20

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh,  và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Dù Nobita có là một đứa con làm bố mẹ thất vọng đi nữa, cậu vẫn là một đứa trẻ không thể tách rời khỏi bố mẹ của mình. Nên dù không khí trong nhà vẫn luôn không tốt thì những bữa ăn vẫn đầy đủ mặt mũi mỗi người, một nhà ba người chưa từng ăn riêng lẻ, trên bàn ăn vẫn luôn có đủ mâm cơm. 

Vào cái ngày đột nhiên Nobita thay đổi, bà Nobi đã nhìn thấy con trai nhỏ của mình khóc to trong phòng ngủ, bà không biết vì lý do gì nhưng tiếng khóc ấy làm bà đau đớn. Sau đó Nobita lặng đi rất nhiều so với những ngày trước, dù nó vẫn nhút nhát, vẫn ít nói, vẫn nghịch ngợm lười biếng nhưng nó đã ít đi cười, nó thường mơ màng nhìn đi nơi khác, thường trốn trong tủ chăn đệm khóc thút thít. Với tâm lý một người mẹ bà muốn biết con trai nhỏ mình có chuyện gì nhưng một Nobita không giấu cái gì quá lâu lại chưa từng một lời nhắc về chuyện đó.

Dần dà bà cũng đã quen với một Nobita như thế, đứa nhỏ bốn mắt nhát gan dưới ánh nhìn hung dữ của mẹ nhưng luôn kiên trì không chịu thay đổi, một đứa trẻ nhỏ nhắn thường lơ đễnh suy nghĩ chuyện gì đó, làm nó vui lại làm nó buồn, mà bà không biết. Bà Nobi cũng đã quen với việc Nobita sẽ đứng sững người nhìn bàn cơm, trên tay là bốn cái bát và bốn đôi đũa, ánh mắt hoang mang trong bất chợt rồi thu về, lặng lẽ mang đi cất cái còn lại.

Đã lâu rồi bà Nobi chưa nhìn thấy con mình chơi đùa với ai, nó thường đi một mình, lẩn đi đâu đó rồi tối mịch mới về. Ban đầu bà còn sợ con mình học xấu, nhưng trên người Nobita chưa từng có mùi gì khó chịu như rượu bia thuốc lá, cũng chưa từng có vết thương gì quá lớn để bà bận tâm, tiền tiêu vặt của đứa nhỏ đó cũng chỉ tiêu mua manga gì đó còn lại đều nằm trong hộp thiết nhỏ. Nobita không có học hư, bà kết luận như thế. Và dù vẫn còn lo lắng, nhưng bà không ép Nobita phải đi chơi hay phải hòa đồng với ai, vì đứa nhỏ đó có vẻ vẫn muốn ở một mình.

Vậy mà bẵng đi một thời gian, Nobita - đứa nhỏ rụt rè ấy - ngồi ở thềm cửa cột dây giày, nó mấp máy môi hồi lâu mới thưa bà một tiếng, mẹ, con đi chơi. Giây phút ấy bà như muốn vỡ òa, vì đứa nhỏ đó, vì tâm tình lo âu của một người mẹ được ấp ủ bấy lâu nay rốt cuộc vỡ ra. 

Bà Nobi cười khúc khích với chồng mình, người vẫn còn kinh ngạc vì sự thật này, đang cầm tờ báo ngược mãi chẳng lật sang trang mới. Ông Nobi trông đã già đi một chút so với ký ức năm đó của Nobita, đang mở to mắt nhìn vợ mình, xuyên qua bữa sáng đã chén sạch ông hỏi. "Mình à, tôi không nghe lầm chứ?"

"Không hề, mình không lầm đâu." Bà Nobi lại cười, đôi tay nhanh nhẹn dọn dẹp chén bát vẫn còn thừa trên bàn. Lại nhìn bồn rửa đặt hẳn mấy cái bát khác, bà bỗng dưng nhớ lại dáng đứng xiêu vẹo lười biếng của con trai những hôm giúp bà rửa bát, rồi bà lại cười. "Nó đi chơi đấy."

Ông Nobi run run bụng bia của mình rồi nhoẻn miệng cười, ông nhìn lại tờ báo trên tay, phát hiện bị ngược thì xấu hổ lật lại. Nhưng ông vẫn không nhịn được trách yêu. "Xem xem, con trai bỏ bê việc nhà bỏ đi chơi mà bà vui quá nhỉ?"

"Cũng không xem lại mình, cái miệng nào đang ngoác tận mang tai vậy?"

Ông bà Nobi nhìn nhau, phát hiện đối phương đều đang cười. Như bắt được cùng tần số, tiếng cười khúc khích của phụ nữ và tiếng cười sang sảng của đàn ông bắt đầu vang vọng khắp căn nhà nhỏ hai tầng. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy xung quanh, như một làn gió mới thổi vào trong ngôi nhà cũ kỹ và bụi bậm, mang hơi thở của thời gian cuốn đi.

Ánh nắng bên ngoài trời từ hiu hắt đến gắt gỏng nóng bừng rồi dần dần dịu đi bởi những đám mây nhẹ bưng, người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hiên nhà, vừa thưởng thức cơn gió mát mang mùi cỏ tươi vừa xếp gọn lại quần áo mới mang từ ngoài vào. Cứ thế, bà ấy ngồi cạnh hiên nhà thư giãn đến khi nắng ngả vàng, những lớp vải mềm mại có chút sờn cũ được đặt ở bên trên, cùng với những món đồ mới tốt được đặt ở bên dưới. Chăn đệm thơm mùi nắng được bà mang vào xếp gọn đặt trên bàn trà, chuẩn bị mang vào từng căn phòng ngủ, cất trong ngăn tủ khô ráo sạch sẽ mà đứa con trai nhỏ sẽ chui vào.

Bà Nobi cười nhẹ khi nghĩ về chuyện đó.

Tiếng cửa mở vang lên, tiếng bước chân cùng tiếng giày bị đánh rơi làm người phụ nữ để ý. Rồi bóng dáng nhỏ quen thuộc xuất hiện trước cửa, bà Nobi chớp mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhơ nhuốc đầy bụi bẩn của con trai mình.

Nobita cũng phát hiện ra mẹ mình, cậu nhìn một thân toàn đất và cỏ lại nhìn gương mặt há hốc của mẹ, ngại ngùng nói nhỏ. "Con, con và bạn có giỡn một chút ở bờ sông, không cẩn thận lăn xuống dưới... Mẹ, đồ cứ để con giặt là được rồi."

"Ừ, con không bị thương chứ?" Bà Nobi cũng không thật sự thấy phiền, Nobita đã lớn khác với một đứa nhỏ hay bông đùa để quần áo bẩn, bình thường cũng không hề làm dơ quần áo, chắc là tai nạn thật. Bà nhìn con trai mình từ trên xuống dưới, hiện cậu đã cao tới cổ của bà Nobi, tuy vậy vẫn còn nhỏ người so với bạn cùng lứa.

"Con không sao, chỉ bị bẩn thôi ạ." Nobita lắc đầu khi thấy mẹ lo lắng cho mình, cậu nhấp nhấp môi rồi mới chào mẹ để đi tắm.

Trong một thoáng đó Nobita muốn cám ơn mẹ, và xin lỗi vì đã làm bà lo âu cho mình nhưng những lời như thế chỉ làm mối quan hệ của cả hơn trở nên xa cách, nên cậu lại thôi. Có điều vẻ ngập ngừng của cậu rất nhanh đã bị bà phát hiện, bà Nobi đi ra cửa, nhìn thẳng vào con trai mình, giọng điệu dịu dàng.

"Có chuyện gì sao con?"

Nobita vô thức lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu trai bốn mắt xoắn xuýt hồi lâu, ánh mắt đảo loạn sau cặp kính dày, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đầy kiên nhẫn của mẹ. Bà Nobi đã từng là nỗi sợ hãi lớn nhất của Nobita, bóng dáng của bà trong mắt cậu đã từng cao lớn như một Ma vương, tiếng thét của bà kinh khủng đến nỗi Nobita không thể nào quên được. Nhưng dần dà, qua ngần ấy năm người phụ nữ đã từng là nỗi sợ của cậu đã trở nên dịu dàng hơn, không phải là bà đã bớt đi mạnh mẽ mà là do kỳ vọng của bà ở đứa con trai này đã hoàn toàn biến mất. Không có hy vọng, cũng sẽ không có những tiếng la mắng kia, bà Nobi lúc này chỉ có quan tâm của một người mẹ đối với con trai, cứng rắn mà mềm mại.

"Mẹ, cám ơn ơn mẹ." Nobita im lặng thật lâu mới dám nói, cậu lén lút nắm chặt vạt áo của mình, giọng như muỗi kêu.

Nhưng bà Nobi nghe rõ, giọng nói của cậu vọng vào tai bà rồi làm nổ tung lồng ngực từ sáng đến giờ vẫn luôn rộn rã. Bà cười, nụ cười tươi roi rói như khi cậu nhận được 100 điểm. "Ừ, mẹ biết."

"Mẹ cũng yêu con."

Cậu trai đứng sững ra dưới chân cầu thang, không chớp mắt nhìn mẹ, hai má dần dần trở nên đỏ bừng. Cậu gãi mái tóc hơi xù lên của mình, bối rối gật đầu rồi chạy tít lên trên phòng của mình. Trong nụ cười híp mắt của người phụ nữ, cậu trai lại thò đầu ra khỏi cửa, gương mặt có chút xấu hổ rồi lại cố gắng trở về bình thường. "Con yêu mẹ."

Bà Nobi mở to mắt rồi lại cười, lúc này đến cả đôi mắt của bà cũng đỏ hoe theo gò má đỏ bừng của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip