Chap 6
"Làm sao..làm sao mà cậu biết được cái tên đó?"
Biệt danh này bắt đầu từ việc Nobita cậu là một tay chơi dây cừ khôi, có một lần cậu còn vinh hạnh được mời vào hiệp hội chơi dây Nhật Bản nữa đấy. Nhưng không một ai biết đến tài năng siêu đẳng này của cậu cả, một phần vì lười biếng, và một phần vì mỗi lần cậu muốn trổ tài thì cứ bị gián đoạn giữa chừng, đâm ra cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc khoe khoang làm gì cho tốn sức.
Cho đến khi Doraemon xuất hiện, khi định mời Nobita xuống ăn tối, tình cờ nó thấy cậu đang chăm chú múa may với sợi dây thì đó cũng là lúc tài năng của cậu lần đầu tiên có người công nhận. Kể từ đó, nó đặt hẳn cho cậu biệt danh ấy luôn, Nobi là từ tên của cậu, Tori lấy từ Ayatori, nghe cũng ngầu phết nhỉ.
Cả hai đặt cho nhau là để có thể dễ dàng nhận diện đối phương hơn, song cũng là điều quyết định để cậu chắc chắn rằng đó là Doraemon, người bạn thân nhất của cậu.
Ấy thế quái nào hắn lại biết được biệt danh của cậu, chỉ có duy nhất một người mới biết đến sự tồn tại của cái tên này, không lẽ nào..
"M-m-mèo Ú? Là cậu đấy ư??", Nobita tròn mắt kinh ngạc, mắt chớp liên hoàn vẫn không tin vào mắt mình người đang đứng trước mặt là Doraemon, một Doraemon bằng xương bằng thịt.
"Tớ đã nói hẳn biệt danh này mà cậu còn không nhận ra nữa thì thua cậu luôn đấy", hắn khẽ cốc đầu cậu.
"Ui da", cậu mếu máo đưa tay xoa đầu, môi bất giác cứ chu chu ra nhìn chỉ muốn cắn một phát. Con người này, chưa bao giờ hết đáng yêu được cả.
"Cái vòng này.. Ể!? Vậy cậu là người va vào tớ hôm khai giảng, cũng là người bế tớ vào phòng y tế, đúng không?"
"Không phải tớ thì còn ai hả cái đồ ngốc này", hắn dịu dàng xoa đầu cậu
"Ai bảo cậu bỏ đi nhanh quá làm gì, nhưng cậu về mà tớ khi nào vậy, ít nhất cũng phải báo tớ một tiếng chứ"
"Xin lỗi mà, tại tớ muốn gây bất ngờ cho cậu đó thôi"
"Mà..cái bộ dạng này là sao thế? Bộ ai chỉnh sửa xong cũng đều bị như thế này à"
"Sẵn tiện có dịp sửa chữa thế này nên tớ muốn thử xem diện mạo mới ấy mà, thấy tớ sao, đẹp trai hông"
"Làm như phản ứng của cả lớp chưa đủ với cậu vậy, nhìn cậu đến thủng cả mặt còn gì. Với lại cậu về đây làm gì thế?
"Cái đó...", hắn ngập ngừng, cố tìm cách đánh trống lảng nhưng lại bị ánh mắt nghi ngờ của cậu nhìn chằm chằm thì lập tức im bặt.
"Chết dở, 5h rồi cơ á!? Thôi tớ về trước nhé, mai gặp lại", Nobita xem đồng hồ, hốt hoảng nhận ra vì mãi nói chuyện mà quên cả giờ giấc.
Cậu nuối tiếc rời đi, nhưng lại hấp tấp chạy về khi nhớ đến trận lôi đình của mẹ đang chờ sẵn ở nhà.
-Sáng hôm sau-
Sunet đứng trước cửa nhà cậu, chỉnh lại quần áo rồi hít một hơi nhấn chuông cửa.
'Kính koong'
"Chờ một chút, ra ngay đây!"
"Cháu chào cô, cháu là Sunetsugu, bạn của Nobita đến đón cậu ấy ạ", hắn lễ phép cúi đầu chào mẹ cậu, nở một nụ cười làm xao xuyến biết bao con tim của các chị em phụ nữ.
"À ừ chào con, vào nhà đợi chút nhé, cô đi gọi thằng Nobita cho"
"Vâng, cháu xin phép ạ"
Nobita vừa nghe tin Sunet đến đón tâm trạng không thể nào vui sướng hơn, lật đật chạy đi chuẩn bị đồ đạc. Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được Doraemon aka người cậu thầm mến đã trở về, trong lòng không kiềm được hạnh phúc, cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe thấy tiếng lòng của cậu.
"Xin lỗi nhé, để cậu đợi rồi", Nobita mặt tươi rói nói với Sunet.
"Không sao, cũng tại tớ đến sớm mà, đi thôi"
Cả hai chào mẹ cậu rồi cùng nhau đến trường. Hai người trò chuyện với nhau trong suốt quãng đường, cho đến khi nhận ra thì họ đã ở ngay trước cổng trường từ khi nào.
"Ái chà chà, hai đứa bây thân nhau từ khi nào đấy, còn bày đặt tới trường cùng nhau, chí choa chí chóe y như vợ chồng mới cưới ấy", bộ đôi kia vừa đến cũng bắt đầu ghẹo gan cậu.
"V-vợ chồng gì chứ, hai tụi bây chỉ được cái nói nhảm", cậu ngượng chín mặt, lấp bấp phản bác.
"Bận tâm làm gì, mình vào thôi, vợ nhỉ?", hắn khoác vai cậu, quay sang véo má đang dần chuyển hồng của 'vợ' mình.
Cậu liếc xéo tên 'chồng' kia, lặng lẽ cấu vào tay Sunet, làm hắn bất ngờ kêu lên một tiếng, cậu hả hê nhìn người bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
"Nobita đi ăn sáng với tớ không?", Sunet quay sang hỏi.
"Cậu tìm bàn trước đi, tớ chép xong sẽ xuống liền", cậu vừa cắm cúi ghi chép vừa trả lời.
"Ok, vậy còn Haruo và Ya-"
"Không cần mời đâu, hai đứa nó bận đi tia gái rồi", cậu đóng tập lại nhìn hai con người đang chuẩn bị chuồn đi.
Bộ đôi như thể bị bắt thóp liền đồng loạt quay xuống giơ ngón cái nháy mắt với cậu đánh trống lảng."Đúng là không ai hiểu tụi tao bằng mày, giỏi lắm Nobita"
"Tao còn lạ gì hai đứa bây, kệ tụi nó đi, mình đi thôi, Dorae- à Sunet"
Nobita vui vẻ trò chuyện cùng Sunet, đùa qua đùa lại một hồi bỗng cậu nghe tiếng ầm ĩ của một cặp đôi đằng xa.
"Anh à, cho em một cơ hội nữa thôi, em hứa sẽ thay đổi mà"
"Này, nghe cho kĩ đây, cái thứ nhàm chán như cô dù có thay đổi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đừng mơ đến việc quay lại với tôi, còn giờ thì bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi mau", chàng trai kia khinh bỉ trả lời, hất tay cô gái sải bước đi xa
"Anh! Anh à đừng bỏ em đi m..à híc..híc", cô gái khóc nức nở, cố chấp níu lại một chút hi vọng nhưng tiếc thay, lời của cô giờ đã là sáo rỗng đối với chàng rồi.
"Tội nghiệp thật, không biết đây là nạn nhân thứ mấy của anh ta rồi nhỉ"
"Nobita biết người đó hả?"
"Tất nhiên, rõ là đằng khác, anh ta tên Dekisugi, là hotboy khối 11 của trường mình, dân chơi chính hiệu đấy, quen hàng chục cô gái và đá cũng phải hàng chục cô gái, chuyện thế này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Còn nữa, gia thế của ổng khủng đến nỗi khiến cho cả trường này không một ai dám đụng vào một cọng tóc của ổng luôn đó"
"Cậu có vẻ rành senpai quá ha, tớ tưởng cậu chỉ thân với mỗi Haruo và Yasuo thôi chứ, ai ngờ trong lúc tớ đi cậu lại lén lút quen người khác, tớ tổn thương đó nha", hắn giở trò trêu chọc cậu, giả vờ đưa tay quệt nước mắt thút thít vài tiếng.
"Cậu tự biên tự diễn vừa thôi, ai nói với cậu là tớ thân với ổng chứ, có cho tiền tớ cũng không thèm đâu, tại vì tớ bất đắc dĩ phải làm ôsin hết năm học cho anh ta nên mới biế-", cậu lỡ mồm tiết lộ, nhanh chóng tự bịt miệng lại.
"Cái gì! Ôsin? Tại sao cậu phải làm chứ, cả một tháng đó là để học tập chứ có phải đi làm tay sai của anh ta đâu", hắn như giật nảy cả lên, giận dữ quay ngoắt về phía cậu.
"Bình tĩnh nào, vì tớ vô tình làm trầy mặt anh ấy nên cứ coi như là tớ chuộc lỗi đi, đừng coi thường tớ nhá, Nobita này nói được là làm được, cậu cũng biết mà"
"Thôi được rồi, mà không được làm việc quá sức nhé, có mệt quá thì phải báo ngay cho tớ hay xin nghỉ đi đó"
"Dăm ba mấy cái đồ yêu này thì nhằm nhò gì với tớ chứ"
"Chỉ được mỗi cái miệng, để tớ xem miệng cậu mạnh tới đâu"
Về phía Dekisugi, anh vừa chia tay cô gái kia xong thì đám bạn lập tức ùa tới.
"Không hổ danh là Dekisugi, thấy sao, hàng ngon chứ"
"Ngon được cái nỗi gì, mà..", anh nhìn qua phía căn tin, phát hiện cục bông nhỏ Nobita đang ngồi trò chuyện với ai đó, "Dạo này tao đổi gu rồi, mấy đứa con gái ai cũng như ai chán chết đi được"
"Ủa vậy là mày thích con tra-", Jai-tài-lanh-an đang nói thì bị Suneo chặn miệng lại.
"Bé cái mồm thôi cái thằng này"
Dekisugi bước đến chỗ của Nobita, thản nhiên chiếm lấy chiếc ghế đối diện ngồi vào.
"Hey kính cận, sao hôm nay cậu không đem thức ăn sáng đến cho tôi"
"Em quên mất, à sẵn tiện mấy anh ở đây, có muốn vào ăn sáng chung với em luôn không?"
Jaian vừa nghe từ 'ăn' hai mắt liền sáng trưng, gật đầu lia lịa như gà mổ. Suneo cũng khó thể nào từ chối lời mời của cậu, cười nhẹ rồi ngồi vào bàn.
"Giới thiệu với em, anh tên là Suneo, chắc đứa khó ưa kia em cũng biết rồi, còn cái thằng đang cắm mặt ăn này là Jaian, hân hạnh được gặp em"
Cảm nhận bầu không khí ngột ngạt căng thẳng đang bao trùm lấy, Suneo vội lên tiếng khi thấy Dekisugi không ngừng trừng mắt nhìn Sunet một hồi lâu.
Ngay từ đầu anh vốn đã không ưa gì tên nhóc kia, giờ nay cậu ta còn bày đặt làm bộ thân mật với Nobita, ra vẻ cho ai xem chứ.
"Vâng, còn em tên Nobita, bên cạnh đây là Sunet, bạn thân của em"
Sunet bên đây cũng chả khá khẳm gì hơn, nhận thấy Dekisugi đang nhìn mình thì chợt nảy ra một ý tưởng độc đáo để trả thù cho cậu cũng như trêu tức anh chơi.
"Nobita, cậu có muốn thử phần ăn của mình không? Ngon lắm đó", hắn gắp một miếng thịt đưa lên trước miệng cậu.
Dù cậu đã một mực từ chối nhưng hắn vẫn kiên quyết đút cậu cho bằng được, Nobita ái ngại nhìn xung quanh vội vàng nhích đến ăn lấy.
"Ngon đúng chứ?", hai má cậu một lần nữa đỏ ửng lên, ngại ngùng gật gù công nhận.
Điều này phần nào làm máu anh sôi sùng sục trong người, Dekisugi điên tiết rời đi để lại Nobita với khuôn mặt ngơ ngác. Suneo cũng hiểu chuyện mà kéo con heo ăn như hạm kia đuổi theo anh. Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không??
"Chắc tớ chết trong sự dễ thương của cậu mất thôi Nobita ơi là Nobita", hắn bật cười khen cậu khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn hắn mong đợi, ai bảo anh ta dám biến Nobita của hắn làm trò đùa cơ chứ.
___________
"Hết giờ, các em chuyền giấy lên bàn phía trên để nộp bài"
"Ê bài kiểm tra hồi nãy tụi mày làm được không, của tao là vô vọng luôn rồi", Yasuo chạy khỏi lớp than thở.
"Haiz, chắc tao phải kiếm gia sư hay nhờ ai đó dạy kèm thôi, cứ cái đà này tao lưu ban như chơi", cậu thở dài ngao ngán, làm cách nào mà cậu lên được đến lớp này hay thế nhỉ?
Sunet nghĩ một lúc rồi nói với Nobita:
"Hừm... Vậy để tớ dạy-"
'Á a a mèo máy thông minh đáng iu ghê'
'Bíp'
"Alo mẹ gọi con có gì không ạ... DẠ???", cậu hét to vào máy.
"Con xin lỗi, mẹ mẹ nhắn cho con địa chỉ đi ạ, vâng..vâng"
"Sunet này, tớ có việc gấp nên có chuyện gì ngày mai hẳn nói nhé, tạm biệt"
Nobita hốt hoảng tức tốc chạy đến địa chỉ mẹ cậu nhắn, còn lại Sunet một mình chưa kịp mở miệng thì người kia đã đi mất rồi.
"Hộc..hộc.."
Cậu dừng chân trước một toà nhà đồ sộ, điều chỉnh lại hơi thở của mình, đây rồi, bệnh viện XX.
-----------------
Dạo này wattpad hay bị lỗi nên em hơi khó đăng bài mong mọi người thông cảm nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip