Clvb.01
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon quen biết nhau từ lúc còn là hai thằng nhóc gầy nhom ở Griffin nhưng đến tận khi về chung một mái nhà HLE24 mối quan hệ mới bắt đầu mập mờ khó nói.
Park Dohyeon với tiêu chí "không có gì để nói với mấy người đi top" đêm đến lại lén lút chạy sang phòng ký túc xá của top laner để tâm sự. Choi Hyeonjoon hay cười mềm mềm được ví như thỏ trắng lại luôn nhân lúc không có camera độc chiếm bot laner, ôm dính còn hơn keo. Cả hai cảm thấy bản thân diễn khá tốt, ngoại trừ ba thành viên còn lại trong đội, ban huấn luyện và vài staff thân quen ra thì chẳng ai biết về mối quan hệ mập mờ suốt một năm này. (Thật ra chỉ có họ ảo tưởng thôi, hint nhỏ tí xíu cũng không giấu nổi fan chứ nghĩ gì tới chuyện mấy bạn fan chưa từng thử bàn bạc về hint đường siêu ngọt chỉ khi out camera mới xuất hiện của cả hai.)
Nói gì thì nói, Park Dohyeon cảm thấy mối quan hệ của mình với Choi Hyeonjoon rất là healthy. Yêu một năm mới dám hôn môi đúng một lần, là nụ hôn lướt qua trong chốc lát chứ chẳng ước át nồng cháy gì lắm. Park Dohyeon tự cảm thấy điều này rất hợp lý, mặc dù đôi lúc em cũng muốn vượt rào một xíu nhưng Choi Hyeonjoon mới nắm tay thôi tai thỏ đã đỏ bừng rồi. Rất dễ ngại, rất dễ xấu hổ, là một bé thỏ ngoan.
Xin lỗi. Bây giờ thì Park Dohyeon xin phép rút lại suy nghĩ của mình.
Khi tin chuyển nhượng được công bố, Choi Hyeonjoon vẫn kịp đãi mọi người trong đội ăn một bữa vui vẻ trước khi phải rời đi. Đêm ấy ai nấy đều ăn rất nhiệt tình, mà nhiệt tình nhất phải là Park Dohyeon và chai soju của em. Em uống đến trời đất ở đâu cũng không biết, chưa kịp về đã gục mặt ngủ khò khò trong quán ăn.
Trong đội ai cũng biết hai người yêu nhau nên đối với Park Dohyeon say mèm cũng không để tâm lắm. Park Dohyeon say có Choi Hyeonjoon đem về, không đi lung tung lộn cổ xuống sông đâu mà sợ.
Choi Hyeonjoon khó khăn bế Park Dohyeon về phòng. Em cao nhưng rất nhẹ, người toàn da với xương nên Choi Hyeonjoon bế rất thoải mái. Cái khó ở đây là Park Dohyeon khi say rất khó ở, cứ vung tay rồi nghiêng người lung tung làm tim anh rớt ra không biết bao nhiêu lần vì sợ rắn yêu trượt khỏi tay anh ngã lộn nhào xuống đất.
"Ngoan nào bé yêu của tớ."
Choi Hyeonjoon để Park Dohyeon ngồi lên giường còn mình quỳ dưới đất đỡ em.
"A..." Park Dohyeon mơ màng nhìn thỏ béo của mình. Em đưa tay vỗ cái bốp vào mặt anh, sau đó liền giữ chặt cặp má, hết ấn lại véo để trêu đùa. Ánh mắt em mơ hồ sau lớp kính rõ ràng là chưa tỉnh rượu hẳn, giọng hơi khàn nhẹ nhưng vẫn có phần nũng nịu: "Hyeonjoonie của tớ..."
Choi Hyeonjoon dịu dàng nhìn bé yêu của mình. Anh không nỡ làm em đau nên chỉ biết ngồi im để em bé tùy ý làm loạn.
"Bé yêu. Nghịch má tớ vui không?"
"Vui."
Park Dohyeon gật gù, ánh mắt chầm chậm dừng lại trên môi Choi Hyeonjoon. Rượu vào là não không nghe ai. Em bình thường đã muốn vượt rào với người yêu, bây giờ lại có thêm men say làm bé rắn chẳng nghĩ tới chuyện thỏ nhà mình ngoan hay hư nữa mà trực tiếp cúi đầu hôn lên môi anh. Một cái hôn ngắn ngủi thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Choi Hyeonjoon giật mình. Muốn hôn thôi là chưa đủ, Park Dohyeon còn muốn thêm nữa, ít nhất là hôn kiểu Pháp, không thì Choi Hyeonjoon cũng phải chủ động hôn em. Em cúi đầu hôn lên môi Choi Hyeonjoon, rồi lại hôn lên má nhưng người kia mãi chẳng chịu phản ứng gì làm em tủi thân bật khóc.
"Hức Hyeonjoonie... Joonie xấu xa quá huhu..."
Mắt Park Dohyeon nhoè đi vì nước, hoàn toàn không nhìn thấy cả người Choi Hyeonjoon đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Mất một lúc để bình ổn cảm xúc, Choi Hyeonjoon rướn người hôn lên môi Park Dohyeon. Tay anh chậm rãi xoa nhẹ mái tóc mềm của em, dịu dàng an ủi.
"Ngoan nào bé yêu."
Anh nhìn bé yêu trong lòng hết khóc rồi lại dụi vào người mình như mèo con thèm nựng mà không khỏi xúc động. Park Dohyeon là một bé đáng yêu, thật may mắn vì em là người yêu của Choi Hyeonjoon. Nhưng em bé đáng yêu lại tin người, Choi Hyeonjoon không muốn bản thân vì chút dục vọng không đáng có mà làm bé bị thương. Một năm ở cùng người yêu ngoan xinh ngon, Choi Hyeonjoon không biết bản thân đã phải niệm bao nhiêu thứ để ngăn bản thân lao đến ăn sạch em bé. Thậm chí dục vọng đôi lúc quá lớn, anh mới chỉ dám hôn em một lần vì sợ thêm lần hai sẽ bế em lên giường mất.
"Joonie ơi..."
"Ơi."
"Bạn có yêu em không?"
"Rất yêu. Cực kỳ yêu. Cả đời này anh chỉ yêu bạn thôi."
"Nhưng Joonie không động vào em..."
"Hyeonie nói gì vậy? Anh đang xoa má bạn đây mà."
"Không phải..." Park Dohyeon lắc đầu lia lịa. "Không phải động như vậy..."
Nghe người yêu nước mắt rưng rưng tủi thân muốn được làm chuyện người lớn, chỉ có chính nhân quân tử mới có thể không làm gì.
Và tất nhiên Choi Hyeonjoon không phải người đó.
Anh đứng dậy, cúi người hôn lên môi người yêu. Park Dohyeon thụ động tiếp nhận nụ hôn, ngoan ngoãn để Choi Hyeonjoon dẫn dắt. Lần đầu tiên Park Dohyeon cảm thấy thỏ yêu của mình chủ động thay vì xấu hổ khóc huhu ôm lấy em. Tay anh lướt qua gò má, cẩn thận đặt sau gáy em nhưng cũng cố né tránh tuyến thể ửng đỏ. Cả người Park Dohyeon hoàn toàn ngã về sau, phải dựa vào tay Choi Hyeonjoon mới có thể ngồi im không ngã. Đầu lưỡi anh lướt qua môi, Park Dohyeon nhắm chặt mắt, hai má đỏ lựng cũng rất biết điều hé môi để người kia tự do làm càn.
Choi Hyeonjoon không làm thì thôi, đã làm thì phải khiến Park Dohyeon nhận định lại xem ai mới là rắn trong cuộc tình này.
Park Dohyeon luôn nghĩ về việc bản thân muốn hôn Choi Hyeonjoon kiểu Pháp nhưng thực chất lại không biết hôn. Môi lưỡi quấn lấy thỏ yêu được vài phút, rắn nước không biết thở bằng mũi đã cạn dưỡng khí khóc huhu mà đập nhẹ lên vai Choi Hyeonjoon. Anh cũng rất biết điều, thấy em không thở được liền buông ra. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Park Dohyeon xụi lơ nằm gọn trong lòng Choi Hyeonjoon. Anh vui vẻ nhìn bé nhỏ rúc đầu vào ngực mình, ngón tay mảnh khảnh không kìm được đưa đến trước miệng Park Dohyeon để em mút lấy như mút kẹo.
"Đồng ý là không rút lại được đâu bé yêu."
Choi Hyeonjoon lại cúi người hôn nhẹ lên trán Park Dohyeon. Em biết anh đang nói gì, cũng biết bản thân đang muốn gì nên quyết không chịu từ bỏ. Park Dohyeon thực sự biến thành một con rắn ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, dùng giọng mũi nói nhỏ, nghe vừa tủi vừa như đang khiêu khích:
"Bạn yêu xấu quá... Không làm là em tìm người khác đấy."
Park Dohyeon bị hôn đến tỉnh rượu. Mắt rắn thẫn thờ mấy phút trước đã dần trở lên ranh mãnh hơn. Răng nanh cắn nhẹ vào ngón tay Choi Hyeonjoon, khoé miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
"Hyeonie à..." Đuôi mắt Choi Hyeonjoon hơi cong xuống, ánh mắt nhìn Park Dohyeon vừa dịu dàng vừa thâm sâu khó tả. Giống như loài thú săn mồi ẩn mình sau bụi cây, trực chờ con mồi lơ là cảnh giác liền lao đến nuốt trọn. "Răng nanh của bạn hư quá. Hư thế này anh phải cho bạn uống sữa của anh bạn mới hết hư."
"A..."
Choi Hyeonjoon trong suy nghĩ của Park Dohyeon vẫn luôn là bé thỏ trắng trắng mềm mềm dễ thương. Bây giờ gặp phải phiên bản thỏ đen làm em có phần chưa tiếp nhận kịp. Chủ yếu là thỏ này nói chuyện xấu hổ quá, rắn nhỏ nghe xong cả người đỏ bừng mất rồi.
"Hối hận rồi?"
"Hừ. Ai mà hối hận chứ. Bạn quên fan gọi em là gì rồi à? Thần Tiễn đó. Là Thần thì em sợ cái gì chứ."
"Sợ anh nắc bạn không bò dậy được."
"Không tới nỗi đó chứ..."
"Thử là biết mà."
"A, thỏ của em dễ thương mà, không tới nỗi đó-"
Chưa kịp nói hết câu, Choi Hyeonjoon đã lao đến chặn họng Park Dohyeon. Mấy từ muốn nói chỉ đành để lại, tâm trí em bị tài năng hôn của anh bắt cóc đi mất rồi.
Choi Hyeonjoon bên trên bận rộn cháo lưỡi làm em nhỏ chỉ biết rên rỉ ú ớ vì khó thở, bên dưới cũng không rảnh rỗi mà luồn tay vào trong áo Park Dohyeon.
Quá gầy.
Đây là điều duy nhất anh có thể nghĩ khi ngón tay lướt qua từng thớ thịt trắng mịn rồi dừng lại giữa ngực em.
Choi Hyeonjoon đã rất cố gắng nuôi rắn trong một năm nhưng dù có đổ nhiều hạt đến đâu con rắn này vẫn cố đá hết đống ấy ra ngoài đường để bản thân gầy trơ xương như thể anh là người chủ tồi không chăm bẵm thú cưng nhỏ.
Nghĩ đến chuyện ấy Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy không vui trong lòng.
Lưỡi Choi Hyeonjoon như con rắn tinh ranh khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng. Anh chiếm lấy chút dưỡng khí cuối cùng trong cổ họng em rắn, ngón tay cũng chẳng lương tình nắm lấy nhũ hoa chưa nở thô bạo kéo mạnh.
"Ư a..." Cả người Park Dohyeon giật bắn, dùng tất cả sức lực đẩy Choi Hyeonjoon ra. Môi lưỡi cả hai quả thực đã tách ra, sợi chỉ bạc óng đứt đoạn khi nơi giao thoa bị một trong hai chối bỏ nhưng Park Dohyeon quên mất bản thân còn có một thứ khác vẫn nằm trong lòng bàn tay Choi Hyeonjoon. Vì cả hai tách nhau ra, núm vú đáng thương của em lại bị kéo mạnh hơn. Nước mắt lăn dài trên má, Park Dohyeon đau đến khóc nấc: "A... Hức... Joonie, đau quá..."
Choi Hyeonjoon hình như cũng biết mình không nên làm vậy liền ngay lập tức buông tay. Anh hoảng loạn ôm Park Dohyeon vào lòng an ủi, một tay xoa xoa tóc, một tay vuốt nhẹ lên lưng em.
"Anh xin lỗi. Bạn đau lắm không? Tay anh hư quá, để anh đánh nó thay bạn nhé?"
"Hức..." Em úp mặt vào ngực Choi Hyeonjoon. Khóc xong rồi, người ta an ủi xong rồi Park Dohyeon mới thấy xấu hổ. Hai tai em đỏ ửng, miệng mấp máy nói mấy từ nhỏ tí xíu: "Không... Phải lỗi bạn... Vừa nãy..."
"Vừa nãy làm sao?"
"Thì vừa nãy... Cũng ấy..."
Mặc dù không thấy mặt Park Dohyeon nhưng dường như Choi Hyeonjoon cũng đoán được gì đó.
Vừa nãy em thấy rất sướng nhưng vì là lần đầu nên xấu hổ đến mức khóc ré lên đúng không?
Choi con thỏ nhếch mép cười gian, dịu dàng vuốt ve con rắn lục xấu hổ nằm gọn trong lòng mình. Tay anh mân mê lọn tóc, dần hạ xuống vành tai ấm nóng.
"Đêm nay sẽ dài lắm bé ạ."
---
Hẹ hẹ, tui ăn mất cảnh seg rồi nên chap sau không có miếng thịt nào đâu. Hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip