*Chap 2*
Dạo này hai bạn chẻ DooWoon của chúng ta rất chăm chỉ bắn moment trên twitter làm hàng ngàn thuyền DooWoon trôi lềnh bềnh trên sông nhé :v Trong đó có tuôi nè :3
Đọc truyện vui nhe =)))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần sau
Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, hễ bạn Seob vừa thò đầu vào lớp là thấy hình ảnh một con nhợn ngủ lăn lê bò lết đập thẳng vô mặt mình, nhiều lúc còn chảy nước bọt nữa cơ.
"Riết rồi hết muốn chửi bới gì nó nữa, kệ nó muốn ngủ tư thế gì nó ngủ, mình chơi điện thoại, lâu lâu chụp dìm nó vài phát để dành sau này moi tiền làm của hồi môn cho con cháu$_$"-Đây chính là những suy nghĩ trong sáng của bạn Seob về ý định lợi dụng thằng bạn thân để moi tiền.
----------------------
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, cả lớp vẫn ầm ầm, không hổ danh là lớp 'lành tính' nhất trường mà.
Bỗng cánh cửa lớp mở tung, một người đàn ông đẹp trai hơn mấy hôm trước bước vào, ánh hào quang bao quanh anh ta. Tất cả không thể tin đây chính là thầy giáo mấy ngày trước đã dạy họ, đứa nào cũng 'mắt chữ O mồm chữ A' (hông biết đúng hông nữa :v)
đứng lên chào thầy.
Còn Woon thì...do Seob nó nhéo ti nhắc nhở với tiếng đá cửa của thầy nên tỉnh ngủ mà đứng dậy chào. Khác với mấy đứa khác, cậu và Seob ngạc nhiên thì có ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ngoài mặt, hai đứa đơ như hai khúc gỗ.
Woon nhìn chăm chú con người ấy, trong lòng tự hỏi sao hôm nay thầy lại 'điệu đà' như vậy. Áo sơ mi xắn tay và không cài khuy trên cùng, tóc vuốt keo sang một bên trông vô cùng lịch lãm cùng với mùi nước hoa thơm tới tận cuối góc phòng. Mùi hương quyến rũ của thầy toả ra 4 phía. Càng nhìn vào con người ấy trái tim cậu càng đập mạnh, cậu như càng chìm sâu vào vẻ đẹp nam tính của thầy.
Đang còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ về thầy thì tiếng bàn tán của đám bàn trên đã đánh thức cậu. Họ nghĩ hôm nay thầy ăn diện như vậy là vì Ah Yeon-lớp trưởng xinh gái, mẫu mực của lớp, lúc nào bảng điểm cũng đạt hạng nhất toàn trường. Con người như thế ai mà không yêu, không quý cơ chứ.
Nhưng chỉ đám của Woon và Seob mới biết sự thật về cô. Trước mặt mọi người, cô là một con người vô cùng ngây thơ, trong sáng, thuần khiết và vô cùng 'thảo mai'. Đến khi chỉ còn cô, đám bạn của Woon và Seob thì cô mới lộ rõ bản chất cáo già của mình: liều lĩnh, chủ quan, độc ác, bạo lực và thủ đoạn.
Những con người này bị vẻ đẹp, tài năng và kĩ thuật diễn deep của cô làm cho mờ mắt, còn vote cho cô cật lực trong những cuộc bầu chọn chi đội trưởng, chủ tịch hội học sinh, lum la nữa chớ. Ta nói cái câu "không nên nhìn nhận người khác chỉ bởi vẻ bề ngoài của họ" là quá đúng, quá chuẩn.
--------------------
Nhìn thầy giáo chỉnh lại trang phục, lớp trưởng cười e ngại, cả đám bàn tán phía dưới cười hí hí chỉ chỏ vào hai người họ mà cậu buồn não ruột. Bề ngoài tuy mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong cậu rất đa sầu, đa cảm.
Seob thấy cái mặt rầu rĩ của thằng bạn đang ngồi kế bên thì kéo nguyên tụm bạn thân lại, nói chuyện thỏ thẻ nhằm vơi đi nỗi buồn của Woon:
"Sao mặt rầu như ăn trầu vậy? Đừng nói là vụ ông thầy với con Ah Yeon làm anh trai nhà ta buồn nha."-Seob thỏ thẻ kế bên như sợ đám nhiều chuyện kia nghe thấy.
Đáp lại chỉ là sự im lặng chết người và ánh mắt long lanh nước của Woon.
"Thôi đừng buồn nữa ba, chiều nay học xong xin má đi chơi với tụi tao, tao bao cho."-Seung hùng hổ nói, tay vỗ ngực làm như cao cả lắm.
"Nó nói đúng rồi đó, đi chơi xả stress đi. Con nhỏ đó có đáng để mày bận tâm đâu. Rồi cũng có ngày cái bản mặt cáo già của nó cũng lòi ra thôi."-Ki cũng hùa theo, hùng hổ nói nhưng không dám la lớn vì sợ mấy thanh niên mến em Ah Yeon nghe thấy thì có mà xây thêm nhà cho bố mẹ không cần tiền.
Cái đám này nói chuyện thỏ thẻ vậy cơ mà vẫn có hai người nhìn họ. Một là Ah Yeon, mụ này phải nói là trước giờ nhìn họ bằng nửa con mắt, bây giờ cũng vậy. Cô nhìn con người cao to, ưa nhìn nhưng nhạy cảm kia. Tia mắt cô loé lên, cô cười nhếch mép một cái, thật nhanh để không ai thấy. Có lẽ ả đã nhận ra điểm yếu của cậu rồi.
Còn người thứ hai, trái ngược Ah Yeon, anh này nhìn đám Woon bằng một đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó le lỏi một chút ấm áp. Anh đảo mắt rồi cố định nơi người con trai nhỏ bé đang cười đùa cùng lũ bạn thân kia, con người với đôi vai nhỏ bé đó đã khiến anh xiêu lòng, anh muốn bảo vệ nó, và bảo vệ cả đám bạn của nó, miễn là nó vui thì anh sẽ làm tất cả, vì nó.
Anh yêu nó, đã mấy năm rồi nhỉ? Từ năm cấp 2, anh yêu nó từ giây phút đầu tiên mà anh và nó tình cờ gặp nhau ở trường. Thật sự anh muốn tỏ tình với nó lắm, nhưng anh sợ, anh sợ nó xa lánh anh, anh sợ nó nghĩ anh là đồ biến thái. Chỉ một chút thôi anh cũng không muốn rời xa nó, thế nên anh chọn cách im lặng, ở bên dõi theo nó mà không thốt lên lời nào. Cũng chính vì thế mà lên cấp 3 anh cũng sắp xếp để được học chung trường, chung lớp với nó, chỉ để hàng ngày được thấy nó, thấy ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó tuy nó không hướng về anh. Anh thật sự đã chìm sâu vào vẻ đẹp mỹ miều của nó. Anh...là JunHyung.
---------------------
Trở lại với câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta. Đã đến lúc nộp bảng sơ yếu lý lịch của từng người lại cho thầy. Ah Yeon đi từ bàn trên cùng xuống để thu giấy. Đến bàn cuối cùng, cái bàn mà hai ông trùm trường ngồi, Woon xoè hai tờ giấy ra, cười mỉa nhìn cô rồi nói thầm vào tai cô để chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Đừng hòng quậy phá ở lãnh địa của tôi. Hai tờ giấy này, cô có phá chúng thì cũng chả làm gì được tôi đâu. Thế nên không cần tốn công tốn sức, chỉ cần ngoan ngoãn đưa chúng lên cho thầy thôi. Bây giờ chắc tôi đã thắng cô 1:0 rồi."
"Để xem, trò chơi của chúng ta thì ai sẽ là người sống sót sau cùng!"-Ah Yeon cũng nhếch mép một cái, lần này cũng chỉ đủ để cậu và Seob nhận ra. Con cáo già này, nhìn hiền lành vậy chứ nham hiểm hết sức.
"Câu trả lời đã rõ rồi, cô cũng biết điều đó mà, Ah Yeon... À không, phải gọi là Miss Fox mới đúng chứ. Biệt danh mới của tôi đặt cho cô đấy. Thế nào? Nghe rất sang phải không? "-Cậu nhìn vậy mà lúc nói chuyện với ả cũng đểu phết. Mới nói vài câu đã chặn đứng họng con ả đó. Khiến ả tức điên lên giựt lấy hai tờ giấy bay lên nộp nhanh cho thầy rồi chạy về chỗ uống nước hạ hoả.
Đã là trùm trường thì xử lí nhỏ như vậy là quá nhẹ. Mà Woon nhà ta thì thích cái gì nặng cân một tí cơ, thế nên là sau khi về chỗ xong, biết là khi điên tiết lên Ah Yeon sẽ tìm ngay ngụm nước để hạ quả nên đã nhờ bộ đôi SeungKi ăn cắp chai nước của ẻm rồi đổ ít muối Tây Ninh vào. Mà ông trời phù hộ cho Woon nên hôm nay mẹ nhỏ pha cho nhỏ soda dâu. Vừa nuốt một ngụm xong, nhỏ phun thẳng số còn lại vào lưng áo của thằng ngồi trên. Mà thằng ngồi trên nhỏ lại là bạn thiên niên kỉ của Woon thế nên là...xác định là em nhỏ sẽ không qua khỏi giờ ra chơi vì anh cao to bạn của Woon sau khi bị phun hỗn hợp 'Tây Ninh' đã quay xuống nhìn nhỏ với một ánh mắt chưa bao giờ 'trìu mến' như thế, gầm gừ vài câu rồi chạy lên xin thầy đi thay đồ. Và Woon nhà ta chính thức thắng 1:0 (YeY)
---------------------
Thầy bắt đầu xem sơ yếu lý lịch của từng bạn, tất nhiên là có kèm theo hình thẻ. Thầy xem từng tờ một, mà cũng chả phải là xem nữa, nói chính xác là thầy đang tìm tờ của Miss Fox nhà ta. Đang lật thật nhanh bỗng thầy dừng lại, có vẻ như tìm thấy tờ của Miss Fox rồi.
Nhưng không, thầy dừng lại vì thầy đã nhìn thấy hình thẻ của một cậu học trò...À không, phải là một thiên thần mới đúng. Nhìn bức hình mà thầy trầm trồ khen ngợi.
"Người gì đâu mà đẹp y như cây kẹp vậy trời!"-Nhưng câu nói đó cũng chỉ đủ cho mình thầy nghe.
Với tính cách của Woon nhà ta thì nội dung của tờ sơ yếu lý lịch thì thôi khỏi nói rồi, nó bá đạo hết sức =)))) Vừa nhìn vô nội dung là thầy đã đứng hình 5s vì quá sốc với cách trả lời và phát ngôn của bạn Woon. Vậy là Woon nhà ta đã có ấn tượng về hình thẻ thiên thần và phát ngôn bá đạo với thầy giáo rồi, cơ mà không biết nên vui hay nên buồn đây?
Sau khi xem xong tờ sơ yếu lý lịch của Woon, như chưa tìm được đích, thầy tiếp tục tìm tờ của Ah Yeon. Thầy lại tiếp tục dừng lại, xác định là sơ yếu lý lịch của Miss Fox đã được khai quật. Và điều mà thầy săm soi đầu tiên đó chính là hình thẻ.
Khuôn mặt của Ah Yeon, thật sự rất đẹp, đẹp mĩ miều. Nhưng sao đứng trước cậu học trò kia, thầy thấy cô có phần kém sắc hơn. Thầy lắc đầu nguầy nguậy như không tin nổi mình đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng phải công nhận, từ trước đến nay, thầy chưa thấy ai như cậu. Đem cậu đi so sánh với con gái còn thấy người ta kém sắc hơn cậu, quả thật là tuyệt sắc. Vẫn là Ah Yeon kém xinh hơn cậu, liệu có thể nào là thắng 2:0 rồi không nhỉ?
Về nội dung phần sơ yếu lý lịch của Ah Yeon thì ta nói nó 'thảo mai' vô cùng. Nào là thích màu hồng nhẹ nhàng và tím mộng mơ. Thích đi mua sắm, ngắt hoa, bắt bướm... Nhu không thể nhu hơn mà giả cũng không thể giả hơn.
Ấy vậy mà thầy vẫn thích cho được, vừa đọc vừa mỉm cười làm tim cậu học trò cuối lớp phải xao xuyến dù biết nụ cười đó đâu bao giờ dành cho mình. Vẫn là chính cậu đang tự lún sâu vào vũng bùn khó thoát, vũng lầy tình yêu của cậu dành cho thầy có lẽ quá lớn chăng.
--------------------
Bonus ngược Ah Yeon và coi như trailer chap sau nha :3
Thấm thoắt trôi, đã đến lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ ra chơi, Ah Yeon đang dọn dẹp tập vở vào hộc bàn thì một bàn tay to con xuất hiện thò vào hộc lấy chai nước dâu Tây Ninh ra, tay còn lại siết cổ tay Ah Yeon thật chặt rồi kéo nhỏ ra sân sau. Chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo, nhỏ hoảng lắm. Nhưng với chiêu trò độc ác của nhỏ thì nhiêu đây đâu thấm gì.
Đến sân sau, nhỏ giả bộ khóc lóc, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang siết chặt kia. Hắn thả tay ra, là người mà lúc nãy trong lớp cô đã phun nước trúng. Hắn định trả thù cô ư? Cô vẫn tiếp tục mếu máo, mặc dù trên mặt không chảy dù chỉ một giọt lệ.
"Vở kịch của cô không hợp để diễn cùng tôi đâu, Miss Fox."
"Anh đang nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả."-Cô tròn xoe mắt long lanh nước ngước lên nhìn hắn và nói với giọng điệu vô cùng ngây thơ.
"Cô ngừng được rồi đấy. Nó như một cảnh quay NG vậy, thật kinh tởm."-Hắn nói với cô một cách khinh bỉ.
"Hoá ra anh cũng biết vở kịch của tôi được diễn lâu rồi. Cùng một thuyền với thằng Woon đương nhiên phải biết thôi nhỉ? Cũng giống nhau, chỉ là thứ giẻ rách hổ báo chả dám đụng đến sợi lông của người con gái."-Cô lộ rõ bản chất của một con cáo mưu mô.
Nhếch mép một cái, hắn vặn mở nắp chai rồi đổ từ trên đỉnh đầu của cô xuống. Cô không thể tin nổi, cái thứ thức uống tạp nham kinh khủng này, bây giờ đang ở trên người cô. Còn hắn, nhìn cô, vứt chai nước trống không nằm lăn lốc dưới đất rồi quay đầu bước đi, hắn là NamJoon.
Sau khi hắn đi khuất, cô đứng lặng một hồi rồi lại nhếch mép một cái, trông thâm độc hơn những lần trước. Là não cô đã nghĩ ra thêm âm mưu nào đó, cô không vào toilet tắm hay thay đồ gì cả. Mà cô đang chạy hướng đến phòng giáo viên, vừa chạy vừa cố tạo ra những giọt nước mắt giả tạo. Cô đang hướng đến nơi có thầy giáo-người thích cô-Yoon Doo Joon...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới ra lò rồi đây
Sorry vì ra quá trễ nha *cúi đầu 90°*
Vẫn là nhắc nhở mấy bạn cmt nhận xét và vote nếu truyện hay :3
Thủ thỉ luôn là chap sau sẽ có ngược.
Tuy không biết ngược nặng hay ngược nhẹ nhưng chắc chắn sẽ có ngược nha.
Nói luôn là sẽ có một chap mà couple phụ của chúng ta lên ngôi nha.
Mọi người biết couple phụ là ai hông =)))))
Chờ xem nha~~~
Mãi iêu *moa moa*
/Rimmini/ /Rimmie/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip