Chap 7
"Mẹ ơi, ba bị sao vậy mẹ"
Cậu hốt hoảng chạy đến bên cạnh người đang nằm trên giường, thân người ông đầy rẫy vết thương đã được băng bó kĩ càng nhưng sự xuất hiện của cậu vô thức khiến ông mỉm cười, một nụ cười ân cần.
"Ba con đang trên đường về thì gặp tai nạn, may là không bị thương nặng lắm nhưng bác sĩ nói rằng sẽ mất khá lâu để có thể lành lặn trở lại..."
"Vậy là tốt rồi, thế đáng lẽ.. Mẹ phải vui chứ ạ?"
"Nobita còn một chuyện mẹ cần nói với con, nhà mình từ lâu đã không khá giả mấy nên ba và mẹ ngày nào cũng lao đầu vào làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, hôm nay ba con lại bị như thế này, đồng nghĩa với việc mẹ phải làm gấp đôi gánh cả phần cho ba con, thành ra sẽ khó thể nào chăm sóc con được..", bà thở dài, "Có một cô bạn thân của mẹ, cô ấy từng ngỏ lời rằng không ngại nếu có thêm một đứa con trai ở cùng, mẹ dự định sẽ đưa con đến đó sống cho đến khi công việc của mẹ ổn định hẳn, tới lúc ấy mẹ hứa chắc chắn sẽ đón con về, Nobita nhé?"
Cậu yên lặng một hồi, đắn đo suy nghĩ và quyết định nói:
"Không sao ạ, con có thể tự lo cho mình được mà, mẹ cứ yên tâm làm việc đi nha"
Ba cậu nghe việc cậu phải xa nhà lòng dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi, cánh tay yếu ớt từ từ dang ra nắm lấy tay cậu.
"Ba xin lỗi, vì ba mà hai mẹ con phải chịu khổ thế này. Nhưng Nobita, khi đến nhà người ta nhớ phải thật ngoan ngoãn, vâng lời, đừng làm phật lòng họ nhé con", ông kéo Nobita lại sát bên mình ôm thật chặt cậu, "Ba sẽ nhớ con lắm đấy"
Hai mắt cậu giờ đây đã sưng đỏ, cố kìm giọt nước mắt rơi xuống.
"Con cũng nhớ ba lắm ạ"
-Ngày hôm sau-
"Cháu cảm ơn chú", Nobita đóng cửa taxi lại nhưng vẫn không quên cảm ơn một tiếng.
Một tay cậu vừa xách đống hành lí, một tay vừa cầm tờ giấy chỉ dẫn đến ngôi nhà mới của cậu.
"Đây có phải là nhà của con người không vậy?"
Trước mặt cậu là một ngôi nhà.. à không phải gọi là một căn biệt thự khổng lồ có một không hai, lớn gấp ngàn lần nhà cậu. Mãi ngước nhìn mà miệng cậu từ lúc nào không ngăn được há to hết cỡ, vẫn chưa thể nào tin được nơi cậu sắp sửa chuyển đến lại khủng đến thế. Cậu run rẩy nhấn chuông cửa, bồn chồn lo lắng thầm nghĩ chủ nhà này sẽ là người như thế nào.
"Chào cậu, mời cậu vào"
Một cô nàng khoác trên mình bộ đồ hầu gái lịch sự cúi chào, mở cổng dẫn cậu vào bên trong. Chẳng phải cậu bốc phét đâu, nhưng thật sự phải mất cả mười phút đồng hồ cậu mới đi hết khuôn viên ngôi biệt thự, nơi này thật sự quá sức tưởng tượng của cậu rồi.
"À Nobita, đến rồi hả con, lại đây nào"
Một người phụ nữ trạc tuổi 40 đang nhâm nhi tách cà phê vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ngụ ý mời ngồi.
"Chào cháu, cô là Yamamoto Akira, rất vui được gặp con"
"Cháu chào cô ạ, còn cháu là Nobi Nobita, cảm ơn cô vì đã cho cháu ở đây trong thời gian gia đình cháu đang khó khăn ạ"
"Ơn nghĩa gì đâu, cô là bạn thân của mẹ cháu mà, đương nhiên khi bạn mình gặp khó khăn cô phải giúp đỡ chứ. Trời ạ con ai mà lễ phép thế này, ước gì con của cô được phân nửa như con thì tốt biết mấy", bà ngán ngẩm khi nhắc đến đứa con của mình, "Cái thằng trời đánh đó tính tình thất thường, suốt ngày chơi bời bên ngoài, đến khuya mới chịu vác xác về nhà cứ thế đi thẳng lên lầu không thèm chào ai, thi thoảng lại thấy vài vết bầm trên người nên cô mới muốn có một đứa khác ra dáng 'con' hơn để bầu bạn với cô, chứ cô chán cái thằng kia lắm rồi. May là có cháu tới đây, không cần khách sáo đâu, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
"Vâng, có việc gì cô cứ gọi cháu nhé ạ, tuy cháu không giỏi mấy trong học tập hay vài thứ khác nhưng những việc nấu ăn hay dọn dẹp thì cô cứ yên tâm giao cho cháu ạ", cậu gãi đầu.
Hai người cứ mải mê tán gẫu mà quên mất đã quá giờ cơm, bà Akira tay chân luống cuống, đúng lúc hôm nay đầu bếp lại xin nghỉ về quê thăm gia đình. Bà thật sự rất muốn nấu cho cậu một bữa hoành tráng nhưng tài nấu ăn của bà.. một khi đã nấu ăn thì chỉ có đường thay cả căn bếp.
Cuối cùng cậu cũng có cơ hội trổ tài nấu nướng, Nobita đặt nhẹ tay mình lên tay bà, khuyên rằng trước hết bà hãy bình tĩnh, mọi việc còn lại để cậu lo liệu. Vì ba cậu từ lâu luôn bận rộn làm việc nên thường xuyên vắng mặt, nhà chỉ có hai mẹ con, cậu đã phụ giúp mẹ mọi việc nhà đâm ra thành thói quen. Ngoài ra Nobita còn rất hiếu thảo và vâng lời, việc gì có thể thể giúp cậu liền phụ một tay nên ai trong xóm cũng quý cậu.
"Phiền cháu quá, vừa mới đến đã phải giúp làm những việc này, vất vả cho cháu rồi"
"Không sao đâu ạ. Thế nhà bếp ở đâu vậy cô"
"Để cô bảo mấy đứa này dẫn cháu đi cho"
-30 phút sau-
Mùi thơm phang phảng phát ra từ căn bếp khiến bụng của mọi người đồng loạt réo lên ầm ĩ, lần theo mùi hương kéo nhau về nguồn gốc của thứ làm cơn đói trong họ trỗi dậy.
"Cháu làm hơi nhiều một tí, tuy không biết có vừa miệng hay không nhưng mọi người không ngại có thể vào dùng bữa chung ạ", cậu dọn ra món cuối cùng nói.
Như một cơn bão, tất cả đã ngồi ngăn ngắn vào bàn, hai mắt long lanh nhìn chăm chăm vào thức ăn mà thèm thuồng. Dù chỉ mới vài ngày thôi nhưng họ đến phát ngấy với việc làm chuột bạch cho các món ăn của bà chủ 'sáng tạo' ra rồi.
"Mời mọi người ăn cơm"
Tất cả như một con thú đã đói khát lâu ngày, tay vừa gắp đũa lia lịa, miệng thì tấm tắc khen ngon, đây là hương vị thiên đường nào vậy.
Bà Akira thật sự rất hài lòng với Nobita, ăn cơm chỉ vỏn vẹn một chén, chờ mọi người ăn xong liền lập tức dọn dẹp sạch sẽ, bắt tay vào rửa bát. Cậu giúp đỡ bà rất nhiều, nào là giặt giũ, quét dọn, pha trà.. Mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng qua tay cậu. Phải chi cậu là con rể của nhà bà thì tốt biết mấy, có một người như vậy trong nhà bà cũng an tâm phần nào. Bất chợt một ý nghĩ vội thoáng qua, bà quay sang hướng Nobita vào lúc cậu đang nhấp thử vài ngụm trà.
"Nobita này, cháu dọn qua ở cùng cô luôn nhé"
'Phụtttt'
"Ặc.. Ặc.. Cháu xin lỗi, cô nhắc lại được không ạ?"
"Cô nói thật đấy, cháu vừa lễ phép vừa ngoan hiền thế kia, lại còn biết giúp làm việc nhà. Cháu chuyển vào ở chung với cô ha? Không phải gấp đâu, cháu cứ từ từ mà suy nghĩ, nhớ là nhà cô luôn rộng cửa hoan nghênh cháu"
"Cháu cảm ơn cô, việc này xảy ra đột ngột quá nên cô cho cháu thời gian suy nghĩ nhé ạ", cậu bối rối trước tình thế khó xử hiện tại, "Vậy cháu xin phép lên phòng ngủ trước ạ"
Cậu bước vào phòng, cẩn thận khép chặt cửa. Thả mình trên chiếc giường đầy êm ái, người thẩn thờ suy nghĩ về câu hỏi của bà. Có được sự yêu thương, quý mến tất nhiên là điều ai ai cũng mong muốn, nhưng nếu vì điều đó mà cậu buộc phải rời xa vòng tay gia đình thì đáp án của cậu chắc chắn sẽ là không. Trừ phi ai đó thuyết phục và cho cậu một lý do chính đáng để ở lại đây, ý nghĩ đó có lẽ sẽ thay đổi.
Tạm gác chuyện ấy qua một bên, cậu với người tới tắt đèn, giấu mình trong chiếc chăn thơm mùi oải hương rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
-12h00 tối-
Dekisugi như thói quen trèo qua tường một cách điêu luyện, thoắt cái đã vào trong nhà thành công. Tiệc đã tàn, nhưng dư âm của những ly rượu nồng vẫn còn ở lại, anh trong trạng thái mơ màng chân bước loạng choạng, mắt lim dim tiến đến phòng của mình.
'Cạch'
Anh thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi lao thẳng lên giường. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, thấp thoáng hình dáng của thứ gì đó anh không xác định được.
"Trong phòng mình có cả thứ này nữa à?"
Nhưng Dekisugi cũng nhắm mắt cho qua, vô tư ôm lấy thứ mềm mại bên cạnh vì nhầm tưởng là gối ôm, nhắm nghiền mắt đánh một giấc đến ngày mai.
-6h sáng mai-
Nobita bỗng dưng thức dậy, dù đã cố gắng chợp mắt thêm một chút nhưng cậu vẫn không thành. Đêm qua cậu đang ngủ ngon lành thì đâu ra có lực gì đó đè lên người cậu, lại còn ghì chặt cậu lại. Đâm ra cậu buộc phải mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cậu muốn ngồi dậy nhưng có thứ gì đó giữ cậu, run rẩy từ từ quay sang.
"Áaaaaaa"
Nobita hét toáng lên, mạnh mẽ lấy chân đá người kia xuống sàn.
Người nọ bị đá một phát thật đau đưa tay xoa mông, miệng bắt đầu chửi rủa.
"Này, cậu đang làm cái quái gì vậy, biết tôi là a-... Nobita!?"
"A..anh.. Senpai? Anh làm gì ở đây vậy", cậu lấy tay bảo vệ tấm thân ngọc ngà của mình.
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì trong nhà tôi thế, với cả dẹp cả cái hành động như thể tôi là biến thái đi"
Sau một hồi nỗ lực giải thích cho anh ta biết lý do cậu xuất hiện ở đây, Dekisugi bày ra bộ mặt xảo quyệt, nhếch mép nói:
"Có lẽ định mệnh đã đưa đẩy hai ta lại với nhau nhỉ, từ giờ em chạy đường nào cho thoát khỏi tôi", anh nâng nhẹ cằm cậu lên, càng hứng thú hơn khi chứng kiến bộ mặt thẹn thùng của cậu.
"Em.. Em đi chuẩn bị đây", cậu vội né tránh ánh mắt đầy gian manh đang chăm chăm nhìn cậu kia, nhanh chóng rời giường để sửa soạn.
15 phút sau, cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Mẹ anh nghe tiếng động thì vui vẻ ngoái đầu, ân cần hỏi thăm Nobita.
"Nobita dậy rồi hả cháu, hôm qua ngủ ngon chứ? Bên bàn có bữa sáng đấy, cháu ăn rồi đi học kẻo trễ"
"Vâng cháu cảm ơn cô"
"Giời ạ, là người một nhà đừng khách sáo chứ, cô coi cháu như con trai của cô vậy"
"Ơ, thế còn con?", anh đứng chơ vơ mặt khó hiểu chỉ vào mình.
Bà lập tức thay đổi thái độ, nhìn anh chưa bằng nửa con mắt:
"Con thấy con nhà người ta chưa, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn biết giúp đỡ mẹ, còn con nhìn lại mình xem, suốt ngày la cà ngoài đường, chả biết phụ giúp gia đình cái gì hết. Con còn tự xưng mình là con à?
Từ nay Nobita sẽ sống ở nhà mình, con nhớ đối xử với em nó đàng hoàng đấy nhé, mẹ mà phát hiện con làm gì Nobita thì", đúng lúc bà đang cầm trên tay con dao gọt trái cây, cùng với khuôn mặt đầy sát khí của bà khiến anh rợn cả gáy. Tự nhiên đâu ra một thằng oắt con đến nhà chiếm chỗ của anh và được mẹ cưng nựng như vàng mà bỏ quên cả anh. Riết rồi anh thấy mình như con rơi con rớt của bả zậy ák.
Deki thấy mà Deki tứk ó.
Anh tức giận chẳng màng ăn sáng đi thẳng đến trường.
Dekisugi vừa đặt chân đến lớp thì Suneo bất thình lình đã chạy đến trước mặt.
"Ê, chuyện hôm qua tao nói mày tính sao?", Suneo thấy anh tới liền hỏi.
"Hửm, chuyện gì?", Dekisugi vẫn chưa hạ hoả có phần khó hiểu trước câu hỏi đó.
"Mày không nhớ gì à, vậy để tao nhắc lại cho này"
-Sáng hôm trước-
Dekisugi đùng đùng bước đến căn cứ, bực bội đóng sầm cửa lại. Đôi chim cu giật mình trước biểu hiện khó hiểu trước đây chưa từng có của anh.
"Cậu ta có bị vấn đề về thần kinh không, đã không thích thì đừng có ăn, còn cái biểu cảm ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu đó là sao chứ, đúng là nực cười thật mà", anh tức giận buông một tràng lời cợt nhả.
Trong khi Jaian vẫn chưa hoàn hồn, tiếc nuối bữa ăn còn đang dang dở kia thì Suneo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu tao không lầm thì, Dekisugi, mày thích cậu em Nobita đó rồi đúng không?"
Một câu hỏi ngắn gọn súc tích nhưng lại mang sát thương chí mạng đến từ vị trí của Suneo làm Dekisugi điếng cả người.
"H.. Ha, mày đùa gì vậy chứ, có hàng trăm cô gái xinh đẹp đang khao khát tao ngoài kia thì tại sao tao phải đi để ý thằng nhóc tầm thường ấy..chứ", anh lúng túng trả lời, ngón tay bất giác đưa ra chạm nhẹ sau gáy.
"Qua mặt tao không dễ đâu, mỗi lần mày nói dối đều đưa tay ra sau gáy, tưởng tao không nhận ra à. Vậy để tao hỏi mày, tại sao mỗi khi nhìn em ấy thì mày lại cười đến toét cả miệng, còn khi không thấy đâu lại bày ra vẻ mặt ủ rũ như người mất hồn, màn hình điện thoại của mày lại là hình của em ấy và gần đây nhất, sao mày lại bỏ đi khi thấy cậu em đó thân mật với người khác mà không phải mày?"
"Tao... Tao..", cổ họng anh nghẹn ứ, không tài nào mở miệng được.
"Không cãi lại được chứ gì, chấp nhận sự thật đi, mày thích em ấy thật rồi"
___________
Ký ức của ngày hôm qua như ùa về, nhận ra lý do mình say bí tỉ đến thế là vì cậu trai kia, cậu ta cư nhiên bước vào và xáo trộn cuộc đời anh. Anh không biết từ khi nào cứ mải mê trêu đùa với cậu mà vô tình lại tự mình rơi vào lưới tình của cậu.
Đây có phải là tình cảm mà mọi cô gái mong muốn không? Hay chỉ là thứ tình cảm bộc phát nhất thời, như điều mà anh đã đối xử với bao người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip