Chap 1

Một buổi sáng như bao ngày, Nobita như thường lệ lại dậy trễ và đi học muộn, bị thầy giáo bắt đứng phạt ngoài hành lang và bị Suneo và Jaian chế giễu. Về nhà thì mẹ lại mắng và giáo huấn một bản hợp xướng dài.

Không còn là những lời khuyên, những câu mắng với mong muốn Nobita sẽ tốt hơn nữa. Lần này bà Tamako sỉ vả và xúc phạm Nobita một cách thậm tệ.

- "Ước gì ngay từ đầu tao không sinh ra mày, bây giờ có lẽ tao đã không phải mệt mỏi vì từng thứ mày gây ra cho tao nữa.

- "Mày biến mất quách đi, cho tao có cụôc sống nhàn hạ bình yên."

- "Đúng là làm ơn mắc óan!"

Nobita lặng người. Sau khi bà Tamako rời đi, cậu lặng lẽ bước lên phòng, Doraemon vẫn đang ngồi đọc truyện và cười khúc khích. Đây là bộ truyện tranh rất hot trong thời gian gần đây:

Vệ Binh Giải Ngân Hà, một câu truyện nói về một Đội Tuần Tra Thiên Hà, với nhân vật chính là Jaco, một thành viên của đội. Jaco cùng những người đồng đội luôn sát cánh cùng nhau bảo vệ nền hòa bình của vũ trụ, tiêu diệt kẻ ác.

"Có lẽ khi mình bị bỏ đi, Doraemon vẫn sẽ bên cạnh mình nhỉ, cậu ấy vẫn sẽ quan tâm đến mình" - Nobita nghĩ.

Cậu im lặng một lúc, Doraemon vẫn mải mê đọc truyện và cười. Như thường ngày Nobita sẽ chủ động gọi Doraemon trước, nhưng lần này cậu vẫn im lặng và không nói gì, Doraemon vẫn vậy.

Cậu đóng rầm cánh cửa lại và chạy ra khỏi nhà.

"Có lẽ mình nên ra bãi đất trống chơi"

Nobita ra đến nơi không thấy có ai, cậu chạy qua nhà Shizuka chơi thì mẹ cô lại nói Shizuka đã qua nhà Suneo. Cậu chạy qua nhà Suneo lại thấy Suneo Shizuka và Jaian đang tụm lại làm gì đó.

Mọi người đang cùng thiết kế bộ đồ Jaco và những người đồng đội trong Vệ binh giải ngân hà.

Nobita lại gần hỏi thì nhận lại sự chế giễu từ Suneo:

- "Nobita à, bọn này đang múôn hóa trang thành đội Tuần Tra Thiên Hà để tham dự lễ hội hóa trang vào tuần sau. Cậu đây có phải là múôn tham gia?"

Nobita nghe vậy liền sáng mắt lên, khí thế hừng hực:

- "Mình múôn mình múônnn!! Mình sẽ trở thành Jaco, mình sẽ ngầu nhất lễ hội!"

- "Hahahahaha!! Cậu biết con quái vật trên hành tinh đen không. Con quái vật mà bị Jaco tiêu diệt trong một chiêu đó. Cậu nên hóa trang thành nó đi" - Suneo cười lớn.

- "Không thì cậu khỏi tham gia đi cũng được. Hóa trang thì bị tớ đấm, không hóa trang có phải còn tốt hơn không. Như nhau cả." - Jaian cười lớn, giơ nắm đấm lên.

Nobita thu lại ánh mắt sáng long lanh, cậu chầm mặc bước ra ngoài. Nobita trong mắt mọi người có lẽ vẫn luôn là một cậu bé hậu đậu và nhát gan. Hằng ngày bị mẹ mắng, bạn bè bắt nạt chế giễu.

Có lẽ vì vậy mà chẳng mấy khi cậu được rủ tham gia những họat động của mọi người, lại còn là nhóm bạn thân thiết nhất mà cậu luôn hết mực yêu quý. Cậu ngày một chán ghét với thế giới hiện tại.

Không còn sự ngây thơ, không còn luôn luôn nịnh nọt và nhờ vả Doraemon. Có lẽ Nobita đã có cái nhìn khác về thế giới.

Nobita lên ngọn núi phía sau trường, thu mình lại dưới gốc cây cổ thụ cao nhất ngọn núi. Từng tán lá khẽ đung đưa, ánh nắng vẫn chía rọi xúông mặt đất, xuyên qua từng tán lá.

Cậu nghĩ rằng bản thân có nên chết đi không, có nên sống tiếp không, khi mà bản thân thực sự quá vô dụng.

"Có lẽ chẳng có ai ở cạnh cũng được, mình thích cảm giác này hơn. Cảm giác một mình."

Nobita thả lỏng người nằm xúông thảm cỏ xanh miết, ngắm nhìn từng tán lá trước mắt, dưới bóng râm dịu mát cùng từng lán gió thổi qua. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Một khỏang thời gian thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip