Một Nửa Của Thứ Ba

Thứ ba: RẮC RỐI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kid thẫn thờ ngắm mây trời qua khung cửa sổ, gió mùa thu thổi nhẹ vào làm mái tóc vàng óng của anh khẽ đong đưa. Anh đứng tựa lưng vào tường, tận hưởng những cơn gió mát lạnh. Lúc này, Kid khá cô đơn vì chỉ có một mình anh đứng đây cùng với sự yên lặng đến lãnh lẽo, khô khốc. Tại sao ư? Đơn giản là vì trường đang trong giờ học và Kid đang đứng ở hành lang vì bị ông thầy "Chó Hú Cọp Gầm" tống cổ ra khỏi lớp, ôm theo luôn cái mác... nã súng lung tung trong lớp :v

Anh ôm cổ xuýt xoa:

- Ít ra thì mình chưa ăn mấy trái phật thủ là tốt lắm rồi :"(

Rồi anh quay lại chủ đề cũ là ngắm trời nhìn đất.

Đứng được tầm...5 phút, triệu chứng đau lưng, mỏi gối, thấp khớp lại bắt đầu, Kid đành phải ngồi bệt xuống đất mặc dù đang xót thương cho chiếc quần mới của mình.
Cơn gió láu cá lại mò vào hành lang. Đáp trả lại nó không phải là mái tóc vàng óng đứng đưa nữa mà là...

- Ắt xì!

- Ắt xì!

- Ắt xì!

Anh khá bất ngờ về phản ứng của mình. Gì chứ, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi, 15 tuổi chứ không phải là đứa con nít lên ba mà không thể trụ nổi một cơn gió!? Dù sao thì không thể phủ nhận rằng anh đã bị cảm và anh cần đến phòng y tế.
Sau đó, chẳng biết Kid đã làm gì hay xử lý như thế nào ( kể cả con au này ;-;).

===============================
===============================

- Oh yeah!

Đó là tiếng hét của Rin khi tiếng chuông ra chơi đã vang lên. Cậu ta chạy ào ra khỏi cửa lớp và đạp phải một vật không xác định...

- Ối mẹ ơi! Xác chết! Xác chết!

Năm anh còn lại nghe tiếng hét cũng tò mò chen lấn nhau nhào ra khỏi lớp. Thứ họ nhận được là một gã tóc vàng nằm xõng xoài, chắn ngay cửa lớp.

Nikofu tò mò hỏi:

- Um ùm um um ủm? ( Tras: Đây là thức ăn hả :v )

Nghe Ni nói, cả đám như muốn ngã theo kẻ đang chắn của lớp kia. Biết sao được, anh đang đói thì chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi chứ còn nghĩ được gì đâu.

- Đây là NGƯỜI, NGƯỜI đấy chứ không phải đồ ăn đâu! - Mata nói như hét vào mặt Ni :v

Mata quay sang càm ràm:

- Thằng khỉ lớp nào đây? Mới ra chơi đã nằm lê nằm lết trước cửa lớp người ta. Phải lôi hắn lên phòng ban giám hiệu mới được.

Nói xong, Mata định tóm lấy cổ áo Kid lôi đi nhưng bị anh Mon "vĩ đại" ngăn lại:

- Khoan đã, người này trông...quen quen?

Med cũng bắt đầu để ý:

- Hừm... xem nào... tóc vàng nè, đội mũ cao bồi nè, mang giày cao cổ nè, áo có hình lá cờ Mỹ nè, ...

Một phút để cả bọn liên tưởng.

Nãy giờ Wang đứng đằng sau làm cá cảnh, giờ mới lên tiếng:

- Ngốc, ngay cả bạn tốt của mình mà cũng không nhớ. Đây là Kid, kẻ vừa bị ông thầy đuổi ra khỏi lớp vì tội nả súng lung tung. =_=
Lại một phút để cả đám "thông não".

- À... hóa ra là Kid! - Cả đám gật gù đồng thanh.

Nãy giờ Rinho mải mê ăn snack (chẳng biết lấy đâu ra) nên thấy mọi người ồ lên, cậu xán lại hỏi:

- Thế cậu ta chết rồi à? :v

- Rin, cậu ấy chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống nhăn răng kia kìa. - Med giải thích cho thằng bạn "não cá vàng" ngây thơ.

- À... Cơ mà cậu ấy là ai vậy?

Cả đám quay lại nhìn Rin với ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Thấy vậy, cậu đành phải ngậm miệng lại và lặng lẽ...ăn snack ( nếu không muốn bị ăn vả :v )

Vẫn là Mata, anh hăng hái phát biểu đầu tiên:

- Nhưng... tại sao Kid lại trông thảm thương thế này?

- Tớ bảo rồi mà, cậu bạn Lit, Mít hay Peanut gì gì đấy chết rồi!

Một phút tưởng niệm cho Rinho đáng thương.

- Có vẻ như cậu ấy đã bị cảm lạnh. - Wang sau một hồi ngó tới ngó lui cũng đưa ra kết luận.

- Chúng ta cần phải đưa Kid đến phòng y tế. Cử ra ba đứa ( ăn hại nhất :v) ở lại học đi! - Mon ra lệnh.

Nghe vậy, mắt Wang sáng hơn đèn ô tô, cậu nhanh chóng xung phong mở đường:

- Tớ! Để tớ! Để tớ ở lại học cho! Cậu và MATA và...ai cũng được đưa cậu ấy lên phòng y tế đi!- Wang cố tình nhấn mạnh bốn chữ M-A-T-A để anh Mon chú ý.

Mon cũng hiểu được ý của Wang và phũ phàng không thương tiếc:

- Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Cậu và Mata sẽ cùng tớ đưa Kid đến phòng y tế. Để Med và Nikof "trông" Rinho là được rồi.

Wang- Wang đã hóa đá tự lúc nào, ánh mắt lấp lánh của cậu đã chuyển qua tên biến thái nào đó...

- --------------------------------------------- -
Sau một hồi mệt nhọc lôi tên heo ú mang tên Kid vào phòng y tế, mặt đứa nào đứa nấy hễ nhại mồ hôi như vừa đi bơi ( trừ Wang ra vì cậu ta đến với danh nghĩa là một người thầy thuốc).

Ngồi được một lát thì ba đứa bỗng nghe thấy tiếng thều thào của Kid:

- Mi ơi anh xin lỗi, làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh á hu hu~

Vừa nói, Kid vừa với tay ra và chẳng may chộp phải áo Mon. Anh siết chặt mẩu áo vừa kéo vừa lẩm bẩm.

Thấy cảnh tượng sến súa đó, ba chàng hộ tống tái xanh mặt và đồng loạt đưa ánh "mắt kinh" tởm trao cho Kid. Nếu bây giờ có một cái thau thì cả ba chắc sẽ ói đầy cái thau đó :v

- Ha, chẳng biết tên này bị cái gì mà suốt ngày bị Mi phũ mà vẫn bám đai như đỉa. - Mata buông một câu rất chi là... đương nhiên chỉ để phá tan bầu không khí không tên này.

=================================

5 phút trôi qua lâu như 5 thế kỉ. Kid bắt đầu tỉnh dậy, diệu kì như Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Anh bắt đầu với một câu rất nhẹ nhàng:

- Bố đang ở đâu?

================================
Trong lúc đó, tại lớp học 10D

Thầy giáo đứng trên bục, uy nghiêm nói:

- Các trò mở sách vở ra, chúng ta học toán :v

< Ngoài lề:
- Wang: A hu hu... đó là giờ yêu thích của tôi!
- Tau: Thì kệ cậu chứ :)
- Wang: =_= >

Med ngạc nhiên quay sang Rin khi thấy một đống tiêu các loại trong cặp:

- Rin nè, cậu mang nhiều tiêu đến lớp như vậy để làm gì thế?

- Hể? Tớ có mang tiêu lên trường sao? Sao tớ không biết nhỉ? -Rin ngây thơ đáp cùng với cục u to đùng ngồi chễm chệ trên đầu.

=================================

Lười quá, lần sau viết tiếp vậy :D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip