Chương 20: Cậu cũng biết đau

Shiro giật mình quay đầu lại. Một đám quái quỷ! Chọn giờ nào không chọn, chọn đúng giờ lành này của cậu. Thật tức chết mất?

Shiro cúi gằm mặt xuống. Cả người run lên,  cả người cậu trắng toát thế mà bây giờ như ửng hồng. Chẳng biết vì ngại hay vì giận nữa. 

Purachina nhìn chằm chằm Shiro. Cô vẫn chưa hết hoàng hồn đâu đấy. Đây là lần đầu tiên...lầm đầu tiên...lần đầu tiên đấy! Lần đầu tiên cô được người ta tỏ tình đấy! Thế mà lại là Shiro nữa chứ!

- Một bọn chết tiệt! - Shiro gằn từng chữ một rồi đứng dậy nhanh như cắt.

Cậu phóng nhanh tới chỗ đồng đội thiếu não của cậu nhanh như chong chóng. Dám phá hoại chuyện tốt của ông! Không diệt khẩu tụi mày! Ông đây không phải Shiro!

- Ôi mẹ ơi! Chạy mau! Đội trưởng nổi máu rồi! - Cả bọn hốt hoảng chạy mỗi người mỗi ngả.

Hoài vừa chạy vừa kêu la thảm thiết:

-Shiro! Bọn tớ đã làm gì nên tội?

- Các cậu đang phá đám chuyện của tớ đấy!

- Cái gì gọi là phá đám chuyện tốt? Chẳng phải bọn tớ đang giúp không khí trở nên lãng mạn hơn sao?

- Lãng mạn cái đầu cậu ấy!

Thế là một cuộc mèo vờn chuột tiếp diễn mãi không ngừng nghỉ. Purachina thở dài nhìn Shiro đuổi đánh đồng đội. Tuy có phần hung dữ đấy, nhưng...cũng đẹp trai đó chứ.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở đây thời tiết mát mẻ thế, không biết ở Mỹ thế nào. Bây giờ chắc ở đó mới 6 giờ sáng.

-------

Ở Mỹ

Drump đứng hồi lâu bên cửa kính. Cứ đứng thế, như tượng, chẳng động đậy gì khiến mọi người đều đứng tim. Nhất là Mark, cậu vừa phản bội đội trưởng.

- Đội trưởng! Tôi nghĩ tốt nhất là cậu không nên theo đuổi cậu ấy nữa! - Mark bình tĩnh nói.

- Cái gì? - Cậu mà đành chịu thua Shiro ư?

- Thứ cậu muốn là chiếm hữu, không phải tình yêu! Đội trưởng, cậu hay xem lại đi!

Trong lòng cậu bây giờ đang tức tối đến khó chịu. Nghe đến câu của Mark lại khiến cậu tức tối hơn. Cậu gào lên một hơi dài rồi đấm vào cửa kính. Tuy là cửa kính cường lực nhưng đến cả người cận cũng thấy một vết xước dài trên cánh cửa. Sức mạnh...thật nghịch thiên mà.

- Purachina! Tại sao cậu lại chọn cậu ta chứ không phải là tôi? - Drump đau đớn nói.

Nhìn cô chạy lại ôm Shiro, trong lòng cậu đau lắm chứ! Cảm giác như cậu sắp không còn là chính mình nữa vậy.

- Đội trưởng...

- Không phải là lỗi của cậu! - Drump trầm giọng nói, - Là lỗi của tôi!

Mark ngạc nhiên nhìn Drump. Tên kiêu căng ngạo mạn này...cũng có ngày tự nhận lỗi sao!?

Bất ngờ lúc đó, cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào.

- Ai? - Drump quay đầu lại gắt gỏng hỏi.

- Drump? Cậu sao vậy? - Beibu giật mình.

Beibu? Cậu bạn từ lúc nhỏ của Drump đây mà! Sao cậu ta lại ở đây?

- Drump! Tớ có người này...muốn nhờ cậu...

Beibu còn chưa nói xong, một cô gái từ ngoài cửa hé mặt nhìn vào bên trong. Drump trợn tròn mắt. Cô gái này...giống hệt Purachina!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip