Chap 3
Được sự nhắc nhở của thầy hiệu trưởng, mọi người mới ngưng gào thét để Dekisugi có thể đọc bài phát biểu của mình. Anh gật nhẹ đầu với thầy rồi hướng về phía toàn trường:
"Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dekisugi Hidetoshi, hiện đang học lớp 12 trường Z..."
Sau khi buổi lễ chính thức kết thúc, tất cả học sinh được phân vào các lớp khác nhau dưới sự điều hành của thầy cô. Cậu được phân vào tòa nhà C cùng lũ bạn, đến lớp, cậu tìm đến chiếc ghế ở cuối ngay cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Sau khi giáo viên đã giới thiệu xong cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Các học sinh như bầy ong vỡ tổ chạy ào hết cả ra, chẳng mấy chốc đã lấp kín cả sân. Bụng cậu cũng thế mà réo lên, có lẽ cậu đã bỏ bữa quá nhiều rồi.
"Này, đi kiếm gì đó ăn với tao không"
"Mày đi một mình đi, tụi tao bận đi tia gái rồi, xùy xùy"
Đúng là lũ mê gái bỏ bạn mà. Cậu đành tự lết cái bụng đói của mình đến căn tin vậy. Ông trời lại không thương cậu nữa rồi, căn tin đã xa lại còn phải đi giữa cái nóng 40°C này. Cậu bắt đầu thấy hơi choáng, mặt lại càng mở không lên, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau mà đổ hết ra.
"Sắp đến rồi, mình không sao, khô-"
'Bụp'
Cậu gục xuống, rồi cứ thế mà ngã lên người đứng trước, người kia chưa kịp quay lại mắng thì bỗng ai đó đã kịp thời bế cậu lên. Cái ôm này, là hắn, chính cảm giác quen thuộc, ấm áp đã trở lại. Cậu muốn nhìn hắn, nhưng việc mở mắt với cậu bây giờ là không thể nữa rồi.
Nobita chậm rãi hé mắt, mùi thuốc lập tức xộc vào mũi cậu, một mùi hương không thể lẫn vào đâu được của phòng y tế.
"Là ai đã mang cậu đến đây?" Cậu nghĩ
"Trong đây chỉ có hai người, cậu còn định kiếm ai, tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu đè lên người tôi khiến mặt của tôi ra nông nỗi này đấy nhá"
Như đọc được suy nghĩ của Nobita, Dekisugi liền bày ra bộ mặt giận dỗi bắt đầu kể lể khi thấy cậu quay đầu tứ phía tìm kiếm mà không để tâm đến anh. Bây giờ cậu mới để ý vết trầy trên mặt anh, nhưng chỉ là một vết nhỏ thôi mà, có phải cần làm quá như vậy không.
"Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà.. " Cậu lầm bầm trong miệng nhưng đủ để Dekisugi nghe thấy.
"Nhỏ? Cậu bảo như vậy là nhỏ á? Tôi nói cho cậu biết, từ bé đến giờ chưa một ai dám đụng vào khuôn mặt ngàn vàng này của tôi cả, thế mà cậu cả gan làm nó bị tổn thương đến vậy, tôi.. tôi bắt đền cậu đấy hức hức.. "
Anh giở trò ăn vạ, chiêu này với anh chưa bao giờ là cũ cả. Cậu bây giờ đang rối hết cả lên, đang định tìm ai đã giúp cậu thôi mà giờ lại dính thêm vào vụ này. Sao hôm nay cậu gặp toàn mấy thứ xui xẻo thế này.
"Tôi xin lỗi, rồi...anh muốn tôi đền bù như thế nào?", cậu ngập ngừng một lúc cũng trả lời.
'Cuối cùng cũng cắn câu, để tôi cho cậu biết thế nào là lễ hội'
"Hừmm.. Trong vòng một tháng, tôi bảo sao cậu làm vậy, chịu không?"
"Hầy, được.. Hảaa?!"
"Ui cha rát quá ta ơii"
"Biết rồi, làm thì làm" Cậu chán nản đáp lại.
"Ngoan, giờ nghỉ ngơi rồi ăn sáng trước đi, ngày mai cậu sẽ bận lắm đấy"
Nói xong, anh bỏ Nobita lại, khuôn mặt đầy thỏa mãn.
Bữa sáng cũng đã ăn, nghỉ ngơi cũng đã đủ, mới ngày đầu đã như vậy, những ngày còn lại của cậu sẽ tồi tàn đến mức nào nữa đây. Cậu ngồi dậy, quyết định quay trở lại lớp với hai đứa bạn kia. Bộ đôi đó khi thấy cậu trở về liền làm bộ hỏi han:
"Ỏo có mệt nhắm hong bạn iu, để mình bóp vai cho bạn iu nhó"
"Khỏi cần, đi mà bóp vai cho gái của bây đi"
"Thôi mà, tụi tui biết sai rồi, du di cho tụi này một lần điii"
Bên phía toà nhà A, Dekisugi cứ cười khúc khích làm cho bọn bạn ngồi cạnh phải hỏi thăm:
"Ê Suneo, thằng kia vừa mới hun đất xong lên cơn đấy à"
"Tao lại nghĩ là nó vừa tia trúng em nào rồi đấy"
"Nữa cơ à?"
.
.
.
.
.
.
"Hoặc có thể thằng này dở hơi thật"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip