Trông hyung ấy dạo này chả tươi tắn chút nào. – DongWoon độp lại.
- Không cần nhắc đâu nhá! Seungie! Ra đây nào. – JunHyung cho miếng thịt vào miệng mình rồi truyền qua môi cho HyunSeung.
2 anh chị nhà này không nề hà chỗ công cộng mà cứ chíu chit tình củm làm mấy người kia rợn tóc gáy. G.O nhiệt tình gắp cho tất cả. nhưng cái miệng tía lia của thường ngày không thấy đâu, thay vào đó là…
- YoSeobie à… Sao vậy em? Không ngon sao? – HyunSeung nhìn cậu.
- Seobie, sao vậy? – G.O lo lắng nhìn cậu.
- …
Im lặng…
Không 1 tiếng trả lời…
YoSeob nãy giờ chỉ ăn, các hyung gắp cho miếng nào thì bỏ vào mồm miếng đấy. Tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. HyunSeung thấy vậy dồn nửa đĩa thịt cho YoSeob:
- Ăn đi em. G.O hyung làm rất nhiều đấy.
- …
- YoSeobie.. Ăn nhiều vào mới cao lên được. – JunHyung chem. thêm 1 câu.
Đổi lại là sự im lặng. 6 con bao giờ kia trố mắt nhìn cậu. Bình thường nếu ai trêu chọc cậu là thấp thì cậu sẽ điên tiết mà nhảy lên đầu người đó bứt tóc. Nhưng hôm nay đổi lại chỉ là sự im lăng.
Cậu chán nản nhìn mấy người đang trố mắt dò xét mình thửo dài 1 cái rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.
YoSeob vào phòng khách, úp cái gối ôm lên miệng rồi gào lớn:
- Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!
Tức quá đi mất. Nụ hôn đầu đời sao lại cho cái tên chết tiệt đó chứ???? “Giun” ơi là “GIUN”!!! Mi hại đời ta rồi!!!! ~>.<~
YoSeob nhớ lại khi đó…
Công nhận môi hắn ngọt thật…
Cũng mềm nữa…
Lại còn cực ấm…
Hơi dày…
Muốn cắn cho 1 cái….
- Aishhhhh!! Mi đang nghĩ gì vậy????? không được!!! Andwue!!!!! YOON DOOJOON!!! Mi đợi đó!! Ta sẽ trả thù!!! Ahhhhhhhhhh!!!! – Cậu gào ầm lên.
END CHAP VI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip