Chap 4
"Có chuyện gì vậy Doraemon"
"Nobita à...Tớ..tớ..thích c-"
'Rénggggggg'
Kim đồng hồ đã chuyển vào đúng số 5, tiếng chuông báo thức thân thuộc lại vang lên. Nobita mạnh bạo đưa tay tắt đồng hồ, nếu không vì tiếc tiền thì cậu đã ném nó ra ngoài luôn rồi. Bao nhiêu cảnh không chọn lại chọn ngày lúc Doraemon đang thổ lộ với cậu để phá, chẳng lẽ đường tình duyên của cậu đen đủi đến mức đó sao. Bất ngờ thay lần này cậu không tiếp tục ngủ mà liền bật dậy khi nhớ đến việc mình cần làm. Cậu nhanh chóng sửa soạn và hối hả chạy đến trường trong khi giờ học bắt đầu vào tận 7 giờ. Tất cả là nhờ ơn của tên mít ướt kia chứ ai. Nửa đêm nửa hôm thì chợt điện thoại lại 'ting' lên một tiếng, nhắn vào lúc này thì chỉ có tên mít ướt kia thôi. Lại là chuyện hôm đó chứ gì.
'Chào kính cận, đây sẽ là những việc em cần làm vào ngày mai:
1. Vào mỗi 6h sáng, em phải đem đồ ăn sáng và để vào hộc bàn cho tôi
2. Trong giờ nghỉ trưa, em phải đến thư viện để xử lý cho tôi vài việc.
Còn những việc khác tôi sẽ nói sau,
Ngủ ngon nhé bé con'
"Kính cận? Anh là ai mà dám đặt biệt danh cho tôi chứ, hứ", rồi cậu đắp chăn đi ngủ, chẳng màn đến việc trả lời lại.
Vừa đến trường cậu kiệt sức thở dốc, trường học lúc này chả khác đền chùa là mấy, yên tĩnh đến rợn người. Cậu sợ hãi tiến vào tòa nhà A, tìm đến lớp 12 của anh vội vàng nhét bánh mì và hộp sữa vào hộc bàn sau đó liền chạy đi.
"Giờ còn sớm mà nhỉ, tranh thủ đi ăn sáng chút vậy"
Nhân tiện quán ăn đối diện vừa khai trương, cậu quyết định đến thử xem sao. Đặt món xong cậu cầm khay kiếm chỗ ngồi, mọi bàn ghế ở đây đều chật kín cả rồi. Nobita liền chạy tới thế chỗ khi thấy anh chàng kia rời đi. Có gì đó sai sai?
"Anh gì ơi, anh để quên ví này", cậu la lên gọi anh chàng kia. Người kia ở cửa quán nghe ai gọi mình liền quay đầu lại.
"À, cảm ơn nhé", hắn nhận lại chiếc ví khi thấy túi quần trống rỗng.
"Mà cậu là.. "
"Nobita, Nobi Nobita"
"Sunetsugu, thế tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp lại"
Đúng là làm việc tốt tinh thần khoan khoái dễ sợ. Còn giờ thì cậu phải thưởng thức bữa ăn ngon lành này thôi.
Tại trường Z, Dekisugi vừa đến lớp đã chạy thẳng đến bàn mình làm cho bạn bè một phen hốt hoảng. Anh mò mẫn và lôi từ hộc bàn thứ Nobita đã chuẩn bị cho. Chà, bánh mì với sữa tươi à. Chẳng mấy chốc, anh đã hoàn thành bữa sáng của mình trước sự ngỡ ngàng của cặp chim cu.
"Mày ngày nào chả vứt cả đống đồ ăn của đám fan mày cho tụi tao giờ lại ngồi đây ăn lén à"
"Thì giờ tao thấy bỏ cũng phí mà"
"Vậy không biết thức ăn của cô nàng nào mà làm cho mày thèm thuồng đến thế hả?", cả hai không hẹn trước đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh. Đúng lúc đó chuông reo báo hiệu đã vào giờ học, anh chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của tụi bạn mà quay về chỗ ngồi.
"Ngưng thắc mắc một ngày mày sẽ học giỏi hơn gấp bội đó"
"Nay nó còn bày đặt quan tâm việc học nữa bây ơi"
Bên phía tòa nhà C, khi tiếng chuông reo cũng là lúc cô giáo tiến vào.
"Vào đi em!"
Câu nói của cô khiến cả lớp ồn ào cả lên. Mọi người xì xầm bàn tán ầm ĩ, nhưng đó chưa phải là mức độ lớn nhất sau khi cậu trai kia tiến vào. Tất cả hú hét vang cả trường, cậu cảm giác như hôm khai giảng ấy quay trở lại vậy. Cô thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người im lặng để cậu bạn mới kia giới thiệu. Giờ thì cậu mới có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của người bạn đó.
Quả thật, sức hút của hắn khó thể nào cưỡng lại nổi. Sự xuất hiện của Sunetsugu như xua tan hết thảy mọi mệt mỏi của mỗi người vào buổi sáng. Mọi thứ hắn có khác hẳn một trời một vực với tên mặt dày kia. Hắn có một mái tóc tơ màu nâu cà phê rất đặc trưng. Trên khuôn mặt phúc hậu kia là sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi mắt đen láy, một ánh mắt chất chứa đầy vẻ ôn nhu, sủng ái. Vóc dáng thư sinh, thanh mãnh và nước da trắng nõn nà khiến ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Cậu thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn mà miệng không ngừng cảm thán, cho đến khi hai người vô tình chạm mắt nhau, cậu ngượng ngùng hướng về phía cửa sổ, hắn nhếch môi rồi cất giọng:
"Xin chào mọi người, mình tên là Sunetsugu, các bạn có thể gọi mình là Sunet cũng được, mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ!"
Sunetsugu?..Aaa, bây giờ thì cậu nhớ ra rồi. Đây chính là người để quên ví ở quán ăn mà.
"Em qua ngồi cạnh Nobita đi nhé"
Sunetsugu cúi người chào cô rồi tiến đến bàn cạnh Nobita ngồi xuống.
"Lại gặp nhau rồi, Nobita nhỉ", hắn quay sang mỉm cười đưa tay chào cậu.
"À, chào cậu, trái đất tròn quá ha"
"Từ nay nhờ cậu hết nhé"
Yasuo nghe cuộc trò chuyện của hai người liền tựa ghế ra sau tò mò hỏi:
"Ê người quen mày hả?"
"Tụi tao tình cờ gặp nhau ở quán đối diện trường á, bạn đó để quên ví nên tao trả lại"
"Cái này người ta gọi là định mệnh trong truyền thuyết đúng không??"
"Cái thằng.. Bớt coi phim lại đi, tình cờ, tình cờ thôi"
"Này hai em kia vào học rồi còn lầm bầm gì đó?"
"Aiz, quay lên coi, thắc mắc gì để sau nói", Nobita đẩy ghế thằng bạn về chỗ cũ, lấy tập vở ra bắt đầu tiết học.
"Các em nhớ ôn bài nhé"
Cả lớp nghe xong liền vui mừng như trẩy hội, cuối cùng cũng đã đến, thời khắc được ví như thiên đường của cả trường, giờ nghỉ trưa. Nhưng kể từ bây giờ, thiên đường của cậu đã không còn nữa rồi. Vì cậu phải làm tay sai của tên Dekisugi đáng ghét kia trong suốt khoảng thời gian quý báu này chứ sao.
'Ting'
Đang bận chửi xéo tên kia thì điện thoại cậu bỗng nhận được thông báo. Đúng là linh thật, vừa nhắc đến anh ta đã gửi tin nhắn cho mình.
'Ăn trưa trước đi, đúng 12h chờ tôi ở trước cửa thư viện, tôi sẽ ra đón'
"A, Nobita! Đi ăn trưa với tụi tao không? Có Sunetsugu nữa nè", bọn Yasuo và Haruo thấy cậu vẫn còn ngồi lì trong lớp liền rủ cậu đi ăn chung.
"Đi chứ, chờ tao xíu"
Tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả bắt đầu phát ra nơi bàn cuối căn tin, cậu bạn mới có vẻ sẽ hợp với nhóm này lắm đây. Mải mê nói chuyện thì cậu chợt giật nảy loay hoay xem lại giờ.
"12h30 rồi cơ á!? Ê tao đi trước nha"
"Cái thằng này, đi đâu vậy?"
"Tao đi làm chút việc, xíu tao quay lại"
Chưa kịp cho mọi người tiêu hóa hết những gì vừa nghe thì cậu đã chạy mất tiêu rồi. Cậu tức tốc chạy đến điểm hẹn, nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Dekisugi đâu cả. Không lẽ, anh ta giận mình à? Cũng đúng thôi, bị bỏ rơi giữa cái nóng này tận nửa tiếng đồng hồ làm sao mà không giận được.
"Này anh đâu rồi, tôi xin lỗi..ưm..ư"
Bất ngờ ai đó từ phía sau bịt miệng cậu và kéo cậu đến một nơi bí ẩn nằm ở phía sau thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip