Chap 3
A/N : _________________
.
.
.
- Dora - chan ~
Doraemon dừng chân lại, kéo theo việc Rinho bị đập mặt ngay vào lưng anh. Cái giọng vừa rồi, anh biết rõ thằng điên đó là ai. Khẽ lắc đầu, anh bước đi, tay vẫn không ngừng cầm tay cậu. Trong khi đó, Rinho cảm thấy rất bối rối, cậu chưa từng được ai nắm tay mà dắt đi như vậy cả, họa may chỉ có bố mẹ cậu. Ấy vậy mà giờ đây, người bạn hồi sơ trung của cậu lại vì cậu mà bỏ qua cô gái xinh đẹp vừa nãy. Cái này, khiến cậu day dứt không thôi. Mặc dù cậu có cái tật hay quên, nhưng cái gì mà liên quan đến cậu mà người khác phải mệt mỏi, phiền muộn là cậu không có quên đâu.
- Dora, tớ thấy ai gọi cậu kìa.
Rinho nhìn anh, đôi mắt màu xanh lá chuối, to tròn, ngây thơ của cậu dường như xoáy vào tâm trí anh. Doraemon nhất thời quay mặt đi, anh không biết nói sao với cậu nữa. Ban nãy, do vừa muốn Mimi bỏ đi, vừa muốn để Rinho không chịu nhận tội lỗi về phần cậu, nên anh mới cầm tay kéo cậu đi. Ai ngờ lại khiến cậu khó xử như thế này.
- Là Kid, cậu ta ồn ào lắm. Đừng quay lại vẫn hơn.
Anh nói, tông giọng đều đều, lạnh nhạt một cách đáng sợ. Rinho thấy thế, bất giác cậu cũng mỉm cười theo, cậu thừa biết tính anh cơ mà. Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, nhưng thực chất lại để ý người ta nhiều hơn cả mình. Cái này...hình như gọi là " Tsundere " thì phải, hay là cậu nên gọi Doraemon bằng " Tsundemon " luôn cho rồi.
- Nhưng mà...Kid rấttttttt ~ tttthú ~ vị mà ?
Cậu vẫn sôi nổi, giọng cậu vẫn vậy. Vui vẻ, hạnh phúc và không lo ấu một chút xíu nào. Doraemon nhìn cậu cười, bỗng dưng cảm thấy như bản thân bị thuyết phục. Anh quay lại, cái đầu vàng chóe của người nào đó cao hơn anh tám cm khiến anh bực bội. Ngay tức khắc, bàn tay nắm tay của Rinho đã tuột ra, và tên gà vàng nào ấy nhảy vào ôm chầm anh đến nỗi ngã xuống mặt sàn.
- Dora - chan chơi xấu nha ~ Bảo là đi họp đây à ?
Kid ngân giọng ra thật dài. Doraemon không biết cư xử sao cho phải nữa. Đánh Kid ở đây thì sẽ khiến cho mắt của Rinho bị..bậy bạ, hỏng mắt. Nhớ hồi sơ trung, cả nhóm toàn mấy thằng đi bảo vệ hình ảnh trong sáng của cậu mà anh chợt phì cười. Một phần là muốn đánh Kid, nhưng nể mặt có cậu ở đây, anh tạm tha cho hắn, có gì về nhà xử lý sau .
- Ừ, thì sao nào ? À mà Rinho, cậu về lớp trước đi.
Nhận được câu nói của anh, Rinho vẫn không hề liên tưởng đến chuyện gì và cậu cũng chẳng màng quan tâm. Cậu học khác lớp anh, cùng khối khác lớp :)). Cậu học lớp 1 - B, còn anh là lớp bên cạnh, 1 - A. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, Doraemon chỉ chờ có thế. Ngay lập tức vơ câu chổi lau sàn ( đừng hỏi tại sao lại có nó ở đấy ) đập ngay vào mông Kid, khiến hắn ta la lên oai oái. Và lợi dụng cơ hội, cậu tẩu thoát thành công, mặc cho Kid ngồi ôm mông ở đó.
# Ngưng_ngược_đãi_Kid ( Ngược_đãi_nhiều_vào_bà_con_:)) )
.
.
.
Nichov ném hộp sữa lắc vào thùng rác, cậu thở phào một cái rồi kéo khăn choàng lên. Một hành động vô cùng tuyệt đẹp với các thiếu nữ kia. Các cô gái nhìn vào cậu như nhìn vào một nam thần, một vài còn thì thào hỏi cậu có phải nghệ sĩ, diễn viên hay không. Vừa nảy cậu còn vui vẻ được chút, nhưng sau khi gặp Kid, đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cậu bỗng cụp lại, đôi tai mèo màu nâu của cậu cũng rũ xuống. Trông cậu buồn bã biết chừng nào.
- Nichov này !!
Cậu quay người lại, một cậu thanh niên với mái tóc màu tím tử đinh hương, đôi mắt màu tím tiến đến gần cậu. Đó là Med, cậu thầm nghĩ. Một cậu bạn thân thiết nhất với cậu hồi cậu còn nhỏ. Lúc ấy, do tính cách trầm tĩnh và yên lặng nên cậu thường xuyên bị bắt nạt, cả việc không có bạn bè nữa. Nhưng lúc ấy, Med đã trở thành bạn của cậu và đã bảo vệ cho cậu ( bằng mấy con rắn ). Cậu biết ơn cậu ta lắm ấy chứ.
- Làm sao thẫn thờ thế ?
Med cười sáng chói, nụ cười ấy vẫn như ngày nào gặp nhau. Nichov cười thầm trong bụng khi nghĩ tới tình cảnh Pan phải chịu đựng nụ cười này như thế nào thì mới tốt nghiệp khóa học kiềm chế dục vọng đây. Nhưng sao lạ thế, nhìn quanh rồi chẳng thấy Pan đâu. Thường thì hai người này đi đâu cũng kè kè nhau làm cho những nữ chính ngôn tính phải ghen tức, dĩ nhiên cũng làm cho mấy hũ nữ mém xịt máu mũi vài lần.
- K-không...Mà, Pan đâu rồi ? Hai người làm gì đó rồi à ?
Cậu hỏi lại Med, bởi cậu thừa biết cậu ta sẽ không ngừng hỏi về một vấn đề trong suốt quãng đời còn lại nếu cậu không trả lời. Đành là thế, nhưng việc hỏi vặn lại và chủ đề hướng tới Pan, tên bạn trai của cậu ta, thì họa may mắn mới mỉm cười. Và quả nhiên là thế, vừa kết thúc câu hỏi, Med đã đỏ mặt, lúng túng, ấp úng và đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra.
- T-tớ..a-anh ta..
Cậu đang nghĩ về việc quái gì vậy, Nichov muốn hỏi như thế lắm. Nhưng sau khi hệ thống một cách rành mạch vấn đề lại, và nghĩ đến chữ " làm gì đó " của cậu nói trong câu hỏi trước. Biết ngay mà, Med không phải thuộc kiểu người đen tối nhưng cậu cũng không biết tên trộm ngốc xít đó đã đầu độc cái gì vào não cậu ta nữa.
- Giận nhau à ?
Nichov cười thầm sau lớp khăn choàng cổ màu xanh nước biển. Cậu đút tay vào túi áo, bước đi cùng với Med. Mặc cho khuôn mặt của Med thực sự đỏ như trái ớt cả rồi. Biết ngay, hai người này không cãi nhau mới lạ. Med ghen, là ghen chắc luôn. Thật ra vừa nảy, cậu có thấy Pan bị một chùm ( hủ ) nữ sinh bao quanh, cái này không ghen giận mới là lạ đời.
- Nichov ...Đợi tớ !
#Tui_nghĩ_tui_nên_để_Nichov_chung_với_Med_còn_hơn_thằng_Kid_láo_toét_kia.
.
.
.
Matadora vừa đi vừa huýt sáo trông vô cùng yêu đời, ban nảy anh vừa chọc được WangWang làm cậu nhảy cẫng lên. Nhưng kể ra bị cậu cắn một cái cũng đau phết, răng cậu ngó vậy mà xem rằng là không đùa giỡn được. Anh chỉ thắc mắc rằng sao ai xoa đầu, chọc cậu cũng được mà sao phải cứ là anh thì bị cắn một cái rõ đau là thế quái nào.
Tự dưng đang đi, thấy Pan đang hối ha hối hả chạy loanh quanh. Liền định chạy tới bắt chuyện, ai ngờ cậu ta vừa thấy anh thì chạy với tốc độ bàn thờ tới chỗ anh. Cái này..hơi bị đáng sợ. Rồi cậu ta nhìn anh với ánh mắt " Mày khai ra cho bố " hay kiểu đại loại như " Không thì chết " thế.
- Sa---? /Cậu có thấy bảo bối của tôi đâu không ?
Âm thanh hai người vang lên cùng lúc, nhưng tiếng nói của Matadora dường như bị lấn át bởi cái giọng oanh vàng của Dora Pan, cậu ta đang tức giận, cực kì cực kì tức giận. Tựa như trái bom vậy, nếu không may đụng vào chỉ có nước lên bàn thờ gặp ông bà. Sát khí nặng nề tỏa ra xung quanh Pan khiến Matadora hơi run, hay đúng hơn là run lẩy bẩy luôn cơ ấy. Ấy thế mà còn phát ngôn " bảo bối " nữa, không để ý đến dân tình F.A như Matadora đang đứng đây sao. Giá gì Wang Wang có đây,, chạy lại cứu anh đi.
- Med - ở - đâu - ?
Cậu ta gằn giọng từng chữ, Matadora nuốt nước bọt cái ực. Anh nói không ra hơi luôn rồi. Pan quả là đáng sợ khi thiếu vợ. Matadora không quen nói dối, nhưng trong tình huống này không nói không được. Không nói là có khả năng lên bàn thờ tổ tiên chầu ông bà, hoặc là một vé xuống âm phủ uống trà với Diêm Vương đại nhân.
- Cậu ấy ở....
Ở đâu mới là vấn đề, anh cố nghĩ ra một cái gì đó phù hợp để nói với Pan. Sai lầm một khắc là chết ngay, mắt mười bảy năm cuộc đời. Quả nhiên đúng như người ta nói, cuộc đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời ( chết luôn rồi ). Bỗng dưng, trong đầu anh hiện ra một thiếu niên mái tóc màu nâu, đeo khăn choàng màu xanh nước biển.
- Ở đâu ?
Pan gằng giọng ra từng chữ, Matadora có thể cảm thấy tim cậu đập liên tục. Anh khẽ ho vài tiếng, rồi như một vị tổng thống.
- Ở chỗ Nichov ấ-----
Chưa nói dứt câu, cổ áo đã được buông lỏng ra, anh rớt cái bạch xuống nền đất. Pan chết tiệt. Tại sao cậu lại nhẫn tâm như thế chứ. Bạn bè lâu năm mà vậy đấy, tham vợ bỏ bạn cơ đấy. Nhớ đấy Pan, ngày nào đó không xa tôi sẽ cho cậu vô sinh, thậm chí khỏi ngóc cái " ấy " của dậy luôn.
#Làm_ơn_đừng_làm_thế_kẻo_Med_bỏ_ảnh_là_anh_chết_chắc
.
.
.
Trong lúc một vài người bạn của mình gặp chuyện không vui, hay bị nện ở nơi nào đó :v. Thì Wangdora vẫn ngồi nghiêm túc ôn bài trong lớp học của mình, và kết bạn một cách ôn hòa.
#Hãy_học_theo_WangWang_:))
.
.
.
End Chap.
Tui và con Editor Hakako sẽ cố gắng bù lại cho mấy bạn vài Chap, do từ chap Giới thiệu lặng mãi mới ra Chap mới.
Gọi tui là Mi hay Kimi cũng được, còn có gì về lỗi chính tả thì gọi hồn con Ko hay Hakako gì gì đó ( Editor ) lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip