Chương 1

Source: Pixiv, Twitter    Artist: ますだ   Link: https://www.pixiv.net/en/users/1715201

(Đa phần những bức của những chương sau sẽ là artist này.)

~o0O0o~

Tại một căn phòng nhỏ, trên giường là một cậu con trai với mái tóc xanh đang ngủ say sưa như công chúa ngủ trong rừng. Nhưng y đâu phải Auroru, vì y là hoàng tử.

"Ôi hoàng tử... Hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền..." Đồng hồ báo thức đang reo thì bị tắt đi, nhưng chưa đầy 5 phút sau thì nó lại reo.

"Dậy đi bạn ơi. Dậy dậy dậy mà đi mà chơi. Đây là nhạc báo thức không phải nhạc để tu à ơi..." Cái đồng hồ lại bị tắt đi một lần nữa nhưng lần này, công sức của nó không uổng phí. Vì ngay sau đó, một cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa bước vào và lay người kia dậy.

"Anh hai! Anh dậy đi! Không thì anh hãy đến trường mà không ăn sáng đi!" Sau khi nhỏ lấy thức ăn ra đe dọa thì cuối cùng ông anh của nhỏ cũng dậy.

"Doraemi. Mấy giờ rồi?" Y nhìn đồng hồ. "Mới 5h30 thôi mà? Em gọi anh dậy sớm làm gì?"

"Hôm nay anh trực nhật lớp đấy!" Cô nhăn mặt nói rồi đi ra ngoài. "Anh đi vệ sinh cá nhân, thấy quần áo rồi ra ăn sáng đi."

Y lờ đờ đi vào phòng vệ sinh và nhìn mình trong gương, đánh răng rồi rửa mặt.

Tôi là Doraemon, một chàng thiếu niên 15 tuổi siêu cấp bình thường. Ngoại hình, thành tích, tính cách, tất cả đều không nổi bật, như những diễn viên quần chúng. Nếu có thứ duy nhất không bình thường ở tôi thì đó là hoàn cảnh éo le của tôi.

Tôi và em gái thiên tài nhảy lớp của tôi, Doraemi, là những đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi đi quá nghèo nên đành phải bỏ hai anh em ở ngoài đường. May mắn thay, tôi được một người đàn ông giàu có tên Teraodai mang về nuôi như những đứa con. Đến năm 5 tuổi, ông mở một trại trẻ mồ côi và nhận nhiều đứa trẻ khác. Tôi là một đứa hay ngại, ngược hoàn toàn với Doraemi nên chẳng có nhiều bạn bè.

Không bao lâu sao thì 6 đứa trẻ được nhận nuôi khác được nhận nuôi, mỗi người đều rất cá tính và đặc biệt. Thế nhưng đó cũng là vấn đề vì họ cũng chính là học sinh cá biệt. Ngài Teraodai đã quyết định là để cho bọn họ sống chung cho một căn phòng và tôi là người quản lí họ. Đương nhiên là lúc đầu thì rất khó khăn nhưng dần dần thì họ cũng công nhận tôi là nhóm trưởng.

Một vài năm sau thì tôi rời khỏi đó và sống riêng với em gái, làm thêm để kiếm tiền.

Y khoá cửa, rồi quay ra với nhỏ. "Đi thôi."

Bây giờ là mùa xuân với những cây anh đào che bầu trời xanh và đung đưa theo gió như chào mừng học sinh trở lại học kì. Những cánh hoa rơi xuống đường như những giọt mưa, phủ lên hai bên lề đường một màu hồng. Bên cạnh đó cũng có nhiều bông hoa khác đua nhau khoe sắc như là hoa cúc hay hoa cẩm tú cầu. Một khung cảnh mơ mộng như những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Đây là khung cảnh mà nữ chính sẽ chạy vội trên đường đến trường và đụng phải nam chính.

"Anh hai à. Tí nữa anh phải trực nhật lớp đấy, anh còn có thể thong thả sao?" Nhỏ hỏi làm anh nhớ ra. Đúng rồi! Y phải chạy nhanh lên!

Y bất ngờ chạy khiến nhỏ đuổi theo và không chú ý đường, thế là ngã một cách đẹp mắt trong không trung.

"A!" Nhỏ nhắm mắt đợi của ngã, nhưng nó không đến. Một bàn tay đã đỡ lấy eo của nhỏ. Nhỏ khẽ mở mắt rồi bốn mắt nhìn nhau với người con trai đã bảo vệ cô gái tóc vàng.

Y nhìn khung cảnh trước mặt mà ngứa mắt, ngay lập tức chạy vụt lại và đỡ em gái mình đứng dậy. Chàng trai tóc xanh kéo em gái mình ra xa người con trai tóc vàng đẹp trai ở đằng trước.

Mọi người còn nhớ đến cái nhóm y kể lúc trước không? Nhóm ấy tên là "The Doras" và y là nhóm trưởng ấy, thế thì cậu chàng đẹp trai này chính là nhóm phó. Hắn là Dora-The-Kid, người Nhật gốc Mỹ, thiên tài bắn súng. Hiện tại thì vì một lý do nào đó mà Chúa cứ tạo ra mấy cảnh ngôn tình giữa thằng bạn thân thiết và cô em gái yêu quý của anh.

"Cậu ở đây làm gì?" Chàng trai "bình thường" đứng trước "nữ thiên tài học tập kiêm em gái đa tài", hận thù nhìn "thiện xạ tài năng".

"Đương nhiên là đến trường rồi! Tại sao cậu nhìn tớ như kể thì thế!?" Hắn trả lời, chảy mồ hôi trước ánh mắt hình viên đạn của người trưởng nhóm.

Y thở dài rồi nhớ ra lý do tại sao lại xảy ra việc này. Trực Nhật!

"Mình quên mất! Phải đi thôi!" Y cầm tay của hai người rồi kéo đi. Vì đầu bận ra lệnh chạy nhanh lên và chân bận hoạt động các cơ và tiếp nhận tín hiệu từ não thì y còn đâu thời gian bận tâm đến cái nắm tay, mà hai đứa con trai nắm tay thì là chuyện bình thường. Nhưng nó sẽ không bình thường nếu có một người đơn phương.

Kid nhìn tay mình đang được người kia nắm chặt mà lòng cảm thấy vui sướng.
____________

Doraemon tạm biệt Doraemi, đi vào lớp cùng Kid. Bây giờ cũng khá sớm, chưa có mấy ai đến trường nhưng trong lớp cậu, đã có một người con trai ngồi ở đấy đọc sách.

"Dora Wan! Cậu đến rồi à?" Y chạy đến chỗ người con trai tóc đỏ.

"Doraemon! Xin chào." Cậu ta cười một nụ cười phải nói là cực kỳ điển trai, có thể khiến cho tất cả mọi người gục ngã. Doraemon là một ngoại lệ, vì cậu ta thẳng.

"Đúng rồi! Hôm nay tớ có mang quyển mà tớ mượn của cậu tuần trước này!" Y nói, lấy một quyển sách ra khỏi cặp. "Cảm ơn vì cho tớ mượn nhé!"

"Không có gì!" Anh cười rồi nhìn đến Kid đang đứng ở cửa. "Kid, chào cậu."

"Chào cậu, Dora Wan!" Hắn ta cười. Một bầu không khí ngượng nghịu chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, hai ánh nhìn giết người đang chèn ép y. Bạn hỏi tại sao ư, là vì hôm qua Kid đã cướp lấy cái bánh dorayaki của Wan và ăn hết trong một miếng, Wan trở nên tức giận và hai người đánh nhau. Cuối cũng trên đường về thì Kid phải dúng tiền tiết kiệm để đền bù cái bánh, nhưng không khí vẫn rất khó chịu.

Ai đó làm ơn hãy đến đây và phá vỡ cái bầu không khí này đi! Hoặc ít nhất là giúp tôi trốn khỏi đây, nếu không thì sẽ bị đè bép đến chết mất.

Doraemon gào thét trong lòng, câu muốn bùng nổ rồi bay lên Sao Hỏa lắm rồi!

Và có vẻ như ông trời đã nghe thấy ước mong của y, vì đúng lúc đấy cửa lớp mở ra.

Trời ơi! Cảm ơn ông trời đã nghe thấy điều ước của con! Bao năm ăn ở tốt, làm việc thiện đã được đền đáp!

"Xin chào mọi người! Mấy cậu đang làm gì vậy? Đọ mắt hả? Cho tớ tham gia với!" Một người con trai tóc xanh lá đứng ở cửa lớp, vui vẻ hỏi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Rinho! Cậu đến rồi!" Doraemon mừng chảy nước mắt, mừng đến nỗi muốn quỳ xuống cảm tạ người kia. Y bước đến và nói chuyện với cậu. "Hôm nay là bọn mình phải trực nhật đấy!"

"Vậy sao? Tớ quên mất!" Cậu gãi đầu, cười tươi.

"Không sao!" Y lắc đầu, cười.

"Để tớ giúp các cậu trực nhật!" Wang đứng dậy.

"Cảm ơn cậu! Tớ đi giặt khăn đây!" Chàng trai tóc xanh dương nói và chạy ra khỏi cửa.

Rồi, bình tĩnh. Bạn chắc là đang tự hỏi hai người kia là ai nhỉ? Đừng có giấu! Bạn không thể lừa tôi, một đứa đã tất cả các tập của "Thám tử lừng danh - Conan" mà không nhảy cóc một giây nào đâu!

Nếu các bạn đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẵn lòng trả lời! Để đề phòng thế giới bị phá hoại, à nhầm!

Người tóc đỏ tên là Wang Dora, cậu ấy là chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, trong những câu nói chạm đáy nỗi đau của các bậc phụ huynh. Cậu ấy học giỏi, ngoan hiền, đẹp trai mà lại còn rất giỏi võ và các loại vũ khí lạnh. Nhưng mà đâu có cái gì là hoàn hảo bao giờ đâu. Cậu ấy cực kỳ nhát gái, dù được rất nhiều cô gái theo đuổi và thường xuyên tiếp xúc với Doraemi nhưng cậu ta vẫn rất là sợ gái, hoàn toàn ngược lại với thằng bạn thân của cậu ấy.

Còn người tóc xanh là Dora-Rinho. Cậu ấy tinh nghịch và rất giỏi bóng đá, từ lúc mới vào học đã tham gia các giải khác nhau. Cậu ấy thuộc loại dễ thương nên cũng được khá nhiều cô gái theo đuổi. Khuyết điểm của cậu ấy là có một trí nhớ rất kém và tăng động, cậu ấy bị tăng động giảm chú ý.

Y vắt khăn, gấp nó lại rồi đi về lớp. Không biết là bento hôm nay Doraemi làm gì nhỉ?

~o0O0o~

Ký tên,

Linh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip