Thanh xuân tìm được em(Aimond và Tora)

Tự hỏi thanh xuân của bạn là người như thế nào??Hừm câu hỏi đó thì...nói sao nhỉ,tìm được em như cả thanh xuân vậy,phải đó đúng là những gì mà Aimond đã nghĩ. Anh tìm được em đúng là một quá trình dài vậy..anh cũng không nghĩ tại sao nữa...Khi được phỏng vấn sao anh lại chọn em đến như vậy. Anh cũng chỉ nói một lời nhỏ bé với giới truyền thông rằng có một điều này.
Aimond: Cả thanh xuân tôi đã mất rồi..em ấy là tất cả..
Đó chính xác là những gì mà anh đã nói khi được phỏng vấn. Thanh xuân của anh là Tora. Anh từ lúc đầu trước khi biết đến Edogawa Doras thì rất lạnh lùng và không nói nhiều lắm. Nhưng mà sau những biến cố anh vào đội Doras..phải công nhận nó cũng ồn ào và náo nhiệt thật lúc trước anh cũng không rõ được nữa rồi. Nhưng từ khi vào đây anh cảm nhận được hơi ấm được gọi là đồng đội cũng như gia đình,ấm áp thật. Và gặp được em..Toraemon đúng thật anh may mắn khi tìm được em,mà có lẽ ông trời cũng cho anh cơ hội mà để biết được em nhỉ có đúng không ta..mà phải rồi trước anh không công nhận em đâu nhưng mà sau đó dần dần cũng biết mọi thứ về em,và cả mọi người nhưng có lẽ Aimond chú tâm vào em là nhất. Câu cá,có lần anh cũng nguyện biến mình thành cá luôn ý làm cả đội suýt ngăn cản lại chứ anh làm liều cái là khỏi cứu đấy!! Nhưng mà em cứ trêu anh riết về vụ đó làm anh toàn muốn đào cái hố chôn xác mình cho kiếp sau khỏi làm điều dại dại nữa,nói thật anh cũng biết cách làm em vui thật đấy. Hừm,nếu như mà thanh xuân của Aimond là Tora vậy thanh xuân của Tora là ai...hìm đúng là đồng nghĩa với việc nếu như mình hiểu được người còn lại nghĩ gì thì người đấy cũng hiểu mình mà đúng không nào,phải,thanh xuân của Tora là Aimond. Lúc đầu,em không có mấy thiện cảm khi thấy anh đấu lại với đội của mình cả vì anh tự mãn lẫn kiêu căng nữa nhưng mà,sau đó anh cũng vào đội em vẫn hơi ghét ghét anh nhẹ nhưng sau đó lúc mà Kuro và Tora nói chuyện thì em thấy anh có gì đó khác lạ so với lúc đấu lại với đội,anh trông hiền từ hơn và quan tâm đồng đội như thế nào. Và cũng biết tính cách của em,Tora lúc đầu cũng vẫn chưa thiện cảm lắm nhưng dần về sau anh rất tốt và quan tâm. Em liền gật đầu,sau đó dần dần ngưỡng mộ anh hơn. Từ lần đó anh như có cái đuôi nhỏ theo sau mình,Aimond cũng khổ lắm nhưng mà đối với anh sao nó yên bình lắm. Và đúng rồi anh nhớ lại lúc mà anh tỏ tình em đó là mùa đông bên Mỹ,nắm chặt tay em cầm bó hoa tỏ tình từ sau. Trông khung cảnh rất lãng mạn,đêm lung linh huyền ảo cộng khí lạnh khiến hai người nắm tay nhau,nhìn lên bầu trời chữa những ngôi sao mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc đó anh cảm thấy may mắn khi có được em lắm. Khi em nói lời đồng ý,anh đã biết mình không chọn sai người..Và cũng như Aimond em cũng thừa nhận với giới truyền thông rằng điều đó em tính sẽ nói sau khi hai đứa công khai cơ ai mà ngờ anh lại nói trước rồi.
Tora: Hì hì! Đúng vậy thanh xuân của tôi là Aimond!
Hai người tuy khác nhau tính cách nhưng lại ấm áp với nhau và biết cách trân trọng nhau,em có anh,anh có em. Chỉ cần bên nhau suốt quãng đường còn lại là được miễn sao hai ta có nhau. Chuyện tình của họ như cách nói đến như truyện cổ tích vậy,nhưng mà nếu như giới truyền thông đã công nhận thì ai cũng phải thừa nhận hai người họ rất đáng yêu và hợp đôi nữa. Đội trưởng của đội bọn họ cũng phải khoanh tay mà cười khổ,chuyện này cũng một phần liên quan đến Kuro sau vụ đó mà,anh và em gặp nhau thiện cảm chả mấy tốt đẹp,lần hai gặp lại,hai đứa dần có thiện cảm hơn,lần ba...anh đã có được em. Hãy để anh dành thanh xuân này để biết cách trân trọng em được chứ thưa người anh yêu. Lần đầu gặp,em ghét anh lắm,lần hai,anh cũng tốt những vẫn chả thiện cảm lắm,lần ba...đổ anh rồi đấy,sẵn sàng bên cạch anh cả thời thanh xuân này rồi đó. Thanh xuân của họ khép kín lại như vậy. Giờ đây anh nhìn con người đã ngủ gục trong lòng mình mà say giấc,mái tóc đen sọc như hổ của em đúng như cái tên em. Đang xoa đầu em thì em khẽ cựa quậy dụi mắt nhìn lên. Anh với khuôn mặt điềm tĩnh kính cũng cởi ra rồi. Mắt xanh của anh hiện ra,em cười nhẹ rồi xoa mặt anh. Anh liền ưm rồi nhìn em hỏi.
Aimond: Hối hận khi quen tớ không??
Em liền cười khổ mà hôn má anh cười tươi.
Tora: Không hối hận
-----
Li: :>Nay ngọt dữ á
Kuro: :>Quá ngọt
Hiroshi: Bao ngọt
Suzu: Cặp nào tiếp Li??
Li: :>Anh đoán xem anh ới.
Suzu: :)Ê rén nhẹ
Li: :>He mai sẽ biết,anh Suzu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip