Chương 5 : Chuẩn bị
Một buổi sáng tuyệt đẹp ở Tokyo: chim líu lo, vỗ cánh bay khắp nẻo đường; những giọt sương long lanh ánh lên những tia nắng ban mai của buổi sớm; còn con người thì đẹp đẽ và tràn đầy sức sống... Rất đẹp, phải không? Nhưng đó không phải là buổi sáng hôm nay. Hôm nay khi mặt trời mọc, tôi sẽ tỉnh khỏi những cơn mơ mộng ngây thơ hão huyền và chuẩn bị cho cuộc khởi đầu của chuỗi ngày tồi tệ và không hồi kết.
***
Tôi đang đọc truyện tranh hài bản mới nhất. Gác hai chân với nhau, cười hả hê. Sau đó, từ hư không và tĩnh lặng, một con bướm xanh dẫn tôi xuống lầu, và cầu thang thì xiêu vẹo khiến tôi khó chịu. Rồi tôi vẫn đi xuống, con bướm đập cánh dẫn tôi vào căn bếp của nhà mình. Một căn bếp nhỏ đầy đủ nột thất : bàn ghế, tủ lạnh, dàn bếp... có cả sự lạnh lẽo. Trước đó nó có lạnh như bây giờ đâu nhỉ? Và tôi thấy nó, vũng máu lan đến chân tôi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mặt đất rung chuyển? Mọi thử biến thành máu và nhãn cầu có ở khắp mọi nơi, trôi nổi lềnh bềnh như những quả dừa đang phiêu bạt trên đại dương sau thẳm và bi kịch? Tất cả đều chính xác. Tiếp đến thì tôi không thể không hét, một tiếng hét thất thanh, tôi không nhớ lắm...
Giật mình hốt hoảng, nhưng không làm phiền đến những đứa bạn xung quanh tôi, cùng nằm chung một căn phòng. Và tôi của hiện tại đang nằm trên chiếc giường êm ái nhà người khác, tôi vật vã bước xuống giường. Cần đi vệ sinh. Ngay bây giờ. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà vốn dĩ không biết vị trí của nó trong ngôi nhà tráng lệ như cung điện hoàng gia này. Đành mò thôi mặc dù tôi đang gặp vấn đề ưu phiền cần giải quyết. Nhưng tất nhiên vấn đề này sẽ dễ "phá" hơn những tình huống khủng khiếp nào đó. Rồi tôi thoáng nghĩ hôm nay là thứ mấy nhỉ? Có lẽ là Chủ nhật, một Chủ nhật lười nhác và uể oải.
Quay trở lại phòng, tôi trèo lên cái giường lớn đáng kinh ngạc và nằm xuống. Tôi cố ngủ tiếp nhưng rõ ràng tôi không thể ngủ lại. Tôi suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Một giấc mơ kinh hoàng. Và...tôi chẳng biết nữa, tôi khóc cạn nước mắt vào ngày hôm qua rồi nên có lẽ hôm nay tôi sẽ không khóc. Đã quá đủ cho ngày hôm qua. Thế nên lật đật xuống bếp và tìm chút đồ ăn bắt buộc, một mình. Có gì cho buổi sáng? Tôi cư xử như thể đây là nhà của tôi. Mở tủ bếp ra, những tủ bếp gỗ có vẻ mới và sáng bóng. Động ngón tay men theo đường lõm của tủ, có vẻ được in khắc tinh tế và sang trọng, một loại đồ da dụng mà nhà tôi không thể nào có. Xem nào, buổi sáng có một ít ngũ cốc và sữa. Tôi không hay ăn những thứ này nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Đổ ngũ cốc vào chiếc tô sứ nhỏ, lóc cóc lóc cóc. Tiếp theo, mò tay lấy hộp sữa giấy, đưa miệng hộp gần tô rồi đổ vào. Sữa trắng ọc ra, ọc ra... Tôi lấy muỗng từ trên sóng chén được rửa và sắp xếp đẹp mắt và khá sạch sẽ. Cuối cùng, tôi ăn món ngũ cốc do tôi tự chế biến không mấy ngon lành nhưng lại chứa đầy dinh dưỡng, bạn biết đó.
"Nobita, cậu dậy rồi sao? Cậu có sao không, hôm qua tớ thấy cậu đã ngất trước mặt mọi người..."- Shizuka từ nơi ngưỡng cửa lên tiếng với giọng ngái ngủ và có chút phiền muộn. "Nếu có gì...cậu cứ nói cho mọi người nhé!"
"Ừ..ừm...biết rồi...biết rồi..." - Tôi đáp. Một câu đáp không thể nào mệt mỏi và thiếu sức sống hơn.
Đột ngột mặt đất rung chuyển như thể núi lửa đang hoạt động gần đây, mà thế quái nào lại có núi lửa ngay sát Tokyo chứ? Giữa lòng thành phố luôn ư? Cơn rung chuyển đã đánh thức mọi người dậy. Tỉnh táo tức khắc. Và cả năm bọn tôi trốn dưới cái bàn lớn. Một lúc sau, khoảng chừng hai ba phút hơn gì đó thì cơn động đất đột ngột dừng lại.
Kỳ lạ quá, à không động đất ở Nhật là điều bình thường nhưng...đây cũng là thiên tai, biết về nó một chút sẽ hơn nhỉ? Nên vì thế mà tôi lại bật TV.
"Toàn Tokyo đang có động đất, người dân vui lòng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Và theo như dự báo của các nhà địa chất học, cơn động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra không rõ nguyên nhân ở nhiều khu phố. Mong người dân khu vực thận trọng khi ra vào nhà."
"Nè mọi người ơi, mọi người có nghĩ đây là...dù chỉ là suy đoán nhưng cũng đáng để đưa vào tình huống hiện tại đúng không?" - Shizuka nói.
"Không chắc, nhưng Shizuka nói đúng, việc động đất này cũng đáng để chú ý." - Dekisugi đáp lại. "Và hơn nữa, tình hình động đất sẽ xảy ra ở nhiều khu phố, các cậu chuẩn bị đi nhé. Khi có động đấy xảy ra, chúng ta phải trốn dưới bàn nhé."
"Mình hiểu rồi." - Jaian và Suneo đồng thanh.
Còn tôi thì không lên tiếng, vẫn đứng, cầm trên tay tô ngũ cốc dinh dưỡng và lặng im. Rồi cơn động đất thứ hai bắt đầu triển. Nhưng lần này nó dữ dội và mạnh mẽ hơn. Đồ đạt rơi xuống, vỡ tan tành. Buộc chúng tôi lại phải trốn dưới bàn lần nữa. Và không biết vì sao mà từng bức tranh, từng mảnh vải trên những chiếc ghế sofa hiện đại hóa bùng lên những ngọn lửa. Cháy dữ dội. Nếu chúng tôi còn ở đây thì sẽ nguy mất. Chạy thôi. Chạy thôi. Jaian nhận thức được, kéo cả bọn tôi ra ngoài cửa. Gỗ của những chiếc tủ tinh tế và sang trọng đã đổ xuống, trở thành vật cản khốn nạn ngăn bọn tôi ra ngoài. Phản chủ. Nhưng ai nấy đều xông pha, thoát khỏi đám cháy, thoát khỏi ác mộng. Động đất thì vẫn diễn ra, cháy thì vẫn dữ dội thiêu thành tro ngôi nhà to tráng lệ.
Chúng tôi chỉ bị bỏng một ít. May mắn thây, vết bỏng nhỏ ở da dễ xử lý, nhất là đối với thằng ngốc chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Và rồi tôi thấy xe cứu hỏa chạy tới, hú những hồi còi như xé toạc khoảng trời yên tĩnh và nguy hiểm, chứa đầy sự ngây thơ khờ dại đến phút chót. Có sao không chính là điều họ sẽ hỏi. Tiếp theo là lấy đường ống nước quá khổ rồi phóng vào căn nhà đẹp đẽ dưới ánh rực lửa. Tro tàn thì theo đó mà bay giữa trời, hòa quyện vào dòng nước mãnh liệt và giật gân. Sau đó, họ sẽ khen này nọ, rằng chúng tôi dũng cảm, chúng tôi quả quyết hay gì gì đó đại loại thế mà rõ ràng chúng tôi không để tâm mấy đến những lời đó.
Tôi nhìn vào bên trong xe, một người lái xe khoảng chừng bốn mấy tuổi hơn nhưng còn trông trẻ, vạm vỡ và chất phác. Gò má nhọn với cặp mắt sắc lẻm để xiên bất kỳ ai nhìn vào, có lẽ như vậy. Vẫn như thông thường, bộ đồ ông ta như bao người khác sẽ có sắc cam rồi đỏ rồi vàng...bạn biết đó, thật khó để diễn tả hết những nét của một người anh hùng hào nhoáng.
Nhưng rồi sự hào nhoáng vụt tắt.
Từ đâu đó một con quái vật không mắt không tai, chỉ có đầu tròn rồi chiếc miệng đầy rẫy nỗi ác mộng với răng nhọn và máu rộng đến mang tai. Còn chiếc cổ thì phình ra hợp với thân trơ xương. Cùng theo đó là những chi có vuốt sắc bén mà chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để cắt lìa đầu. Cộng thêm một cái đuôi tuyệt đẹp nếu không có những cái gai như dao cạo đính dọc theo đường đuôi và một ít lông lá. Nó nhào đến, cạp một miếng ngọt lịm vào cổ anh hùng lái xe cứu hỏa. Các chi của nó thì xiên xé những người anh hùng khác. Máu thì bắn tung tóe như đài phun nước. Để coi, bắn vào mặt, vào tay, vào chân của bọn tôi. Bắn vào những nơi nó có thể bắn. Tôi còn thấy cách con quái vật nuốt chửng họ ra sao nên, phải, tôi đã hét, cả Shizuka và Suneo cũng vậy. Một giọng hét bày tỏ sự tuyệt vọng và bi kịch phủ kính tầng trời. Một cơn gió thê lương thổi qua, ngưỡng mặt lên một chút thì khắp nơi toàn là máu và máu. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không để bị bắt như vậy nên chúng tôi bỏ mặc hiện trường đẫm máu và chạy, thật nhanh, thật xa.
Chạy đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, chúng tôi đang chạy qua một ổ quái vật đang hoành hành. Như cảnh tượng lúc này, mọi người đang bị chúng ăn thịt hoặc...lây lan bằng đường cắn. Một khung cảnh hỗn loạn tưởng chừng như chỉ có nơi hư ảo và không ai muốn sự hư ảo ấy thành thực tế cả. Nhưng có lẽ điều đó đã xảy ra. Cái quái gì vậy? Máu thì khắp mọi nơi, lan rộng ra thành một bãi. Những con quái vật thì đang nhân giống, hay thậm chí là cạp đầu ai đó, tôi thấy. Chúng nhe bộ răng nanh đáng lo ngại và rồi ngoạm. Ngoạm xong rồi làm gì nữa? Dĩ nhiên là rức đầu ra dưới sự trầm trồ và bàng hoàng của chúng tôi. Và máu bắn tung tóe, như tôi đã nói thì cứ từa tựa như đài phun nước.
Chúng tôi vừa băng qua bãi ô uế dơ bẩn và hôi tanh mùi máu và thi thể, vừa hét to như thế chưa bao giờ được hét. Tro tàn thì bay khắp trời, từng nhà từng nhà thì bốc cháy. Như thể bọn tôi đang trên sân khấu với những hiệu ứng cháy sáng đẹp mắt nhưng không mấy vui vẻ. Và có lẽ năm người bọn tôi đang trong một vở kịch mà diễn viên thì bị đạo diễn kèm theo loạt kịch bản chơi đùa bằng những cảm xúc từ mập mờ đến rõ thấy nhất: thoải mái, bất an, lo sợ, kinh hoàng và tuyệt vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip