Tỉnh dậy giữa cơn mê
Tại hội chợ, đông đúc mà nhốn nháo,
- Thế mày mơ thấy gì? -Phát cúi xuống hỏi.
- ... Kiểu, - Minh xoa cằm và bắt đầu nhớ lại để kể. Cái giấc mơ đó thực đến lạ lẫm, như thể chính cô là người trải nghiệm vậy. Mọi thứ bắt đầu với khung cảnh mơ hồ trước mắt, tại nơi mà bầu trời bị che kín bởi cách ngọn cây và cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể trong nhiều giờ liền vẫn làm Minh bất giác giữ áo khoác chặt hơn. Nếu ớn lạnh thôi thì chẳng có gì để bàn vì Minh có thể làm hở chăn khi đang ngủ, nhưng tiếp nối sau đó là các cơn đau như bứt từng cái khớp ra vậy. Nhất là khớp gối, vai, hông... Cứ tưởng tượng là mỗi khi bắt đầu sốt cao lên là có cái móc câu cắm vào từng khớp rồi kéo giật liên hồi.
- Mà thêm là trong mơ như tao đang nằm võng, nên xoay người hay cử động nhẹ là...-Minh đưa tay lên trước mặt Phát, xong thử vặn tay ngược hướng lại, nhẹ thôi. -...Như tay, chân mày bị bẻ ngược lại tầm chục lần vài giây.
- Ủa sao lại là sốt rét? -Phát cắt ngang. -Mơ điềm vậy cha?
Minh nhún vai không đáp. Tay cô lướt qua món đồ chơi hình ngôi sao tại gian hàng nào đó. Đám đông chen lấn nhau, không khí huyên náo tiếng ồn, tiếng nói cười đến váng cả đầu. Cậu bạn kia nhanh chóng đi đến nắm vai áo cô bạn đang bị trôi lại. Khẽ xin lỗi.
Minh thở hầy khó chịu nhưng vẫn tiếp tục. Cô khẽ nói, trong giấc mơ đó, cô thấy rất nhiều ngươi lính thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát giữ vai Minh sát lại để tránh va trúng ai, cậu bạn cười hỏi sao không phải kháng chiến chống Pháp?
Minh bật cười vỗ vai bạn mình, đáp:
- Mũ cối với quân phục xanh lá cây, sao mà nhầm được!
Đám đông ngày càng đông hơn, số lượng xe lấn lên lề cũng tăng theo, hai cô cậu học trò cứ thế băng xuyên qua hội chợ, cứ như đang trốn khỏi nơi chẳng dành cho họ vậy. Câu chuyện về giấc mơ của nhỏ bạn tiếp tục vang bên tai Phát, lần này cậu chàng tự hứa sẽ không xen vào nữa.
Cái giọng đều đều kia kể rằng khi cô ấy đang bị sốt rét hành, có đồng chí tốt bụng nào đó chia cho cô ấy lon sữa ông thọ. Và người đó gọi cô trong mơ là "Khiết". Nghe cái tên Phát khưng lại luôn, không phải thằng Khiết trong lớp, mà là-
- Nguyễn Liêm Khiết, tên ông ngoại tao, cựu binh ấy.
Thời đó sữa hộp đặc như sữa Ông Thọ là rất hiếm, hàng limited đấy. Nó chỉ thường được cấp trong những lúc hành quân dài ngày, ốm yếu, hoặc đơn vị đặc nhiệm này kia thôi... nên việc chia nhau cho từng thìa cầm hơi cho người bệnh là gắng lắm rồi. Minh ngửa cổ lên nhìn trời, chạng vạng rồi. - Nhỏ thoáng nghĩ. Và người chia cho Minh khi ấy tên là Nguyễn Công Danh, qua cách nói chuyện thì nhỏ đoán ông ấy khá thân với ông mình.
Phát nhìn theo cô bạn mình lúc lâu, cô hờ hững bảo, giấc mơ đó tiếp tục trôi qua như cuốn phim xưa vậy, mà qua góc nhìn của ông Khiết, cái cảm giác căng thẳng nơi chiến trường luôn bập bùng trong suy nghĩ - không hề tắt dù chỉ 1 giây, vì sơ suất nhỏ cũng đủ đưa bản thân hay cả đồng đội chết dưới họng súng kẻ địch, hoặc cơn mệt mỏi kéo dài khiến ai đó ngã luôn dưới bùn, vĩnh viễn. Ông ấy được đưa xuống chiến trường miền Nam, trải qua chẳng biết bao nhiêu trận càng, bom rơi dữ dội, tiếng súng chan chát vào nhau, lùng bùng đến nỗi ông không hề nhận ra bên trái đang trống rỗng cả, đến nỗi tiếng gào la thất thanh hay khóc đến xé tim gan chẳng làm ông dừng bước. Bên cạnh đó, mùi thịt khét, mùi máu tanh là cái mùi mà có lẽ ông sẽ mang theo cả đời... Minh vô thức đưa tay lên mũi mình, mùi nước rửa tay thơm trên bàn tay đủ để Minh nhớ mấy trải nghiệm "căng cứng đổ mồ hôi lạnh" đó chẳng phải của cô.
- Ồn nhỉ? -Phát chợt hỏi, giấc mơ của Minh tựa như bản giao hưởng với tất cả các nốt đều được ấn cùng lúc vậy.
- Ngược lại,... yên tĩnh đến mức mày chẳng biết khi nào có trái lựu đạn lăn vào chiến hào.
-??? -Phát bối rối trước câu trả lời phủ định bạn anh vừa đưa ra. -Gì lú quá má.
Minh tặc lưỡi giải thích:
- Ý là, tao đang trong cái POV của ông tao trong mơ, ông tao trải nghiệm mấy cái đó nên tao cũng trải nghiệm chung. Nhưng tao không phải ông tao, tao vẫn tách biệt được trải nghiệm của tao ra với ông và tao có quan sát nữa.
Báo hại thật, vì giấc mơ đó thật sự rất sinh động nhưng cô ấy đủ tỉnh táo để biết đó vốn chẳng phải thứ cô ấy trải qua thật sự. Khi thấy cậu bạn mình hiểu rồi, cô ấy nghiền ngẫm một chút rồi tiếp tục, cô bảo sau đó khoảng 2, 3 năm gì đó thì ông cô ấy lên làm trung đội trưởng. Tại người ta chết gần hết rồi. Lúc đó, ông với đồng chí Danh bị tách ra lâu rồi, nghe đâu ông Danh bị đưa lên
Nhưng điểm sáng là Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân năm 1968 sắp xảy ra nên các mặt trận chiến trường miền nam Việt Nam bắt đầu phân tán ra này, rồi đợi lệnh tổng tiến công này..... Nên là, ông Khiết đã có cuộc tái ngộ với đồng chí Danh. Cảm xúc khi ấy của ông nó,... nói sao nhỉ? Minh vẫn nhớ cái cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc bất ngờ trong lồng ngực của ông khi đó cùng khung cảnh mờ nhòe đi bởi nước mắt rơi lã chã, và những cái ôm chặt hi hữu.... Nó khiến Minh không biết diễn tả thế nào vói bạn mình nên tạm skip khúc đó đi.
- Thật ra tao nghĩ ông Danh sẽ thành liệt sĩ thôi... -Câu nhận xét rất cảm lạnh phát ra chính Minh, khiến Phát chỉ biết cười trừ, con bé đó bắt đầu đi nhanh hơn.
- Lỡ còn sống, đang là cựu binh là ổng gõ đầu mày đó.
Cô bạn đấy chẳng để tâm lắm, chỉ chuyển qua nhảy chân sáo, kéo áo Phát đi nhanh hơn khi dòng người đang vãng bớt đi, họ sắp ra khỏi trung tâm hội chợ rồi. Phát bật cười chạy theo. Hai đứa tạm dừng để chạy xuyên qua dòng người, khi mặt trời sắp tắt, họ vụt chạy đến một công viên gần đó.
Minh thả người xuống ghế, lầm bầm:
- Mà, sau khi tái ngộ với đồng chí Danh thì giấc mơ nó hiền hòa hơn á mày.... Đỡ mệt đầu.
- Qua mắt ông mày mà, dính cảm xúc của ổng là dĩ nhiên thôi.
Phát trầm ngâm.
- Chắc vậy. -Nhỏ hờ hững đáp, tay nhận ly trà chanh bạn mình mua cho. Nhưng cũng nói thêm, -Với vì cuộc tổng tấn công năm 1968 đó được cho là sẽ thống nhất hai miền và kết thúc chiến tranh, nên ai cũng phấn khởi hết.
- Ờ đúng rồi, mà tới tận 1975 mới thống nhất. -Phát khoanh tay nói, khá là hụt hẫng với các đồng chí ấy nhỉ. - Sau đó thế nào? cảm giác tham gia cuộc tổng tiến công ấy?
...
Một khoảng lặng đột ngột, cô bạn kia nhìn chằm chằm vào mắt Phát, miệng ngậm ống hút hồi lâu như đang suy nghĩ xem dùng cách nói nào cho phù hợp và dễ hiểu nhất. Và rồi, cốc trà chanh được đặt xuống, Minh khẽ bảo:
- Tao không mơ tiếp đoạn nữa, tiếc là chưa kịp coi ngày thống nhất thế nào ha?
Nhưng qua lớp kính râm, Phát chẳng thấy cái vẻ gì là tiếc nuối trong mắt Minh cả. Cô bạn chỉ cười và nói rằng, cô ấy bị "mất kết nối" sau cuộc tái ngộ trong mơ đó. Mọi thứ dần tan vỡ như những mảnh kính bị đập bể tan tành vậy và chẳng còn lấy màu sắc nào ngoài trắng và đen. Cô ấy cứ thế mà rơi nhưng cũng chẳng tỉnh lại. Rơi mãi, rơi mãi vào hố sâu hun hút với các mảnh kính chưa các diễn biến ban nãy.
Chính cái lúc cô ấy cho rằng bản thân sắp tỉnh dậy thì khung cảnh hiện ra trước mắt cô ấy là cánh rừng đơn sắc bạt ngàn, không có lấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng lần này là thông qua chính cô, chứ không phải qua ông nữa.
Tựa như giấc mơ đó đang cố kéo dài ra, để cô ấy biết điều gì vậy.
Trong vô thức, Minh thừa nhận, cô chạy đi kiếm ông mình, kiếm cái anh lính trẻ lúc nào cũng có cái vẻ u sầu. Nhưng chẳng có gì cả, tiếng gọi "ông ơi" vang lên rồi vọng lại, chẳng có lấy tiếng hồi đáp. Cô ấy bảo mình cứ gọi thế đấy, vừa chạy vừa gọi. Và-
-------------------------------------------------------------------------
(Hồi tưởng góc nhìn của Minh.)
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang như thể xé toạc khoảng không tĩnh lặng chốn này vậy. Xoay người về hướng phát ra âm thanh, với sự tò mò dẫn lối qua các bụi cây, tán lá, tôi chợt thấy có anh lính đang đứng trước xác đồng đội anh. Mùi thuốc súng hòa vào không khí mát lành của khu rừng tạo nên cái mùi cay cay kỳ quặc.
Tôi đứng khựng lại trong chốc lát, nhưng cái âm thanh tách tách xung quang khiến tôi nhận ra giấc mơ đơn sắc này sắp sửa tan thành từng mảnh rồi. Thế là đôi chân không tự chủ đó bất giác chạy đến gần hơn, trước khi tôi tỉnh dậy.
Càng đến gần khung cảnh đó, các tông màu dần rõ hơn nhưng-
Toàn màu đỏ.
Nó loang lổ ra, như đè lên khung cảnh đen trắng nhạt nhòa của giấc mơ. Anh lính đứng đó, cầm chắc cây súng trên tay thở hổn hển không ngừng. Đối diện với người đồng đội đang ngồi bất động dựa vào thân cây, tông xám mờ ảo kia bị lấn át đi bởi các vệt đỏ tươi loang ra, nhỏ xuống cỏ.... Tôi thoáng nghĩ đến kịch bản quen thuộc, cái kết bi hùng của ng-
Rầm!
Cáng súng trên tay anh lính trẻ đập mạnh xuống đầu người đồng đội thoi thóp kia.
-Hả? -Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Rầm!
..............RẦM!!
Cáng súng giáng xuống liên hồi, không chút do dự hay cân nhắc. Có vài tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng người kia, nhưng rồi liệm dần đi, cho đến khi....... Xác anh đã đổ gục xuống đất, máu chảy lênh láng ra nền cỏ. Khi thấy đối phương bất động hoàn toàn, anh lính kia mới dừng tay.
Chạy để xem tình hình, rồi đưa tay chạm vào cây súng của người kia, tiếng 'cạch' vang lên rất rõ - vẫn còn đạn? Lạ thật, tôi định đưa mắt lên nhìn anh lính đang đứng, nhưng chỉ thoáng thấy bàn tay cầm chặt thân súng kia đang run liên hồi. Vì vừa xuống tay với đồng đội mình à? Hay là tức giận?
"Xin...... lỗi..." Có giọng nói thều thào vang lên. Nhỏ đến nỗi tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Các vết nứt trong giấc mơ đã lan đến tận chỗ tôi rồi, vậy là phải dậy thôi. Vừa trút tiếng thở dài hụt hẫng, tôi đứng lên phủi áo chuẩn bị thức dậy để rồi,... bắt gặp đôi mắt đen láy buồn man mác thân quen từ anh lính trẻ.
Anh ta, hay đúng hơn là ông tôi thời trai trẻ đang nhìn thẳng vào mắt tôi với gương mặt còn vương vài giọt máu, ánh mắt ông không có vẻ gì là tức giận hay tuyệt vọng. Ngược lại, là sự nhẹ nhõm như tin chắc vào chiến dịch vậy. Một thoáng sững sờ sượt qua tâm trí tôi, mắt tôi vô thức liếc sang bên cạnh....vậy cái người đang nằm dưới đất là-
Choang!
Không gian trong giấc mơ bể tan tành như các mảnh kính bị va đập mạnh bằng búa. Tôi trượt chân, rơi xuống cái hố sâu đó.
------------------------------------------------------------------------
- Ưtf! Rồi tự nhiên ông Danh chết ngang??? -Phát gãi gãi đầu bối rối, -Mày chắc đó là ông Danh không? Hay ai đào ngũ???
- 50/50, tao chưa kịp nhìn. - Minh nghiền ngẫm hồi lâu, đúng là khó đoán thật ha. Ông ngoại cô ấy cũng đi tour với hội cựu chiến binh rồi, tuần sau mới về nên chưa hỏi được.
- Mày mơ như phim nên giờ tao tò mò diễn biến tiếp theo vãi.
- Ye, mày có mơ thế không? -Minh nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cặp kính râm của cậu bạn. Vốn 2 đứa thỉnh thoảng có suy nghĩ hơi giống nhau mà. Nên không biết Phát có trải nghiệm giấc mơ như vậy không? Mà nhìn biểu hiện phấn khích trước mặt thì chắc là không rồi.
- Không, tao mơ thấy mày.
-... Cảm ơn?
Minh khó hiểu nhìn bạn mình.
- Dell giỡn đâu, mày trong mơ bắt tao nấu ăn như nô lệ á.
Rồi cả 2 bật cười khúc khích, nhỏ bảo Phát dừng lại trước gian hàng bán đồ kỳ bí - nhìn rõ mờ ám, 90% là đào lửa, nhưng Minh cảm thấy có gì đó đang mời gọi mình nên muốn vào trong.
Xong là đào lửa thật, nên nhỏ gọi cán bộ xuống tóm luôn. Và thế là cậu bạn tóc trắng đành cười trừ mà chở nhỏ về, vì trời đã sập tối dù Minh chưa tìm được cái ưng ý. Học sinh thì nên về nhà sớm.
Trước cửa nhà Minh, Phát tháo dây bảo hiểm nhỏ ra và chúc nhỏ ngủ ngon, Minh phồng má bảo nó thích ngủ giật mình đấy, làm sao?
- Thì cứ ngủ hoi, hahahaha.
Cậu ta gõ gõ mu tay lên xe, từ tốn đáp. Song, Minh chỉ nghiêng đầu nói:
- Ừ, cẩn thận đằng sau đấy. Giờ thì mày có người song trùng luôn rồi. - Cô ấy thong dong bước vào nhà, không quên cười tạm biệt, -Chúc ngủ ngon.
Nhìn cánh cửa khép lại, đèn đường gần đó cũng sáng lên. Ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt của Phát, anh ấy cởi bảo hiểm lẫn kính râm ra, đôi mắt xanh biếc ấy nhàn nhạt nhìn vào xa xăm. Thật sự là chẳng biết nên cười hay khóc đây? Nhưng ngủ thì cứ ngủ thôi, rồi ngày mai sẽ lại đến. Nở nụ cười thoáng qua, Phát để mặc mái tóc trắng rối tung lên mỗi khi gió đêm vuốt qua đầu anh.
Tiếng động cơ vang lên, chỉ còn ánh đèn đỏ chạy xuyên qua màn đêm u tối.
------------------------------------------------------------------------
Quay lại mấy tiếng trước, tại trung tâm thương mại,
Sau khi ngồi nghe hai cô bạn của mình làm luôn bài thuyết trình về hiện tượng kỳ quái mà họ vừa gặp, tôi có hơi vô thức đánh mắt sang chỗ Minh. Tại sao ấy nhỉ? Chẳng biết nữa. Nhưng từ cái điệu bộ thong dong gọi nước trong bầu không khí căng như dây đàn đó, tôi có thể đoán cô ấy biết được gì đó.
Lát sau, Thư cho chúng tôi xem ảnh mà cô ấy với Hồng chụp được, có nhiều góc độ khác nhau thật... Tôi cầm lên quan sát, chỉ là, tấm ảnh nào cũng chỉ chụp được cái bóng trắng lãng đãng như khói thuốc vậy, trừ đôi mắt. Và đó là mắt của tôi. Xanh biếc, sáng, sâu nhưng cũng trống rỗng.
Bản rep 1:1 à?
Đằng sau lớp kính râm, tôi chớp mắt hơi lâu hơn bình thường, cứ như là đang cố ghi nhớ hình ảnh đó lại. Rồi tôi để ảnh xuống, tiếp tục lắng nghe bạn bè mình. Hồng gạt từng sợi tóc nâu của mình ra sau tai, ánh mắt hơi cau mày như chuẩn bị lên thuyết trình vậy, nhỏ hạ giọng nói:
- Sau 25 phút tra Google, Cốc cốc, Google Scholar, Pubmed, Chat gpt, Gemimi và cả Deepseek cùng Meta AI. Tụi tao đã đi đến kết luận cuối cùng là... -Cô ấy định nhìn qua chỗ Thư, thì thấy Thư cầm sẵn laptop mở hết tab đã tra ra để làm minh chứng, nên cô ấy cũng tiếp tục. - "Phát" mà tụi tao thấy ban nãy là song trùng của mày.
- Tỷ lệ cao đến 98%. -Thư gật gù trong khi chuyền laptop qua cho tôi với Minh xem.
Chụm đầu vô coi, thật ra có mỗi nhỏ Minh đọc thôi chứ chữ nhiều quá làm tôi làm biếng đọc, cô bạn bên cạnh tôi lướt qua một chút rồi liếc mắt lên nhìn Thư với Hồng đang vô cùng nghiêm túc với lập luận của mình. Phải thừa nhận là tự nhiên tụi nó nghiêm túc quá nên tôi thấy cũng mắc cười, tại đang ăn Jollibe mà gặp thuyết trình về hiện tượng ấy. Thấy vai tôi run nhẹ, Thư nhìn chằm chằm vào tôi đáp:
- Đúng là ban đầu có hơi buồn cười thật, do tụi tao cũng tưởng là mày đang giỡn.
- Nhưng mày đã cam đoan là không nên bọn tao bắt đầu rén. -Hồng gật gù thêm vào, nghe thế tôi cũng cười trừ. Tại tôi cũng hơi hơi rén.
Tôi rót thêm nước vào ly cả bọn rồi nói:
- Đó giờ tao chỉ biết là song trùng mang theo điềm xui hà. Mà giờ nghe bây nói cũng bất ngờ á.
Xong cười nói:
- Dám chụp cả ảnh lại đủ thấy bây gan rồi.
Nghe xong hai cô bạn kia bật cười khanh khách, Hồng lấy tẩu thuốc bong bóng ra và bắt đầu ra vẻ, nhỏ mân mê cái tẩu đó như 1 thám tử đích thực rồi nói gì mà "Trách nhiệm của tao là tìm ra sự thật..." Cùng lúc đó, Thư cũng thả lỏng vai ra và định gọi thêm khoai tây chiên cho cả đám, nhỏ nói:
- Thật ra tao nghĩ bé Minh còn đang giấu gì cơ?
Giờ thì 6 ánh mắt đổ dồn sang nhỏ, Minh đang lén đổi ly nước của Thư với mình nên tạm dừng tay để trả ly lại chỗ cũ. Nhỏ liếc qua nhìn Thư đang tươi cười trước mặt, rồi thở hầy bảo:
- .... "Nó" đi theo thằng Phát sáng giờ rồi, nhưng đến giờ 3 đứa bây mới thấy. -Nhỏ thản nhiên bảo, - Tao tưởng bây thấy rồi nên không nói.
Bong bóng tự nhiên bay tứ tung ra từ cái tẩu thuốc của Hồng, cô lớp phó bỏ nó xuống, mở to mắt hỏi rõ:
- Ủa?????? Là mày thấy ở đâu á??????
Nhận ra mình hỏi hơi to nên Hồng đỏ mặt ngồi phịch xuống, ngại ngùng bám vào tay Thư.
- Chỗ cây đèn đỏ ở gần trung tâm nè. Minh nhướn mày lên nhớ lại, ngón tay gõ thành nhịp lên bàn. -Và ở gốc phượng hồi trưa này, căn tin, chỗ góc khuất hành lang giờ ra về,...
- À. -Thư lẩm bẩm một tiếng. -Nó đang ngày càng gần Phát hơn thì phải?
- Tỷ lệ tăng mẹ lên 1% ! - Hồng ôm chặt lấy tay Thư, ngỡ ngàng nhìn sang thằng bạn mình rồi sang mấy nhỏ bạn. -Là thằng Phát sắp chết hả??????????
Vai tôi như cứng lại, cảm thấy có hơi nhanh thì phải vì mới chương 4 thôi mà? Trước khi Thư kịp trả lời, tôi khều tay bạn Minh, giọng gấp gáp:
- Nên hồi nãy mày mới kêu tao vượt đèn đỏ hả?
Nhỏ không đáp ngay, nhưng cái gật đầu nhẹ đó đủ để trả lời rồi. Mà.... hình như mục đích của song trùng là thay thế bản gốc và sống thay cuộc đời người đó nhỉ? Vậy tôi có thể đàm phán với nó không ta?
.
.
.
Thật ra tôi biết thắc mắc đó rất ngu. Không có ai lại đi ký hiệp định Genève với thứ không phải con người cả. Tuy nhiên, do mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra các cô bạn của tôi đang huyên náo hết cả lên, Hồng lắc lắc vai Minh liên tục hỏi "phải làm sao đây, phải làm sao đây????" với tông giọng hơi to nên bị nhân viên nhắc nhở, Minh thì ậm ừ chưa nói vì cảm thấy có nói con bạn mình sẽ tự chọn lọc ra và sẽ hiểu sai.... nên nhỏ im luôn.
Riêng, cô bạn với mái tóc đỏ rực kia thì khác, với đôi mày nhíu lại suy tư thấy rõ cùng tay xoa cằm như đang cân nhắc nên nói thế nào, cuối cùng, Thư cất giọng nói:
- Tao nghĩ sắp tới mày nên cẩn thận xung quanh đi vì đám song trùng sẽ cho mày đi đời và thay thế mày đấy. -Nhỏ nói thêm. -Và sẽ chẳng ai biết được mày đã bị thay thế hay chưa đâu.
Tôi bất giác hỏi:
- Sao mày cam đoan thế?
- Vì song trùng của chị tao từng suýt giết tao rồi.
Câu trả lời nằm ngoài kỳ vọng. Bỗng kính râm của tôi bị tuột xuống mũi chút ít, đưa tay lên chỉnh lại. Tôi thấy họng tôi khô khốc kỳ lạ, có lẽ tôi biết cái biến cố mà Thư từng nói có thể gì rồi.
Không gian tại quán lại im lặng như tờ, trừ vài tiếng trò chuyện, dao nĩa va vào nhau hay tiếng khóc con nít ra, bàn của chúng tôi chẳng ai biết nên nói gì tiếp. Nhưng, cô bạn kế bên tôi lại nhịp gót chân xuống sàn, gương mặt chẳng có gì là quá nghiêm trọng, chỉ liếc nhìn tôi lúc lâu rồi lén đổi ly nước của tôi với nó.
Tôi không để ý, chỉ thả lưng dựa vào ghế và cất tiếng hỏi:
- Bạn bè thân thiết, vào sinh ra tử, cởi truồng tắm mưa với nhau gần chục năm mà giờ mấy bạn nói mấy bạn sẽ không biết là mình có bị song trùng thay thế hay chưa.... Nghe nó rầu gì đâu...
- .... mày có thể chết đó thằng này? - Thư giật giật lông mày, nhưng miệng đang cố nén cười lại.
- Ảnh sĩ đó mày ơi. -Hồng cười khẩy lắc lắc vai bạn mình.
- Xời, tưởng thân như nào ra là mấy bạn không tìm được điểm khác nhau của Alexander vĩ đại này với bản copy rồi. Chán các bạn....
Tôi lầm bầm nói. Chân trượt dài lên sàn, bị Hồng gằn giọng bảo chia cho miếng chiều cao đi. Ừ thì, nguy hiểm cận kề, tôi có thể xanh cỏ khi nào không biết. Nhưng mà đm chả nhẽ bọn nó không nhận ra bạn chí cốt của tụi nó ????????????? 2 tiếng bạn thân cũng có vậy thôi hả???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip