Ace of Swords ngược

- Rồi đây là đâu?????????

Vừa hỏi xong, cơn gió cuồn cuộn mang theo mùi lúa xanh tốt lướt quanh mũi tôi như muốn gạt phăng điều gì đi mất, hai bên ven đường là tông xanh bạt ngàn khó quên đến kỳ lạ, trái ngược với sự khép nép, san sát nhau của các tòa nhà chốn đô thị, bầu trời ở đây rộng, trong vắt như thể là bức họa với tông màu trắng loang lổ của vị họa sĩ say rượu vô danh.

- Mình mới đi xa chút thôi. Mày tin tao.

Cô bạn thân tôi đáp. Bỗng có tiếng va quẹt vang lên ở đằng sau, Thư liền giảm tốc lại và chống xe ngó ra sau. Tôi cũng ngoái đầu lại.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng, Phát cùng chiếc xe máy chắc chắn không dành cho học sinh của nó chạy luôn xuống ruộng. Trời nắng gay gắt ban trưa và cặp kính râm che khuất biểu cảm của nó. Với ống quần dính bùn cùng đôi dép rớt lại trên đường, Phát gãi đầu nói:

- Ê tao dựng xe không nổi.

Biết vậy nãy ra về đừng có rủ nó đi. Tôi nhăn mặt nghĩ. Nhưng cô bạn thân tôi không nghĩ vậy.

- Rồi, đợi bạn tý.

Thư gác chống xuống xe, nhỏ bảo tôi ngồi chút nhé và đến giúp bạn mình. Tôi cũng ngồi yên trên xe, đung đưa chân nhìn 2 đứa lấm lem bùn đất dưới ruộng. Thư khỏe mà nên nó đến giúp là hợp lý, huống hồ gì xe của thằng Phát cũng gần trăm phân khối đấy.

- Có sao hông? Mày bên đó đi, tao bên này.

Tôi loáng thoáng nghe nhỏ nói từ xa, nhưng cũng chả để tâm lắm, tại vì mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi và tôi không muốn cháy da đâu, nên mong là nhanh một tý. Nên tôi nói vọng ra:

- Cố lênnnnnn!! Sắp được rồi!

- Xuống phụ tay đi má!

Phát vẫy tay gọi tôi, trong khi Thư suýt chút té vì thằng đó bất ngờ buông tay. Bàn tay thường ngày cầm bút của các bạn tôi nay đã lấm lem bùn đất và.... nổi gân xanh lên. Thấy các bạn có vẻ cần mình, nên tôi cũng vui vẻ đáp lại:

- Hông. Mắc gì?

Rồi cả đám í ới với nhau một lúc, Thư phát mệt với chúng tôi nên bảo Phát im lặng lại và làm đi, đồng thời kêu tôi xuống hỗ trợ gấp do bùn lầy hơn nhỏ tưởng. Hơi bất mãn tí nhưng do biết sẽ được đãi nước nên tôi nhảy tót xuống xe, chạy lạch bạch đến giúp.

- Y như mấy con vịt con.

Phát cười khẩy. Nhưng bắt gặp cái nhíu mày đầy cảnh cáo của Thư:

- Vậy thiên nga lo làm đi, thiên nga.

Sau tầm 10 phút lội dưới ruộng và cố nâng cái xe đó lên bờ, đứa nào đứa nấy dính đầy cả bùn lên áo trắng. Thư tiếc nuôi cởi cái áo len yêu thích ra, bỏ vô giỏ xe và đứng trả lời tin nhắn ban nãy của Hồng, Phát thì dơ hầy. Tất nhiên là không có TÔI vì tôi gạt chân nó mà. Lúc đó ánh mắt nó nhìn tôi y như bị phản bội ấy, đoán thôi tại nó đeo kính râm nên không biết thế nào, nhưng mà bị nhìn chằm chằm khoảng 10s thì tôi cũng đoán nó đang định làm gì.

Trước khi Phát tiến đến chỗ mình, tôi vờ nghiêng đầu hỏi:

- Sáng mày nói chuyện với anh nào vậy?

Đúng y chóc vì Phát khựng lại trong chốc lát, cậu ta hơi trầm ngâm như đang nhớ lại để trả lời, xong nhún vai nói:

- Hmmmmmm, tao nói chuyện với nhiều "anh" lắm gái. Thầy giám thị này, hiệu phó này, hay ông thầy Văn này, thằng Trường lớp trưởng, Phúc, Sinh, Khiết, mấy thằng trong lớp đồ này...

- Giờ Chào Cờ tao thấy mày có nói chuyện với anh nào tóc trắng y chang mày mà?

- ... Giờ sinh hoạt hả?

Phát hơi nhíu mày.

- Lúc đó là tao nói chuyện với 1 chị sắp chuyển vô trường mình,... với chị đó tóc đen nha.

Câu trả lời làm mắt tôi giật giật ngang, nếu mày nói chuyện với gái tao cũng không có giận đâu - Tôi phỉ báng trong đầu. Dù sáng nay nắng điên đầu thật nhưng không đến nổi làm tôi hoa mắt nhìn nhầm đen thành trắng hay trắng thành đen đâu. Nên tôi thở hầy chán nản, định quay đầu về xe Thư thì có bàn tay chộp lấy má tôi.

Ánh nắng vàng ươm hắt lên đất làm bóng của nó đổ dài qua chỗ tôi, nó cúi người xuống, nhoẻn miệng cười bảo:

- Tấn công bất ngờ nhé.

Rồi kéo má tôi ra hai bên. Tôi đánh tay nó cái chát, hừ thêm cái nữa rồi bỏ đi. Bỏ lại cậu bạn với mái tóc trắng bồng bềnh bối rối vì không hiểu sao bị đánh.

Một thoáng trôi qua, cơn gió mang theo cái khí hậu nóng bức của Nam bộ lả lướt hồi lâu, có ba đứa học trò đang chạy băng băng trên con đường hẹp, hơi nóng từ đất hắt lên, làm cho bùn bám dính trên áo, ống quần cả bọn rơi vãi ra.

- Ngứa quá.

- Ngứa vãi.

Thư và Phát đồng thanh. Tôi hơi e ngại nhìn Thư do nhỏ cựa quậy nãy giờ, chiếc xe này không còn an toàn nữa, nhưng chiếc xe kế bên cũng khó chịu không kém. Nên tôi ôm eo Thư, im lặng. Tấm lưng này vững chải hơn nhiều.

Sau 2 tiếng thì chúng tôi cũng tới nhà bạn Sinh. Nắng gay gắt chíu xuống khoảng sân rộng trải đầy thóc lúa, căn nhà ba gian kiểu cũ được tu sửa lại lần trước vẫn toát lên cái vẻ cổ kính của Nam Bộ xưa. Xa xa, ngay trên thềm nhà, có cái võng mắc trên đấy và bóng người quen thuộc.

Bóng người quen thuộc nằm bấm điện thoại với ca nước đá kế bên. Bạn của nó thì chết cháy bên ngoài.

Sinh èo uột ngồi dậy ngó ra cửa rào thì thấy ba quả đầu đen, trắng, đỏ bên ngoài, thằng tóc trắng thì tự nhiên mở luôn cửa dắt xe vào rồi. Cậu ta tự hỏi, mắc gì hôm nay lũ âm binh này đến kiếm mình? Nhất là con lùn tóc đen, dù không có chứng cứ gì để chứng minh nhưng Sinh thề là ánh mắt con nhỏ đó là ánh mắt của mấy đứa thượng đẳng. Không biết hôm nay nó nổi hứng đến đây làm gì?

Sau khi mời chúng tôi, những vị khách không mời mà đến vào nhà, Sinh bảo chúng tôi ngồi yên trên cái giường gỗ to sát tường đợi nó mang trà lên, nó vén cái rèm ngọc đi xuống bếp. Lúc này cả bọn mới được chiêm ngưỡng bầu không khí truyền thống xưa cũ trong nhà của bạn Sinh. Thư thích không chịu nổi nên đi dạo loanh quanh, trong khi Phát đến trước bàn thờ ông địa, khấn xin nải chuối về ăn.

Tổng quan qua chút nhé, chỗ chúng tôi đang ngồi chơi hay làm khùng điên là gian giữa của căn nhà, gian có diện tích to nhất và có đặt bàn thờ tổ tiên nhằm mục đích thờ phụng. Tiếp đó, giữa nhà là bộ bàn ghế cổ có mặt bàn là thủy tinh siêu vip để tiếp khách nhưng do không đủ trình trong mắt bạn Sinh, nên tụi tui bị cấm ngồi ở đấy. Xung quanh cũng thiết kế đơn giản à, có vài cây cột chống lên để giữ nhà kiên cố và vài bức tranh về đạo Cao Đài, đạo mà gia đình Sinh theo, treo trên tường. Trong đó, tôi ấn tượng với bức hình có con mắt sáng ngời nằm trong khung cảnh mây trắng cùng vài đốm sáng. Chưa rõ ý nghĩa là gì lắm nên có lẽ tôi sẽ hỏi sau.

Trong lúc mỗi đứa đi một chỗ, bầu trời bên ngoài dần xám xịt đi, như là bị đổ thau nước bẩn lên nền xanh trắng bình yên vậy. Cái rèm ngọc bên hông gian nhà va vào nhau cạch cạch, vai tôi vô thức run nhẹ lên khi gió thổi ùa qua cửa sổ. Bỗng nghe giọng Phát hỏi:

- Ê, ăn kẹo không?

Tôi ngước mắt nhìn nó:

- Ăn, mày có à?

- Không? tao xuống nhà bếp nó lục cho ăn.

-...

Tôi im lặng không đáp, chỉ chạy lon ton ra ngoài giúp Thư đẩy xe vào trước trời mưa. Riết nói chuyện với thằng này mệt, nhưng tôi đã chẳng thấy nụ cười hờ pha chút bối rối của cậu bạn đeo kính râm đó. Mà Phát vẫn nhảy chân sáo xuống quậy bếp nhà bạn Sinh và tiếng chí chóe vang vọng lên.

Lát sau, Sinh bưng bình trà lên cho cả bọn uống nhưng dưới bếp vẫn vang lên tiếng loảng xoảng, lục lục. Tại có con mèo bự nào đeo kính râm đang loay hoay dưới đấy.

- Bác gái đi vắng hả mạy?

Thư đã đi khắp nhà mà không thấy mẹ của Sinh đâu, nên nhỏ hỏi luôn. Bỗng, cơn gió ùa vào làm tóc tôi bay tung cả lên.

Sinh rót trà ra cốc trả lời:

- Làm giấy tờ gì á mày, chiều mẹ tao mới về.

Xong nó hỏi:

- Trà uống được không?

- Được mà hơi đậm nha./Được, hơi nhạt thôi.

Chúng tôi đồng thanh. Và 4 mắt nhìn nhau trong ngờ vực. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi Thư vỗ vỗ và nựng má tôi thêm lúc lâu nữa, nhỏ thấy tôi cười hề hề nên mới hỏi bằng giọng chờ mong:

- Test bộ tarot mới của tao không? Tao thấy hôm nay có vẻ hợp căn.

- Hể?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn gật đầu sau đó. Thế là, cô bạn tôi lấy trong túi áo ra bộ bài mới tinh, nhỏ bắt đầu xào bài và hỏi Sinh có muốn xem thử không. Lý Trung Sinh đang hớp trà nghe lời đề nghị bắt đầu suy nghĩ câu hỏi, xong cậu ta căng thẳng nói:

- Vậy coi coi tao qua được kiếp lý trung bình không nha?

Thư gật gù và ngó qua tôi, đôi mắt đỏ tươi hiền hòa như đang đợi chờ điều gì đó. Thấy tôi trầm ngâm, cô ấy nháy mắt cái nhẹ nên tôi nghiêng đầu hỏi:

- Thử thách tao phải trải qua sắp tới có liên quan đến điều gì nè?

Mà, tôi liếc nhìn cô bạn đang hí hửng xào bài trong tay, thú thật thì cá nhân tôi không rành mấy mảng như tarot hay tử vi, hoàng đạo đâu. Nên việc hiểu mấy cái này và thành thạo nó cũng ghê phết đấy. Vì nócó thể dùng nó để khai thác gần như tối đa thông tin của họ mà? -Tôi khẽ nghĩ. Tuy nhiên vì tính xác thực của nó rất hên xui nên cũng không đáng tin cậy lắm. Chỉ là đôi khi bạn tôi nói đúng quá, cứ như là đọc được tâm trí đối phương vậy.

Tự nhiên lá bài trên tay Thư rơi lộp bộp xuống, và-

ĐÙNG!

Tiếng sấm rền vang đánh tan bầu không khí chill chill của các cô cậu học trò, ánh chớp chói chang cả vùng trời bao la. Bầu trời giờ đây chẳng còn tý ánh sáng nào cả, chỉ có mây mù đang kéo đến cuồn cuộn thôi.

Ngọn nến trên bàn thờ cũng vụt tắt, Sinh nhíu mày nhận ra thời tiết xấu dần đi nên vươn vai đứng lên đóng cửa chính. Cánh cửa gỗ mới thay hôm nay lại phát ra âm thanh kẽo kẹt và nặng nề lạ thường, Thư thấy vậy thì nhờ tôi lụm bài lên và đi qua giúp chủ nhà đang siêu cấp hoảng.

Gió lại cuốn vào trong nhà, đi cùng với vài hạt mưa lâm râm, cắt một đường nhỏ trên gò má của Sinh. Làm đồng chí ấy hoảng ngang lùi lại vào trong.

- Tao có băng cá nhân nè.

Thư nói, tay đưa nó cho cậu bạn đang xanh mặt vì rén, rồi hai đứa đi đóng hết cửa lại, bỏ tôi ngồi trên cái giường một mình với đống bài vừa được xếp gọn gàng. Giờ tôi hiểu cảm giác của lũ mèo khi bị bơ rồi. Tôi lắng tai nghe, tiếng lộp bộp trên mái nhà dần to rõ hơn.

Và thế đấy, trong khi mưa bên ngoài tựa như những mảnh thủy tinh đâm thẳng vào ngôi nhà xưa cũ thì bên trong, 3 đứa chúng tôi quây quần bên nhau coi trải bài. Do dưới bếp cứ đùng đùng nên Sinh cảm thấy bản thân từ bi quá nhiều rồi, cậu ấy xin phép xuống chút và bên dưới ầm ầm lên:

- Đm rồi nhà tao hay nhà mày?!

- Chill, ăn chôm chôm không? tao mới tìm thấy trong tủ nè.

Tự nhiên bên dưới im re luôn, nếu tôi nhớ không nhầm thì Sinh thích nhất là chôm chôm đấy, mỗi tội thằng này hay bị nóng trong người nên phải hạn chế ăn.

Quay lại chỗ Thư và tôi, nhỏ bảo tôi bốc bao nhiêu cũng được và tùy tâm nhé. Đùa chứ tôi thấy rõ ánh sáng nhiệt huyết lóe lên trong đôi mắt cô bạn đấy, nhỏ lại ngân nga, như một thói quen khi hào hứng làm gì đó. Cân nhắc theo cảm tính mơ hồ của bản thân, tôi rướm người lên để bốc đại 1 lá. Là lá "Ace of Sword" ngược. Thư ngừng ngân nga và cũng xích lại gần hơn, tôi không có nhiều kiến thức về Tarot lắm nhưng dựa vào thái độ hí ha hí hửng của cô bạn thân, có lẽ kết quả không tệ đâu.

-Á đù bánh Pía nè!

Tiếng mấy thằng con trai vang lên dưới bếp, trong không gian mưa rì rào bên ngoài, nó như xé tan bầu không khí tĩnh lặng ngay tại nơi đây. Lúc này, Thư vẫn ung dung nhịp từng các ngón tay xuống giường, nhỏ nói:

-Mày hỏi là sắp tới sẽ đối mặt với biến cố gì đúng không? Tao thấy là, mày có thể gặp biến cố bất ngờ đó... Tuy nhiên cá nhân tao không chắc biến cố này tốt hay xấu, nhưng dù là gì thì nó vẫn sẽ làm đảo lộn cuộc đời mày, buộc mày phải suy nghĩ thật cẩn trọng nếu không muốn vướng phải sai lầm. Vì "biến cố đó" là chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của mày.

Thư bỗng dừng lại uống cốc trà nguội, nhỏ quay mặt qua khi nghe tiếng 2 đứa kia trở lại và cầm bánh pía trên tay. Thấy bên này bận trải bài nên tụi nó cũng giữ im lặng, lén lại gần xé bánh ra và thì thầm gì mà "làm quẻ không mạy?"

Không để tôi đợi quá lâu, Minh Thư tiếp tục giải thích:
-... Lá Ace of swords ngược nếu so với tình huống của mày hiện tại còn giải thích thêm là cái sự kiện hay biến cố tương lai sẽ gây bất an và khiến mày khó giữ bình tĩnh về lý trí. Nên hãy cẩn thận, đừng vội vàng hay đánh giá quá nhanh nhé.

Trước lời giải thích của cô bạn thân, tôi hơi đảo mắt qua trái để suy nghĩ chút, có gì vui mà "tôi" lại bất an đến độ "khó giữ bình tĩnh về lý trí" đây. Nhếch môi cười nhẹ, tôi ngước mắt nhìn Thư đáp:
-Ừ, tao nhớ rồi. Cảm ơn mày nhé.

Tụ bài của tôi đã xong, lúc này Phát với Sinh cũng để sẵn bánh lên dĩa, hai thằng nhai trong im lặng nãy giờ, thấy bộ bài mới toanh lấp la lấp lánh như đang mời gọi của Thư, Phát ù ôi lên vì thích thú. Cậu bạn hứng khởi tháo kính râm để qua một bên và nhờ Thư làm thử cho vài lá đi.

- Oki! mày muốn hỏi gì nè?

Thư phổng mũi vì được khen, lại bắt đầu ngân nga gì đó rất khẽ. Tay bắt đầu xào bài.

-Hmmmmm, để coi, 1 tháng nữa thì tao có bất ngờ gì hem? hehehe.

Phát chờ mong nói, đôi mắt xanh biếc kia dán lên động tác tay của cô bạn thân, do hơi đói nên tôi nhích người lại ăn bánh với Sinh và hỏi dò xem nó có hứng thú với cái gì không. Đang tám chuyện vui vẻ thìn nhận ra bên chỗ tụ của Thư hơi im, thế là tôi ngó qua xem, Phát bốc ba lá, theo thứ tự từ trái qua phải:

The Moon - ngược

Five of swords - ngược

Death - xuôi

Không hiểu lắm nhưng dính cả lá Death thì hơi ói rồi đó, tôi với Sinh liếc mắt nhìn biểu cảm ngơ ngơ của Phát. Cậu bạn tóc trắng cũng giống tôi, không rành ba vụ này lắm nhưng với biểu cảm hơi đơ tý của Thư thì cậu ấy cũng bối rối bảo:

- Tệ lắm à.

- Không có lá bài nào tệ... Mà này hơi mới, để tao sắp xếp ý lại đã.

Thư nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, đáp bằng giọng chắc nịch. Xong cô ấy có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ nên nói thế nào cho dễ hiểu nhất. Thấy không khí hơi chùn xuống, tôi chọc chọc vào má cậu bạn, Phát hơi ngẩn người ra và đưa tay chọc má Sinh.

Và rồi, giọng nói kiên định kia vang lên:

-.... Oki, xem nhé, Mặt trăng (the moon) ngược nằm bên trái thể hiện vấn đề không rõ ràng trong các mối quan hệ lân cận, mày bị che mờ mắt bởi niềm tin thân thuộc mà không nhận ra sự dối trá đằng sau....

Nói đến đây, ba đứa chúng tôi ngưng chọc má nhau. Phát nhìn qua người anh em cây khế của mình, rồi nhìn qua chỗ tôi, xong nhìn thẳng xuống 3 lá bài trải trên giường.

Đằng này, Thư tiếp tục nói, tay chỉ vào người đàn ông cầm các thanh kiếm trong lá bài, nhỏ ngẩng mặt quan sát biểu cảm của bạn mình, nghiêm giọng hỏi:

- Nè, nhìn nha, lưỡi kiếm này không đâm từ trước mặt, mà từ phía sau - mày có thấy nó đang chĩa thẳng vào lưng người thua cuộc không?....

Phát nhíu mày, gật đầu đáp:

- Có thấy!

- Tốt, mắt còn sáng, với lá 5 kiếm (five of swords) ngược, hiện tại mày đang có xung đột ngầm với ai đó nhưng việc mày có đủ tỉnh táo để nhìn thấy cơ hội hòa giải, hay sẽ để nó vuột mất nó hay không thì tao không rõ. Vì hình ảnh người cầm kiếm trong lá bài - với vẻ khinh miệt cảnh báo về việc bị đâm sau lưng.

Nói rồi, ngón tay Thư lướt đến lá thứ 3, chất giọng đều đều kia vang lên trong gian nhà yên tĩnh:

- Cuối cùng, Cái chết (Death) nằm ở bên phải,... thật ra ý nghĩa của nó không có tệ lắm đâu.

Nhỏ gãi má nói. - Thông thường, nó mang nghĩa là chấm dứt những việc còn dang dở hoặc chấp nhận những điều không thể tránh á, kiểu kết thúc hành trình không phù hợp với mình đồ nè.... Còn ở đây thì nó nói về việc sắp tới Phát có thể sẽ trải qua một việc không thể làm ngơ và có lựa chọn riêng cho chính mình.

Mưa rơi lắc rắc bên hiên nhà, nó không còn là những tiếng khóc ai oán gào thét như ban nãy nữa, gian nhà chính bỗng nhẹ nhõm hẳn sau lời giải thích của Thư. Chỉ là, trước khi Phát kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô bạn tóc đỏ cười bảo:

- Đã xong đâu bạn ơi, còn mà. Haha.

Tôi thoáng thấy vai Phát cứng lại trong giấy lát, cậu tò mò nhìn Thư:

- Vậy còn gì hả?

Dưới ánh đèn cũ màu vàng mỡ lập lờ trên trần nhà, cái bóng của 4 đứa hắt xuống nền đất, chỉ có bàn tay của Thư là thoăn thoắt chỉ lại từng lá bài:

- Chốt lại là nếu mày quá chủ quan, không tỉnh táo mà cứ bám vào cái niềm tin mù mờ quen thuộc thì coi chừng bị đâm sau lưng đấy, nhưng tao cũng có nói rồi, là mày vẫn có thể hòa giải khúc mắc được với xung đột hiện tại, hoặc sắp xảy ra nếu đủ cẩn thận. Còn không thì sẽ chấm dứt mọi chuyện đấy, mối quan hệ, lòng tin, công sức gì sẽ sụp đổ hết.

Nói đoạn, Thư nhìn qua tôi, đôi mắt đỏ kiến định như nhìn thẳng vào tâm hồn người khác vậy:

- Kết hợp với Ace of sword ngược của con Minh luôn thì nhắc nhở tụi bây phải cẩn trọng với xung quanh nè, ý là cẩn thận từ đằng sau ấy. Thế thôi.

Nhỏ kết câu bằng cái nháy mắt và cái pose siêu cuti. Làm Phát giật giật mí mắt bảo:

- Cái "thế thôi" của mày nghe nhẹ tênh luôn á.

- Hời...Sống cho nghiệp dữ dô, giờ sắp bị quật.

Sinh mỉa mai, tay nhanh chóng nhét bánh vào mồm cả bọn để không ai kịp phản bác nó. Bỗng chốc, mưa lại to lên, như cuốn trôi những điều cũ cô đọng đã lâu. Trong căn nhà ấm cúng buổi trưa chiều, có đám học trò đang hi hi ha ha không màng thế sự. Ít nhất, tôi đoán bản thân biết đường đến nhà nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip