2. "Cảm ơn...."
Nobita vừa tan học xong nhanh chân chạy về nhà, lao vút lên trên phòng. Cậu quăng cặp sách lên bàn rồi quay sang nói với Doraemon:
-" Doraemon này! Cậu biết không? Hôm nay lúc tan học về Suneo có nói cho cả nhóm rằng ngày mai cậu ấy và mẹ sẽ đi cắm trại ở trên núi. Và vì bố cậu ấy không đi được nên mẹ Suneo nói sẽ cho cả nhóm chúng ta đi cắm trại chung á!"_ Nobita vui vẻ kể cho Doraemon nghe.
Doraemon nghe Nobita nói xong thì cười tươi đáp:
-"Thật vậy sao? Thế thì vui quá rồi ha!".
-"Ừm!"_ Nobita gật đầu nói.
-"Vậy tối nay nhớ ngủ sớm để mai dậy còn đi đó.".
-" Mình biết rồi mà.".
°Ngày hôm sau, tại nhà Suneo°
-" Chào nha! Các cậu tới đông đủ hết rồi nhỉ?"_ Suneo nhìn quanh cả nhóm một vòng rồi nói.
-" Mấy đứa lên xe chúng ta cùng đi thôi!"_ Mẹ Suneo nói vọng từ trong xe ra.
-"Dạ!"_ Cả nhóm đáp lời rồi từng người bước lên xe vào vị trí của mình. Suneo và mẹ ngồi hai ghế đằng trước, còn lại ngồi 4 ghế đằng sau.
-" Hôm này phải dậy sớm nên chắc mấy đứa còn buồn ngủ lắm nhỉ?"_ Mẹ Suneo nói tay vẫn không rời vô lăng.
-" Dạ đúng ạ! Nhưng mà được đi chơi thì cơn buồn ngủ cũng chẳng nhằm nhò gì cô ạ!"_ Gian nói đáp lại lời của mẹ Suneo. Cả nhóm nghe vậy thì cười.
-" Mà phải công nhận nha, mỗi lần được đi chơi thì Nobita lại tự động dậy sớm đến đúng giờ ghê!"_ Suneo quay xuống nhìn Nobita nói.
-" Hả?... À thì... Tại vì được đi chơi khiến mình hào hứng quá ấy mà... Hì hì!"_ Nobita đưa tay lên gãi đầu cười.
Cả nhóm một lần nữa cười phá lên. Trên cả chuyến xe, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau rất vui vẻ. Lúc xe đến địa điểm cắm trại thì cũng đã gần trưa, mẹ Suneo dừng xe lại dưới chân núi rồi nói với cả nhóm:
-" Tới nơi rồi! Mấy đứa xuống rồi tự đi bộ lên tìm chỗ dựng lều đi ha! Cô đi kiếm chỗ để xe cái đã!".
-" Dạ, tụi cháu biết rồi ạ!"_ Cả nhóm đồng thanh đáp.
Mẹ Suneo sau đó cũng đạp ga rời đi, trước khi đi thì mẹ Suneo dặn cả nhóm thêm là cứ chuẩn bị bữa trưa, lát nữa khi cất xe xong bà sẽ lên. Cả nhóm nghe rồi lễ phép gật đầu. Sau đó, nhóm Doraemon đi bộ lên sườn núi rồi họ quyết định sẽ dựng lều ở đây.
-" Mình nghĩ chỗ này là được đó, cắm trại ở đây vừa mát mẻ mà vừa có cảnh đẹp nữa!"_ Suneo nói với cả nhóm.
Mọi người cũng bắt đầu chia việc cho nhau. Shizuka, Nobita và Doraemon phụ trách chuẩn bị bữa trưa, Gian và Suneo phụ nhau dựng lều. Mọi việc đều ổn thỏa, chỉ đôi lúc Nobita hậu đậu mém nữa làm đổ đồ ăn, may mà Doraemon phản ứng kịp không thì hết cái ăn :). Cả đám hộ nhau làm việc rồi dần cũng xong.
-" Ủa, mẹ mình đi đâu mà lâu lên thế không biết!"_ Suneo nhìn xuống dưới núi thắc mắc.
-" Cậu nói đúng, bọn mình làm xong hết việc rồi mà chưa thấy mẹ cậu lên. Không biết cô ấy có chuyện gì nhỉ?"_ Gian tiếp lời Suneo.
Cả nhóm nghe vậy thì cũng thắc mắc trong đầu rồi đưa mắt nhìn xuống chân núi.
-" Có khi nào, vì trên đây đông người nên mẹ cậu không tìm thấy bọn mình không?"_ Nobita nhìn Suneo nói.
-" Dù sao thì chúng ta cũng nên đi xuống chân núi thử, lỡ như mẹ của Suneo gặp chuyện gì thì sao?"_ Shizuka lo lắng nói.
Cả nhóm thấy Shizuka nói cũng đúng nên quyết định đi xuống núi xem thử, khi chuẩn bị đi thì Gian bỗng lên tiếng:
-" Ê khoan đã mấy cậu! Còn lều và đống đồ ăn của chúng ta thì ai sẽ coi chừng bây giờ?"_ Gian nói với mọi người.
-" Vậy thì dùng cái này đi!"_ Doraemon cho tay vào túi thần kỳ rồi lấy ra 'Búa khóa bảo vệ đồ vật' rồi nói với mọi người:
-"Giờ tớ lấy cây búa này gõ vào lều, thức ăn và đồ dùng của chúng ta. Thì ngay lập tức chúng sẽ biến thành đá!"_ Doraemon vừa nói vừa chạy đi gõ cây búa vào từng đồ dùng của cả nhóm mang theo.
-" Nhưng mà chúng biến hết thành đá như vậy thì lát nữa muốn đưa chúng trở lại phải làm như nào?"_ Nobita thắc mắc.
-" Không phải lo! Muốn mấy món đồ này trở lại như thường thì cậu chỉ cần dùng đầu nhọn của búa gõ vào là xong!"_ Doraemon nói tay vừa chỉ vào đầu nhọn của cây búa.
Sau đó, cả nhóm xuống chân núi để tìm mẹ Suneo. Khi cả nhóm xuống dưới chân núi, họ thấy mẹ của Suneo đang lo lắng tìm gì đó.
-" Ủa mẹ ơi! Mẹ đang tìm cái gì hả?"_ Suneo nhanh chân chạy tới chỗ mẹ hỏi chuyện.
-" Mẹ bị rơi mất đôi khuyên tai bằng bạc rồi con à, giờ mẹ không biết nó ở đâu nữa! Cái đôi khuyên tai đó mắc tiền lắm á!!"_ Mẹ Suneo hốt hoảng nói.
Doraemon nghe vậy thì vui vẻ lên tiếng:
-" Cô đừng lo! Cháu sẽ tìm giúp cô!"_ Doraemon nói xong thì lấy ra bảo bối 'Ví tìm đồ thất lạc'.
-" Hãy lấy đôi bông tai bằng bạc của mẹ Suneo nào!" _ Doraemon thò tày vào trong túi nói, rồi sau đó, mèo ú lấy ra đôi bông tai bằng bạc của mẹ Suneo.
-" Ôi may quá! Nó đây rồi! Bác cứ tưởng mình sẽ không tìm được nó nữa chứ!"_ Mẹ Suneo vui sướng ôm chặt đôi bông tai. Rồi bà nhìn vào Doraemon và nói:
-" Cảm ơn cháu nha Doraemon!".
-" Dạ không có gì đâu ạ! Điều này là điều mà cháu nên làm thưa cô!"_ Doraemon cười.
Rồi mọi người cùng đi lên chỗ mà nhóm Doraemon dựng lều và ăn trưa.
-" Đồ nướng Shizuka làm ngon ghê!"_ Suneo và Gian đồng thanh khen.
-" Thật vậy sao?"_ Shizuka vui vẻ nói.
-" Thật đó! Shizuka nè, cháu có tay nghề nấu ăn đó chứ!"_ Mẹ Suneo nhìn Shizuka khen.
-" Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ!"_ Shizuka vui vẻ đáp lời.
Mọi người ăn trưa xong thì cùng nhau vui chơi.
-" Giờ bọn mình chơi gì được nhỉ?"_ Suneo nói.
-" Vậy chơi ném banh đi nha!"_ Doraemon nói xong thì lấy ra 'Quả banh tìm người' rồi nói với cả nhóm:
-" Mỗi lần mình gọi tên ai đó và ném trái banh này đi, quả banh sẽ tự động bay đến chỗ của người được gọi tên!"_ Doraemon nói rồi gọi tên Nobita và ném quả banh đi. Lập tức, quả banh tự động bay đến chỗ của Nobita. Các bạn thấy vậy thì nhất trí và cùng nhau chơi. Sau đó, họ còn cùng nhau chơi nhiều trò khác như: Tàu nối đuôi nhau bay (nhờ sử dụng bảo bối viên phấn dịch chuyển thần kỳ), bay trên bầu trời chơi (nhờ chong chóng tre),.... Khủng khiếp nhất là Gian đòi biểu diễn một bài hát mà cậu ấy mới sáng tác, may mà mọi người tìm cách khác đánh lạc hướng chứ không là có một tai họa xảy ra mất.
Bầu trời ngả về màu cam, nhóm bạn cùng nhau ngồi trên cỏ non xanh, nhìn ngắm ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Hôm nay, họ đã rất vui vẻ khi chơi cùng nhau.
-" Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đúng không mấy cậu?"_ Shizuka lên tiếng, mắt vẫn nhìn ngắm bầu trời.
-" Đúng vậy! Một chuyến đi cắm trại thật vui vẻ!"_ Nobita tiếp lời.
Ba người bạn còn lại cũng ừm một tiếng, rồi cả nhóm lại cùng nhìn ngắm khung cảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn. Khu phố có màu sắc cam rực rỡ, tiếng xe ô tô đi lại tấp nập, ánh hoàng hôn chiếu xuống những mái nhà xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
-" Này mấy cậu...."_ Nobita bỗng lên tiếng gọi những người bạn của mình.
Cả nhóm nghe vậy thì liền quay sang nhìn Nobita với vẻ mặt tò mò.
-" Cảm ơn các cậu vì đã không cười nhạo tớ....mà đã cười cùng tớ !"_ Nobita nói, mắt vẫn nhìn xuống thành phố.
Cả nhóm nghe xong thì đơ người nột lúc rồi cười phá lên.
-" Cậu nói cái gì vậy Nobita? Chúng ta là bạn mà!"_ Doraemon nhìn Nobita nói, Nobita nghe vậy quay sang nhìn Doraemon, nét mặt hiện rõ sự bất ngờ.
-" Cái tên ngốc này! Sao hôm nay ăn nói kỳ vậy không biết nữa!"_ Suneo cũng nhìn Nobita, vừa cười vừa nói.
-" Phải đó! Cái tên Nobita hậu đậu này! Hôm nay còn biết nói ra những câu như vậy nữa chứ!"_ Gian cười to nói tiếp lời Suneo.
-" Cậu thiệt là Nobita! Năm đứa bọn mình là bạn bè của nhau mà!"_ Shizuka nhìn rồi đặt tay lên vai Nobita.
Nobita bất ngờ nhìn từng người bạn của mình.
-" Các cậu....."_ Nobita cười, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
-" Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ...!".
Cả đám nghe xong thì cười phá lên.
-" Trời ơi cái đồ mít ướt này! Mới thế mà đã chảy nước mắt rồi!"_ Gian nói rồi chạy đến đánh nhẹ vào vai Nobita.
-" Gian à...!"_ Nobita đỏ mặt, giọng có phần trách móc Gian. Nhưng sau đó, cậu lại cười cùng mọi người.
-" Mấy đứa ơi! Lại đây cất hành lý rồi chúng ta về thôi!"_ Mẹ Suneo từ chỗ lều nói vọng ra chỗ nhóm Nobita.
Cả nhóm nghe vậy cũng dạ rồi nhanh chân chạy về lều thu dọn đồ đạc. Sau đó, mọi người lên xe và trở về. Thật là một buổi cắm trại đầy kỷ niệm.
------------------------------------------------------------
Hết rồi, cảm ơn đã đọc nha XD!
1706
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip