Tập 3: Cuộc Khảo Sát Gay Cấn! Sakura VS Shiroemon!

Đoá anh đào tưởng chừng thật mong manh quá đỗi, hoá ra bên trong lại cất giấu một bản lĩnh kiên cường hơn bất cứ ai.


...

Sân Arakawa, dù hôm nay không có trận đấu nào, nhưng bầu không khí lại sôi nổi khác thường.

Ngoài sự có mặt của chủ nhân sân nhà, còn có thêm dàn "cổ động viên" bất đắc dĩ đang đứng ngồi không yên. Bởi họ đều lo lắng cho cô gái lạ mặt tên Oozora Sakura - người đã liều lĩnh chấp nhận bài kiểm tra vào đội của Shiroemon.

Và điều hiển nhiên nhất mà ai cũng biết, đó là cơ hội chiến thắng của cô gái này, hầu như bằng không.

"Này, các cậu có nghĩ Oozora-san qua được không?"

"Tớ thấy cô gái đó rất tự tin mà! Chắc sẽ không sao đâu?"

"Cô ấy trông mảnh khảnh, yếu ớt quá. Tội nghiệp thế nào ấy."

"Cũng là do Kuro hết chứ ai! Tự nhiên cậu đẩy cô ấy sang Whiters làm gì chứ?"

Cậu chàng mũm mĩm Pakuemon vừa gặm bánh rán vừa càu nhàu, buông ra một câu chí mạng, khiến cho cuộc tranh cãi trào lên đỉnh điểm, báo hại "nhân vật trung tâm" nào đó phải dỏng tai hứng cả rổ chỉ trích vào mặt.

Nhẫn nhịn cho tới khi hai tai bắt đầu bốc khói, cậu mèo đáng thương cuối cùng cũng gầm lên:

"Các cậu trật tự giùm tớ có được hay không? Có nói nữa thì giải quyết được gì cơ chứ? Nếu có chuyện gì không hay...", Kuroemon hắng giọng, "...tớ sẽ thương thuyết lại với Shiro sau."

Nhưng gánh nặng ngàn cân trong lòng vẫn chẳng thể buông.

Đội bóng càng nổi tiếng, chuyện gia nhập càng không đơn giản. Nhất là với Arakawa Whiters, đội đã vô địch giải bóng chày toàn Nhật Bản năm ngoài thì tiêu chuẩn cao chọc trời cũng là điều dễ hiểu. Cậu nghe ngóng được vài chỗ rằng người xin gia nhập sau đó thì rất nhiều, nhưng kết quả thì...đều thảm bại trở về.

Kuroemon vò đầu bứt tai, cảm thấy rối loạn vô cùng.

Trời mới biết, cậu chỉ muốn vả vào miệng mình mấy trăm cái trong quá khứ, để không xảy ra cớ sự dở khóc dở cười như lúc này.

Lồng ngực trút ra một hơi não nề, mọi chuyện rốt cuộc sẽ đi tới đâu đây?


...

Nhưng lời nói của Kuroemon lúc này với mọi người dường như không có trọng lượng. Họ vẫn tiếp tục nhốn nháo.

"Ồn ào quá đấy!"

Đôi tai nhạy cảm của chàng mèo trắng đang phải hứng toàn những thứ thanh âm hỗn loạn kia, liền bắt đầu khó chịu.

Thật đúng là phiền phức.

"Này, đồng hồ điểm 8h rồi, sao Sakura-san còn chưa tới?" Komatsugawa lo lắng nhìn đồng hồ. Tới giờ rồi mà còn không thấy người đâu, không phải là bỏ cuộc thật rồi chứ?

Trong khi mọi người còn đang láo nháo, xôn xao thì một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang sự ồn ào:

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!"

Lần theo hướng phát ra âm thanh, họ phát hiện một bóng người chạy ra từ phía sau chân trụ cầu vượt cách sân vận động Arakawa không xa, không rõ cô đã ở đó tự khi nào. Nhưng điều đáng chú ý nhất, là bộ quần áo trên người cô bám đầy đất cát, lấm lem lên cả gương mặt trái xoan đỏ ửng đẫm mồ hôi, làm ướt những sợi tóc lưa thưa thành dải lụa mềm vắt ngang trên trán. Trên tay vẫn còn đeo găng và cầm theo một quả bóng chày cũng lem nhem đất, giống như đã trải qua một buổi tập luyện rất căng thẳng rồi vậy.

Vội vàng gạt đi những dòng nước mặn chát chảy xuống cằm, cô chống hai tay xuống đầu gối điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc:

"Shiroemon-sama, tớ đã sẵn sàng cho bài kiểm tra rồi!"

Nhìn kỹ, Sakura hôm nay thực sự trông rất năng động với bộ quần áo thể thao ngắn tay, sơ vin chỉn chu, đem lại cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với cô tiểu thư yểu điệu diện áo váy xinh đẹp ngày hôm qua.

Liếc qua ngoại hình lấm lem của cô nàng, khoé miệng Shiroemon dần nhếch lên.

Có nghiêm túc, có chuẩn bị trước. Cũng không tồi...


...

"Được rồi, Oozora-san, cậu vào vị trí đánh bóng. Còn Hirai-kun, cậu vào vị trí bắt bóng."

Khi Shiroemon lên tiếng cũng là lúc cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, đổ dồn mắt vào bóng hình nhỏ đang đứng trên sân kia. Bầu không khí hồi hộp đến nỗi cảm tưởng như họ đang ở trận chung kết giải bóng chày toàn quốc vậy.

Những tưởng Shiroemon là người ném bóng như mọi lần, nhưng khi thấy cậu vẫn điềm nhiên một bộ dửng dưng, lạnh lùng đút tay vào túi áo khoác đứng ở khu vực chỉ đạo thì vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ xem tập vụt gậy chứ không phải đánh bóng à?

Lẳng lặng nhìn chú mèo máy mặt lạnh tanh như băng trôi Nam Cực, Sakura khẽ rùng mình. Mồ hôi dần túa ra giữa lòng bàn tay cầm gậy. 

Rốt cuộc cậu ấy đang tính làm gì?

"Ơ kìa, đội trưởng, sao cậu-"

"Cứ bình tĩnh!" Shiroemon lên tiếng ngắt lời Komatsugawa, "Họ sắp tới rồi!"

Sắp tới rồi?

Trong khi cả hai đội đều thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bẵng qua vài phút, họ liền nghe thấy tiếng bước chân ngày càng dồn dập, như thể có một đội quân đang rầm rập tiến tới.

"Ô kia kia, không phải - không phải là..."

Tình thế trước mặt khiến tất cả đều sững sờ, há hốc miệng đầy kinh ngạc. Duy chỉ có một người rất điềm tĩnh, gương mặt thoáng qua một nụ cười đầy ẩn ý.

Thật không thể tin được! Đoàn người đang tiến về sân vận động, chính là những tay ném chủ lực của các đội bóng nghiệp dư trên toàn quận Arakawa.

Hàng chục con ngươi chằm chằm nhìn vào bóng dáng trắng muốt đang thản nhiên đứng trên sân kia, đồng loạt trở nên cứng đờ. Chỉ là một cuộc khảo sát riêng tư thôi mà, một mình Shiroemon đã đủ gây sức ép lắm rồi, đâu nhất thiết phải mời...nhiều tay ném giỏi thế kia để thử thách một cô gái?

"Ôi không, tớ đã bảo rồi mà..."

"Chắc chắn cậu ta cố ý gây khó dễ rồi! Không muốn cho người ta vô đội thì nói một câu là xong, đội mình thu nhận cô ấy là được."

Đội Doras ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ. Họ cảm thấy Shiroemon thực sự ép người quá đáng! Cả Kuroemon và các thành viên còn lại của đội Whiters cũng vô cùng sửng sốt. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.





...

Quay đầu về phía triền đê, Shiroemon cười lạnh:

"Sao vậy? Mới đó đã sợ rồi? Thấy tôi quá đáng?"

Dưới ánh mặt trời gay gắt, đôi mắt lam ngọc loé sáng, đầy kiêu ngạo. "Đội tôi không phải cái chợ thích ra thì ra, thích vào thì vào. Hơn nữa, nếu không đánh bại được những người này, chưa nói tới việc đủ điều kiện vào đội, đến cả tư cách đứng trên sân của tôi cũng đừng mong có!"

Lời lẽ nồng nặc mùi thuốc súng khiến Kuroemon lửa bốc lên tận đầu. Chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn đánh người mãnh liệt như lúc này.

"SHIROEMON, CẬU ĐỪNG CÓ KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!"

Thấy đội trưởng trở nên mất bình tĩnh nghiêm trọng, cả đội Doras ào ra can ngăn. Người giữ tay, người xách chân, cố gắng kìm kẹp một Kuroemon đang lửa giận ngút trời. Nhưng Shiroemon chẳng mảy may quan tâm, chỉ phóng tầm nhìn lạnh nhạt đến cô gái đang đứng ở vị trí đánh bóng:

"Oozora-san, cậu còn muốn tiếp tục không?"

Trông cả đám người đang đứng dàn hàng phía trước mô đất ném bóng, ánh mắt đầy khinh thường như muốn uy hiếp mình bỏ cuộc, sắc lam trong mắt dần thẫm lại.

Tình thế lúc này quả là tiến thoái lưỡng nan.

Nếu không chiến thắng những người này, cô chẳng khác nào hình tượng trong lời nói của Shiroemon chiều qua - một "bình bông di động" vô tích sự. Còn nếu chấp nhận rút lui, danh dự của bản thân lẫn Kuroemon, đều sẽ mất trắng.

Những ngón tay siết chặt cán gậy, Sakura bình tĩnh cất giọng:

"Tất nhiên rồi! Tớ không phải là người bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, Shiroemon-sama!"

Một lời tuyên chiến đầy đanh thép, cắt ngang sự hỗn loạn của mọi người. Bầu không khí lặng xuống, nghẹt thở. Ai có thể kìm nổi cơn tò mò về cô gái lạ mặt kia chứ? Sự tự tin cùng khẩu khí đó rốt cuộc đến từ đâu?

Thật sự là một người không thể coi thường.





...

Đến gần dàn cầu thủ mình đã cất công mời về, Shiroemon chậm rãi ra yêu cầu:

"Luật giống như khi thi đấu, các cậu mỗi người ném đủ 3 trái. Nếu cô gái đó đánh được từ trái đầu tiên thì các cậu bị loại, còn nếu đánh hụt cả 3 lần thì cô ta sẽ bị loại."

Liếc sang Sakura, cậu nhàn nhạt nói tiếp. "Có tất cả 20 cầu thủ ném bóng, nếu cậu thất bại trên 10 người thì hãy rời khỏi sân của tôi. Ngay lập tức."

Ba chữ cuối cùng bị đè nặng xuống, hàm ý khiêu khích cùng tự cao đến đáng sợ khiến xương sống ai nấy đều lạnh toát. Dàn khán giả ở ngoài không làm được gì, chỉ có thể nghiến răng ken két.

Tuy vậy, bầu không khí tranh đua trong sân không có dấu hiệu giảm nhiệt. Sakura cùng dàn cầu thủ đồng loạt hô "Rõ!" một tiếng tỏ ý đã hiểu, rồi chuẩn bị bước vào tư thế sẵn sàng. Trọng tài robot được Shiroemon lấy ra từ túi thần kỳ bay lên không trung, báo hiệu cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu.

[Người đầu tiên lên ném là cầu thủ đội Chuo Liner. Sẵn sàng!]

Người thanh niên đầu tiên bước lên bục ném, khinh khỉnh con mắt nhìn cô gái đang đứng ở vị trí đánh bóng, nhếch mép cười:

"Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Lời vừa tuôn ra đã vấp phải sự phẫn nộ từ dàn khán giả. Nhưng gương mặt của Sakura vẫn bình thản như nước, không hề có biểu hiện tức giận. Cô nhìn về phía trước, trong mắt chỉ có sự kiên định vô cùng.

"Hãy xem đây!"

Người thanh niên kiêu căng sải rộng vai, tung một cú ném thẳng chính diện. Cả sân im phăng phắc, nín thở theo dõi. Thời gian giống như ngừng lại, chỉ thấy cô gái tóc nâu không hề nao núng, đứng ở tư thế chuẩn xác đến từng li, cánh tay trái dứt khoát vung gậy, để lộ ánh nhìn sắc bén chưa từng có.

Chỉ có như vậy thì đừng hòng cản đường tôi!

Cốp! - [Đánh trúng bóng! Cầu thủ ném bóng bị loại!]

Quả bóng bị đánh bay vút về phía khu vực trung tâm, bật đất nảy lên một quãng rất xa, vượt cả ra đường biên, dàn khán giả bên ngoài reo lên đầy sung sướng, hò hét vô cùng náo nhiệt.

"Hoan hô! Trúng rồi!"

"Chà, cô ấy đánh khá đấy chứ! Tư thế y như trong sách luôn!"

"Sakura-san cố lên!"

Thanh niên trên ụ ném thộn người, không thể tin nổi khi thấy quả bóng của mình bị đánh bật lại, phẫn uất mắng một tiếng:

"Khốn kiếp! Sao có thể như vậy được? Quả này là do...ăn may thôi!"

Ngay lập tức phía đánh bóng đáp trả một cái nhìn sắc cạnh, đầy lạnh giá, khiến chàng thanh niên "thùng rỗng kêu to" kia tức thì giật mình, run lẩy bẩy.

"Tôi sẽ cho cậu biết tôi đánh được có phải là ăn may hay không."





Cả dàn cầu thủ ném bóng thấy khẩu khí người kia lớn như vậy, vỗ ngực tranh nhau xông lên:

"Nếu đã như vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?! Cho cô ta biết thế nào là lợi hại đi!!"

...[Người thứ hai là cầu thủ đội Fusano Lavender]

[Người thứ ba là cầu thủ đội UFO Ranger]

[Người thứ tư là cầu thủ đội Kuroko Gundan]

[Người thứ năm là cầu thủ đội Kunegiyama Bag]...

Hirai từ đầu trận tới giờ ngồi ở vị trí bắt bóng - gần nhất với người đang vung gậy, kiên cường thi đấu kia - được tận mắt chứng kiến từ những động tác nhỏ nhất, tỏ ra vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Ai nấy cũng đều trầm trồ, hò reo tán thưởng trước sự thể hiện đầy xuất sắc và ngoan cường.

Cô liên tiếp đánh trúng, tiếng "Cốp! Cốp! Cốp!" chói tai va chạm giữa gây và bóng vang lên không ngừng. Từng cú vụt gậy chất chứa đầy sự kiên quyết, mãnh liệt đưa trái bóng xé gió lao đi trước những con mắt ngỡ ngàng, thẫn thờ của những tay ném bóng khinh người. Tất cả đều là các cú đánh loại trực tiếp ở ngay lượt đầu tiên. Bóng thẳng, bóng khá xoáy, bóng tầm thấp đều được căn chuẩn đến từng li, vung gậy chuẩn xác không một động tác thừa.

Dàn cầu thủ được Shiroemon mời đến ném bóng, hết người này đến người khác trở nên tối tăm mặt mày. Thể diện đều bị một cô gái vô danh đánh gục, còn đâu là mặt mũi tay ném chủ lực của họ nữa?!

[Người thứ hai mươi - cầu thủ ném bóng của đội Nagoya Willow]

"Khỉ thật, mình là người cuối cùng sao?"

Hiển nhiên sau khi thấy hết một màn trình diễn như vừa rồi, nét mặt người ném bóng cuối cùng căng thẳng tột độ. Trong mắt đã không còn sự khinh thường đối với cô gái đang đứng chờ đợi ở khu vực đánh bóng kia nữa.

"Chịu thua đi!"

Tự nhủ phải thay mọi người lấy lại danh dự, người thanh niên dồn hết sức lực tung ra cú ném cuối cùng. Một cú ném bóng xoáy với tốc độ 160km/h theo quỹ đạo vòng cung lao vun vút trong không trung -  tuyệt chiêu hiểm hóc nhất trong số tất cả các quả vừa được tung ra.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, chờ cho quả bóng bay đến đúng tầm gậy mình, trút hết mọi quyết tâm lẫn sức lực, mạnh mẽ vung tay lần cuối cùng.

Tôi nhất định sẽ không thua đâu!

Cốp!!!

Trái bóng lao đi như tên lửa, ma sát với không khí tạo ra tiếng vun vút nghe đến rùng mình, phóng thẳng vào bảng điểm điện tử tít trên cao đánh "Rầm!" một tiếng.

"Homerun! Homerun kìa!"

"Sakura-san, cậu làm được rồi! Cậu thắng rồi!!"

Cả Kuroemon cũng đứng lên cổ vũ nồng nhiệt, nhìn cô gái trẻ kia với đôi mắt lấp lánh như sao trời. Thật sự là một cầu thủ có tài năng! Chẹp một tiếng, trong lòng bỗng có chút luyến tiếc. Nếu không phải vì Sakura chú ý tới Shiroemon thì cậu đã không mất công mặt dày giúp cô ấy vào Whiters rồi.





...

Buông gậy thả lỏng cơ thể căng cứng như dây đàn, Sakura khẽ trút một hơi dài đầy nhẹ nhõm, Phát hiện Shiroemon từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát ở khu vực chỉ đạo, lòng liền thấp thỏm đợi chờ.

"Thể hiện khá lắm." Hai tay vắt chéo trước ngực nới lỏng, một nụ cười mỏng khẽ nhếch trên vành môi vốn dĩ mím chặt, lấp đầy sự thoải mái đến bất ngờ.

"Nhưng bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Tôi hi vọng cậu giữ vững được phong độ này đến phút cuối cùng."

Soạt một tiếng, Shiroemon vung tay cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, đón lấy chiếc găng quen thuộc từ phía Komatsugawa đứng bên.

Khoảnh khắc đôi chân trắng ấy tiến về phía mô đất ném bóng, Sakura có cảm giác cô đang ở trong giấc mơ kỳ lạ ngày nào. Lồng ngực trái loạn nhịp, lạ lùng. Ánh sáng hắt lên nửa sườn mặt không bị mũ che khuất, giấu đi phần nào đôi mắt xanh sắc cạnh, lạnh lùng nhưng không vì thế mà lu mờ đi phong thái chững chạc, dứt khoát xen lẫn thâm trầm.

Đối diện với sự lãnh đạm trong ánh mắt kia, Sakura cảm thấy cậu giống như người đứng ở vị trí cao nhất, chỉ cần vung tay một cái là có thể chi phối toàn bộ thế trận.

Áp lực đến đáng sợ.

Shiroemon tuyệt đối không phải là người đơn giản.

Xung quanh mới phút trước còn hò hét náo nhiệt, giờ đây tất cả bỗng im re như thóc, đến nỗi tiếng gió lạnh khe khẽ thổi qua cùng tiếng lá kêu xào xạc nghe đến rõ mồn một bên tai.

Bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu.

"Chỉ cần đỡ hợp lệ được một quả của tôi, tôi sẽ tính phần thi đánh bóng của cậu đạt yêu cầu."

Chỉ một quả?




...

Còn đang ngây người trước câu nói của Shiroemon, đằng sau đã vang lên một tiếng "Bốp!" cực mạnh khiến Sakura hoàn toàn giật bắn mình.

[Đánh hụt bóng!]

Nhanh...Nhanh quá!

Nhanh đến mức cô mới chỉ kịp thấy cậu ấy vung tay lên, trái bóng đã yên vị nằm gọn trong găng tay. Tiếng "Bốp!" chát chúa vọng vào tai khi ấy chứng tỏ uy lực của người ném mạnh đến thế nào.

Một đẳng cấp quá khác biệt so với những tay ném kia, cú ném tốc độ nhanh đến kinh hồn của Shiroemon làm cô sững sờ trong giây lát.

"Còn hai lượt."

Bắt lấy trái bóng từ Hirai, chàng thủ quân Whiters nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị, sải rộng đôi vai, mạnh mẽ đưa trái bóng phóng đi như lưỡi gươm xé toạc gió, khiến hai bên tai của mọi người đều bị sức nén từ quả bóng phát ra làm cho nhức nhối cùng khiếp sợ.

Đôi mắt trong veo tựa nước hồ rung động mãnh liệt, phảng phất ý chí kiên quyết không khuất phục, Sakura cầm chắc cán gậy, dứt khoát vung lên. Một pha va chạm kịch liệt xuất hiện, nhưng sức ép của nó giống như đầu đạn tên lửa, vừa nặng vừa nhanh vừa mạnh, thiếu nữ không đủ sức đẩy ra, chỉ đành vung gậy đi tiếp theo quán tính.

[Bóng lỗi! Ra ngoài!]

Trái bóng bật ngược vào trong, bay qua đầu của cầu thủ bắt bóng.

Thế cờ lập tức bị lật 360 độ.

Dù đã rất cố gắng nhưng Sakura vẫn sơ suất để lộ ánh mắt lo âu lẫn bàng hoàng.

Mình phải làm sao đây?




...

"Đúng là Shiroemon. Đối thủ là con gái, cậu ta cũng không khoan nhượng. Hai cú ném vừa rồi đều xấp xỉ 170km/h." Vài tiếng bàn tán kỳ lạ đột nhiên vang lên khiến cả đội Doras đang bát nháo đều đồng loạt đánh mắt sang bên cạnh, ngạc nhiên.

"Ủa, các cậu...vẫn còn ở đây sao?"

"Trận đấu đang gay cấn. Sẽ thật lãng phí nếu bọn tôi bỏ về giữa chừng." Một thiếu niên cất lời, vẻ ủ rũ vẫn còn trên gương mặt, không thôi rời tầm nhìn khỏi chiếc đồng hồ đo vận tốc trên tay.

"Nói thật, chúng tôi đây đều là những người đã từng thi tuyển vào Whiters." Ngừng lại một chút, cậu chàng dúi món đồ trở lại túi áo, chậm rãi nhả từng chữ còn lại. "Nhưng chẳng một ai có thể chạm gậy vào được bóng của cậu ta cả."

Giận dữ và buồn bực, xen lẫn cả nuối tiếc.

"Vậy mà cô gái vô danh kia lại có thể đánh bật quả bóng kinh khủng đó ra ngoài. Thật trớ trêu cho những kẻ như chúng tôi." Dẫu cổ họng thốt ra toàn câu từ chua chát, chàng trai trẻ tiếp tục quay đầu, tóm gọn trận đấu trên sân bằng cái nhìn thích thú, chờ đợi. "Không biết Shiroemon nghĩ sao, nhưng cô gái này thật sự khiến tôi phải xem lại bản thân rồi."

"Tôi tin cô ấy sẽ thắng!"

Ngẩn ngơ trước lời nói của chàng cầu thủ trẻ, Kuroemon im lặng, đặt ánh mắt lên cô gái nọ một cách chăm chú. Đôi mắt đen tuyền khẽ nhắm lại, rồi mở ra, trong đó là cả một sự tin tưởng vô cùng kiên định mà chính cậu cũng không thể nào hiểu rõ được. Shiroemon là cầu thủ ném bóng xuất sắc nhất Nhật Bản. Mỗi cú ném tung ra đều không tầm thường. Vậy mà đứng trước một người như thế, Sakura vẫn có thể giữ vững được bình tĩnh cùng can đảm đến vậy, dốc toàn lực quyết đấu một chọi một.

Cậu chắc chắn cô ấy sẽ thuyết phục được Shiroemon.

Thiếu nữ đã bắt đầu thở dốc, bàn tay run lẩy bẩy bởi cú ném quá sức khủng khiếp. Nhưng ý chí vẫn sục sôi trong đáy mắt, sự chú ý luôn dừng ở trên người đội trưởng Whiters, chờ đợi cú ném cuối cùng.

Sự ngoan cường đó thật sự rất đáng khâm phục.

Lau vết bẩn trên thứ đang lăn tròn trong tay mình, Shiroemon hơi nghiêng đầu, để lộ đôi đồng tử mờ ảo loé lên một tia sáng.

Một vết lõm sâu chính giữa trái bóng.

Chỉ cần căn thời gian và dồn lực chuẩn xác hơn một chút nữa thôi, cô gái này có thể đánh bật nó ra ngoài.

Thú vị thật, Oozora Sakura...

Quả bóng trong lòng bàn tay bị siết đến biến dạng, Shiroemon khẽ nghiến răng, lập tức tung ra cú ném cuối cùng. Đường bóng bay nhanh tới nỗi không khí xung quanh nó bắt đầu cuốn theo chiều gió, tạo thành một cơn lốc bao quanh bên ngoài, phầm phập nhắm thẳng về đích. Thanh âm từ trái bóng cọ sát với không khí vang lên ầm ầm, khiến người nghe dựng hết tóc gáy.

Thời gian tĩnh lại, tựa nhịp lá chầm chậm rơi. Trái bóng lao đến chỗ Sakura như một con mãnh thú, nhưng trái tim thiếu nữ vẫn loạn nhịp, vừa giống như thôi thúc, lại giống như đang háo hức không ngừng.

Hoá ra đây chính là cảm giác được thi đấu với một đối thủ mạnh đó sao?

Bàn tay mảnh mai vì phải đỡ hai trái bóng quá mạnh trước đó đã có phần sưng tấy, đau rát như kim châm. Nhưng cho dù có thế nào, cô cũng phải cố gắng, cố gắng cho tới giây phút cuối cùng.

Nhất định tôi sẽ không chịu thua cậu đâu!





Cây gậy vung lên ngang trước mặt cầu thủ ném bóng, nhanh như chớp khiến anh không phản ứng kịp. Đột nhiên, một tiếng "Rắc!" cực lớn vang lên, khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, cố trợn to đôi mắt mình để xem chuyện gì đang diễn ra.

[Đánh hụt bóng!]

Tiếng hô của trọng tài robot phũ phàng chẳng khác nào sấm rền giữa trời khô, ai nấy cũng đều chưng hửng, thất vọng.

"Vậy...cô ấy thua rồi sao?"

Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích rộ lên ở vị trí đội Doras đang ngồi khiến hàng chục con ngươi đều đổ dồn về một phía - chính là đội trưởng của họ, Kuroemon. Không rõ vì sao cậu bỗng khuỵu xuống, ôm chặt bụng giống như đang giữ lấy thứ gì đó vậy.

Cảm thấy cái gì đó bất thường, Hirai - cầu thủ bắt bóng của Shiroemon, cũng vội vàng cởi chiếc mũ bảo hộ trên mặt xuống, lật lên nhìn găng tay. Ánh mắt bình tĩnh trở nên kinh ngạc, thất thần.

"Đây....đây là...là mảnh vỡ của cây gậy?!"

"Hả?!"

Nếu trong găng tay của Hirai chỉ có mảnh vỡ của cây gậy, vậy thì trái bóng biến đi đằng nào rồi?! Sakura thật sự đã đánh trúng sao?!

Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của cả đội, chàng đội trưởng Doras mới lật ngửa người, lôi ra chiếc găng tay đang để ngang bụng. Rõ là một chiếc găng tay bóng chày mới tinh vừa mới sắm không bao lâu, nay các mối chỉ da thuộc của nó đã rách toác, tuột hết ra ngoài.

Từ bên trong, lọt thỏm một quả bóng bị đánh đến móp một góc, theo gió nhẹ lăn ra ngoài.

"Haha...Đánh...khá lắm! Sakura, cậu thắng rồi!"

Từ ngạc nhiên, bàng hoàng cho đến mừng rỡ, kinh ngạc, tất cả mọi người đều hô ầm lên, sung sướng khôn cùng.

Thì ra, lực ma sát của trái bóng quá mạnh, mạnh đến nỗi dù Sakura đã vụt trúng bóng nhưng cây gậy làm bằng hợp kim siêu bền vẫn bị đánh gãy làm đôi, bắn ra vô số mảnh thép làm rối loạn tầm nhìn của robot trọng tài bay trên cao. Cũng phải thừa nhận lực đánh của cô nàng cũng rất mạnh, làm trái bóng dù không đi được xa nhưng cũng bay rất nhanh, chệch quỹ đạo lao ra khỏi đường biên, cuối cùng bật đất nảy về phía Kuroemon.

Sakura lúc này hoàn toàn mệt lử, đôi tay sưng đỏ chống cây gậy gãy làm điểm tựa buông người ngồi thụp xuống, lồng ngực khó khăn hít thở. Cú đánh vừa rồi đã mang toàn bộ sức lực của cô bay đi, mà chính cô cũng không thể tin nổi bản thân đã đánh trúng được quả bóng thần tốc ấy. Phía sau tràn đến một trận đau buốt, giống như có ai vừa đánh thật mạnh lên sống lưng. Dẫu vậy, khoé môi hồng khẽ nở một nụ cười.

Không phải cô vui vì mình đã thắng, mà vì một thứ khác.

Quá xuất sắc...Shiroemon...





...

Đang ngồi ngốc ở khu vực đánh bóng, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, một chiếc bình pha lê trắng bỗng lơ lửng ở trước mặt khiến Sakura ngây ngẩn ngẩng đầu lên. Shiroemon không biết tự lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, cầm chiếc bình khẽ hắng giọng:

"Cậu còn phần kiểm tra bắt bóng nữa. Uống cái này đi." Phía sau lưng đột nhiên hứng phải mấy ánh mắt nghi ngờ từ đám robot vô dụng, cậu khó chịu cau mày. "Nhìn cái gì?"

"Ah, cảm...cảm ơn cậu, Shiroemon-san." Cẩn thận đón lấy chiếc bình từ tay cậu, Sakura cất tiếng cám ơn, thiện cảm trong lòng tăng lên mấy phần. "Nhưng tớ có thể hỏi đây là nước gì không?"

Chiếc bình pha lê sáng lấp lánh trong lòng bàn tay cô, nhỏ nhỏ xinh xinh, thoạt không giống những chai nước uống thể thao thông thường.

"Nước phục hồi thể trạng." Shiroemon không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói. "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn bài kiểm tra diễn ra một cách công bằng nhất mà thôi."

Vừa nghe xong, cả hai đội Whiters và Doras đều há hốc miệng kinh ngạc. Thế kỷ 22 ngày nay có rất nhiều bảo bối giúp con người phục hồi sức lực, nhưng "Nước phục hồi thể trạng" được chưng cất trong chiếc bình pha lê kia có công dụng xếp hạng cao nhất, vì vậy giá thành cũng rất đắt đỏ, còn là loại số lượng có hạn. Vậy mà Shiroemon lại dễ dàng đưa cho cô gái kia như thế, bọn họ mới hôm qua thôi còn trong tình trạng đối đầu nhau. Tình huống này thật đúng làm người khác ngã ngửa mà!

Đúng là Shiroemon, làm việc gì cũng gây bất ngờ.



Sakura mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý cám ơn rồi mới cẩn thận dùng. Quả đúng là thần dược, vừa uống cạn, toàn thân mệt nhoài liền trở thành một chiếc xe được đổ đầy xăng, sức sống căng tràn mãnh liệt lan toả khắp ngóc ngách của cơ thể. Cảm giác bây giờ cô có thể đại chiến với Shiroemon thêm ba trăm hiệp nữa cũng không từ.

Nhìn thấy gương mặt trắng nõn kia sáng bừng lên, tràn đầy sức xuân, Shiroemon nhếch môi cười.

"Nếu cậu đã khoẻ rồi thì chúng ta tiếp tục." Quay trở lại mô đất ném bóng, đội trưởng Whiters khoát tay. "Cả đội dàn thế trận phòng thủ! Từng người một sẽ lên đánh luân phiên như khi thi đấu. Oozora-san, cậu lên chốt hai."

"Rõ!"

Nhận lệnh, Sakura và các thành viên đội Whiters nhanh chóng dàn xếp vị trí thi đấu theo yêu cầu của Shiroemon. Mọi người khẽ "À!" một tiếng, vậy ra đây là lúc kiểm tra khả năng bắt bóng và phối hợp đồng đội. Theo thứ tự luân phiên, người đầu tiên sẽ lên đỡ bóng là Komatsugawa - cầu thủ có tỉ lệ lên chốt cao nhất đội Whiters, chỉ xếp sau Shiroemon. Vậy nên các cú đánh đều rất hiểm, sẽ gây nhiều khó khăn cho vị trí phòng thủ.

Shiroemon khẽ liếc nhìn cô gái đang đứng ở vị trí chốt hai, quả bóng trong lòng bàn tay bị siết đến biến dạng, đôi mắt lam ngọc khẽ co lại đầy sắc bén.

Vù!

Một cú ném bóng thẳng trực diện, tuy nhiên không làm khó được Komats.

"Hãy nhớ, lúc tôi ném bóng, tất cả các cậu đều phải đánh lên vị trí chốt hai cho tôi, đều phải tung hết sức! Không khoan nhượng!"

Lời nói của Shiroemon khẽ thoáng qua trong đầu Komats, lúc này cậu chỉ thầm cầu mong cho Sakura, làm ơn hãy làm cho thật tốt.





Bóng tới rồi!

Nhận ra bóng đang lao thẳng về vị trí của mình, Sakura vội vã đuổi theo. Thế nhưng, vừa mới vươn tay, quả bóng ngay lập tức đổi hướng xoáy rất mạnh, trượt qua găng. Không kịp định thần, cả người đang lao theo bóng vì thế mà mất đà, trượt chân ngã nhào xuống đất.

[Bắt trượt bóng!]

"Ôi, ngã cú đó đau lắm đấy..."

"Cô ấy đoán sai hướng bóng rồi..."

"Không sao!" Kuroemon lên tiếng trấn an. "Chỉ mới một quả thôi mà. Tớ tin nhất định lần tới cô ấy sẽ làm được."

Xem chừng kỹ thuật bắt dính bóng của cô ấy có vẻ kém nhạy bén hơn kỹ thuật đánh gậy, nhưng cậu vẫn một mực tin tưởng cô sẽ lấy lại được sự chủ động cùng tự tin của mình.

Nén đau đớn sau cú ngã vừa rồi, Sakura chống tay ngồi dậy, nhìn quả bóng lăn ra xa, gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi đanh lại. Tức thật, chỉ chút nữa thôi là cô chụp được bóng rồi.

Nhìn cô gái phía xa chịu đau đang từ từ đứng dậy, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Đón bóng này!"

Lần này quả bóng bay còn bay cao và hiểm hóc hơn lần trước. Nó không ngừng xoáy tít trên không trung và dường như không có dấu hiệu sẽ hạ cánh trong sân.

Nhìn quả bóng bay quá tầm với của mình, Sakura khẽ nghiến răng. Nhìn theo đường bóng đang bay lượn cực kỳ hiểm hóc, cô chạy theo, đôi mắt biếc sáng lên. Ngỡ như trong khoảnh khắc đó, hai bóng hình quen thuộc đang cùng nhau chơi bóng chày rất vui vẻ liền vụt qua trong tâm trí.

"Sakura-chan, dù bóng vượt quá tầm với của con thì đừng vội từ bỏ. Cứ tiến lên, phán đoán hướng đi cuối cùng của quả bóng. Hãy tin vào bản thân - con nhất định sẽ làm được."

Những ký ức mơ hồ chảy qua trái tim, tiếp thêm một nguồn sức mạnh cực lớn, Sakura nhún chân, lấy đà dứt khoát nhảy, rướn người bay ngang tầm trái bóng đang chuyển động.





"Pặc!!"

Một cách mĩ mãn, quả bóng đã nằm gọn trong găng tay.

Sakura vì quá sung sướng nên không hề để ý bản thân còn đang chới với trên không. Kết quả cả người tiếp đất phịch một cái ê ẩm, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi đầy tươi tắn.

"Hoan hô Sakura!! Bắt bóng đẹp lắm!!" Cả nhóm Doras và các cầu thủ Whiters hào hứng cổ vũ. Cô gái này quả thật có tài.

Từ sau lần chụp đó, Sakura kịp thời chấn chỉnh lại phong độ, phán đoán đường bóng bay chính xác hơn. Sân bóng dường như trở thành sân khấu của riêng cô, từng động tác nhảy lên, tiếp đất được biểu diễn vô cùng điêu luyện và khéo léo.

Thi đấu một cách bền bỉ, kiên cường, lại thanh thoát, nhịp nhàng, cô giống như một đoá anh đào gan góc khiêu vũ cùng mây gió, trổ sắc rực rỡ chiếm lấy trái tim của gần như tất cả mọi người.

Ngoài mong đợi, cô đã hoàn thành xuất sắc bắt dính toàn bộ các trái còn lại, trước sự động viên vang dội của mọi người.

Shiroemon đăm chiêu nhìn cô như thể đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cậu lên tiếng:

"Oozora-san, cậu thử chuyền bóng về một chốt bất kỳ tôi xem nào!"

Vừa vặn tóm gọn trái bóng trong tay, Sakura nghe lệnh nhanh chóng chuyền bóng về phía Senju - cầu thủ giữ chốt một của đội.

"Ối!" Chàng thanh niên la lên. Cú ném bóng tuy chuẩn xác nhưng quá mạnh, làm bật cả găng tay của cậu ra ngoài.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu...Tớ hơi quá tay, cậu không sao chứ?"

Sakura bối rối, vội vã chạy lại phía cậu hỏi han nhưng anh chàng vẫn vui vẻ khoát tay, thoải mái nói không có gì. Trái với vẻ mặt lo lắng của cô nàng, những người phía sau lại một lần nữa cảm thán - Lực ném cũng tốt quá mức rồi!


...

Lúc này, người ở mô đất ném bóng đã thu lại tư thế sẵn sàng.

"Sakura-san làm tốt quá, Shiro-kun. Tớ nghĩ cậu không cần phải kiểm tra thêm nữa đâu." Hirai cảm thấy rất hào hứng, có thêm cô gái này trong đội không phải rất tốt sao?

"....."

Không thấy có tiếng đáp lại, anh ngạc nhiên nhìn Shiroemon, thở dài. Dẫu gương mặt cậu chàng vẫn lạnh lùng, khó đoán nhưng dựa theo những hành động của cậu suốt buổi kiểm tra ngày hôm nay, anh biết cậu đủ hài lòng rồi.

Quay về phía Sakura, thấy Shiroemon và Hirai đang lẳng lặng theo dõi mình, cô lúng túng. Nhìn vẻ mặt của Shiro, cô không tài nào đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì.

Tần ngần chạy về phía ụ đất giao bóng, ánh mắt sắt đá quá đỗi kia khiến thiếu nữ cảm thấy rùng mình nhưng vẫn đánh bạo lên tiếng:

"Shi-Shiroemon-sama? Tớ...như vậy đã được chưa?"

Người trước mặt vẫn im bặt.

Lồng ngực liền cảm thấy nghẹt thở, lo lắng đến sắp khóc. Cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa đạt yêu cầu?



Không hiểu sao vẻ mặt thấp thỏm cùng bối rối đợi chờ trên gương mặt đẫm mồ hôi, hồng hồng như trái đào của cô gái này khiến trong đầu Shiroemon thoáng qua một suy nghĩ rất kỳ lạ.

"Từ ngày mai, cậu sẽ đến sân này tập trung cùng cả đội. Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ sáng các ngày nghỉ và hai giờ chiều các ngày còn lại trong tuần. Đừng tới trễ, tôi không có thời giờ để phí phạm đâu."

Nói mình đến tập trung, vậy là cậu ấy đồng ý rồi, Shiroemon đồng ý rồi?!?

Đôi mắt xanh ngọc trở nên long lanh, trong lòng không ngừng reo lên sung sướng và mãn nguyện. Trên môi nở một nụ cười sáng rỡ đầu tiên của ngày hôm nay, Sakura cúi gập người một cách cẩn trọng, vui vẻ nói:

"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, Shiroemon-sama!!"

"Gọi tôi là đội trưởng được rồi!"

Vẻ mặt thiếu nữ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi lại tươi cười. Từ giờ cô đã là thành viên của đội, gọi Shiroemon là đội trưởng là chuyện bình thường mà phải không?

"Rõ! Thưa đội trưởng!"

Shiroemon lạnh lùng chỉnh lại chiếc mũ lệch sang một bên, chậm rãi đi về hàng ghế nghỉ, không gia nhập vào đám đông đang hỗn loạn, reo hò đằng sau.

Tôi muốn xem cậu thực sự là người như thế nào, Sakura.

Hòa chung với sự nồng nhiệt của mọi người, ánh nắng mặt trời vẫn cực kỳ chói chang, nhưng dường như tô thêm rực rỡ, xóa tan đi mệt nhọc. Xung quanh chỉ còn đọng lại tiếng cười hạnh phúc.

"Chào mừng cậu đến với đội, Sakura-san!"






Anh Đào.

Viết: 19/11/2019

Beta & Update: 27/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip