Chương 2: Thuyết phục thành công!
-Shiro à, tụi mình quay trở về làm bạn như trước kia đi, tớ đã chán ngấy khoảng thời gian buồn tẻ không có cậu rồi...Coi như...là làm hòa nhé!
*Làm hòa..?*
Shiro sững người trước lời đề nghị của Kuro, làm hòa với nhau ư? Lý ra Kuro phải cảm thấy ghét cậu chứ? Bao nhiêu lâu nay cậu đã không ngừng gọi Kuro là 'rô-bốt' vô dụng, mở miệng ra là nói lời chê bai, khinh thường (nghiệp tụ vành môi nhiều quá nên sau này bị nghiệp quật đó anh :v), không lẽ cậu ta lại chẳng bị tổn thương gì hay sao? Hơn nữa cả hai người hiện tại đang là kỳ phùng địch thủ với nhau, mà Shiro thì chưa bao giờ thấy ai muốn làm bạn với đối thủ của mình cả (có đầy ra đấy đó anh ơi, chả qua là anh không thèm cập nhật tin tức thôi -.-)
Hàng loạt các câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu của Shiro, nhưng...chẳng có cái nào có đáp án cả. Shiro ngồi thẫn thờ trên cỏ, nhìn về một hướng vô định mà chẳng nói năng gì, cậu nên quyết định như thế nào đây? Đồng ý? Hay từ chối?
-Ưm, tớ đoán là cậu vẫn còn giận chuyện ngày xưa? Tớ xin lỗi...thực sự lúc đó tớ đã không nên nói như vậy...cậu...
-Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!
Ngay khi lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, Shiro đã hối hận ngay, cậu nhanh chóng để ý thấy sắc mặt của Kuro thay đổi rõ rệt, từ vui vẻ sang buồn bã, mặc dù cậu ta vẫn nở một nụ cười gượng gạo. Tâm trạng cả hai trùng xuống hẳn, không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng và khó chịu. Shiro không thích bầu không khí này, và Kuro đương nhiên cũng vậy:
-Cậu ghét tớ lắm hả...?
*Ghét? Tôi thương cậu còn chẳng hết thì ghét cái nỗi gì?*
-Tôi..không có ghét cậu...Shiro đáp lại một cách khó khăn, lời nói dường như cứ nghẹn ứ trong cổ họng mà không tài thốt ra được. Nhìn khuôn mặt u ám của Kuro, cậu bỗng dưng cảm thấy lúng túng , hai cái tai trắng muốt vô thức đập lên đập xuống một cách không tự nhiên.
-Tôi thực sự không có ghét cậu, chẳng qua là lúc đó do quá nóng giận nên đã lỡ lời. Cũng tại vì cậu đã nói "vô dụng thì vẫn mãi là vô dụng", bóng chày là niềm đam mê lớn nhất của tôi, nghe cậu nói như vậy nên tôi không thể giữ bình tĩnh được...
Còn về tình bạn của chúng ta, tôi không cho rằng nó sẽ tiến xa hơn được nữa...(xạo ke vừa thôi anh, thèm chảy cả nước miếng luôn mà còn ngại với chả ngùng:>>)
-Tớ nhất định sẽ khiến cậu thay đổi mà, chúng rồi sẽ lại là bạn thân như ngày xưa!!
Nhìn nụ cười tươi rói của con mèo đen trước mặt, Shiro lại bất giác cảm thấy bình yên mà đã từ rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận. Phải rồi! Kể từ khi nghỉ chơi với Kuro, Shiro dường như đã quên hết mọi kí ức ngây thơ, hồn nhiên thời còn đi học. Những tiếng nói cười của lũ học sinh vang vọng khắp góc phố, đứa thì dắt tay nhau đi dạo, đứa ngồi đọc sách trên ghế đá,...Thậm chí có đứa còn ngồi luyên thuyên với đứa bạn của mình cả ngày trời, làm cho mấy đứa bên cạnh bị tra tấn trong mấy tiếng đồng hồ, đến mức có đứa không chịu nổi nữa phải bịt tai lại, hoặc cố gắng tìm cách khâu mồm cái đứa lắm mồm lại. Còn cậu với Kuro thì sao? Trước kia hai người vốn đã hậu đậu rồi mà lại còn ham chơi, thế nên hai đứa thường xuyên cúp học đi chơi. Cứ hôm nào không muốn học, (hoặc thấy giáo viên xấu gái quá) thì hai cậu lại rủ nhau trèo qua cửa sổ rồi lẻn qua bãi đất trống sau trường. Hai đứa thi nhau hái hoa bắt bướm, bày đủ thứ trò trên đời để nghịch ngợm phá phách gây tổn thất cho nhà trường. Có lần do chơi hăng quá, hai cậu mèo một trắng một đen thiếp đi ngủ lúc nào không hay, làm cho cả trường náo loạn đi tìm, tìm cả buổi trời mà không thấy người đâu, mọi người còn tưởng hai người bị kẻ gian dụ dỗ rồi bắt cóc. Cho đến gần tờ mờ sáng, thầy hiệu trưởng mới tìm ra 'hai kẻ đào tẩu' đang lăn lộn trong mấy cái ống cống. Vậy khi Kuro và Shiro tỉnh rồi thì làm sao? Bị ông thầy mắng chứ sao, mắng té tát, mắng kinh lắm luôn, mắng mà cho cả trường nghe thấy, làm cho hai cậu đỏ mặt mà cụp tai xuống xấu hổ. (Bây giờ nhớ lại mấy lời mắng của ông thầy hiệu trưởng, Shiro vẫn còn cảm thấy ám ảnh mà run lẩy bẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh). Những ngày đó cậu cười nói vui vẻ, hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ lại quạu quọ, khó tính bấy nhiêu; những ngày đó cậu vẫn chỉ là một bé mèo trắng trẻo ngây thơ 'vô số tội', và dĩ nhiên, ngày đó cậu cũng có rất nhiều bạn bè chứ đâu có cô đơn như bây giờ. Nói cô đơn thì cũng không hẳn, bởi lẽ cậu vẫn còn Hirai, Komatsugawa và còn cả Arakawa Whiters, nhưng trong cậu luôn có một thứ gì đó khó chịu, một khoảng trống cần được lấp đầy - và đó không ai khác chính là bạn mèo đen của chúng ta. Để quên đi Kuro, và cũng như để vượt lên chính mình, Shiro đã lao đầu vào chơi bóng chày, luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Lắm hôm mải mê tập bóng mà quên ăn quên ngủ, bất chấp cả tiết trời nắng nóng cháy da cháy thịt hay nhưng trận mưa rào đột ngột làm ướt sũng cả vạt áo, cậu vẫn quyết không từ bỏ. Cậu không muốn bản thân chỉ mãi là thứ bỏ đi, cũng không thích trên đầu mình luôn dán một cái mác 'vô dụng', vậy nên cậu luôn phải cố gắng nổ lực để bản thân trở nên giỏi hơn, để không còn bị chê bai là đồ bỏ đi nữa. Sau tất cả những cuộc khổ luyện gian nan ấy, tính cách lâu dần cũng thay đổi, từ vui vẻ hòa đồng, sang lạnh lùng và thích hành động một mình. Nhưng bây giờ, cảm giác bình yên ấy lại một lần nữa quay trở lại, lần này, cậu nhất định sẽ không để vụt mất nó đâu.
-Hừ! Để xem cậu làm được gì! Bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng thật ra đang vui như mở cờ trong bụng.(Shiro à, anh đây là quà hai mặt rồi phải hơm:>?)
-Cứ chờ đó mà coi!!! Kuro coi bộ cũng hí hửng lắm. Với cậu, được làm bạn lại với Shiro thì còn tuyệt vời bằng!! :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip