Doraemon chỉ là người bạn tưởng tượng?
- Doraemon !!!
- Nobita...
Giật mình tỉnh giấc, thứ nhìn thấy đầu tiên vẫn là trần nhà quen thuộc. Hơi liếc qua bên phải, những giọt nước cất cứ luân phiên nhỏ xuống. Cảm giác nhói ở cổ tay khiến Nobita hơi xị mặt.
Nobita bị như này cũng khá lâu rồi...
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí cô đơn. Cảm giác vui mừng dâng lên vì rốt cuộc cậu cũng không tỉnh dậy mà một mình ngắm căn phòng đã quá thân quen và trống vắng.
- Nobita.
Giọng nói ấm áp đan xen nỗi lo lắng ngập tràn. Bước vào phòng là một người phụ nữ dịu dàng luôn đặt trên môi nụ cười che giấu đi nỗi buồn ẩn sâu bên trong.
- Nobita, mẹ về rồi con.
Người bên cạnh cậu suốt thời gian qua là mẹ. Trừ những giấc mơ đẹp đẽ về những người bạn, mẹ là hiện thực ấm áp nhất.
Nobita mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang run lên không biết vì trời đã trở rét, mẹ lạnh hay trước khi vào phòng mẹ dặn lòng phải kìm nước mắt.
Đối với Nobita mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất !
-------------------------------------------------
Nobita nhớ khung cảnh năm nào. Khung cảnh con đường có hàng anh đào nở rộ, nhẹ nhàng cánh hoa đáp xuống đất, những cánh hoa còn lại chắc cũng theo gió mà bay đi. Một màu hồng hiện hữu trước mắt ba người rất đẹp, rất mộng mơ. Có bố, có mẹ và Nobita.
Nhưng...
Chỉ rất nhanh, nụ cười trên khuôn mặt bố nhạt dần thay vào đó là vệt máu chảy dài hoà lẫn hàng nước mắt. Mẹ ôm bố hai đầu gối khụy xuống.
Mảng kí ức phai dần. Cậu chỉ còn nhớ sau đó những cánh hoa anh đào trắng đã nhuốm một màu đỏ.
Mỗi đêm không có bố ở nhà mẹ cứ nhốt mình trong phòng mà khóc.
Không biết là bố chưa về hay không về...
------------------------------------------------
Nobita trách bản thân trí nhớ kém lại còn không biết an ủi mẹ bởi vì... Cậu chỉ có thể nằm im như thế này mà lặng lẽ nghe tiếng nấc trong đêm. Gần lắm, chỉ cách một cánh cửa và một cầu thang.
Tiếng nấc như những con dao cứa lên trái tim yếu ớt này.
Nếu có một điều ước, Nobita chỉ muốn được khoẻ lại để chạy đến ôm mẹ mà oà lên như một đứa trẻ.
Nobita thương mẹ rất nhiều !
Mẹ chưa bao giờ bỏ mặc Nobita. Mẹ vì Nobita mà buông bỏ mọi thứ. Mọi thứ bao gồm những thói quen gọi điện thoại tán ngẫu cùng bạn bè, đi shopping, hay đi du lịch đâu đó...
Mẹ đã mệt mỏi khi làm việc nhiều lại còn dành thời gian chăm sóc cho Nobita. Một mình. Khuôn mặt mẹ trắng bệch, hốc hác mà thấy đau lòng.
Mỗi lần mẹ lủi thủi đi làm Nobita đợi cho đến khi tiếng cửa " Cạch " cô đơn và sự yên tĩnh bao trùm căn phòng rồi đưa cậu vào giấc ngủ.
Trong mơ là một thế giới hoàn hảo, cậu có những người bạn...
Pl, 26/5/2019
Mưa rào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip