Chap 2
Khi Nobita tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, cậu nặng nề đứng dậy, từng bước xúông núi. Ngọn núi sau trường vào ban đêm luôn mang lại cảm giác huyền bí và rờn rợn. Nobita nghĩ có lẽ cậu nên về nhà sớm sẽ tốt hơn.
Trên đường đi cậu thấy có một vài vết sáng phát ra xung quanh cánh rừng, tuy rất kì lạ nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều mà cứ rải bước xúông núi.
Gần xúông đến chân núi, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người.
- "Là một người nào đó, nhưng tại sao? Nhìn rõ là dáng người nhưng lại có đuôi?"
Khi nhìn kĩ lại, cậu phát hiện ra sinh vật này không có tóc, thay vào đó đầu nó có một mảng màu tím, da trắng bệch. Trên người có đốm tím ở ngực, tay và chân. Nó có đuôi và chân chỉ có ba ngón to đùng, cả móng tay và chân đều màu đen.
Sinh vật này nhìn cậu và nở một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt sắc lẹm cùng con ngươi màu đỏ máu liếc nhìn cậu. Hắn đưa tay lên miệng cười thầm.
- "Hohoho! Cho ta hỏi ngươi có thấy chiếc phi thuyền nhỏ nào quanh đây không? Ở trên ngọn núi này, nó rơi đâu đó quanh đây thôi."
Nobita run rẩy trước bộ dạng quái dị của sinh vật này, cậu lí nhí đáp:
- "T... Tôi không biết, ông là ai vậy, có lẽ ông không phải người Trái Đất."
- "Hohoho! Ta xin giới thiệu. Tên ta là Frieza, ta không phải người ở đây. Xem ra ta thấy, ngươi đang có một mối hận rất lớn trong người nhỉ." - Frieza mỉm cười.
Nobita im lặng, hai bàn tay cậu nắm chặt. Cậu đứng thất thần trước Frieza, hắn vẫn mỉm cười mà liếc nhìn cậu.
- "T... Tôi là Nobita." - Nobita lí nhí đáp lại.
- "Ồ!! Nobita-san, ngươi có múôn sở hữu một sức mạnh to lớn không." - Frieza mở ánh mắt hơn, nhìn chằm vào Nobita.
- "Một sức mạnh khiến ngươi trở nên bất bại, không kẻ nào có thể đàn áp ngươi. Ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, làm mọi thứ ngươi múôn."
Nobita vẫn im lặng. Hai bàn tay cậu càng nắm chặt hơn.
Frieza tiến gần tới Nobita, sau đó chĩa ngón tay trỏ tới chiếc cây gần đó.
- "Giống như vậy này Nobita-san."
Một tia laze màu đỏ bắn ra từ ngón tay Frieza, tạo ra một vụ nổ nhỏ, phá hủy hòan toàn chiếc cây đó.
Nobita kinh ngạc, cậu trợn chừng mắt, há hốc mồm.
- "Đây mới chỉ là phần rất nhỏ sức mạnh của ta. Thậm chí ngươi còn có thể phá hủy cả một hành tinh, nếu ngươi chịu đi cùng ta, Nobita-san!! Ngươi sẽ sở hữu một sức mạnh bất bại."
Nobita sau vài giây lấy lại được bình tĩnh. Cậu đưa bàn tay lên trước mặt và nhìn kĩ rồi nắm lại.
- "Liệu tôi có thể làm được không. Làm sao tôi có thể bắn ra tia năng lượng như vậy. Tôi múôn trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không còn ai coi thường tôi nữa."
Frieza tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ trong lòng bàn tay rồi nói:
- "Mọi vật trong vũ trụ này đều sở hữu một thứ năng lượng gọi là Ki. Ngươi sẽ học cách sử dụng nó vì không phải ai cũng có thể điều khiển Ki. Hãy lên phi thuyền của ta, và ngươi sẽ có được những thứ mà ngươi muốn ."
Nobita cắn răng suy nghĩ. Cho dù có vậy cậu cũng không múôn bỏ đi cụôc sống hiện tại, dù nó đã quá mục nát rồi.
- "Tôi chỉ múôn bản thân mạnh mẽ hơn, tôi không múôn trả thù ai hết. Tôi không múôn giết người." - Nobita cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.
- "Hohohohoho! Nobita-san! Cái đó là tùy ý cậu thôi. Ta không bắt cậu phải giết ai hết. Cậu có thể làm gì cậu thích, chỉ cần cậu bước một chân vào phi thuyền ta, ta sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết." - Frieza thu lại quả cầu ánh sáng. Hắn thay đổi cách xưng hồ bằng cách gọi Nobita là "cậu".
Frieza thầm nghĩ - "Tên nhóc này cũng nói là múôn mạnh hơn, giống với tên Son Goku thật. Thứ ý chí này, ta phải tận dụng nó nếu không sẽ hối tiếc."
Nobita thực lòng múôn trở nên mạnh hơn để không còn bị bắt nạt nữa. Cậu đơn giản nghĩ rằng có thể bắn laze hay bắn ra những quả cầu sẽ rất ngầu. Tuy nhiên nếu sơ suất cũng có thể giết người. Cậu sẽ phải rời xa gia đình để đi cùng Frieza, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy. Khi mẹ cậu nói như vậy, từ lâu cậu đã chẳng múôn để tâm tới rồi.
- "Tôi sẽ đi cùng ông, tuy nhiên tôi múôn đôi khi sẽ vẫn về đây, có được không?" - Nobita thực sự dù có chán ghét cụôc sống này tới đâu, cậu cũng không múôn rời xa hành tinh quê hương này của cậu.
- "Cái đó còn tùy Nobita-san à. Thiên hà Milky Way của cậu chỉ có đâu đó 36 nền văn minh có sự sống, trong đó Trái Đất của cậu đã là nền văn minh có sự phát triển cao nhất rồi, dù về sức mạnh và sử dụng Ki thì rất kém so với các dạng sống khác, nói thẳng ra là người Trái Đất không có một ai sử dụng Ki.
- "Đó cũng là lí do mà ta rất ít khi đi qua Thiên hà này, lần này chỉ là ta tình cờ ghé qua."
- "Như vậy cũng được. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Jaco trong Vệ binh dải ngân hà vậy." - Nobita cười, hào hứng đáp.
- "Jaco? Ý cậu là thằng nhãi mắt vàng đầu tím ấy hả?" - Frieza ngạc nhiên hỏi.
- "Đúng vậy, sao ông biết? Đó là bộ phim đang rất nổi hiện tại, tôi là fan chân chính của Jaco đó."
- "Hohoho! Thật là trùng hợp. Ta có biết về bọn Tuần Tra thiên hà, chuyên đi bắt tội phạm vũ trụ và tống vào tù. Thằng nhãi Jaco cũng là thành viên của bọn nó. Có vẻ như thằng nhãi đó đã từng đến đây, sau đó có ai đó biết nó và làm thành phim về nó nhỉ."
- "L... Là... Là thật sao!?!? Jaco là nhân vật có thật và có thể chiến đấu tài ba thật sao??" - Nobita hào hứng, mắt long lanh.
- "Hohoho! Cả nó và bọn Tuần Tra thiên hà cũng toàn bọn lính quèn so với ta thôi. Thằng nhãi Jaco đó không mạnh như cậu nghĩ đâu. Cậu sẽ còn mạnh hơn như vậy nữa." - Frieza cười lớn.
- "Tôi đồng ý. Tôi sẽ đi cùng ngài. Nếu được tôi cũng muốn gặp Jaco nữa." - Nobita nắm lấy tay Frieza.
Frieza có vẻ không quen việc có người nắm tay mình lắm. Hắn e dè nhìn Nobita.
Frieza ắt có mục đích mới chiêu mộ một tên nhóc con như Nobita. Hắn ta tỏ ra thân thiện và hiền từ như vậy, cũng chỉ là để chiêu mộ Nobita.
Nếu là kẻ khác, hắn đã giết và phá hủy cả hành tinh đó từ lâu.
- "Sáng mai cậu hãy ra đây, chúng ta sẽ đi. Về và chuẩn bị mang theo những thứ cậu cần đi Nobita." - Frieza buông tay Nobita
- "Tôi về đây. Tạm biệt ông Frieza." - Nobita chạy về phía trước, ngoái người lại vẫy tay."
Sau khi Nobita rời khỏi, Frieza mới mỉm cười rời đi.
- "Vốn dĩ ta múôn hủy diệt cả hành tinh này. Nhưng có lẽ nên để sau, họăc là ta sẽ để chính tay thằng nhóc kia hủy diệt nó, coi như là một bài kiểm tra. Đúng vậy, liệu nó có dám phá hủy chính quê hương mình không nhỉ." - Frieza trợn mắt cười lớn.
- "Hãy đợi đi Son Goku. Thằng nhóc này sẽ giúp ta giết ngươi. Khi đó ta sẽ là kẻ mạnh nhất vũ trụ này." - Frieza cười lớn và bay vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip