Chap 8
Tình yêu thật rắc rối, nó khiến ta rối bù cả não lên, tình tính lại thất thường ngày mưa ngày nắng, làm ta khóc, làm ta cười, làm ta đau..
Thế tại sao con người cứ luôn đâm đầu vào thứ tình yêu vô bổ này?
Dù vậy điều gì cũng đều có cả hai mặt, một khuyết, một ưu. Tình yêu, dạy chúng ta cách quan tâm người ta yêu thương, cho ta hiểu cảm giác ngày đêm thao thức về người nọ, hiểu cảm giác thầm thích là như thế nào. Như thể có một sợi dây liên kết hai người với nhau, họ cảm thấy thế nào, ta cảm thấy như thế.
Ngẫm lại, anh thấy mình cũng thế.
Mỗi khi nghĩ đến cậu, môi anh không tự chủ mỉm cười hạnh phúc, và khi thấy cậu xuất hiện thì đưa tay vẫy chào, nhưng đáp lại cái chào thân thiết ấy là bộ mặt chán ghét, trốn tránh của Nobita. Vào những lúc cậu mơ màng ngủ, anh lén lút kề đầu lên bàn nằm đối diện với cậu, quan sát khuôn mặt đã khiến anh động lòng.
Nhưng trước khi kịp nhận ra tình cảm của mình, anh quên rằng mình đã vô số lần hành hạ cậu một cách vô nhân tính.
Anh lơ đãng mãi suy nghĩ mặc kệ Suneo đang cố lay lay anh, bỏ qua cả tiếng chuông báo hiệu và vị giáo viên đang tiến vào. Cả ngày hôm đó, anh cứ loay hoay trong sự thắc mắc của câu hỏi mà tình yêu đưa ra.
Được rồi, vì cậu, từ nay cái mác 'hotboy sát gái' sẽ không còn tồn tại, thay vào đó một diện mạo mới của Dekisugi sẽ ra đời. Chiến dịch 'Cưa đổ cậu em lớp dưới' chính thức bắt đầu!
Như thường lệ, vào mỗi trưa cậu đều đến căn cứ của Dekisugi. Cơ mà hôm nay Nobita vui sướng đến lạ thường, thi thoảng lại ngân nga vài câu hát, mặt lúc nào cũng cười tươi đến toét cả mồm.
Vì sao á?
Tất nhiên là vì cậu được Sunet mời đến nhà chơi vào chủ nhật tuần tới rồi. Còn điều gì sung sướng hơn việc được vinh dự bước chân vào nơi ở của người mình thích chứ. Điều đặc biệt hơn chính là ngày hôm ấy là lễ tình nhân, tình nhân đó!! Và còn một người cũng khác thường chẳng khác gì cậu cả chính là Dekisugi, anh không nói một lời cứ ngồi yên một chỗ đôi lúc lại cười khúc kha khúc khích chăm chăm vào máy tính như một bức tượng. Dekisugi dạo gần đây rất bất thường, anh ta còn chẳng thèm ra lệnh cho cậu, ngược lại rất quan tâm đến cậu. Mỗi sáng cậu đến lớp, luôn có thức ăn và nước uống đặt sẵn trong hộc bàn cậu đi đôi với tờ giấy note chúc ngon miệng, cậu lấy làm lạ nhưng cũng bỏ mặc cho qua.
Song, sự thay đổi này ở anh cũng khiến cậu chút nào an tâm hơn, tiếng la hét mắng chửi ầm ĩ giờ đã được thay thế bằng nét dịu dàng, chu đáo đúng với tư cách của một đàn anh. Cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện, nhưng nụ cười ấy chợt vụt tắt khi một ý nghĩa bỗng thoáng qua trong đầu cậu. Không phải đơn thuần anh ta trở nên như vậy, có khi nào.. Nghĩ đến đây cậu đột nhiên lạnh sống lưng, lẽ nào anh ta đã nghĩ ra cách hành hạ mới!?
Cậu vội vã làm thật nhanh đống đồ anh đưa, nhanh chóng tìm cách tẩu thoát.
"Cháu về rồi ạ", Nobita cẩn thận đặt giày ngay ngắn trên kệ, lễ phép chào.
"Mừng con đã về", bà vui vẻ đáp, "Còn cậu kia, về nhà không chào hỏi mẹ một tiếng à?"
"Con về rồi", trái ngược hoàn toàn so với sự phấn khích của cậu, Dekisugi chán nản lầm bầm trong miệng.
"Sẵn có hai đứa ở đây, lại đây mẹ nói chuyện một chút"
"Mẹ vừa nhận thông báo từ công ty, vào sáu giờ tối nay mẹ phải đi công tác ở Hokkaido khoảng một tuần, nên Dekisugi trong lúc mẹ vắng mặt, nhờ con chăm sóc cho Nobita nhé. Ráng mà đối xử tốt với em nó đấy, bữa tối trên bàn cứ hâm lại là ăn được. Thôi, sáng giờ học cũng mệt rồi đúng không, hai đứa lên phòng đi, mẹ đi trước nhé"
"Vâng, cháu chào cô ạ"
Chiếc bụng đói meo đã được lấp đủ, Nobita thỏa mãn tựa ra ghế xoa xoa thứ đang căng tròn đầy no nê. Cậu đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp thì một cánh tay bỗng xuất hiện nắm lấy như muốn cậu dừng lại, Nobita khó hiểu quay sang.
"Cậu lên phòng đi, để đấy tôi làm cho"
"Nhưng..", quái lạ, người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh ta cũng biết nói những câu này sao.
"Không nhưng nhị gì hết, tôi bảo sao thì làm đi", anh một mực đẩy cậu lên phòng, chờ đến khi nghe tiếng cửa đóng thì mới yên tâm làm việc. Đúng lúc ấy màn hình tivi đã chuyển sang bảng tin thời tiết:
"Dự báo vào 10 giờ tối nay tại khu vực ZZ sẽ có mưa lớn, đề nghị người dân ở nhà hết sức cảnh giác.."
'Ầm ầm'
Như đã dự đoán, một đám mây đen đột nhiên kéo đến, từng đám mây nhỏ kết thành mảng lớn xám xịt che kín cả bầu trời, tiếng sấm chớp vang lên. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh khiến cơ thể của cậu trai không khỏi run bần bật. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt kéo theo những hạt mưa rào, Nobita hoảng hốt tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê thi nhau rơi đầm đìa. Khuyết điểm đầu tiên của cậu đã được bật mí, cậu cực kì sợ sấm sét. Vì vậy nên cậu đặc biệt ghét những ngày mưa, một cái cớ hoàn hảo để ở gần Doraemon mà không lo lắng sẽ bị đá xuống bất cứ khi nào. Nhưng hiện giờ chỉ có anh và cậu, không thể nào đến chỗ Sunet, cũng chẳng bao giờ cậu có ý định sẽ tìm đến tên mặt dày kia đâu. Không may ông trời có lẽ không muốn thuận theo ý cậu, tiếng sấm ngày một dữ dội hơn. Chẳng thể nào chống lại sự sợ hãi này, cậu làm liều xách gối đến trước cửa phòng Dekisugi.
'Cốc cốc'
Không thấy lời hồi đáp, cậu chầm chậm hé cửa bước vào. Hình ảnh người con trai chăm chỉ đang cắm cúi vào đống bài tập trên bàn hiện ngay trước mặt cậu, trông thật đẹp làm sao, Dekisugi bây giờ khác hẳn mọi ngày. Đắm đuối trong vẻ thư sinh của anh, cậu tựa mình vào cạnh cửa act cool đứng hình mất 5s mà không hề biết anh đã dừng bút từ khi nào.
"Cậu định đứng đấy đến bao giờ, vào mau đi kẻo lạnh"
Nhận được sự chấp thuận của anh, cậu từ từ tiến vào phòng. Căn phòng này được thiết kế rất đơn giản có hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, dù rộng rãi nhưng không hiểu sao lại mang vài nét đượm buồn, chẳng giống chút nào so với tính cách của anh.
"Sao thế, có việc gì cần tôi giúp à?"
"Chuyện đó.. Hắt xì!"
"Thật là..", Dekisugi tặc lưỡi, lấy chiếc áo dày cộm từ trong tủ khoác lên người cậu, "Mặc đỡ đi, cậu định tìm ai giữa khuya vậy hả". Để trừng phạt, anh bóp nhẹ chiếc mũi đo đỏ của cậu, khiến môi cậu cứ chu ra, ú a ú ớ vài tiếng kỳ lạ. Dễ thương thật.
"Em..đi tìm senpai", cậu ngượng ngùng lí nhí trong miệng, giấu mình trong chiếc áo hương hoa nhài dễ chịu, che đi gượng mặt đỏ hồng vì thẹn của mình.
"...", Dekisugi ngạc nhiên trợn to mắt, tay dừng trêu chọc cậu, điêu đứng trước phát ngôn gây sốc của Nobita.
Tên ngốc nhà cậu ăn gì mà đáng yêu thế cơ chứ.
Anh cố ngăn bản thân không tự chủ được mà lao tới ôm cậu vào lòng, véo hai đôi má căng mịn kia.
"Senp- senpai đừng hiểu lầm, vì bên ngoài đang mưa lớn, có cả sấm sét nữa, nhưng.. em rất sợ tiếng sấm. Có thể nào cho em ngủ nhờ ở đây một đêm được không?"
"Khô-", anh từ chối, không phải vì ghét cậu, vì anh sợ rằng mình sẽ khó kìm được con quái thú trong người mình mà đè cậu 'làm' ngay tại chỗ, đặc biệt đây còn là người anh thích. Anh tôn trọng cậu, anh không muốn chỉ vì lợi ích cá nhân mà tổn thương cậu được, thế nhưng vô tình anh lại bắt gặp ánh mắt cún con đáng thương của cậu, chiêu độc nhất vô nhị của Nobita. Còn biết làm gì hơn, Dekisugi mềm lòng gật đầu.
"Yeahhh", cậu réo lên rồi phi thẳng lên giường, vui vẻ lăn tới lăn lui như một đứa trẻ lên ba. Thấy cậu như vậy anh cũng hạnh phúc theo, tâm trạng hứng khởi trở về với bài tập còn dang dở.
"Senpai không ngủ à, trễ lắm rồi đó", cậu chui ra từ chiếc chăn hỏi.
"Cậu ngủ trước đi, tôi làm xong sẽ ngủ ngay"
Mặt cậu ủ rũ hai hàng lông mày cau lại, đột nhiên trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ nhằm tách con người cố chấp kia rời khỏi chiếc bàn làm việc.
"Á", cậu ré lên, thành công thu hút sự chú ý của Dekisugi. Nobita ôm chân, giả vờ đau khóc thảm thương.
"Này nhóc, cậu có bị làm sao không? Đưa đây tôi xem"
Anh chạy vụt khỏi bàn sốt ruột kiểm tra, lo lắng dò xét. Nobita nhân lúc anh sơ hở, nhanh chóng kéo Dekisugi xuống khiến anh mất thăng bằng nằm đè lên trước người đối diện. Cả hai người đều rơi vào tình thế khó xử, một bé kinh ngạc dù đã đạt được mục đích, một lớn chống tay lên nệm cố gắng giữ khoảng cách hết sức có thể.
"Xin.. Xin lỗi, em chỉ có thể nghĩ ra cách này để senpai ra khỏi bàn học thôi", cậu e thẹn lấy bàn tay nhỏ xinh che đi nét ửng hồng trên mặt.
"Vậy", kể cả Dekisugi cũng chưa hoàn hồn với tình huống ban nãy, "Đi ngủ thôi".
Anh với tay tắt đèn, cả không gian chìm trong bóng tối. Hai người nằm quay lưng với nhau để lộ một khoảng trống lớn giữa giường, không ai dám hé miệng nói một lời, bầu không khí ngượng ngạo vô cùng. Tiếng sấm ngày càng mãnh liệt hơn, cậu sợ hãi thân người bất giác run lên từng đợt. Dekisugi cũng đã để ý điều này, tay anh cứ lơ lửng giữa không trung, vươn ra nhưng rồi lại rụt về, nửa muốn nửa không tìm cách an ủi cậu. Không phải anh thừa cơ hội này mà tấn công cậu đâu nhé, anh chỉ muốn chuộc lỗi với những điều tồi tệ anh đã làm với cậu thôi.
"Nobita... Tôi ôm cậu nhé?"
---------------
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap, dù biết hơi trễ nhưng mọi người có góp ý gì thì cứ nhiệt tình góp ý hết sức nha. ●'▽'●
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip