Chap 2:buổi hẹn hò đầu tiên
Hôm nay đúng 7h sáng,tại nhà Kuro~
Reng reng reng reng
-Um...-dụi dụi con mắt-Á!!trễ rồi-nhìn vô cái đồng hồ la lên,mở cửa tủ ra rồi rớt cái "rầm" xuống dưới sàn nhà-Ui da,cái mũi dễ thương của tui!Phải nhanh lên mới được!
Kuro chạy khắp quanh nhà và hoàn thành tất cả chỉ trong vài phút.mọi thứ đã chuẩn bị xong:áo quần chỉnh chu,dày dép sạch sẽ,tiền vặt bỏ túi (vì tất cả nên Kuro sẽ hi sinh mớ tiền tiêu vặt),đầu bù tóc rối.Không!cái này là chưa xong đâu.Kuro lại chạy khắp quanh nhà với một câu hỏi:lược đâu?Lược đâu rồi?Mẹ và Hiroshi nhìn Kuro mà chẳng biết nó đang làm gì
-Con đang làm cái gì vậy Kuro ?
-Chạy quanh nhà như vậy có bị gọi là khùng không nhỉ ?
-Khùng gì mà khùng,giúp tớ tìm cái lược đi nhanh lên
-Có chuyện gì mà gấp thế ?Cái lược ở trong phòng tắm ấy
Vèo!Kuro chạy tọt vô phòng tắm và gửi lại lời nói của Hiroshi một lớp bụi thoang thoảng để mẹ con họ cùng thưởng thức,hít đúng hơn.Kuro đã chỉnh xong cái đầu,chạy tọt ra ngoài,mở cửa...
-Ê ê Kuro dừng lại,cậu định đi đâu vậy?không phải hôm nay đi tập bóng sao?-Hiroshi lôi cậu lại hỏi
-Ừ nhỉ,tớ quên mà hôm nay cho tớ nghỉ tập một bữa đi,có việc rồi-Kuro nói xong rồi chạy vụt ra ngoài cửa,vẫn gửi lại lớp bụi thân quen
-Ơ...thế là thế nào nhỉ ?Khụ khụ khụ,trời ới!!!
Nhưng Kuro đã làm rớt thứ gì đó
Kuro chạy một mạch ra điểm hẹn,vừa chạy vừa thở như người sắp chết,khi ra đến nơi thì đã thấy Shiro đứng đợi sẵn
-Phù...Shiro cậu đợi tớ có lâu không ?-Kuro vuốt ngực thở hỗn hển
-À,không đâu,tôi cũng chỉ vừa mới đến từ một tiếng trước-người ấy ngỏ lại
Kuro rất là ngạc nhiên,một là vì thời gian Shiro đến trước có vẻ là rất lâu,hai là chưa bao giờ Kuro thấy Shiro hào nhoáng và dịu dàng đến mức này,cảm thấy trong lòng thật êm ấm.Đột nhiên,Shiro chạy lại gần Kuro,nắm tay,dắt đi.Kuro mặc dù không hiểu cái gì nhưng cũng bằng lòng để Shiro dắt đi,vì cảm thấy lúc này mình như thật yếu đuối,được thương yêu.Nhìn hai người họ giống như là...........chủ giắt thú cưng đi dạo,hai cầu thủ bóng chày dắt nhau đi chơi.Đến nơi rồi...Kuro bừng tỉnh sau một cuộc viễn du
-Ồ!Cái nhà hàng to quá!!-Kuro ngạc nhiên là phải,cái nhà hàng to chẳng khác gì siêu thị.Được bao bọc bằng lớp màu bánh nướng xung quanh,rồi những cái cửa sổ được tô nét màu bánh kem.Nhìn qua đã thấy thèm rồi
-Ừ,đúng là nó đẹp thật nhưng vẫn không bằng cậu-Shiro nói cười
-Hả?Sao cơ?-Kuro trợn tròn mắt nhìn Shiro
Shiro nghĩ là Kuro đã hiểu ý cậu nên cứ đắc chí mà cười rồi...
-Ý cậu là tớ ngon à-Kuro dường như chẳng hiểu gì.Shi phải té xỉu tại chỗ,cẳng chân lên trời,đầu cắm xuống đất.
Bật dậy,Shi quát to:
-Không phải!!-mặc dù biết từ "ngon" nó còn hoành tráng hơn từ "đẹp" nhưng như vậy có phải thô bạo quá rồi không ?
-Chứ nghĩa là gì ?
-Không nói nữa (ức quá mà )
Không nói thêm lời nào,Shi liền đẩy Ku vào trong
-Ồ(lần tiếp nữa)!Bíu tu phun!!(OoO)-Lại một pha hoảng hồn,lần này còn bá hơn lần nãy.Cái khung tường màu chocolate đen dâu kẻ sọc caro,những cái đèn trần có hình dạng như những ly đá bào mát lạnh làm quyến rũ lòng người,những sợi dây chỉ treo những cây kẹo mút và que kem đung đưa,những cái bánh và ly Matcha Latte khổng lồ được kê trên các bệ bằng bánh xốp và mấy cái máy điều hoà hình bánh su kem.Nhìn đã thấy đói muốn đớp luôn rồi.Shiro và Kuro chọn ngồi bàn cho cặp tình nhân.Chiếc bàn có màu chocolate,buộc một dải ruy băng sọc đỏ trắng nhìn cứ như là một món quà cho ngày Valentine
-Ối !Shiro,tại sao chúng ta lại ngồi đây ?-Kuro đỏ ửng cả mặt
-Ừm...tôi chọn ngồi bàn ở đây là vì......vì.....tô...tôi thích....c...
-Quý khách muốn ăn gì ạ -Shiro chưa kịp nói hết câu thì lại bị ông phục vụ chen vào,mất hứng
-"Quái quỷ"-Shi bệt cả mặt mà nghĩ thầm
-Cho tôi một cái bánh bông lan cỡ bự,một ly kem tươi,một sinh tố dâu,hai đùi gà rán, một nước cam,một xuất mochi với một xuất bạch tuộc nướng-Kuro vừa nói vừa chỉ chỏ vô cái thực đơn menu,ông phục vụ lấy sổ ra ghi tới tấp-Còn cậu thì sao Shiro ?
-Một ly cà phê-Shi lạnh lùng trả lời
-Ăn ít thế có no không ?
-Đỡ hơn cậu
Chỉ vài phút sau,đồ ăn đã được bày ra toàn diện,thật hoành tráng.Kuro cầm thìa nĩa lên-Mời mọi người xơi-rồi quăng luôn cả thìa nĩa,cầm đĩa bánh lên cắm đầu vào nhai ngồm ngoàm.Ăn hết đĩa bánh,bé Ku lại cầm hai cái đùi gà chén.Cứ thế,đồ ăn ngày một ít lại,còn chừa ly kem.Shi thở dài nhìn Ku ăn rồi uống cà phê.Ham ăn hèn gì bụng phệ
-Nè Shiro ?
-Gì ?
-Ăn hông,mình đút nè-giơ thìa kem trước mặt Shi
-Ư...có-Shi cảm động muốn khóc,nghĩ chắc Kuro đã hiểu ý mình.Thế là Ku chồm giậy,đút thìa kem vô miệng của Shi
Bọn con gái gần đó:
-Wa,boy Love-máu mũi tòng tòng lênh láng ngập sàn.Chắc là hủ
Ăn xong hai người trả tiền.Đột nhiên......
-Ố mỳ gói !!Mất mịa nó tiền rồi -Kuro la lên đau đớn
-"đầu đất"-Shi chỉ biết thở dài lần nữa và trả tiền hộ Ku
Ra về,hai người bọn họ đứng cách nhau,Ku chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi,chả nói lấy một lời
-Shiro à,chuyện hồi nãy cậu có giận tớ không-Kuro nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
-Không đâu-Shiro chỉ quay đi chỗ khác và nói
-Ơ...ừm,cảm ơn-Ku thoáng cười,ngẩng đầu lên.Shi cảm thấy người như lâng lâng.Chợt Kuro nhớ ra một điều gì đó-À Shiro này,hồi nãy cậu nói thích gì cơ ?
Được đón một câu hỏi bất chợt,shi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh-Lúc đó,tôi chỉ muốn nói rằng là..................tôi_rất_thích_cậu!!!-Shi đã bắt đầu ngỏ lời
-Tớ......cũng vậy-chợt,Kuro chạy thẳng tới chỗ Shiro đứng,dang tay ôm chầm lấy cậu.Bị một hành động bất ngờ,Shi chưa kịp nói gì hết.Ku rướn người lên,hôn vào má Shi.Shi rất vui,cũng ôm chặt lại Ku.Hai người họ ôm lấy nhau,Ku cười tươi rói
-Cảm ơn cậu,hôm nay tớ vui lắm!!
-T...tôi cũng thế!!
-Vậy nếu có lần sau nữa,cậu đi với tớ không?
-Chắc...là có
Hai người họ nắm tay nhau đi suốt quãng đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip