Chap 1
"Nobita! Con còn định ngủ đến khi nào nữa hả"
Tiếng vọng từ căn nhà bếp đang cố đánh thức cậu không ai khác lạ chính là giọng của mẹ cậu, bà Nobi Tamako.
Trong căn phòng ấy, mọi thứ chả khác gì một mớ hỗn độn cả. Đồ đạc thì bị đào bới lung tung, cặp sách thì được vứt ở một xó,... Còn con người mặc kệ quần áo xộc xệch, nước miếng thì chảy ướt cả gối vẫn đang nằm say sưa kia chính xác là cậu, Nobi Nobita. Bị tiếng thét kia làm cho thức giấc, cậu nửa mơ nửa tỉnh vội vàng với tay lấy đồng hồ xem giờ.
"Aaaaa, lại trễ nữa rồi"
Cậu hấp tấp chạy vào trong vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy ra ngoài tròng quần áo vào, còn không quên lên tiếng bất mãn.
"Sao cậu không kêu tớ dậy vậy Do-"
Lời nói của cậu liền bị cắt ngang khi nhắc đến tên người đó. Cũng đã 1 năm kể từ khi 2 từ "tạm biệt" được thốt ra từ chính miệng người bạn thân nhất của cậu, Doraemon. Thật ra cũng chả có gì to tát cả, cậu ấy chỉ là quay về tương lai đi sửa chữa lại những bộ phận bị hư hỏng mà thôi. Nhớ lại lúc ấy, khi mà cậu khóc lóc nằng nặc đòi Doraemon ở lại nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu "Tớ xin lỗi.. ", khi đó, lòng cậu như thắt lại, nó nhói lên từng nhịp, đau buồn đến nỗi như có ai đã cướp đi thứ quý giá nhất của đời mình, mất hết rồi...
Tại sao lại nói như vậy ư?
Đối với cậu, Doraemon không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà còn là người đã cùng cậu tạo dựng lên những kỉ niệm đáng nhớ, cùng cậu làm tất cả mọi thứ cậu muốn, cũng là người lắng nghe hết những uất ức, có vui có buồn của cậu.. Nói đến đây mắt cậu đột nhiên đỏ hoe hết cả lên, nước mắt không nhịn được mà rơi lả tả. "Không được khóc", cậu tự nhủ. Cậu phải giữ hứa với nó, không thể yếu đuối như vậy nữa. Mặc dù Doraemon đã vô số lần chứng kiến cậu khóc than mỗi lần bị Jaian bắt nạn hay hàng trăm lý do khác nhưng lần này thì không, cậu không muốn nó thấy cậu khóc, và cũng chẳng muốn trở thành kẻ thất hứa. Nghĩ vậy, cậu đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt và nghĩ về điều cuối cùng khiến cậu xem nó không chỉ là một người bạn...
Đúng, cậu thích nó.
Nhưng chỉ là thầm thích thôi. Thử nghĩ xem với tính cách nhút nhát này của cậu thì đời nào dám thổ lộ ra cơ chứ. Mà nếu Doraemon có ở lại thì có ăn gan hùm đi nữa thì cậu cũng chẳng dám tỏ tình đâu. Ấy thế mà cậu chưa kịp hành động gì thì đùng một cái lại nghe tin Doraemon trở về tương lai, ông trời cũng bất công quá đi chứ. Cũng chẳng rõ thời gian quay lại nên cậu đành giấu nghẹm tình cảm đơn phương này cho riêng mình thôi. Cậu từ từ quan sát lại căn phòng, rồi hướng về phía hộc bàn, nơi Doraemon đã bước vào cuộc đời cậu một cách bất ngờ,và cũng là nơi tình yêu ấy chớm nở. Rồi tiếp đến là chiếc tủ, đó không còn là chỗ ngủ của Doraemon nữa, mà giờ đã trở lại một chiếc tủ bình thường. Bây giờ, tất cả giờ đã về đúng nguyên trạng của nó.
Chết dở, mãi mê lo nghĩ chuyện cũ thì mém nữa cậu quên cả chuyện lên lớp. Bỏ chuyện hồi tưởng qua một bên, lật đật sắp xếp sách vở vào cặp rồi chạy thật nhanh đến trường.Ở phía bên dưới, mẹ cậu nghe tiếng chạy uỳnh uỵch trên lầu thì chỉ biết thở dài ngao ngán, bà đã quá quen với tình trạng này mỗi sáng rồi.
"Lại đây ăn sáng đã nào Nobita!"
Bà nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy đứa con đã xuống lầu.
"Con không ăn đâu ạ. Con đi đây"
'Đã mấy ngày rồi thằng bé không chịu ăn sáng vậy' Bà nghĩ thầm.
Cậu cứ chạy đến như thế mà không biết điều gì đang chờ đón cậu ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip