Clvb.02

Sáng hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân rã rời vì mệt và cảm giác đau nhức dưới lưng. Em thẫn thờ nhìn khắp phòng, mí mắt nặng trĩu làm em chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp. Khi cơn buồn ngủ dần qua đi, Park Dohyeon mới sốc đến xanh mặt. Em cảm thấy đầu mình choáng váng, đầu mũi cũng sắp tê liệt vì thứ hỗn hợp mùi hương khó tả.

Mùi chocolate đắng của em trộn lẫn với mùi gỗ tùng dịu nhẹ của Choi Hyeonjoon.

Nguyên phòng toàn pheromone Alpha!

Park Dohyeon hoảng loạn lay người Choi Hyeonjoon nằm bên cạnh, hoảng đến mức hai mắt đỏ hoe sắp khóc.

"Cứu em. Bạn ơi đừng ngủ nữa mà. Sao phòng mình nó toàn pheromone vậy bạn ơi?"

Bỏ qua vấn đề vì sao Choi Hyeonjoon ngủ cạnh mình, em lo cho cái mũi mình hơn.

Choi Hyeonjoon bị lay cũng hơi tỉnh. Anh nghe Park Dohyeon chíp chíp gì bên tai tưởng em người yêu dỗi vì chuyện đêm qua nên đưa tay xoa đầu em, dịu dàng an ủi:

"Anh làm mạnh quá sao? Ngoan. Tí anh mua thuốc cho bạn."

"Mạnh gì? Em thấy người hơi đau thật nhưng mà em sắp hẹo vì pheromone rồi đó!"

"Pheromone của anh và bạn mà."

"Em biết. Nhưng mà sao nó nồng vậy?"

"Hả? Bạn quên à?" Choi Hyeonjoon đang mơ màng cũng phải bật dậy. Anh ngơ ngác nhìn Park Dohyeon bịt mũi bên cạnh, ánh mắt em ngây thơ như thể bản thân không phải là người đêm qua quyến rũ anh chén mình. "Qua bạn bảo anh ăn bạn á. Bạn tính chối bỏ trách nhiệm đúng không?"

"Đêm qua? Đêm qua em uống say xong rồi..."

Bàn tay trên miệng Park Dohyeon hơi cứng lại, mấy lời muốn nói cũng bay theo gió đi mất tiêu. Mắt em đảo như lạc rang, hai má cũng hơi ửng hồng.

Park Dohyeon nhớ ra thì ngại rồi nhưng Choi Hyeonjoon nào dễ buông tha.

"Bạn nhớ rồi à? Đêm qua bạn khóc thút thít vì anh không ăn bạn nhưng đến lúc anh ăn bạn thì bạn khóc còn to hơn."

"Hay quên rồi?" Choi Hyeonjoon lưu manh chạm tay lên bụng Park Dohyeon, hình như còn thấy nơi anh chạm vẫn hơi nhô ra. "Chỗ này. Hôm qua ăn nhiều tinh của anh lắm." Một bàn tay khác chạm lên môi Park Dohyeon. "Còn chỗ này. Hôm qua cứ rên rỉ bảo anh chơi bạn thôi."

"Choi Hyeonjoon!" Park Dohyeon hét lớn. Đột nhiên em không còn thấy pheromone khó ngửi nữa, em thấy Choi Hyeonjoon mới khó ngửi.

Xấu hổ muốn chết.

"Đúng rồi. Qua bạn dám to gan gọi cả họ và tên anh chỉ để bảo anh thắt nút bạn. Dễ thương lắm đó."

Càng nghe Choi Hyeonjoon nói, ký ức đang ngủ say của Park Dohyeon càng rõ ràng hơn. Mặt em đỏ hơn cà chua, xấu hổ mím chặt môi.

Hôm qua, trên chính chiếc giường này, Choi Hyeonjoon xấu xa nắc em nhũn người. Thậm chí anh còn xấu xa đến mức bắt em làm tư thế doggy chỉ để thoải mái cắn cổ em. Mỗi lúc nghe em rên là lại một tiếng "vợ ơi" hai tiếng "vợ à" rồi đòi em sinh thỏ con cho anh.

Choi Hyeonjoon là con thỏ xấu xa, xấu xa tuyệt đối xấu xa!

Park Dohyeon lườm Choi Hyeonjoon cháy mắt, thậm chí còn quên luôn phải bịt mũi để tránh ngộp chết vì mùi gỗ tùng. Mắt rắn nheo lại bé xíu, bĩu môi khó chịu toan đẩy Choi Hyeonjoon xuống giường.

"Biến đi đồ thỏ thối!"

Nhưng khi tay em vừa chạm vào tay Choi Hyeonjoon, người cũng hơi rướn lên một chút, eo và nơi khó nói bên dưới lại phản bội làm rắn nhỏ đau đến kêu oai oái. Cũng may Choi Hyeonjoon vẫn giữ được một chút thỏ tính, anh thấy Park Dohyeon nhăn mặt liền đưa tay đỡ em, một tay khác nhẹ nhàng vuốt lưng cho đỡ.

"A..." Park Dohyeon nhăn mặt than vãn. "Tại bạn hết đấy đồ thỏ ngu."

"Đêm qua là bạn đòi anh đấy."

"Lời người say mà bạn cũng tin à?"

"Thì anh không tin nên mới làm bạn. Anh mà tin thì có khi đêm qua bạn mang cái lưng già của bạn nhún trên người anh rồi."

"Haha..."

Điệu cười của Park Dohyeon có phần bất lực và bí hiểm. Không vui vẻ, không thích thú, em giống như một con quỷ nhỏ chờ đợi con mồi sa lưới. Ngay khi Choi Hyeonjoon mất cảnh giác em liền lao lên cắn cái phập vào xương quai xanh của anh. Cảm giác đau nhói làm Choi Hyeonjoon có phần khó chịu. Răng rắn đúng là nhọn thật. Nhưng cũng không đau đến mức làm anh mất bình tĩnh, Choi Hyeonjoon vẫn rất dịu dàng xoa đầu Park Dohyeon.

Park Dohyeon cắn rồi chuyển sang mút. Xương quai xanh in hằn dấu răng, dính thêm ít nước bọt và mấy vết đỏ như dấu hôn.

"Sự trả thù của loài rắn." Park Dohyeon nhếch mép tự hào.

Choi Hyeonjoon kéo em vào lòng mình. Ngón tay vuốt ve mái tóc chậm rãi hạ thấp, chạm lên tuyến thể nhạy cảm ửng đỏ đầy dấu răng sâu hoắm của Park Dohyeon.

"So với anh. Bạn còn thảm lắm."

Gò má Park Dohyeon đỏ bừng. Em xấu hổ rúc vào ngực Choi Hyeonjoon không dám lộ mặt ra. Ai mà nghĩ đêm qua người rên rỉ đòi Choi Hyeonjoon đánh dấu là Park Dohyeon chứ. Em còn chẳng biết mình cắn nhầm thứ gì mà bản năng alpha vẫn thua trắng con hàng của người yêu, kết quả là alpha chỉ là cái gọi cho vui mồm chứ bao nhiêu thứ tinh túy em vẫn được Choi Hyeonjoon bón cho ăn đủ.

Biết thế rắn không tò mò.

Biết thế nhớ ra thỏ là loài dễ động dục sớm hơn.

"Thôi được rồi." Choi Hyeonjoon cúi đầu hôn lên trán Park Dohyeon. "Sau hôm nay là anh với bạn không còn được ngủ chung giường nữa rồi."

"Gì chứ... Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do..." Park Dohyeon giọng bé tí xíu, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo Choi Hyeonjoon.

"Em muốn fan lên bài giật tít tuyển thủ Doran đến T1 chỉ để xem trộm bài rồi chạy về HLE bán với giá hời à."

"Cũng đâu tới nỗi đó..."

"Hay tuyển thủ Viper trốn nhà đến T1 bị fan bắt gặp còn tiện xin chữ ký."

"Bộ mình không dắt nhau vào khách sạn được hay sao mà cứ qua T1 hay HLE vậy?"

"Vào khách sạn bạn sưng bụng là anh không chịu trách nhiệm đâu."

"Chậc, mơ đẹp đấy." Park Dohyeon bĩu môi, đưa tay chọt chọt mấy cái vào má Choi Hyeonjoon. "Em là alpha. Em có thai bằng niềm tin và sức mạnh công lý à?"

"Nhỡ đâu bất ngờ." Choi Hyeonjoon cong mắt cười gian. Anh đặt tay lên bụng dưới hơi căng lên của Park Dohyeon, vui vẻ vuốt ve mấy cái. "Phồng lên này. Nhỡ đâu trong đây đang có con của anh nhỉ?"

"Ô, có khi đấy." Park Dohyeon vui vẻ đùa lại. "Nhưng yêu xa thì có sao đâu. Dăm ba bữa lại gặp nhau ở LoL Park một lần ấy mà."

Đột ngột chuyển chủ đề làm Choi Hyeonjoon có hơi bất ngờ. Uổng công anh nghĩ xong tên cho con rồi, rắn yêu của anh đúng là giỏi làm người yêu mừng hụt.

"Lúc đó anh đánh bạn thì đừng tố anh bạo lực gia đình nhé?"

"Phải tố chứ. Bạo lực rắn, bạo lực rỏ..." Park Dohyeon nói xong lại nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Con của rắn với thỏ là rỏ hay thắn?"

"Con của rắn với thỏ." Choi Hyeonjoon thản nhiên trả lời. "Là sự cố trong hôn nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip