Chap 5

Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Nobita không khỏi giật mình sợ hãi, luồng gió lạnh từ máy lạnh liên tục phả vào người càng khiến cậu sởn gai ốc, cả người run lên bần bật.
'Bịch'
Cậu như lọt thỏm vào chiếc sofa khi bị người kia nhấn xuống, cảm giác êm ái, mềm mái đến từ chiếc ghế liền bao quanh cậu, thoải mái quá đi, xem ra nơi này cũng không đến nỗi tệ.
"Cậu có vẻ thích chiếc sofa đó quá nhỉ?"
Câu nói đột ngột kia như kéo cậu về với thực tại, chẳng hiểu sao cả người cậu bỗng cứng đờ, tay chân không tài nào nhúc nhích được, hoảng sợ cúi gầm mặt xuống. Người lạ nọ thấy vậy thì cười thầm trấn an:

"Không ai ăn thịt cậu đâu mà sợ, ngước mặt lên xem nào"

"Ể? Giọng của anh chàng này nghe quen quen?"

Cậu làm liều chậm rãi ngẩng đầu lên, mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên thốt lên:

"Ơ, anh mít ướt ở phòng y tế đây mà? Làm em cứ tưởng.."

"Này, cậu gọi đàn anh của mình như thế đấy hả"

"Vâng em xin lỗi senpai ạ", cậu liền bật mode ngoan ngoãn, dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

Tim anh như mềm nhũn trước vẻ mặt đáng yêu đó của cậu, ngăn mình không được bay tới ôm cậu vào lòng mà tha hồ cưng nựng, anh đứng trơ người ra một lúc đến khi Nobita thắc mắc đây là đâu.

"Hỏi hay đấy bé con, trân trọng giới thiệu với cậu, nơi này không phải ai muốn cũng vào được đâu nhé, đây chính là căn cứ bí mật của một mình tôi và hai thằng bạn của tôi, cậu ngồi được ở đây là phước ba đời đấy nhá, hahaha"

Cậu thật sự không hiểu nổi con người này, mới nãy còn như hồn lìa khỏi xác bây giờ lại sung sức đến vậy. Nobita chán nản ầm ừ cho qua rồi tiếp tục nói chuyện.

"Thế senpai bảo em đến đây có việc gì không"

"Tất nhiên phải có chuyện mới kêu cậu tới chứ, cậu qua bên kia lấy giúp tôi mấy quyển vở đó đi" Anh chỉ tay về hướng mấy xấp vở đang nằm chểm chệ trên bàn.

"Đây là tập ghi chép của tôi, vì môn của bà cô khó tính kia nhàm quá nên tôi ngủ quên mất, nhưng tôi còn phải lo viết bài thuyết trình cho thầy cô. Vậy..nhờ cậu hết nhé"

Anh bỏ cậu đứng trơ trọi giữa phòng, mở máy tính ra bắt tay vào việc. Không có cơ hội phản bác, Nobita đành lầm lụi ngồi bên góc đối diện chép bài cho anh.
Các bạn có tin được không, rằng một tên như anh luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng và chưa một lần tụt khỏi top 3 cả trường? Dekisugi là đại diện của khối 12, hiếm khi nghe giảng nhưng điểm số lúc nào cũng khiến người ta phải há hốc kinh ngạc. Không những xuất sắc trong tất cả các môn học bao gồm cả thể thao mà anh còn là hình mẫu lý tưởng của các chị em phụ nữ và ở trường có cả một fanclub riêng. Ngoài ra bố Dekisugi còn là giám đốc điều hành cả một công ty hàng đầu có tiếng nhất Nhật Bản, đương nhiên gia đình anh ta rất giàu có, mỗi ngày đều được ăn sơn hào hải vị. Cộng với tính cách của anh thì ta dễ dàng kết luận rằng Dekisugi chắc chắn là một tay sát gái đích thực. Nghe đồn anh ta 'thay bồ như thay áo', không ai qua nổi cửa ải của anh quá một ngày. Dù biết thế nhưng ai ai cũng khó thể nào ngó lơ nổi vẻ điển trai của anh. Chỉ bốn từ thôi: 'Con nhà người ta'.

May thay vì bài khá ít nên trong phút chốc cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Nobita tạm biệt Dekisugi, quay lại lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Cuối cùng cũng tan học, cậu vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi trở về tổ ấm thân thương của mình. Một ngày của cậu trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật khó nhọc, cậu mệt mỏi nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

-1 tuần sau-

Ác quỷ, Dekisugi quả là ác quỷ đội lốt người, chỉ vì một vết thương nhỏ mà anh ta hành hạ cậu đủ điều, không để cậu nghỉ ngơi dù chỉ vài giây. Nào là bóp vai, mua đồ ăn,..bắt cậu chạy lui chạy tới đến nỗi mọi người trong lớp anh ai cũng nhớ mặt cậu luôn rồi. Đến giờ ăn trưa, cậu cầm khay thức ăn mà không khỏi thở dài. Tới rồi đây, ớt chuông xào, món cậu ghét cay ghét đắng. Vừa đặt mông lên ghế, bộ đôi kia thấy Nobita liền lao đến hỏi tới tấp:
"Này, sao dạo này tao thấy mày cứ lúc ẩn lúc hiện thế?"

"Hay là mày hốt được em gái nào xinh nên bỏ bê anh em đúng không?"

"Owbbeg+$#begh&@twvsr"

"Hai đứa bây bình tĩnh coi, tao chỉ đi giúp mấy anh đàn trên vài việc vặt thôi"

"Coi như tụi tao tạm tin mày vậy, bỏ qua chuyện đó đi, giờ thì thưởng thức êii hú hú"
Vừa dứt lời, cả hai lập tức bay vào ăn ngấu nghiến ngoại trừ Sunetsugu vẫn còn chăm chú nhìn cậu đầy nghi hoặc. Một lát sau hắn mới cười hiền với cậu rồi tập trung vào bữa ăn.

"Nobita, cậu không ăn ớt chuông à?", hắn nhìn qua khay của cậu hỏi.

"À, tại tớ không thích vị của nó lắm"
Nhớ lại hồi xưa khi Doraemon còn ở đây lúc nào nó cũng giúp cậu quét sạch tất cả đĩa có ớt chuông vì trùng hợp thay ngoài dorayaki, ớt chuông cũng là món khoái khẩu của nó.

"Thế cho tớ nha, tớ đặc biệt thích món này luôn í, à còn cả DOrayaki nữa", hắn nhấn mạnh từ Dorayaki, nhìn qua cậu cười nhếch mép.

"Èn ì khụ khụ tao thấy sáng nào Sunet cũng ăn Dorayaki hết á", Haruo miệng đầy thức ăn cũng phải ngẩng mặt lên tám chuyện.

'Cậu có đang nghe nhầm không, tự dưng lại xuất hiện một người y chang nó vậy, chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi, có thể là cùng sở thích thôi'

Thật ra mấy ngày nay cậu cũng có để ý Sunet một chút, hắn có những thói quen rất giống với Doraemon. Chẳng hạn như mỗi khi khó hiểu sẽ đưa tay gãi đầu, ăn món mình thích hay ngon thì vỗ đùi bôm bốp... mọi thứ đều trùng khớp đến lạ thường. Nhưng còn một điều cậu vẫn không dám chắc để tự tin nói rằng đó là Doraemon, một điều chỉ riêng cậu và nó biết.
Tiết học cũng đã đến lúc kết thúc, mọi người đứng dậy chào cô rồi ra về. Bỗng nhiên Sunet đùng đùng tiến đến chỗ cậu, một mực nắm chặt cổ tay cậu bạo lực kéo về sân sau trường, hắn ép cậu vào tường rồi nhẹ giọng hỏi:
"Tớ đã làm tới mức này rồi mà cậu còn chưa hiểu nữa sao?", càng nói, hắn càng lấn sát đến cậu.

"C-cậu đang nói cái gì vậy", mặt cậu đỏ ửng lên, khó hiểu trước lời nói của người đối diện.

"Cậu thực sự không nhận ra mình dù chỉ một chút??"

"Tớ nghĩ giữa cậu và tớ hình như có hiểu lầm gì đó thì phải", cậu ra sức giải thích, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi người kia.

"1 năm qua cậu cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ Nobita?", hắn cười nhạt.

Sunet lục lọi túi quần của mình và lôi ra một chiếc vòng tay màu đỏ có hình một nửa trái tim màu trắng, y hệt với thứ của anh chàng cậu đụng phải hôm khai giảng.

"Giờ thì đã nhớ ra chưa hả, thưa ngài Nobitori*?"
_____________
*:'Nobitori' là gì và là ai thì chờ đến chap tiếp theo sẽ được giải đáp nhaa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip