Chương 22: Tổ chức trong bóng tối.

"Dưới bóng tối của Cửu Thiên, cảm xúc có thể tan biến như nụ cười, nhưng chỉ những vết sẹo biết ai đã ký giao kèo."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Khi anh biết được sự thay đổi của bản thân mình, anh đã ngay lập tức tạo khoảng cách với em."

"Anh biết điều đó sẽ làm em tổn thương, nhưng cho đến khi anh không thể nở nổi nụ cười của chính mình. Thì anh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn."

"Thế nhưng theo thời gian, những cảm xúc của anh dần phai mờ đi ngày một nhiều. Anh không còn cảm thấy vui vẻ hay đau đớn, không còn sự hân hoang khi gặp em, không còn lo lắng cho em nữa."

"Anh đã nhận ra, anh đã không còn là chính anh nữa, và mọi chuyện đã không còn có thể quay đầu."

"Kể từ lúc đó, anh bắt đầu tìm hiểu về căn hầm trong viện nghiên cứu, về cha của chúng ta."

........

Nói tới đây, JT mới rời mắt khỏi Nana mà nhìn sang những người khác và nói.

"Cha của chúng tớ, là một trong những người có liên quan đến một vụ thương mại ngoài vũ trụ. Cụ thể là gì thì tớ không biết, nhưng có vẻ như có liên quan đến những người mà tớ đã gặp trong căn hầm."

"Có vẻ như ông ấy đang có kế hoạch gì đó với chính phủ, tớ cũng không biết nhiều. Nhưng tớ đoán, mọi việc đều là do cái tôi mà ra."

"Trong một vụ giao dịch, nơi mà cả hai bên đều mưu lợi cho nhu cầu và hợp tác. Có vẻ như các cấp cao trong chính phủ hành tinh đã làm ra chuyện gì đó có liên quan đến những người bị bạo hành mà tớ vô tình nhìn thấy trong căn hầm."

"Đó là tất cả những gì tớ biết cho tới hiện tại."

......

Ngay khi kể xong, JT ngay lập tức im lặng, cậu nhắm đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi đó và dựa lên tường lạnh.

Trông cậu như muốn thiếp đi, đánh đổi mọi thứ cho giấc ngủ này.

.....

JT im lặng một lúc lâu. Cả nhóm ai nấy đều vẫn chưa thể tin được về những gì được nghe đó. Kể cả Doraemon, người đang lái tàu cũng không khỏi hoang mang và sửng sốt.

Nana thì cứ trơ mắt nhìn anh mình thiếp đi, cô nhìn qua đôi vai nhỏ đã bị cô bắn. Nhìn lại cơ thể gầy đã phải chịu biết bao chuyện mà khiến cô nặng lòng. Cô muốn khóc, khóc cho anh, khóc cho những gì mà anh đã phải chịu. Nhưng mà.....

"Tại sao?"

"Tại sao"

"TẠI SAO!!!!!"

"TẠI SAO.....MÌNH....LẠI KHÔNG THỂ KHÓC!!!!"

Những suy nghĩ cứ tuôn  trong tâm trí cô, cô vẫn chôn chân mà nhìn JT.

Suneo là người đầu tiên tiếp thu xong thì liền nhìn quanh mọi người. Song, ai nấy đều vẫn còn ngỡ ngàng, Nana thậm chí đã nhìn chằm chằm mà vẫn câm nín.

Cậu nói....

"Này..."

"NÀY!!!!"

Tiếng quát lớn khiến mọi người bừng tỉnh, có vẻ như không ai là không suy nghĩ...

Lúc này, Jaian đã thả Nana ra, Shizuka cũng đứng dậy và đi cất hộp sơ cứu. Nana thì muốn lao đến JT...

"Cậu đứng yên đó!"

"Jaian!"

Suneo nói với giọng điệu nghiêm túc rồi tiếp lời...

"Đưa Nana về phòng đi, tớ ở lại đây lo cho JT."

"À....ừ"

Jaian nghe vậy thì lập tức kéo tay Nana, định đưa cô đi. Nhưng thấy cô vẫn chôn chân tại chỗ thì cậu liền nói....

"Chúng ta đi nào..."

"Hãy để cậu ấy cho hai người kia lo."

"Đi thôi...."

Nana nghe vậy thì vẫn rất bồi hồi. Nhưng chân đã bắt đầu bước. Ánh mắt vẫn luôn nhìn JT.

Cho tới khi bóng dáng cả hai biến mất sau cánh cửa. Suneo ngay lập tức điều chỉnh người của JT, để cậu nằm xuống chứ không để dựa nữa.

Ngay khi cậu vừa quay qua Doraemon, thì....

"Bịch-bịch"

Một bộ chăn nệm và gối được đưa đến kế bên. Doraemon đã ở cạnh Suneo, đặt đồ ở kế bên và nói....

"Tớ đã nghĩ, sao cậu ta ngủ ít đến đáng ngờ như vậy."

"Để phòng hờ, nên tớ có mang theo."

"Cảm ơn cậu, Doraemon."

Suneo nhận lấy liền trải nệm ra, Doraemon thì nhẹ nhàng nâng chân và đầu của JT lên. Suneo trải xong thì liền bế nhẹ cậu lên và đặt cậu lên nệm, kê đầu lên gối. Rồi đắp chăn cho JT.

Sau một loạt thao tác, JT đã được nghỉ ngơi trong chăn ấm đệm êm. Cả hai người thấy cậu thở đều thì liền thở phào...

"Haizzzz"

Song, cả hai ngồi ngay bên cạnh cậu trò chuyện. Đúng lúc này,...

"Cạch-cạch"

Jaian bước vào, cậu nhìn thấy cảnh như vậy thì cũng cười lên, một nụ cười nhẹ. Trái ngược với bản tính thường ngày trước đây của cậu.

Cậu đi tới và ngồi bên cạnh hai người.

"Nana sao rồi, Jaian?"

Doraemon hỏi cậu.

"Cậu ấy....đang được Shizuka dỗ dành...."

"Nhưng mà...."

"Haizzzzz"

Jaian trả lời rồi thở dài. Suneo lên tiếng....

"Rất khó cho cậu ấy...khi JT lại luôn giấu giếm hết gần như mọi thứ."

"Đến Nana còn không biết...thì chúng ta biết kiểu gì đây."

"Haizzz"

Suneo nhìn qua JT đang thiếp đi trên nệm thì nói...

"Giờ tớ vẫn còn vài nghi vấn đây."

Doraemon và Jaian thấy vậy thì cũng gật đầu. Suneo nói tiếp...

"Hai cái tên đã xuất hiện đó, cậu ấy hoàn toàn không biết là ai..."

"Cả cái danh 'Lão Bát' cũng hoàn toàn mù tịch..."

"Có thể là cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta..."

Suneo nói xong liền trầm tư.

"Mà....với những gì cậu ấy đã phải chịu..."

"Không tin tưởng là điều không thể tránh khỏi mà."

Jaian lên tiếng nói. Doraemon bổ sung thêm.

"Cậu ấy trông như đã biết việc cậu làm với cậu ta rồi, Suneo."

"Mà...trông tình cảnh bị bắn mà tớ còn đưa thêm kẹo cho cậu ta."

"Không khó để nhận ra đâu..."

"Haizzz"

Suneo thở dài chán nản. Song, Doraemon liền nói.

"Phai mờ cảm xúc à..."

"Nobita..."

Không biết có phải vô tình hay cố ý, Doraemon bất giác nói ra cái tên đó. Jaian và Suneo nghe vậy thì liền hỏi lại.

"Cậu nghĩ ra điều gì sao, Doraemon?"

"Tớ cũng không dám chắc đâu..."

Suneo hỏi lại Doraemon, thì cậu cũng trả lời lại.

"JT và Nobita đều có một điểm chung, đó là đều bị phai mờ cảm xúc."

"Khác biệt là...JT thì bị dần theo thời gian, Nobita thì thay đổi sau một đêm."

Doraemon nhớ lại ánh mắt của Nobita khi cậu từ chối giúp đỡ. Ánh mắt ngỡ ngàng đó... 

"Haizzzz"

Cậu thở dài hối tiếc mà nói.

"Nếu tớ giúp đỡ Nobita khi đó...liệu mọi chuyện...có thay đổi không?"

"Ý cậu là sao?"

Jaian và Suneo tò mò về cậu nói cuối của Doraemon. Thấy vậy, cậu cũng kể lại với hai người.

Về cuộc trò chuyện giữa cậu và JT vào hôm đó.

"......"

"Hưm...."

Suneo sau khi nghe xong thì liền suy nghĩ.

"Cậu nghĩ gì sao, Suneo?"

Jaian sau khi nghe xong chuyện của Doraemon thì cũng hơi bỡ ngỡ, cậu quay sang xem Suneo thì thấy cậu đang suy nghĩ. Không nhịn được liền hỏi...

"Tớ nghĩ là.... cậu ấy hối hận...vì đã chứng kiến...Chứ không vì Nana...."

Suneo lại một lần nữa nhìn JT rồi nói.

"Cậu ấy hối hận...vì tin lầm người....

"Hận vì bản thân không thể bảo vệ được Nana..."

"Hận...vị đã chứng kiến mặt tối của lòng người...."

Suneo nói ra suy nghĩ của bản thân cậu. Song cậu ấy lại nói.

"Có vẻ như...nếu không vì Nana."

"Có lẽ...cậu ấy đã rời khỏi hành tinh này rồi...

Nghe vậy, Doraemon và Jaian hỏi lại...

"Ý cậu là...."

"Điểm chung của JT và Nobita....là bị bạo hành...."

"Bởi những người mà cả hai tin tưởng nhất..."

"Haizzzz"

Suneo nói rồi nhớ lại những gì mà bản thân đã làm với Nobita, cậu không khỏi thở dài và nói...

"Nobita đã bị chúng ta bắt nạt và đã mất tích... Đến giờ vẫn bặt vô âm tính"

"JT cũng vậy. Nhưng ở đây.... điểm khác biệt là... cậu ấy còn người để bảo vệ..."

.......

"Cậu sao vậy, Cửu đệ?"

Trong lúc bên Doraemon đang rối tung vì nghi ngờ. Thì ở một bên khác...

"À...cậu tò mò về 'Lão Bát' à."

Hai người hắc bạch đang ngồi với nhau trên một chiếc bàn dài.

Không gian xung quanh không quá lớn, với tone màu đen huyền bý. Như một nơi để uống rượu và trò chuyện. Là một quầy rượu với một bartender với trang phục vest lịch lãm, tay đang lau chùi chiếc ly với dáng vẻ tao nhã, đối diện là hai người đang ngồi trò chuyện.

Nam hắc y gật đầu nhưng không nói gì. Thấy vậy, nam bạch y cười rồi nói...

"Fu fu fu."

"Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu nghe về 'Lão bát'. Nhưng trước tiên...."

"Fu fu, tôi sẽ phổ cập kiến thức cho cậu một chút...."

"Về các phân cấp trong Cửu Thiên. Chín người có quyền lực cao nhất của băng...."

"THE LOST!!!"

"....."

"Tôi có nói là muốn biết sao?"

Nam hắc y lúc này thì đã không còn đeo chiếc mặt nạ đen của bản thân mà để lộ mặt thật của mình mà ngồi uống nước và trò chuyện với thanh niên bạch y đang cao hứng này...

"Ông chủ, cho một rượu bạc hà và một nước ép."

Song lại nhìn qua nam hắc y đang ngồi nhìn hắn với ánh mắt vô hồn và gương mặt vô cảm mà nói.

"Cậu dù đã ở đây một thời gian. Nhưng,..."

"Cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu, nhóc nhỏ của tôi à...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip