Chap 9
"Vâ- vâng?", cậu hốt hoảng, giật nảy trước lời đề nghị của anh.
Sự cố ban nãy đã khiến cậu muốn độn thổ mà đào một cái hố thật sâu để nhảy vào rồi, chẳng hiểu nỗi làm thế nào mà cậu có thể nghĩ ra cách thức điên rồ ấy nữa. Cứ nghĩ đến việc đó là mặt cậu nóng bừng lên, cả người không dám nhúc nhích hay cự quậy gì dù chỉ một li.
"Cậu sợ sấm mà, không phải sao? Nếu không ngại thì ", anh ngượng ngùng gãi đầu, "Ôm tôi... cũng được"
"...", cậu im bặt, không biết nên đáp lại như thế nào.
Không thấy lời hồi đáp từ người kia, anh tự cười nhạo chính mình, một nụ cười cay đắng. Phải rồi, anh có tư cách gì để yêu cầu cậu cơ chứ.
"Cậu không thích cũng không sao, ngủ sớm đi nhé", giọng anh mang vài nét thất vọng nói.
Không khí căn phòng đã ngột ngạt nay còn ngột ngạt hơn. Trong thâm tâm cả hai đều có hàng ngàn điều muốn nói với đối phương, nhưng việc bộc lộ những suy nghĩ đó khó hơn gấp nghìn lần, các câu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không tài nào nói ra được.
Dần dần, mưa dày lên, mỗi lúc một nặng hạt, giọt to giọt nhỏ trút xuống ào ào như một con thác, những tiếng sấm xé trời ngày một thêm ầm ĩ. Một cú giáng mạnh mẽ của sấm sét vang lên.
Cậu sợ hãi co rúm người lại, bất giác nắm lấy góc áo của anh, cả người run bần bật. Dekisugi ngạc nhiên quay ngoắc về phía cậu. Anh trợn to mắt khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mình. Khóe mắt cậu đỏ hoe, hai đồng tử rưng rưng, nước mắt chực trào thút thít vài tiếng, tay vẫn khư khư bám lấy áo anh.
"Đư-được ch-chứ?", cậu ngước lên nhìn anh, trưng ra vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn.
Không thể nào địch lại nổi nét đáng yêu này của cậu mà. Mãi chìm đắm trong sự u mê không lối thoát, anh không nhận ra từ khi nào vòng tay của mình đã siết chặt cậu hơn. Tim anh đập thình thịch như gõ trống, cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
"Chắc rồi chứ?", Dekisugi gặng hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng cậu muốn điều đó.
Thấy cậu không do dự gật đầu lia lịa, anh dang rộng vòng tay chờ đợi hình bóng của cậu đến lấp đầy khoảng trống, môi khẽ cong hình vòng cung hiền dịu. Cả thân thể bé nhỏ của cậu lọt thỏm vào cơ thể rắn chắc, to lớn của anh. Dekisugi vòng tay qua kéo Nobita xích đến gần hơn, anh siết chặt cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, tay còn lại ôn nhu quệt đi những hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi"
Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cậu gần đến thế này. Sự yếu đuối này của cậu chỉ khiến anh ngày càng muốn bảo vệ cậu hơn, sẵn sàng ở bên cậu dù bất cứ đâu để an ủi, quan tâm và xua tan đi nỗi buồn đã cướp mất nụ cười rạng rỡ của cậu. Anh ước gì ngay tại khoảnh khắc này, thời gian có thể ngừng lại, chỉ một chút thôi cũng được, làm ơn hãy để giây phút khắc sâu trong tâm trí anh, để anh có thể một lần che chở cho cậu vào lúc yếu ớt nhất, làm ơn...
Nobita từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay vẫn cứ bám lấy anh không rời. Hương hoa nhài phát ra từ Dekisugi quả thật rất thoải mái, cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên tiếng khóc nức chợt ngừng hẳn, tiếng thút thít cũng chẳng còn, anh thắc mắc hướng xuống Nobita. Dekisugi khẽ mỉm cười, lắc đầu thở dài. Ra là cậu đã thiếp đi mất, có lẽ một phần vì đã thấm mệt, một phần vì khóc quá nhiều rồi. Anh ghì chặt cậu vào lòng, như thể sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất cậu.
"Đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, em khiến tôi phát điên mất thôi", Dekisugi chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Nobita, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Này đồ ngốc, tôi thích em"
-Sáng hôm sau-
Sáng sớm, cảnh vật như bừng tỉnh trong thời khắc mặt trời thức dậy, lặng lẽ chiếu những tia nắng len lỏi qua những đám mây mờ ảo soi sáng vạn vật, tràn đầy sức sống, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót véo von trên những cành cây vô tình đánh thức cậu trai đang yên vị trên chiếc giường êm ái. Nobita mơ màng tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở sau cơn mưa khủng khiếp của ngày hôm qua. Cậu mệt mỏi bước những hồi chân nặng trĩu xuống cầu thang, khẽ giật nhẹ khi nghe tiếng động dưới nhà. Một mớ hỗn độn hiện ra ngay trước mắt cậu, nồi niêu cùng chén bát nằm lăn lóc trên sàn, đồ dùng để chế biến xếp chồng lên nhau,.. và người tạo ra khung cảnh 'xinh đẹp' này không ai khác chính là anh, Dekisugi.
Dekisugi thấy cậu bước xuống, vừa khuấy cháo vừa hỏi han tình trạng sức khỏe cậu.
"Dậy rồi đó à, đã khỏe hẳn chưa thế"
"Em không sao, senpai đang nấu gì vậy"
"Tôi có làm một chút ít cháo, ngồi xuống đi, ráng đợi một chút nhé, gần xong rồi"
Một lúc sau, anh quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay, hớn hở đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Đây, ăn nhanh kẻo nguội", anh tựa cằm lên hai tay trên bàn, gương mặt đầy mong đợi háo hức chờ cảm nhận của cậu.
"Ngon ghê, senpai tự nấu hết đấy hả", quả là rất ngon thật, anh ta nhìn vậy mà cũng giỏi phết.
Dekisugi thầm vui sướng, mừng rỡ vì công sức suốt 2 tiếng đồng hồ vật lộn với căn bếp này đã không uổng phí. Nobita đang ăn thì khẽ liếc qua Dekisugi, ngón tay thon dài của anh hằn lên rõ những vết xước, vết bầm tím, có vẻ như anh phải vất vả lắm mới có thành quả như thế này.
Cả hai đều đã chuẩn bị đồ tươm tất, ngồi vào xe chuẩn bị đến trường. Rời khỏi chiếc xe đắt tiền, cậu cùng anh song bước suốt quãng đường vào trường trong sự ngỡ ngàng của cả trường. Ai ai cũng há hốc mồm, xì xầm bàn tán về người đi cùng hoàng tử của trường, cậu lo lắng vì lần đầu cậu nhận được nhiều sự chú ý đến thế này. Dekisugi biết rằng chuyện này thể nào cũng sẽ xảy ra, anh vương tay trấn tĩnh cậu bỗng nhiên lại vang lên tiếng gọi tên cậu.
"Nobita!"
Lại là tên nhóc này, tại sao tên đó lúc nào cũng bám dính lấy cậu như hình với bóng vậy.
Nobita nghe tiếng gọi lập tức xoay đủ hướng tìm kiếm, và ánh mắt cậu dừng lại tại người con trai đang vui vẻ vẫy tay chào. Là Sunetsugu. Cậu thoát ra khỏi đám đông và chạy thẳng đến hắn, mặt hớn hở như trẫy hội.
"Nghe nói hôm qua có mưa lớn lắm, cậu ổn chứ"
"Tớ không sao hết, tớ lại ngủ ngon là đằng khác", mém nữa thì cậu quên béng cả việc nói cho Sunet nghe về chuyện cậu đã chuyển qua ở cùng với Dekisugi. Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cậu có thể nhắc đến việc này. Cậu tìm cách đổi chủ đề, cười đùa với hắn cho qua chuyện, cơ mà cậu không tài nào nhìn thẳng vào mắt hắn để trò chuyện một cách tự nhiên được.
Cậu sợ rằng nếu lỡ sa vào đôi mắt sâu thẳm kia thì sẽ chẳng còn đường nào cho cậu trốn tránh nữa mà buộc phải kể hết mọi sự việc về đêm hôm đó.
"Nobita, cậu còn đứng thẫn thờ vậy đến khi nào, vào lớp thôi", thấy cậu cứ đứng trơ ra một lúc, hắn vội vã lên tiếng.
-Giờ nghỉ trưa-
Dekisugi được nhờ chuyển giúp sấp sách cũ xuống thư viện, vì khá nhiều nên bước đi của anh có chút khó khăn, loạng choạng. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám người lực lưỡng hùng hồn bước đến dừng lại ngay trước mặt, cố tình huých vai khiến anh mất thăng bằng ngã xuống.
"Đụng vào người khác còn không biết mở miệng xin lỗi, mấy đứa con nít dạo này đúng là..."
Anh thầm rủa tên vừa huých vai anh ban nãy, miệng vừa lẩm bẩm vừa với tay nhặt lại các cuốn sách cũ, chật vật mãi anh mới xếp đủ đống sách kia. Còn một cuốn cuối cùng. Hai hàng lông mày anh khẽ cau lại khi tên đó đưa chân dẫm lên cuốn còn lại.
"Cậu gì đó, cậu đang dẫm lên cuốn sách của tôi đấy"
"Thế thì đã sao, nếu muốn lấy lại thì quỳ gối xin anh đây này, hahahaha", tên đó bỡn cợt với đám bạn của mình, thích thú bật tiếng cười lớn.
Phải nhịn, vì hình ảnh của anh, bình tĩnh nào tôi ơi. Chuyện như thế này cũng không lạ lẫm gì với anh, lại là mấy tên ghen tỵ với sự hoàn hảo của anh đây mà.
Tên kia ngừng đùa giỡn, bỗng dưng mặt nghiêm túc trở lại, ngán ngẫm liếc xuống cất tiếng đe dọa.
"Này, mày không có điều gì muốn nói với tao à"
"Tôi có quen cậu không nhỉ, nếu không thì việc gì tôi phải nói với cậu"
"Phải rồi, mày mới gặp tao lần đầu nên không biết, vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé", tên kia lục lọi trong chiếc điện thoại nhấp vào một tấm ảnh rồi đưa cho anh xem.
"Nhớ chứ, chính mày đã khiến nó khóc đến tím tái cả mặt, không phải sao", nó chìa chiếc điện thoại trước mặt anh.
Đây là... Cô gái hôm trước anh vừa chia tay đây mà. Chẳng lẽ, tên kia là anh trai sao? Hiếm lắm mới có vài dịp như thế này, thú vị đấy.
"Đó chẳng qua do đứa em của mày nhàm chán quá thôi, không phải sao", anh cười khẩy.
Tên kia điên tiết, tức giận đá bay cuốn sách sang một bên. Dekisugi tuy đang bị bao vây bởi một đám người to con hơn anh gấp mấy lần nhưng vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, và sự ngoan cố của anh khiến tên kia phát ngán. Đấu khẩu cũng đã xong, nhớ lại cô em gái từng nhắc đến anh đang theo đuổi tên Nobita gì đấy, có lẽ điều này sẽ khiến nó tức điên lên cho xem.
"Mày, đem nó đến đây cho tao"
Một lúc sau, tên tay sai trở về cùng với Nobita vẫn còn bàng hoàng chẳng biết tại sao mình lại bị kéo đi thế này. Vài phút trước, tình cờ cậu dự định mua chút gì để lấp đầy cái bụng đói đang kêu in ỏi nhưng vô tình từ đâu xuất hiện một tên đô con bước đến kéo cậu đi, và điều bất ngờ hơn nữa khi cậu thấy mình được lôi đến một nơi bầu không khí đầy ảm đạm, tên đó bắt cậu đứng trước mặt tên cầm đầu trên mặt chi chít những vết sẹo.
"Nghe nói cậu em này là nguyên do mày chia tay em gái tao đúng không. Này, em tên gì vậy?", chất giọng ngọt của tên đó khiến người nghe nổi cả da gà.
"No.. Nobita", cậu run rẩy sợ hãi, bật không ra nổi một tiếng.
Dekisugi ngay từ lúc trông thấy cậu tâm trạng bỗng chốc trở nên bồi hồi, lo lắng không biết cậu sẽ ra sao khi bị lôi vào vụ ẩu đả này.
"Nói to lên xem nào!", tên côn đồ nắm tóc cậu kéo dựng lên.
Ngay từ giây phút tên đó làm vậy với cậu, anh không kìm được tiến đến nhắm thẳng vào mặt nó giáng xuống một cú đấm đầy mạnh mẽ.
"Đừng động vào người của tao tên khốn khiếp", anh điên cuồng liên tiếp đấm vào mặt người kia.
Dù đám người còn lại vì muốn cứu đại ca của mình nên liều mạng xông vào, nhưng họ chống lại đằng trời khi không biết mình đang đối mặt với một người đã đạt huy chương vàng môn Taekwondo suốt 7 năm liền.
Đã xử lí nhanh gọn đám du côn chỉ với vài quyền, họ nằm la liệt ôm bụng đau đớn la oái lên, anh dẫm lên mặt tên đã làm đau cậu, trao một ánh nhìn đầy sát khí.
"Sao thế, ban nãy mồm mày vẫn còn mạnh lắm kia mà"
Anh bỗng quay về phía Nobita, ôm vai cậu kéo sát bên cạnh mình, nói vọng ra:
"Tất cả nghe cho rõ đây, từ nay, Nobita sẽ trở thành người yêu của tôi, là người của tôi và duy nhất tôi. Khôn hồn thì đừng đụng vào em ấy dù chỉ một sợi tóc, hiểu rồi chứ"
Anh nắm cổ tay cậu kéo về căn cứ, miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc vì người trong mộng của anh bấy lâu nay cuối cùng cũng thuộc vào vòng tay anh.
"Chỉ còn cách này tôi mới có thể ở bên và bảo vệ em thôi"
Cùng lúc đó, ở đằng xa một bóng người ẩn danh đã đứng đấy chứng kiến tất cả mọi việc một hồi lâu rồi âm thầm rời đi.
--------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip