chap 7 : ~ cánh cửa địa ngục mở ra ~


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ... !!!

---------------------------

Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc , gửi thư gửi lời chào tạm biệt đến những người bạn thân thiết nhất , đến bố mẹ thân yêu , đến Doraemon . Nobita một mình đi trên con đường hiu vắng . Nói bảo là lấy đồ cần thiết nhưng chẳng mấy món có giá trị , toàn vật dụng cá nhân cần thiết như : đèn pin , nước uống , vài bộ quần áo , vài tờ giấy ... , Chỉ những món đồ đó thôi , mong nó sẽ có ích , chắc vậy đi .  Những món bảo bối của Doraemon , cậu không hề lấy một thứ . Như thế thật hiền hạ , cái quyết định rời đi này là do chính mình  tự quyết định , đã tự quyết định thì phải tự chịu trách nhiệm , không thể lúc nào cũng chỉ dựa dẫm vào những món bảo bối đó .

Nhìn lại căn phòng lần cuối , căn phòng nhỏ bé với 4 bức tường sớm xanh , màu cậu .  Cái tủ sách chất đống quyển truyện , dưới đất là vài món đồ chơi vẫn nằm ngổn ngang , tin chắc là chút nữa mẹ lên sẽ mắng  một trận ra trò . Chiếc tủ quần áo , bên trong là một căn phòng nhỏ - Phòng ngủ của Doraemon .

- Phòng ngủ của Doraemon  , không gian yên tĩnh có  ánh sáng từ lề đường hắt vào .  Bóng dáng của một cậu bé . Lại quay sang chiếc bàn học gỗ nâu , nhìn  xuống ngắn kéo , đưa tay miết nhẹ vào ... Ai mà tưởng tượng nổi , đây là cánh cửa dẫn đến thời gian và qúa khứ , lại có một chú mèo máy chui ra tự xưng đến từ thế kỷ 22 .Haizzz , tôi nhìn lại lần cuối .

Căn phòng này như một tri kỷ đã gắn kết với Nobita từ lúc còn bé , giờ đã học lớp 5 rồi , mọi thứ đã thay đổi.

Tuy vậy , cái đầu và suy nghĩ tiềm thức vẫn hệt như một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ , nhà 2 tầng , nói thế thôi , chứ  khoảng cách từ mặt đất đến nóc nhà cũng không cao qúa , vừa vặn để trốn thoát nếu có hỏa hoạn xảy đến . Mà nếu có ngã cũng chỉ bị thương nhẹ , xay sát chút xíu , với  thân hình này  nhảy xuống cũng không là một việc gì khó .

Đi trên con đường lạnh lẽo , chẳng có một bóng người ,  thỉnh thoảng là vài cơn gió lạnh lẽo thổi qua  khiến Nobita  khẽ lấy tay xoa xoa , cọ hai tay vào cố sưởi ấm . Giờ nhà nào , nhà nấy đều đang ở trong nhà , ăn ngon và hưởng hơi ấm , trong khi một cái thân đang lê bước giữa khu phố vắng tanh .May không có cảnh sát đi tuần tra , không là y rằng sẽ bị lôi về phường

Ánh đèn đường hắt vào một bóng dáng uể oải , toát lên sự lạnh lẽo cô độc. 

Nếu hỏi cậu  đang đi đâu , sẽ đi về đâu .

Thầm cười , vì  Nobita  cũng chả biết mình đang đi đâu , theo linh tính mách bảo và đôi chân cứ bước , cứ bước .   Chẳng thèm để ý xung quanh , chẳng biết mình đang đi đâu .Trong đầu tôi chỉ biết suy nghĩ , một cái suy nghĩ buồn cười .

Hay mình đi về thử ?

Lòng  cũng chẳng nguôi ngoai phần nào ,  cả  thân hình nặng trĩu !!!

  Lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra đây là khu núi sau trường học - Nơi cậu  hay trốn mẹ đến đây đánh một giấc ngon lành .  Dù đây là rừng tuy vậy  ban đêm từ trên trời vẫn có những tia sáng nhỏ lấp lánh , nhờ có nó mà không bị lạc , vẫn  có thể xác định được phương lối quen thuộc .

Giờ cậu biết  phải sống ở đâu đây ?

Bây giờ có thể tạm thời ngủ ở đây một đêm .  Còn ngày mai và cuộc sống sau này ,  sẽ sống ở đâu . Mà ... Chắc giờ bạn bè  , rồi còn ... Gia đình cậu  ... Chắc họ đang lo lắng , sợ hãi , đang tìm kiếm tôi khắp nơi . Sớm hay muộn có thể là ngày mai , hay chỉ chút nữa thôi . Họ sẽ tìm đến đây , trong tay không một món bảo bối , chỉ có vài vật dụng nhỏ , mà còn có Doraemon , chắc chắn rằng cậu ấy sẽ dùng những bảo bối để tìm kiếm tôi .

Đã quyết định rời khỏi chỗ này .

Biến mất mãi mãi .

Vẫn cứ đi đi , không biết sẽ về đâu . Chợt một tiếng động nhỏ khiến Nobita  theo phản xạ quay lại .Co rúm lại mà nhìn xung quanh.

Bạn tưởng tượng được không ? Một mình đứng giữa khu rừng rộng thênh thanh , rừng cây rậm rạp .Có duy nhất ánh sáng của ánh trăng là nguồn sáng duy nhất , mà trong quá trình đi Nobita  cứ ngó ngang , ngó dọc . Tâm lý chính là đang  mách bảo . Hình như ... Có một thứ gì đó , có thể là người .

Trời ạ !  Đừng nói là số phận đen đủi mà gặp phải là  một tên ăn trộm , ăn cướp . Hay mấy tên điên nào đó không . Hay là một viên cảnh sát ?  Đập đầu mình một cái , cảnh sát chỉ có tuần tra quanh khu xóm thôi , rảnh hơi mà lên tận đây. 

Vậy thì chỉ còn có khả năng là mấy tên trộm , hay gì gì đấy thôi.

  Đầu cậu  lại hiện ra hình ảnh những tên trộm khi phát hiện những đứa trẻ thấy hành vi xấu xa của bọn chúng , bọn chúng sẽ trừ khử bằng cách giết  . Hay là ...

Là một thứ gì đó không phải người !!!

  Cái đầu ngu ngốc này , đây không phải lúc nghĩ về những bộ phim giả tưởng đó .Khoan ! Sao cậu cứ cảm thấy sau lưng mình lành lạnh nhỉ . Có nên quay lại không đây ? !!

- Aaaaaaaaa  ,  tránh ra , tránh ra ... tránh raaa . . .

  Vì cái bản tính nhút nhát của mình , vùng vẫy tứ phía , mà hét to . May là không có thứ gì cả  , ha ha chắc chỉ là do Nobita  ảo tưởng quá rồi .Không một thứ gì cả hết.

Mong là vậy ...

Nobita , Nobi Nobita.

Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi , trầm rất trầm , không phân biệt là nam hay nữ .Nhưng lòng cậu thúc giục .Một điều mãnh liệt gì đó khiến chân tay Nobita  như một con rối , như bị ai đó điều khiển vậy . Chỉ biết cố gắng lắng nghe và đi theo giọng nói đó.Nó vẫn cứ lặp lại như vậy , vẫn chỉ gọi đúng một cái tên ... Lòng sợ hãi dâng lên nhưng cũng vì phần tò mò . Sự tò mò đã chiến thắng ! Mặc dù không biết nó dẫn mình đến đâu ? Hay do chính cậu sợ quá mà đâm ra hóa rồ rồi không ?.

Ngày càng gần . Giọng nói đó ngày càng rõ . . . Vậy là đi đúng hướng rồi ... Nó sẽ dẫn mình đến đâu vậy ?

Sao im bặt rồi !

Tự hỏi chính mình điều đó .Nobita  đã choáng ngợp nơi cậu  đang đứng .

Bao quanh là hàng cây xanh mướt , còn ướt đẫm những giọt sương đêm như những viên ngọc trai tuyệt đẹp . Lá cây khẽ lây động ... Là hương thanh mát , nhẹ nhàng của cỏ cây xen lẫn vào đó là mùi thơm thanh khiết , quyến rũ của những bông hoa , mà loài hoa này lạ một chỗ . Đến màu sắc và hình dáng cũng lạ .Cậu  chưa từng thấy bao giờ , kể cả  có lần bị nhồi nhét " Bách khoa toàn thư " về các loài hoa trên thế giới và ở Nhật Bản .

Mà tốt nhất là quên  luôn chuyện đó đi , giờ nghĩ lại thấy ớn lạnh dọc sống lưng .  Cũng chưa từng thấy loài hoa nào kỳ lạ đến vậy ...

Nhưng nếu nói về vẻ đẹp thì không một điểm nào để chê , phải nói là có nằm mơ thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy loài hoa mang vẻ đẹp dịu dàng cùng với hương thơm cũng như thoảng qua thôi . Như từng đợt gió nhẹ chỉ thướt tha , lưu luyến lại những hạt sương đêm , khoác lên mình một bộ áo xanh đan xen là màu tím , có khi còn ánh lên những tia sáng nho nhỏ như một vũ trụ rộng lợn bao là và những hành tinh tưởng chừng to lớn cũng chỉ là một phần nhỏ của cả một thiên hà rộng lớn , Trái Đất nằm trong số đó ... Và là những ngôi sao tí hon trên tấm vải đan xen cùng với những điều kì bí mà đến nay con người vẫn chưa giải thích được . Hay ... Còn bông hoa kia nhìn như những con bướm , nhưng không rực rỡ màu sắc mà cũng chỉ mảng trắng pha với nhiều màu  cùng với hương thơm nồng mà thanh mát như kẹo bạc hà í . Vô vàn những loài hoa khác được sắp xếp tỉ mỉ , nếu nói là chúng tự mọc mà không có ai nuôi trồng là một điều vô lý , chắc hẳn " vị chủ nhân " này đã rất tâm huyết . Bãi cỏ xanh , mà bây giờ không phải mùa hè mà lại có rất nhiều đom đóm , chúng bay trong không trung như những đốm sáng vàng nho nhỏ . Cả một vùng đen được sưởi ấm , như được chiếu sáng .

  Nobita  mắt chữ A , mồm chữ O . Woa ! Tại sao một nơi đẹp như xứ sở thần tiên thế này mà cậu có khám phá cùng nhóm bạn bao nhiêu lần cũng không hề phát hiện ra ! Cũng chưa từng được đăng lên báo hay nghe người ta bán tán gì nhỉ ? Vẫn đứng chôn chân tại chỗ thì bỗng một giọng nói nữ  trong trẻo vang lên từ sau lưng Nobita.

- Well ,  well , xem ai đã tới này ,  Nobi Nobita ...

  Tôi quay lại và mặt đối mặt với " chủ nhân " của giọng nói ấy.

  Trời nếu khung cảnh trước mặt cậu đây khiến tâm  ngỡ ngàng rồi .Thì người đứng trước mặt thập phân xinh đẹp hơn rất nhiều.

  Đó là một cô gái rất trẻ , tầm 18 , 19 tuổi là cùng . Khuôn mặt cùng làn da trắng mịn màng , sống mũi cao . Đôi môi hình trái tim đầy đặn . Mà phải nói đôi mắt là bí ẩn nhất . Nó to tròn và màu xanh lá , trong veo , thấy được hình bóng Nobita trong đấy , ánh mắt đầy mê hoặc mang theo ý cười khiến người khác cảm thấy ấm áp . Tự dưng da gà nổi lên , nước một ngụm nước miếng trong cổ họng kêu một cái  " ực "  Mái tóc trắng tung bay trong gió còn thoảng lạnh hương hoa . Bộ đồ màu đen bó sát lộ ra từng đường nét quyến rũ khiến người ta phải đỏ mặt .  Nàng ta tiến đến chỗ cậu  . Mỗi cử chỉ, mỗi bước chân khiến Nobita đăm đăm nhìn không rời mắt . Thướt tha nhưng lại khiến hồn vía chao đảo và cảm nhận rõ trái timđang đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực .

Cả người cậu tê cứng .  Có cố nhúc nhích cũng chẳng thể được , cứ  như người bị thôi miên vậy .

  Đến khi  nhận ra thì nàng đã ở bên cạnh cậu . Khẽ cúi người xuống , hương hoa thanh mát quoanh quẩn đâu đây , khí nóng phả vào mặt khiến cậu  run cầm cập.

- Xin chào ,  Nobi Nobita .

  Nàng nói một cách chậm rãi , giọng nói trong trẻo mang mùi vị mê hoặc cùng với một nụ cười tươi tắn , đôi mắt xanh trong liếc nhìn Nobita.

- Đừng sợ , nào nào , bình tĩnh đi .Ta đã làm gì cậu đâu , không làm gì nguy hiểm đâu mà đứng đờ người ra như vậy ha ha !

  Nàng ta cười , một nụ cười nhẹ cũng khiến Nobita bớt lo đi phần nào .

Khuôn mặt thanh tú , từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo .Mà chỉ có khẽ nhếch môi lên một chút cũng khiến người ta phải điên đảo gào thét . Giọng nói mang là vẻ an ủi , cùng trấn tĩnh , chắc không phải người xấu . Tự nhiên có một bàn tay đập vào lưng cậu  mà người Nobita  bây giờ đã cứng như cái khúc gỗ đóng cột cùng với cảnh giác .

Đù !  Cậu  suýt nữa bổ nhào mà đập thẳng mặt xuống đất .

- Nào ! Thanh niên thế kia mà chỉ có một cái vỗ nhẹ thế mà suýt ngã . Chậc chậc , mất mặt quá mà thôi cũng không nên coi thường chi .Nobi Nobita , chào ngươi , không phải sợ như vậy . Ta đáng nhẽ mới là người phải sợ đây , còn bực mình nữa này .

- Sao cô bực mình ?

- Làm sao ấy hả ?

  Lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán Nobita , mặt buồn chán .Lắc đầu xua tay , giọng chút uất ức :

- Con gái người ta đang đi du lịch nghỉ mát , đang trong cái chăn mềm , êm thoải mái . Còn chưa kịp ăn thì đã bị sếp gọi đi làm nhiệm vụ . Ài , thử nghĩ xem ai mà chịu nổi cho được , đang trong kỳ nghỉ của ta . Chân tay , xương cốt rã rời khi hoàn thành xong mấy chục nhiệm vụ.Nếu là ngươi , ngươi cũng sẽ bực mình thôi , ai mà chả vậy mà khoan đã ...

  Ngừng thao thao bất tuyệt , nàng chỉ vào mặt cậu  mà nói:

- À ! Mà ngươi chính là lý do đó , tại sao ông ta không cử người khác đi mà phải là ta chứ . Hả , rõ là ta đang nghỉ mà  !!!????

  Phồng đôi má hồng , vẻ mặt đầy sự giận dỗi , mà khoan , hãy khoan đã .

Mịa ! Sao mình lại là lý do này nọ kia .

Mà nàng ta bảo thực hiện nhiệm vụ rồi sếp này nọ .

Không hiểu gì cả .

Lý do gì ?

Giết người !?

Bắt cóc trẻ em buôn bán trái phép !?

Vậy suy ra người con gái này đến đây bắt mình .

Là người xấu đó , tốt tốt cái giề !?

Tự vả à !?

Sếp sùng gì ở đây !?

Mấy chục nhiệm vụ !?

Nobita  lùi lại đằng sau ,  linh tính mách bảo nàng không phải người thường . Lấy hết can đảm mà chỉ vào mặt người còn đang nói nói , cứ như đang xả giận kia :

- C , cô là ai , sếp của cô bảo tôi là lý do . . .

- Hửm ?

Mới gặp nhau mà đã biết họ và tên mình , người này rất khả nghi . Thế mà vừa nãy lại nghĩ cô ta là người tốt .

Cái thằng vì sắc mà ngu người này !!!

- Hả ???? Sao không biết cho được .Ngươi là một cậu bé hậu đậu , nhút nhát , suốt ngày bị bạn bè ăn hiếp , thích thầm cô bé dễ thương cùng lớp , nhưng có vẻ cô bé lại quan tâm và yêu mến anh chàng hoàn hảo , đẹp trai học giỏi thể thao không tồi .Rồi khi bị bắt nạt thì chỉ biết ôm mặt khóc , mè nheo với con chồn xanh có cái túi chứa đầy bảo bối này nọ . Suốt ngày ăn trứng ngỗng bài kiểm tra , bị mẹ mắng bao lần cũng không khá hơn , thể thao dở ẹt và vô vàn những điều khác nữa . Ai cũng biết điều đó , ta biết rõ tần tật , Nobi Nobita à .Và có vẻ ngươi quá chán ghét mình , một con người chẳng làm nên cái tích sự gì , nên ....

Nói đến đây , nàng chợt lại dừng lại như một con cáo ranh mãnh mà không biết từ khi nào đã ở sau lưng Nobita . Lấy ngón tay ấn ấn vào túi đồ mà cậu đang đeo :

- Đã bỏ nhà đi bụi . . .



  Nobita như hoàn toàn câm lặng , nàng ta sao .

Sao có thể biết rõ như vậy , và lại nghĩ lại những lời nói ấy , Nobita chìm trong yên lặng hồi lâu .

Phải !

Đúng là như vậy !

Nobita thực sự  đã quá chán ghét bản thân mình ! Đúng là bất tài mà !

Ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt , nàng nhìn cậu cười mà nói :

- Haizzzz , ta biết không phải làm cái vẻ mặt bi quan như chán sống rồi ấy , cũng chính vì cái lý do này nên ta mới ở đây ... Ta đến để giúp ngươi thay đổi số phận đen đủi mà ngươi đã phải trải qua từ nhỏ đến lớn đó !

- Cái , Cái gì ... Thay đổi số . . .  thay đổi số phận . Là sao?

- Thì nếu đi theo ta , ta cũng chẳng bắt buộc ngươi gì cả, chỉ là ta nghĩ ngươi bỏ nhà đi chắc chẳng có nơi nào để về ! Ngươi xem , chỉ vài chốc nữa thôi , cha mẹ ngươi sẽ biết và gọi cảnh sát cộng thêm sự tìm kiếm của những người khác , và ... Những món bảo bối thần kỳ , sớm hay là muộn .Ngươi cũng sẽ bị tìm thấy và lôi về . Ngươi biết không , ta cũng từng là một cô bé yếu ớt , lại còn dễ bệnh , suốt ngày bị mấy đứa trẻ chê cười rồi có khi còn bắt nạt nữa .Cha mẹ ta thấy ta thật phiền phức và ta đã nghe lén được cuộc trò chuyện của họ , họ muốn tống khứ cái của nợ này đi! Cuộc sống của ta cũng chỉ là một mảng tối tăm , nhưng khi đến với tổ chức đó! Cuộc sống như thay đổi vậy . Họ giúp ta mạnh mẽ hơn , ta có một cuộc sống giàu sang , muốn gì được nấy , họ coi trọng ta , họ như một gia đình vậy , ta với họ cùng luyện tập và trở thành bạn bè , chẳng phải máu mủ gì , nhưng ít nhất họ còn tốt hơn cha mẹ ta nhiều . Ở đó , cũng có rất nhiều số phận như ngươi , nên không phải lo gì về việc mình khác biệt , họ cũng chịu một hoàn cảnh , đều có cuộc sống và một tuổi thơ không mấy tốt đẹp .Bọn ta đã theo dõi ngươi từ rất lâu rồi , vậy nên ...

  Nàng mỉm cười dịu dàng , đẹp mê hồn . Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi mọi góc cạnh toát lên vẻ đẹp như ngọc , tướng mạo hoàn hảo , đẹp đẽ như được khắc họa cẩn thận . Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước tĩnh lặng nhìn Nobita như chờ đợi . Mái tóc dài mượt trắng như tuyết phất phơ trong gió lạnh .Đôi bàn tay thon trắng dài chìa ra như một lời mời gọi. 

- Hãy đi theo ta  , hãy trở thành một thành viên của tổ chức , ngươi sẽ trở thành một người mạnh mẽ, ngươi sẽ thay đổi , ngươi sẽ không còn vô dụng nữa ... Hơn nữa đó chẳng phải điều ngươi mong muốn sao ? Cuộc đời ngươi sẽ từ một tên yếu đuối khiến người khác phải kính nể ngưỡng mộ ...

  Nobita  đắn đo suy nghĩ , những điều nàng nói rất đúng...

Hay tôi cứ thử xem ? Cha mẹ tôi rồi bạn bè có khi sẽ cảm thấy vui mừng , tự hào hơn khi có một Nobita với những phẩm chất vượt bậc , cũng chẳng biết nữa .

Thầm cười trong bụng , Nobita  giơ bàn tay của mình ra và nói :

- Thôi được, dù tôi không biết cô là ai ? Và mục đích của cô  và cô là người tốt hay xấu nhưng lời của cô nói có lẽ là đúng . Thôi được tôi sẽ đi theo cô !

- Yeah ! Phải vậy chứ , tốt lắm , ta đảm bảo ngươi sẽ không phải thất vọng đâu , ha ha và hơn nữa ngươi có tài hơn ngươi nghĩ đấy , chỉ là nó chưa thức tỉnh thôi ...

- Mà đừng có cô , cứ xưng ta ngươi hay gọi ta là quý  cô , ta vẫn chưa có già đến mức đấy đâu , còn về tên ta , ta sẽ nói sau , biết thế đi đã . À ! Đi thôi ! Đi thôi ! Để ông già đó chờ lâu thì rách việc lắm !

Nàng lấy trong người ra một khẩu súng ngắn bắn về phía trước . Ngay sau đó một luồng ánh sáng hiện ra khoáy sâu như một cánh cổng , cầm lấy tay cậu kéo vào , trước đó còn không quên tặng cho một cái vỗ vai và nói :

- Ông già đó nói trước là không phải thân thiện và là cái thể loại người dùng cái tiếng hừ để ra hiệu , nhưng dần dần sẽ quen thôi ! Tin ta đi ! Ta đã chọc khiến ông ta nổi điên mà suýt nữa cho ta xuống mồ rồi.






Và hình bóng một lớn , một nhỏ tiến vào cánh cổng và cũng dần biến mất , và khu rừng tuyệt diệu ấy cũng biến mất để lại một khoảng đất trống ...



Như chưa từng xảy ra vậy .




Nobita không biết rằng , sau cánh cổng đấy . Điều mà cậu phải đối mặt kinh khủng thế nào , đó là một nơi chỉ có kẻ mạnh mẽ và đủ can đảm mới chiến thắng , còn kẻ yếu bị loại bỏ hoàn toàn .






      

                   Bắt đầu những chuỗi ngày địa ngục








                                        . . .

---------------------------------------------------------------------

Hello các reader , mình đã comeback lại và trở lại việc viết truyện rồi đây . Xin lỗi vì đã drop lâu quá mà chưa thông báo ! Mình sẽ không có bỏ dở dang bộ truyện này đâu ! Vì đây là đứa con tinh thần của mình , và đã bỏ ra rất nhiều công sức để viết . Mình hứa là sẽ chú tâm viết truyện nhiều hơn vì dù sao bây giờ là hè , mặc dù có đi học đấy nhưng cũng khá là rảnh rỗi . Mà vì rảnh mà nên đâm ra , rất rất chán , mình nghĩ là ẩn thế là đủ rồi , dù có lười biếng đến đâu cũng phải cố sức mà quay lại ...
  Những cmt khen cũng như góp ý , luôn ủng hộ mình là nguồn động lực lớn nhất . Đọc thì hãy bình chọn và có nhận xét , các ý kiến của các bạn mình hứa sẽ tiếp thu mà cố gắng sửa chữa , có chê trách vì cái tội bỏ dở giữa chừng thì nhẹ nhàng thôi nha (╥﹏╥) Sợ gạch đá nhiều quá  !!!

                        
               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip