Tập 8: Uẩn Khúc Của Mưa
Khi cơn mưa gột rửa mọi bùn đất của thời gian, thứ sau cùng vẫn còn là vết sẹo.
...
Nhíu mày nhìn vào vạch đỏ mà dòng thuỷ ngân chững lại, Hirai chỉ hận không thể mang con mèo trắng nào đó ra đánh cho một trận.
40,5 độ.
Dù biết thể chất của robot tốt hơn con người rất nhiều nhưng sốt cao thế này, ai có thể không lo lắng? Gió giật cùng mưa giông thi nhau hành hạ ô cửa kính mỏng manh, đập lên thành thuỷ tinh chát chúa cùng ánh chớp sáng loé liên hồi báo hiệu tình trạng của thời tiết ngày một tệ hại.
Hirai thở dài, chán chường dứt mắt ra khỏi cái nhiệt kế.
Anh không thể tự mình đưa Shiroemon đến bệnh viện trong lúc này.
Và đương nhiên, anh cũng không có cách nào đưa cô gái đang vội vã sấy mái tóc nâu sũng nước kia trở về nhà an toàn.
...
Sau khi Shiroemon bỏ ra ngoài được một lúc, trời bắt đầu nổi bão, chóng vánh và đột ngột. Đinh ninh chú mèo biết cách sử dụng bảo bối để bảo vệ mình, Hirai tự nhủ nên cho cậu thêm một chút riêng tư và sẽ chào đón cậu về bằng một tách trà nóng. Ngờ đâu, trong lúc thu dọn áo quần, anh mới phát hiện chiếc túi thần kỳ ướt nước được giặt sạch và treo ngay ngắn trong nhà tắm, tâm tình liền bắt đầu tá hoả.
Không có bảo bối, không mang theo bất cứ vật dụng hay tài sản gì bên người, Shiroemon có thể trú mưa ở đâu?
Anh vội vàng gọi hết cuộc điện này đến cuộc điện khác, chỉ mong cậu đang tạm tá túc ở nhà một thành viên nào đó của Whiters.
Khốn nỗi thay, không một ai biết đội trưởng của họ ở đâu cả!
Khi gọi tới nhà Sakura, thay vì chỉ lo lắng nói rằng "Shiroemon không có ở đây!" trong ống nghe, cô gái tỏ ra sốt sắng vô cùng, một mực khăng khăng muốn giúp anh đi tìm cậu. Mưa gió như vậy, Hirai nào chịu đồng ý, sau cùng trước thái độ cương quyết của cô, anh đành phải chào thua.
Cả hai người đội mưa, tới những địa điểm quen thuộc mà Shiroemon và anh hay ghé qua, lại đều không thu được kết quả. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, Hirai sực nhớ ra một nơi vô cùng quan trọng, liền ngay lập tức kéo Sakura cùng tới đó.
Quả nhiên, người cần tìm đúng thật đang ở bãi phế liệu bỏ hoang dưới gầm cầu vượt Arakawa.
Và khi họ tới nơi, cũng là lúc thân hình trắng muốt đã gục dưới đất, mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo hung hăng xỏ xuyên lên người. Nhanh chóng đỡ lấy chú mèo ướt đẫm đang run lẩy bẩy, Hirai chịu lạnh cởi áo khoác của mình bọc cho cậu rồi dìu lên lưng. Biết chàng trai không còn tay nào cầm ô nữa, Sakura nhanh nhẹn đứng lên phía trước, dùng ô cùng thân hình mảnh mai của mình để che chở cho hai người phía sau. Không ngoài dự đoán, khi cả ba về được tới nhà thì cô gái nhỏ kia đã bị mưa tạp cho ướt sũng từ chân lên tới đầu.
Chàng trai cao lớn hạ chiếc nhiệt kế xuống kệ tủ đầu giường, đổi hướng nhìn sang bóng dáng đang vật lộn với "đám tàn tích" sau trận mưa trong phòng tắm phía xa, lặng lẽ thở dài.
Một cảm giác tội lỗi khó hiểu trong lòng chầm chậm dâng lên.
Kỳ thực, anh biết chắc Shiroemon sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhà Sakura, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn cứ gọi, để rồi làm phiền cô như thế này giữa đêm khuya bão bùng.
Càng nghĩ lại càng thấy bực, rốt cuộc kẻ đầu têu gây ra bao rắc rối thì an tĩnh nằm trên giường, còn người vô tội là anh và cô phải đi theo sau dọn dẹp tàn cục. Công bằng ở đâu cơ chứ?
Đột nhiên, anh bỗng thấy đồng cảm với Sakura khi phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt không rõ lý do của tên mèo trắng cứng đầu kia lâu như vậy. Giờ phút này vẫn có thể lo lắng cho Shiroemon đến mức không ngại mưa gió như thế, sự kiên nhẫn và rộng lượng đó thật sự khiến anh nể phục.
Chép miệng một tiếng, ngón tay lén gõ nhẹ lên vầng trán nóng hổi kia, để người trên giường khó chịu bật ra một tiếng rên khẽ đầy ấm ức rồi lại tiếp tục chìm vào mộng mị.
Đồ ngốc.
Khoé môi bất lực cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt khi thấy chú mèo máy trắng cuộn mình sâu trong lớp chăn bông ấm áp. Chậm rãi nâng đầu cậu dậy, đặt ống thuốc kề sát môi, Hirai nhẹ nhàng đẩy từng giọt vào trong. Cảm nhận được chất lỏng kỳ lạ vừa đắng vừa lạnh chảy tràn cuống họng, Shiroemon khẽ cong người né tránh nhưng thất bại, chỉ có thể nhíu chặt đôi mày đón nhận.
Thật tình, Shiroemon vẫn luôn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ lạnh lùng với mọi thứ, bướng bỉnh, lại cứng đầu vô cùng.
Nhưng anh chẳng thể đem lòng ghét bỏ.
Vốn dĩ, cậu không phải là người có tính cách giống như bây giờ.
...
Nhận thấy tình hình có vẻ ổn thoả, ống thuốc cũng được uống hết, anh mới thả lỏng cơ người cứng nhắc, đưa vị bệnh nhân nặng 129.3 cân kia trở lại giường, ghém chăn cẩn thận.
Vừa ngẩng đầu lên, Hirai mới giật mình phát hiện một bóng hình đứng bất động ở trước cửa phòng tắm, mang theo đôi mắt xanh ngọc chăm chú quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ. Là anh quá chú tâm đến Shiroemon như một thói quen hay cô gái nhỏ này đã cố ý làm mọi việc trong im lặng để anh có thể tập trung chăm sóc người bệnh? Nếu như không phải để anh nhìn thấy mình, có thể cô sẽ còn định lặng lẽ đứng đó đến hết đêm.
"Hirai-san, sức khoẻ của Shiro-san thế nào rồi ạ?"
Nhận rõ vẻ mặt bối rối của chàng trai vì hành động của mình, Sakura đành lên tiếng trước. Thanh âm tuy nhỏ nhưng rõ ràng, dường như không muốn người trên giường phải tỉnh giấc.
"Sốt khá cao, nhưng với thể trạng robot thì không đáng ngại lắm. Nếu qua đêm nay mà hạ sốt thì cậu ấy sẽ ổn thôi."
"Vậy thì tốt rồi..."Khoé môi hồng đào khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Nhưng Hirai-san, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Dẫu biết tình trạng của Shiroemon đã tạm thời ổn định, nhưng sự tò mò vẫn còn đó. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi: vì sao đội trưởng lại đi dầm mưa như vậy, hay về vẻ mặt lo lắng quá đỗi của Hirai khi nãy? Nó không đơn thuần là một cảm giác lo âu vì người bệnh, mà còn ẩn chứa một điều gì khác - thứ cô đã nhìn ra trên gương mặt vuông chữ điền mỏi mệt của chàng trai nọ. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ thu vào một câu hỏi như trên.
"Chuyện này là chuyện gia đình của bọn tớ thôi...Cũng phức tạp lắm..."
"Ah...Không sao...Không sao đâu..." Biết bản thân vô tình thất lễ, cô nàng tóc nâu liền ấp úng. "Xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy. Chỉ cần đội trưởng không sao là tốt rồi..."
Hirai ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, tỏ ý không trách cô. Thực tình, cô gái đáng thương kia đâu có biết mình chính là căn nguyên của vụ việc? Một người vốn coi mọi chuyện như gió thoảng mây bay Shiroemon lại có thể đi dầm mưa cả đêm như vậy, lại có thể không khiến người khác thắc mắc sao?
Nói chuyện phiếm một hồi, chàng trai mới phát hiện cô gái trước mặt dù đã tắm gội xong vẫn phải quấn chiếc khăn bông dài thượt trên người, rồi lại nhìn đống bảo bối lỉnh kỉnh nằm la liệt dưới sàn, chỉ biết thở dài trong ngượng ngùng và bất lực.
"Xin lỗi cậu nhé, Sakura-san. Tớ không biết cách dùng túi thần kỳ, mãi chẳng tìm được "Máy ảnh tạo mốt" ở đâu cả. Đêm nay, cậu cố gắng mặc tạm đồ của Shiro-kun vậy nhé."
Sakura biết người trước mặt khó xử vô cùng, đành cười xoà.
"Không...Không sao đâu...Đồ của đội trưởng mặc cũng ổn mà..."
Một câu "Không sao đâu" nghe rất ngập ngừng, nhưng cũng đủ để tảng đá trong lòng Hirai được hạ xuống. Thật tình, khi có Shiroemon, họ sở hữu rất nhiều bảo bối thần kỳ. Việc đưa Sakura về nhà và mời bác sĩ tới thăm bệnh đáng lẽ dễ như trở bàn tay. Kết quả, tên mèo máy duy nhất trong nhà đã bất tỉnh nhân sự, hai con người còn lại thì mù mờ, hô biến kiểu gì cũng không thấy ra thứ cần tìm, toàn mấy món bảo bối lạ hoắc lạ huơ. Lỡ ấn lung tung vào lại gây hoạ thì khổ, họ thật sự không còn sức lực để dọn dẹp thêm rắc rối nữa.
Đồ của Hirai toàn đồ ngoại cỡ, vậy nên anh quyết định lựa một bộ quần áo size lớn nhất của Shiroemon cho Sakura mặc tạm đêm nay. Nào ngờ, chúng vẫn...ngắn sắp vượt ngưỡng báo động đỏ. Đến nước này, anh chỉ còn biết lấy tay che mặt, ậm ừ cho qua. Biết sao được, chiều cao mèo máy như Shiroemon kể cả so với một cô gái nhỏ nhắn như Sakura vẫn còn quá khiêm tốn. May mắn thay, sự cảm thông của cô đã khiến mọi chuyện trở nên ổn thoả hơn rất nhiều.
May mắn thay, tiếng chuông thánh thót của đồng hồ đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí gượng gạo.
"Chết thật, đã nửa đêm rồi sao?" Hirai thu dọn đống bảo bối vào lại trong túi thần kỳ, gắn vào ngang bụng như cũ cho chú mèo máy rồi nhanh chóng đứng dậy. "Sakura-san, cậu chờ một chút. Tớ sẽ chuẩn bị chăn đệm ra cho cậu ngay."
Không để cô gái kịp lên tiếng, Hirai ngay lập tức chạy ra ngoài. Trước sự nhiệt tình của chủ nhà, Sakura không thể làm khác được, đành mỉm cười nhẹ dõi theo bóng dáng của anh cho đến khi khuất sau cánh cửa phòng.
...
Níu chặt chiếc khăn choàng lớn trên người, Sakura bắt đầu dạo quanh căn phòng của vị đội trưởng ưu tú.
Đôi mắt ngọc lục bảo sáng rỡ theo ánh đèn lân tinh dìu dịu, chậm rãi khai phá từng ngóc ngách. Mọi thứ được bài trí rất giản đơn. Ngoại trừ chiếc giường gỗ kê giữa phòng thì chỉ có thêm một chiếc tủ nhỏ kê đầu giường, một chiếc bàn sách lớn đặt sát khung cửa sổ, kệ quần áo cùng chiếc tủ kính đựng dụng cụ bóng chày và một vài thứ đồ lưu niệm nhỏ xinh.
Bấy giờ, khi tầm nhìn dừng lại bên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, cô nàng ngay lập tức bị mê hoặc.
Đó là một bàn đính kèm kệ sách ba tầng trang nhã làm bằng gỗ sồi trắng. Từng góc cạnh được chạm trổ những chi tiết đường cong tinh xảo, hẳn phải được rèn giũa từ bàn tay của người thợ mộc khéo léo và tài hoa. Đưa tay miết nhẹ lên thớ gỗ, một cảm giác mát lạnh truyền đến qua lớp da mỏng manh khiến Sakura khẽ rùng mình. Hoạ tiết vân bàng bạc, lấp lánh như rồng bay phượng múa chìm nổi qua ánh sáng trắng ngà của lân tinh chiếu rọi, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những ngón tay thon dài của cô gái.
Một thứ đồ nội thất nghệ nhân cực kỳ xa hoa, toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng.
Đôi môi hồng đào không ngừng mở ra khép vào, thì thầm khen ngợi. Thật không ngờ, cô lại có cơ hội chiêm ngưỡng một chiếc bàn sách được thiết kế công phu, đẹp đẽ đến như vậy ở nơi này.
Nhưng ngẫm lại, Sakura không khỏi cảm thấy có chút lạ kỳ.
Hầu hết mọi thứ đội trưởng bày trí đều có thiết kế đơn giản đến tối giản, lại chỉ chừa ra chiếc bàn sách này là vật khác biệt nhất, cũng có thể nói là đắt đỏ nhất.
Nhìn tới những cuốn sách tầng tầng lớp lớp được xếp ngay ngắn, chỉn chu trên kệ, cô lại thầm cảm thán một lần nữa.
Hình như đội trưởng cô rất thích đọc sách.
Nhìn thoáng qua, hầu hết các đầu sách đều nói về bóng chày được sáng tác, ghi chép lại bởi các vị huấn luyện viên, cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong làng bóng chày. Còn có những cuốn cực kỳ lạ mắt, xuất bản độc quyền ngắn hạn mà Sakura chưa từng thấy bao giờ. Cô nàng dán chặt mắt vào chiếc giá sách như đứa trẻ thấy kẹo, không thể dứt ra được, hạnh phúc lướt tay trên những tấm bìa sách phẳng phiu còn thoảng mùi giấy mới, chẳng dính một hạt bụi.
Để sở hữu tất cả bộ sách bóng chày bài bản, quý hiếm đến thế, độ tâm huyết của vị chủ nhân thật quá sức khiến người ta ngưỡng mộ. Một người phải yêu thích bóng chày đến mức nào mới có thể bỏ ra rất nhiều tâm tư chọn mua một món đồ nội thất cầu kỳ, trang trọng, xa xỉ như vậy chỉ để trưng bày, nâng niu những cuốn sách quý báu?
Trong lòng Sakura lại nhiều thêm một phần tôn trọng đối với vị đội trưởng tài ba của mình.
Bỗng dưng, một dòng chữ dát bạc nổi chìm lấp lánh dưới vân gỗ khiến đôi mắt lam dừng lại, cẩn thận ngắm nhìn.
"Chào mừng em đến với gia đình, Shiroemon.
Hainara Hasako.
07/03/21XX"
Sakura ngỡ ngàng. Là món quà của người thân cậu ấy tặng sao?
Quá mức chăm chú vào dòng lưu bút lạ kỳ vô tình đọc được, cô gái hoàn toàn bỏ quên cửa phòng được mở ra từ lúc nào.
"Sakura-san, cậu cũng thích đọc sách sao?"
Giọng nói bất thình lình đã khiến cô nàng tóc nâu một phen thót tim. Hai tay vội vã chống lên mặt bàn, ngăn cản được việc bản thân suýt chút nữa ngã bổ nhào vào chiếc giá sách trước mặt.
"Hirai-san...Cậu quay lại rồi...Xin lỗi, tớ chỉ muốn ngắm qua chúng một chút thôi..."
Câu hỏi và câu trả lời chẳng khác nào "ông nói gà, bà nói vịt", nhưng Hirai ngầm hiểu hành động của mình đã hù doạ cô không ít, nên chỉ thoải mái cười:
"Không sao. Nếu cậu thích đọc, sau này tớ có thể giúp cậu hỏi Shiro-kun mượn vài cuốn."
"Thật không?" Quá đỗi bất ngờ trước lời đề nghị kia, Sakura hạnh phúc reo lên. Thanh âm trong trẻo cũng vì thế khiến người trên giường kêu một tiếng khó chịu, trở mình.
"Xin lỗi, tớ to tiếng quá..." Nhanh lấy tay che miệng, Sakura thì thầm, xấu hổ. Thoáng thấy "cục bông" không còn cựa quậy mà nằm ngoan ngoãn như lúc đầu, lồng ngực căng phồng của cô mới hạ xuống. Nỗi lo được trút ra một cách nhẹ nhàng.
"Ừ." Đáp lại bằng một nụ cười, Hirai vừa nói vừa thoăn thoắt trải chăn đệm. "Tớ đoán Shiro-kun cũng rất vui khi tìm được bạn sách hứng thú với thể loại này như cậu đấy, Sakura-san."
Nếu lời Hirai nói là đúng thì đây thực sự là cơ hội ngàn vàng để cô có thể thân thiết với Shiroemon hơn rồi!
"Hirai-san, cảm ơn cậu rất nhiều!"
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xanh thẫm ánh lên vui vẻ như mặt sông đượm nắng, khiến khuôn mặt búp bê sáng rỡ lạ thường. Chàng thiếu niên ngây người trong thoáng chốc, lúng túng khẽ nghiêng đầu.
"Mọi...mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khuya lắm rồi, cậu nên đi ngủ thôi, Sakura-san."
Nhà họ vốn dĩ có phòng riêng cho khách, nhưng sau vài bận suy nghĩ, Hirai vẫn quyết định thu xếp cho cô gái nhỏ ngủ tại phòng Shiroemon. Vì sự cố vừa rồi mà Sakura đã dính mưa không ít, trong phòng Shiro hiện đang bật lò sưởi, để cô ngủ ở đây sẽ ấm hơn căn phòng khách lạnh băng, thiếu hơi người kia. Hơn nữa, anh cũng không muốn để ân nhân của bạn mình bị đối xử bạc bẽo.
"Thật xin lỗi! Đã làm phiền cậu cả đêm nay."
"Không có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Chỉ cần Shiro-san không sao, tớ liền vui rồi." Thấy người kia định cúi đầu, Sakura hốt hoảng xua tay,đỏ mặt. Tự nhận thấy việc bản thân làm cũng không có gì to tát mà cậu ấy lại cảm tạ mình như vậy, thật ngại quá...
Khoé miệng Hirai bình thản cong lên một nụ cười.
Nếu như Shiroemon có thể nghe thấy điều này thì tốt biết mấy.
"Vậy chúc cậu ngủ ngon, Sakura-san."
"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon, Hirai-san."
Chờ cho thiếu nữ yên vị trong chăn ấm, thiếu niên mới quay người rời khỏi, trả lại bóng tối và sự yên tĩnh của màn đêm.
...
Cơn mưa chỉ ngớt hạt trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục xối xả.
Gió giật, gió rung khiến những hạt nước nhỏ bé trở thành lưỡi dao sắc bén, ồ ạt lao vào tấm kính thuỷ tinh mong manh nơi căn phòng, vang lên từng tiếng "uỳnh uỳnh" như thác đổ. Cơn cuồng phong đến không báo trước như hung thần nổi cơn thịnh nộ muốn quật ngã những tán lá yếu ớt. Bóng cây ngả nghiêng, rung lắc điên cuồng theo chiều gió, hắt lên bức tường ánh vàng của đèn sưởi, khiến người ta có cảm giác lạnh giá đến sởn cả da gà.
Sự phẫn nộ của dông tố phá tan giấc mộng ngọt ngào khiến cô gái sau một hồi xoay đi xoay lại, cuối cùng phải tung mền ngồi dậy.
Đã từ rất lâu, Sakura không thể yên giấc giữa những đêm mưa bão bùng.
Chúng khiến cô bất an.
Hơn nữa, đây là lần đầu cô ngủ ở nhà người khác, kể cả khi chợp mắt đếm cừu cố gắng ru bản thân đi vào cõi mộng, trong lòng vẫn bồn chồn khó tả.
Ngẩng đầu lên, thấy chú mèo trên giường vẫn say giấc nồng, Sakura thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ cơn sốt khiến người bệnh ngủ sâu hơn bình thường.
Không thể ngủ được, mình phải làm gì cho hết đêm nay đây?
Đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ, đột nhiên đâu đó vang lên tiếng "cộc cộc" khó hiểu khiến cô rùng mình. Tâm trí bỗng xẹt qua mấy cảnh tượng hãi hùng trong vài bộ phim kinh dị cô thường xem lúc buồn chán. Vào thời điểm như thế này, sau tiếng động lạ kỳ sẽ là thời cơ ác ma xuất hiện, thế lực bóng tối trỗi dậy, reo rắc nỗi kinh hoàng hòng nuốt gọn những linh hồn yếu đuối.
Ma quỷ trong phim ảnh với cô không đáng sợ, nhưng tình thế hiện tại khiến thiếu nữ không khỏi cảm thấy có chút ghê người.
Sakura thấp thỏm đứng dậy, mang ánh mắt lo lắng dò xét khắp căn phòng, tìm kiếm nguồn tiếng động khả nghi. Thanh âm đó ở rất gần, hoà lẫn với tiếng gào thét của gió mưa càng trở nên rùng rợn. Hơi lạnh ào đến bất ngờ, một giọt chất lỏng kì lạ bắn lên gò má đào làm mọi dây thần kinh cảm xúc của Sakura kéo căng như dây đàn, hốt hoảng tột độ. Tâm trí không ngừng kêu gào bản thân phải bình tĩnh, cô lập tức quay người lại, phát hiện ra vị trí của luồng gió lạnh kỳ quái.
Từ phía cửa sổ.
Vén tung lớp rèm cửa trắng ngà, nhìn thấy hiện trạng, vẻ mặt lo lắng quá đỗi dần dần biến mất.
...
Thủ phạm tạo nên những âm vang ghê rợn vừa rồi chính là chiếc chốt cài lỏng lẻo.
Có lẽ gió lốc giật lắc liên hồi khiến con ốc cố định bị lung lay, tạo cơ hội cho trận mưa ghé thăm căn phòng. Bàn tay thon dài thoăn thoắt vặn lại chiếc ốc vít, xác định không còn tiếng động gì lạ lùng, trái tim đặt trên bàn cân mới từ từ hạ xuống. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà "hàng rào phòng thủ" trên người đã thi nhau dựng đứng, Sakura cảm thấy lá gan của mình càng ngày càng nhỏ quá rồi...Ôi...
Đang định xoay người quay trở lại ổ chăn ấm áp thì đột nhiên một tiếng nổ cực lớn xé toang màn đêm xám xịt, chặn đứng bước đi cô gái. Chớp loé lên điên cuồng, giáng những ngọn lửa trắng ngoằn nghèo sáng rực xuống thành phố như thể muốn thiêu cháy tất thảy mọi thứ.
Tức thì trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh tựa làn nước mùa thu bỗng vẩn đục. Thân thể như bị đóng đinh vào tường, Sakura cứ đứng đực ra đó, không nhúc nhích. Ánh nhìn tê dại theo từng tiếng sấm rền. Một cơn khó thở dội lên từ lồng ngực, quặn thắt khiến đôi chân run rẩy muốn ngã quỵ.
"Sakura..."
Như tiếng gọi vọng về từ xa xăm, giọng nói ấy chảy qua tâm trí cô lạnh ngắt. Hàng ngàn những mảnh vỡ rời rạc trong ký ức không thành hình, giờ đây đang sống lại, bóp nghẹn lấy từng tế bào trên cơ thể đến phát đau.
"Đây không phải là nơi cậu thuộc về..."
Ai vậy? Ai đang nói vậy?
"Đừng bao giờ quay lại...Biến mất đi...Cút đi..."
Không...Không! Dừng lại! Đừng nói nữa!
Đừng xua đuổi tôi!
Cổ họng như bị bó chặt bởi hàng ngàn sợi dây vô hình, không có cách nào thét lên được. Thứ ánh sáng kinh dị vẫn tiếp tục chói loà, nhưng nó đã không còn là những tia sét của bầu trời dông bão nữa.
Trực giác mách bảo đó là một thứ rất khủng khiếp. Và nó đang lao thẳng về phía cô!
"Không!!!"
Vào lúc cơn thịnh nổ của sấm sét nổ lên lần thứ hai cũng là lúc Sakura ôm đầu đau đớn, loạng choạng lùi về phía sau.
Con người trong lúc sợ hãi theo bản năng luôn tìm đến nơi để bấu víu. Trước khi kịp nhận ra, cánh tay mảnh dẻ đã bám vào thanh gỗ, cô ngã người lên chiếc giá sách tinh xảo nọ. Cứ thế, chồng sách như những quân cờ domino, đổ nghiêng vào nhau và rơi tán loạn. Gót chân vấp phải cạnh bàn, một cánh tay không giữ được thăng bằng nữa khiến chủ nhân trượt ngã dúi dụi, ập mặt lên đống sách vừa cứng vừa lạnh, đau điếng.
"Ui da..."
Da thịt đỏ rần lên vì đau rát, xúc giác chân thực của cú ngã lôi tâm trí rối loạn của Sakura về thực tại. Nén đau chống hai tay nâng người dậy, chưa kịp lấy lại tinh thần, hai mắt đã trợn trắng khi nhìn thấy "trận địa kinh hoàng" la liệt dưới sàn do chính mình gây nên.
Làm sao bây giờ? Làm sao đây?
Mình gây hoạ thật rồi!
Cô quỳ xuống, vụng về nhặt vội từng quyển sách, cố gắng dùng tay miết phẳng những nếp gấp đáng ghét trước khi nó để lại vệt hằn trên giấy. Trong lòng gấp đến độ như phải bỏng, Sakura cuống quýt ôm những cuốn sách vào lòng, khẩn trương sắp lại chúng lên giá.
...
Thế nhưng, ngón tay đã dừng lại nơi cuốn sách cuối cùng.
Lạ lẫm. Khác biệt.
Một cuốn sách cũ kỹ, mặt bìa đã trở nên vàng vọt, thậm chí còn lỗ chỗ rách nát. Dù đã được bọc bóng kính cẩn thận, nhưng chúng vẫn không thể ngăn được sự mài mòn của thời gian.
Khi ánh mắt đã quen đàn với bóng tối, cộng thêm ánh sáng nhàn nhạt toả ra từ đèn sưởi, Sakura vẫn lờ mờ đọc được tiêu đề.
"Đường tới...hạnh phúc"?
Thể loại này....Shiro-san cũng thích đọc sao?
Vươn tay cầm cuốn sách lên, bỗng dưng một vật gì đó kẹp bên trong rớt xuống.
Chẳng hiểu sao, Sakura quên bẵng đi việc mình đang phải làm, tâm trí như bị vật lạ kia hút lấy, ngây ngốc đứng nhìn. Cơn bão có lẽ ít nhiều ảnh hưởng tới đường tải điện, ánh đèn yếu đi thấy rõ, trở nên tù mù, ngăn cản tầm nhìn của thiếu nữ.
Nhưng màu trắng quá mức nổi bật vẫn giúp Sakura nhận ra sự hiện diện của một bóng hình quen thuộc.
Có chút thơ ngây lại nhỏ bé hơn bây giờ.
Bên cạnh cậu ấy là một người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha.
Và họ đang nắm tay nhau, mỉm cười...
Đây là...?
Sakura chầm chậm cúi xuống, định nhặt tấm ảnh lên thì một cảm giác lạnh buốt sống lưng đột ngột xuất hiện, giống như xuyên thấu cả trái tim.
Hấp tấp ngẩng đầu, đối diện chính là mặt biển băng giá tù đọng trong đôi mắt, đông cứng hơi thở cùng mọi tri giác của thiếu nữ.
Và khi giọng nói ấy cất lên, cũng là lúc giông tố mới thật sự bắt đầu.
"Cậu...đang làm cái gì ở đây vậy hả?!"
Anh Đào
20/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip