Chap 33 - KidNi -

A/n : Nửa mùa thôi :P

Chap này tông chính là KidNi, sẽ ít miêu tả những cặp khác.

Hơn nữa, đoạn H là tui ( Hắc ) viết, còn những đoạn còn lại là con Diệp kia viết :3

Hắc : " Mày viết tệ là đi đời tau đó '-' "

.

OoOoOoOoOoOoO

.

Đảo Okinawa.

Tụi nhóc kia từ Yaeyama về thì ngay tức khắc chạy vào phòng ăn lớn của khách sạn. Chung quy là cũng rất đói. Sáng chỉ mới ăn được có một chút thì bị kéo đi chơi, có người còn chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến. Trời cũng đã ngả màu hoàng hôn, bóng người trải dài trên mặt đất rồi tắt lịm hẳn. 

Ăn xong chính là tắm. Người đi tắm nước nóng, người thì đi vào hồ bơi hiện đại. Có người cứ ở mãi trong phòng.

Viện trưởng, hay nói đúng hơn là hiệu trưởng vừa thông báo rằng. Ngày mai là ngày cuối, vậy nên cứ thỏa sức mà chơi hết mình. Điều này khiến cho cả tập thể học sinh, bao gồm cả giáo viên cùng nhau buồn bã. Người này ôm người kia, còn tốt bụng nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt. Càng khiến cho khung cảnh vui vẻ hơn.

Nichov ngồi trong một góc của sảnh ăn, nghiêm chỉnh ăn phần ăn của mình. Khẩu phần cậu ít, mà có lẽ là cậu không ăn nhiều được. Từ nhỏ đã thế. Nichov thở dài, chuyện hôm nay tốt nhất là cậu không kể cho họ thì hơn. Nếu biết, chưa chắc cái tên đài phát thanh hiệu Lông Xanh đó có tuyên bố của toàn trường nghe hay không.

- Tôi ngồi đây được không ?

Bất chợt đang suy nghĩ, bỗng dưng có một giọng nói phát ra ngay đối diện mình. Nichov có chút giật mình quay lại, nhận ra người đối diện là ai. Mới lặng lẽ gật đầu ưng thuận. Cậu xoay người lại, làm cho mặt mình sao cho không chạm mắt của người kia. Chuyện ban chiều cậu chưa tiếp thu được, vậy có thể để tối đến. Mới có thể riêng tư nói chuyện với Kid.

- Cậu phải ăn nhiều vào ! Ốm như vậy..ngay cả ăn cũng không nỡ...

Kid nói, tiện tay gắp vào món ăn trong khẩu phần của cậu. Nichov khó chịu đành để trong lòng, tặc lưỡi cũng trong lòng mà không đáp. Mặc người kia quan tâm đến mình.

Bây giờ ngoài kia, mọi người đang bùng cháy hết mình. Thổ lộ cũng đã có, ai ai cũng đều vui vẻ.

Một bức ảnh nhộn nhịp.

.

Phòng chính.

Nhanh như cắt, lũ kia đã chạy hết về phòng. Để cho Kid cùng Nichov một mình dọn dẹp hết bãi chiến trường của bọn chúng. Kid dù ngoài bụng tức giận, nhưng trong bụng lại mừng thấy rõ. Như vậy đêm nay có thể ăn sạch cậu rồi.

Kid dọn như một cái máy được lập trình sẵn. Đến mức Nichov cũng phải há hốc ngạc nhiên, cậu thậm chí còn chẳng ngờ được loại chuyện này sẽ xảy ra. Trước kia tưởng đâu chuyện thành đôi giữa hai người chỉ là mong ước vĩnh hằng, ngàn đời kiếp kiếp, dù có qua bao nhiều kiếp chuyển đầu thai, cũng chẳng thể gặp nhau. Những tưởng hai người là hai đoạn đường thẳng song song, đi mãi, kéo dài mãi, không thể gặp nhau. Dù là một cái chạm mắt, một cái ôm, một câu nói. Cũng chẳng thế, vậy mà giờ đây...

Ít ra, cậu có người mình yêu thương.

.

Phòng Kid & Nichov.

Nichov dọn dẹp một số đồ vật rải rác trên nền nhà. Vừa lúc Kid vừa dọn xong bãi ' rác ' bên ngoài. Cậu định cất tiếng hỏi anh về chuyện đó, nhưng nếu như là trò đùa của anh thì sao. Nếu cậu nói, chẳng phải là cậu bị mắc bẫy. Anh sẽ nói là đùa. Anh có bao giờ thích cậu..?

Kid nhìn Nichov suy nghĩ, lại một cơn phun tào trong lòng. Chuyện lúc chiều đã nói đến vậy, hôn cũng đã hôn rồi, vì cái cớ gì còn nghĩ anh đùa giỡn. Chẳng lẽ anh phí nụ hôn đầu của mình vì lí do đùa cợt sao. Anh không thương hại cậu, cũng không luyến tiếc cậu, cũng chẳng muốn bù đắp cho cậu. Nếu anh chỉ vì thương hại, thế thì cứ một lòng từ chối dứt khoát, tuyệt đối sau này không dây dưa. Nếu anh chỉ vì luyến tiếc, thì cứ giữ cậu bên cạnh, cậu quen với mẹ anh, sau này có gì hai đứa đều có thể bên nhau làm bạn đến hết. Nếu muốn bù đắp, anh cứ việc nói chuyện với cậu như bạn bè, không hơn không kém danh nghĩa.

Vậy có luận ý gì mà lại cho là không được. Luận về thuyết, anh không biết gì về cậu, nhưng sau này tìm hiểu rồi đã sao, nếu là anh đề nghị, hẳn là cậu sẽ đồng ý đi. Luận về tình cảm, tuy không phải sâu đậm, nhưng chí ít anh đã yêu thương cậu một phần. Lúc ôm cậu, trái tim của vị kim tử như được lấp đầy. Một nửa trái tim như đã hoàn thiện. Trước kia, anh vốn thuộc về cậu, thì sau này cũng như thế.

Kid ôm chặt người kia, bế cậu lên giường. Ôn nhu đặt cậu xuống cạnh mình. Sờ lên mặt, mới nhận ra người đối diện mình sớm đã nấc lên.

-  Sao lại khóc ?

Kid ngồi bên cạnh cậu, yêu thương ôm cậu trọn vào lòng, cùng lúc nhìn kĩ lại thân thể nhỏ bé của cậu.

- Không...không có khóc..

Nichov bị ánh đèn đối diện làm nhói mắt, lắc lắc đầu. Cậu liên tục lau lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Cậu không biết tại sao, và vì cái gì mà cậu lại khóc. Chỉ biết là anh ôn nhu như thế, lại vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Kid nhanh chóng đè cậu xuống.

Đầu tiên là.

Những nụ hôn. Màn dạo đầu hấp dẫn. Ngọt ngào. Đê mê. Xinh đẹp. Một cái chạm môi thật chậm, thật lâu. Kế tiếp là một nụ hôn dịu dàng, ấm áp mà Kid dành cho người anh yêu nhất. Trên đời này tuyệt đối chỉ có một. Sau cùng, khi lửa dục vọng đã xâm chiếm, và khi hai người quấn lấy nhau, nụ hôn say mê nồng thắm. Lưỡi hai người cuốn với nhau, Kid khám phá toàn bộ khoang miệng người kia. Cuối cùng, dứt ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

Tiếp theo là.

Kid cắn nhẹ vào hõm cổ của người kia, tạo thành một dấu vết đỏ ửng. Người kia thấy vậy, lập tức dùng hai tay giấu nhẹm khuôn mặt sớm đã ửng đỏ của mình đi. Anh cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của cậu.

Kế tiếp là.

Triền miên. Ngọt ngào. Kid cắn từng đường nét trên cơ thể của người kia. Mỗi lần phần miệng đi qua nơi nào, nơi ấy sẽ sắp có một vết cắn đỏ hỏn. Sau đó, dùng bàn tay mơn trớn hạ thân người kia. Nichov cảm thấy xấu hổ gần chết, liền tiếp tục đưa tay che lấy mặt. Cắn cắn môi, tỏ vẻ bối rối, bàng hoàng và cả lo lắng. Trước kia, có trời chứng giám, cậu chưa từng làm loại chuyện giữa nam nhân với nam nhân này. Cũng chưa từng nắm tay, chưa từng hôn. Vậy mà lần này, Kid đem bản thân thả lỏng, lo lắng cho cậu từng chút. Từng cử chỉ, cảm giác trên cơ thể cũng không hề mạnh bạo. Là êm dịu.

Và cuối cùng là.

Kid đem toàn bộ bản thân phóng thích trong cơ thể cậu, đồng thời giải tỏa sự bức bối trong cơ thể mấy ngày nay. Sau đó là cùng ngọt ngào với người dưới thân, cử chỉ tuy vụng về, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Tiếp theo là mạnh mẽ hôn người kia lấy hơi, khiến cho cậu nhóc bên dưới chuyển thành màu gấc chín.

- Cậu lại khóc rồi...?

- Là rất đau sao ?

Hai câu trên đều là của Kid, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngăn cho những sợi tóc không theo quy tự mà lọt ra trên trán.

- Có...một chút.

Nichov lọt hẳn vào người Kid, cậu có vẻ vẫn chưa tin thế này là sự thật. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ chẳng hợp tính nhau. Và từ đó, sẽ sớm không còn bên nhau.

- Nichov, trước đây cậu nghĩ chúng ta là như thế nào ?

Bất chợt im lặng, khi yên lặng bao trùm toàn căn phòng. Kid mới lên tiếng hỏi lại lần nữa, đồng thời ôm chặt tiểu tử trong lòng.

- Là hai đường thẳng song song nhau, dẫu có đến đâu cũng chẳng có hồi kết. Sẽ không thể gặp mặt.

Nghe cậu nói, Kid chỉ có nước lắc đầu. Cái gì mà song song, cái gì mà không hồi kết, rồi còn không gặp nhau. Vậy loại chuyện ban trước chúng ta vừa làm xong là cái gì. Kid muốn phun tào, muốn phát tiết vào người cậu a. Chẳng qua là thấy cậu không thể chịu đựng được nữa, nên mới ngừng thôi.

- Tại sao cậu nghĩ vậy ?

Kid lên tiếng hỏi, quả thực anh muốn biết vì cái lí gì mà cậu suy diễn ra được như thế. Nichov nghe anh hỏi, cũng không quá phiền phức mà trả lời. Thân thân thật thật.

- Không biết nữa ... Chỉ là trước kia ... Cậu có không thích tôi ...

Rồi rồi, là lỗi của tôi, của tôi được chưa. Kid lại tiếp tục phun tào lần thứ hai. Khẽ day day thái dương, rốt cuộc vẫn không biết làm gì để có thể khiến cho cậu nghĩ lại được.

- Này, cậu biết đường thẳng song song gặp nhau ở đâu không ?

Nichov nghe nói lập tức ngạc nhiên, đường thẳng song song gặp nhau. Trước giờ về toán học, chưa bao giờ có nói đến. Tên này, chẳng lẽ là muốn phản toán học.

- Không có, chắc chắn không ...

Nhìn vẻ mặt tức giận của người kia, Kid lẩm bẩm một hồi. Sau đó, mới nhẹ nhàng đáp lời, cất tiếng cho cậu nghe. Nhưng lại lập tức ngắt ngang câu của người nọ.

- Là ở vô cực.

Vô cực, làm sao có thể ở đó. Nichov thầm nghĩ.

- Toán học không có, nhưng chúng ta có. 

- A ...

Ở vô cực sao, nghe cũng rất hay. Nhưng nếu như ở đó, cậu sẽ có được hạnh phúc. Mà nếu Kid nói vậy thì...

Có người nào đó lặng lẽ đỏ mặt.

.

OoOoOoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Chap xàm xí vler '-'

Diệp : " Không phải chị bảo em viết sao ? "

Hắc : " Tau đã sửa lại cả Chap đấy "

Tui thấy đoạn H nó sao sao ấy, nó giống như là chán luôn ấy '-'

Chán thật '-'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip