Buổi đầu tiên thú vị
Nắng chói chang, trời oi bức, không một ngọn gió thoảng giữa buổi sáng sớm mùa hè tháng 6. Trong căn nhà nhỏ, tiếng phụ nữ thét, dai dẳng và kinh hoàng:
- Ú Ú Ú !!!!!!!!! Dậy đi học.............Ngày đầu vào lớp 1 mà định đi muộn à ????????
- Không.........Má Chép à để con ngủ điiiiiiiiiii
- Mày có dậy không hay để má bắc mày lên chảo?
- Ngủ tí có chết ai đâu má!!!!!!!!
- À giỏi nhở! Cãi nữa cơ đấy! Ờ ngủ tiếp đi rồi ra ngoài đường mà nhặt quần áo về nha connnnn
Ngay tắp lự, không cần một lời kêu réo nào của má chép có cơ hội ngân lên nữa.......con Ú đã dậy rồi.
Cơ mà đừng tưởng nó dậy tức là ngoan ngoãn nghe lời.Từ giường đến nhà vệ sinh chắc nó cũng càm ràm, than thân trách phận được một đoạn văn dài cả chục trang A4.
Con Ú mới có lớp 1 thôi, người nhỏ như que tăm bông nên phải gọi là "Ú" cho nó có hy vọng :v
Được cái người nhỏ nhưng mồm miệng với não thì không nhỏ tí nào. Má chép điêu ngoa ( 1 tí thôi )
cũng phải công nhận cãi nhau với con dở người ấy rất mệt :3
Đánh răng rửa mặt trong nửa giây, cái con Ú ( tên thật là Soo ) phi thẳng ra bàn ăn, vớ cái bát mỳ tôm má chép mất.....3 tiếng để nấu ăn lấy ăn để. Má chép ngứa mắt, đạp phát ngồi ngay xuống đất húp nước. Tiếp đến là tống sữa, thay quần áo, kéo lên xe chở đi học,.........tất cả đều nhanh gọn vì má bạo lực mạnh tay. Thỉnh thoảng thấy má như mấy bà bảo mẫu nhà trẻ Phương Anh ấy........Khiếp!!!!!!!!!
Đặt chân xuống cổng trường, tí tởn ti toe chạy vào lớp học....nhưng bỗng dưng má kéo lại, đẩy sang lớp bên cạnh, bảo học lớp đó đi, lớp này tốt hơn.
- Ớ nhưng mà con chưa xin cô.
- Má nói hiệu trưởng rồi.....ko phải lo. Đi vào đi!
Bỡ ngỡ 1 chút, ngạc nhiên 1 chút nhưng má chép mà nói thì đừng hòng cãi......đó là kinh nghiệm sống quý báu được rút ra từ 6 năm sống mới má và cũng là 6 năm có mặt trên đời.
Má vẫy tạm biệt rồi lên xe dông thẳng, hôm nay ba ở nhà :v
Bỗng con Soo trở nên rụt rè đến kỳ lạ. Nó bước từng bước một, nhỏ thôi....nhưng đủ để không trễ giờ.
Ngồi bàn cuối cùng, ngay trong góc, vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô giáo cũ sang, mặt khó đăm đăm rồi vung tay mà quát:
- Em Soo đâu? Có ở lớp này không?
Cô giáo mới hoảng quá, gọi ngay tên cái đứa đang cô chui xuống gầm bàn:
- Soo ơi.....Có...cô giáo tìm...
" Thôi lần này thì bai đời em đi nhé rồi!" - Dạ.......sao ạ?
- Em hay đấy nhỉ! Chuyển lớp mà không thèm nói tôi 1 tiếng. Nghĩ chỉ xin hiệu trưởng mà xong à? Gia đình em có văn hóa không? Có biết quy tắc , lý lẽ gì không?
- Dạ...........em..........
- Loại như em thì học hành gì! Sau này không biết có lên lớp được không nữa ấy chứ!
- Ơ........Sao cô.......
- Này..........cô quá đáng rồi đấy! - Cô giáo mới hình như bực thay cho cái đứa con gái đang nước mắt ngắn dài, mặt cắt không ra 1 giọt máu kia mà lên tiếng. "Sao cô dám nói thế với 1 đứa con nít hả? Vì cô như thế nên ba mẹ nó mới xin chuyển lớp đấy."
- Ha....giờ cô còn bênh học trò cưng quá nhỉ! Thích thì cho luôn đấy....tôi đây chả thèm cái loại học sinh này.
- Thế mời cô về lớp cho.
Soo vẫn đứng đấy, nước mắt lăn dài trên gò má, từng tiếng nấc khe khẽ trong không gian im lặng đến kinh khủng. Giờ cả lớp đang chăm chú hướng ánh mắt về nó, thật đau đớn và nhục nhã!
Trong cái không khí tưởng chừng như nghẹt thở đến sắp chết ấy.........bỗng có một bàn tay mập mạp, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay đang thấm đẫm nước mắt. Sửng sốt, quay đầu sang đứa bên cạnh, một nụ cười rạng ngời:
- Để tớ đưa cậu ra ngoài gọi điện cho mẹ nha!
Chẳng biết nói gì nữa, Soo khẽ gật đầu. Cậu ấy siết chặt tay, kéo con bé lên bàn giáo viên xin ra ngoài rồi cứ thế vụt lao đi.
Bàn tay nhỏ, ấm áp cứ nắm suốt thời gian 2 đứa đi qua sân trường. Đến phòng thư viện, cậu bảo bấm số đi. Bàn tay run run bấm từng con số, tiếng nấc vẫn dai dẳng nhưng lại nhẹ nhàng hơn hẳn vì giờ đây cậu ấy vẫn đang nắm tay con bé.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc:
- Alo! Ai đấy?
- Má à......con đây....hức hức
- Sao thế? Đáng lẽ con đang phải ngồi học trong lớp cơ mà? Mà sao lại nấc thế? Con khóc hả?
Nước mắt bỗng dưng lại tuôn trào, không ngăn nổi nữa rồi.
Cậu ấy lắc đầu, vỗ vỗ vai rồi chộp lấy cái điện thoại:
- Bác à, cháu là bạn của Soo, có chuyện với bạn ấy ở lớp. Bác lên đón bạn ấy đc không ạ?
- Hả? À....Ừ....Bác đến bây giờ đây. Cháu giữ nó hộ bác nhé!
- Vâng ạ.
Cậu ấy gác máy, nhẹ nhàng. Bàn tay ấy vẫn nắm rất chặt........ấm áp. Cậu ấy quay sang, nở nụ cười lấp lánh ánh sao:
- Ngồi đây tới khi mẹ cậu tới nhé
- ..............Ừ.....................cả.....m ơ....n cậ......u
- Không có gì, Bạn Soo ạ! Nhân tiện, tên tớ là JOON, Yoon Doo Joon. Có 2 chữ O giống cậu đấy!
- Ừ.........bạn Joon........ *mặt đỏ*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÂY LÀ CHUYỆN CÓ THẬT.......................NHÂN VẬT CHÍNH LÀ TỚ VÀ 1 CẬU BẠN. CẬU ẤY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU...KÉO DÀI TỪ LỚP 1 VÀ MỚI KẾT THÚC CÁCH ĐÂY 2 THÁNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip