Chap 40
A/n : Quyết định trọng đại.
Cắt H.
Diệp : " Hắc nó đi chơi rồi, chap 39 ~ 40 này là tui viết hết QAQ "
Hắc : " Cái đệt..."
.
OoO
.
- Khoan khoan khoan, cậu phải để câu này sau cùng đi ?
Kid nói, đưa cậu trở về thực tiễn. Lo lắng cũng theo đó mà biến đi mất. Cũng phải, cậu còn sợ hãi điều gì nữa chứ ? Tại sao phải giận, tạo sao phải quan tâm đến. Đáp án chính xác cậu đã có, tình cảm đối Mata của cậu, chính xác là.
Wang định lấy chiếc điện thoại màu xanh của Kid vừa đưa. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ điều gì đó.
Nếu bây giờ dùng điện thoại của cậu ấy, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng nếu suy đoán theo hướng phủ định thì sao. Liệu Mata có ngắt máy ngay khi vừa nghe giọng cậu hay không. Nếu như lại khiến anh ấy lầm tưởng một lần nữa thì sao.
Nghĩ xong, lập tức lấy điện thoại của mình ra. Làm Kid cả kinh một hồi, tự hỏi tên ngốc trước mắt còn định làm cái gì nữa đây. Cậu ta gọi, chưa chắc gì Senpai đã trả lời. Nhưng rồi cũng ngẫm lại, cậu ta làm như thế. Ắt hẳn cũng đã có ý nghĩ trong đầu. Wang Dora là một kẻ thông minh, thẳng thắn và đôi chút gian xảo. Cái đầu của cậu ta, hẳn là hoạt động lại rồi đi. Wang đứng trước cậu lúc này, không chút sợ hãi.
Nhân tiện, nơi bọn họ ngồi là một khu phố vắng vẻ. Một tiệm nước nhỏ trong một con hẻm vắng, khá là ít người đến. Nhưng đây là chỗ ' ruột ' của cậu, dẫu cho Wang có hét chắc cũng ít ai nghe, trừ những phục vụ trong tiệm. Kid thấy vậy, lập tức lẻn đi chỗ khác.
Tút tút.
[ Wang...? ]
Là giọng Mata, đã rất lâu rồi. Đúng vậy, rất rất lâu. Cậu chưa nghe lại giọng anh, trầm ấm, ngọt ngào và đê mê huyền ảo. Bao nhiêu tháng, cậu không nhớ. Lạnh lùng nhẫn tâm, cậu không để ý. Chỉ cần nghe được giọng anh lúc này. Cậu cũng đủ lên mây rồi. Wang cố nén giọng mình lại, ngăn cho bản thân không run rẩy, không lo lắng.
Mọi dữ kiện đều chuẩn bị sẵn sàng để đối đáp, ấy vậy mà lúc này đầu óc cậu trống rỗng liên hồi. Dù có nghĩ cũng không thể nghĩ ra, giống như thể có một miếng băng dính dán chặt não bộ cậu lại. Hay có cảm giác như có một cái cây bén rễ trong người mình. Wang hắng giọng mình một chút.
- Mata, em có chuyện cần nói với anh.
Ở đầu dây bên kia, hẳn là Mata cảm thấy rất hồi hộp. Hẳn cũng đúng, lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện lại với cậu như thế này. Cậu gọi cho anh, có lẽ cũng cảm thấy chán trò chơi này của anh rồi ? Nhưng, ngăn cho bản thân vì phấn khích mà rơi lệ, Mata im lặng ngồi nghe người đầu dây bên kia nói. Còn bản thân chọn cách im lặng, tuyệt đối không cất một tiếng khi không cần thiết.
Wang Dora có cảm giác như lồng ngực cậu sắp nổ tung lên rồi. Cái cảm giác trái tim đột ngột nhảy ra khỏi cơ thể, sau đó mọc tay mọc chân chạy đến tìm tình yêu của đời mình thực đáng sợ biết bao. Nhưng đối với cậu, đó chính là một dấu hiệu may mắn. Một dấu hiệu cho rằng, không phải cậu sợ người kia, không phải cậu ghét bỏ người kia.
Mà là.
- Chuyện này, liên quan đến chuyện lúc đó.
Wang không nói rõ, nhưng Mata có thể hiểu. Chuyện đó mà cậu nhắc đến, không phải gì khác ngoài việc mà bọn họ vẫn đang hướng tới. Sau ngần đó tháng, sau những buổi tập không nói chuyện, sau những ngày chủ nhật mà chúng ta không ở cạnh nhau. Cuối cùng, dù cậu có tức giận hay từ chối, cũng có thể trở thành một mối quan hệ bình thường.
Mata là người bắt đầu sự ' điên loạn ' này, và Wang chính là người kết thúc nó. Câu trả lời của cậu sẽ cho anh biết, thời gian mà anh im lặng đó có uổng phí không, thời gian mà chúng ta cách xa nhau đó. Có phải là hư ảo, là vô định hay không.
- Lúc đó, là em không nói rõ. Đáng lẽ, dù ba mặt một lời, hay dù thế nào đi nữa cũng phải nói rõ cho anh.
Wang Dora khô khan nói, tiếp túc ôm trọn cánh tay mình, bấu chặt vào tà áo. Cậu mím môi, rồi lại cắn môi. Sau đó cũng là im lặng một hồi, tiếp theo, chính là, nói ra kết quả. Điều này sẽ quyết định cuộc đời cậu, chỉ một câu hay hai câu gì đó thôi, nhưng chính là kết quả của sau này. Vậy nên.
- Là em chưa thấu đáo suy nghĩ, hơn nữa, cũng là lần đầu được tỏ tình trực tiếp.
[ ...? ]
- Em, muốn nói cho anh một điều.
Đó, là câu trả lời của em.
[ ?! ]
Hơi thở đã ngắt quãng, càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Khuôn mặt sớm đã đỏ bừng, cố giấu gương mặt đáng xấu hổ ấy bằng cách dùng tay che lại. Wang trấn tĩnh bản thân một chút, thở dài một chút, uống một chút, cái gì cũng một chút. Làm Kid ở đằng xa cũng bứt rứt không thôi.
Thở dài lại một hơi, hít thở điều chỉnh đều đặn.
- Em yêu anh, Mata.
.
OoO
.
End Chap.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Tự dưng cảm giác mình ngắt đúng đoạn cmnr.
Chap này đều do một tay con Diệp viết, thực tình là tui méo nhận ra văn phong của nó luôn ấy.
Diệp : " Ahihi đồ ngốc :3 "
Góc xàm xí :
Hắc : " Tau muốn NGƯỢC, NGƯỢC NỮA, NGƯỢC MÃI ! "
Diệp : " Cái đệt, chị đọc bao nhiêu truyện nữa rồi ? "
Hắc : " Mục Nhiên, Nếu sinh ra vào ngày khác, Mơ, Tình Điên, Có một thằng khờ tên Khai Tâm, Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi, Thuốc đắng, Vô tâm, Mê dương.."
Diệp : " Đều là đam ? "
Hắc : " Không chỉ là đam, còn ngược luyến tàn tâm, vừa vô sỉ công, vừa nhược thụ, còn có tâm thần thụ... Cũng có ngược thân, mà đều là trước ngược sau ngọt...Kết là HE, đôi lúc là BE.. Cũng còn thế thần thụ nữa ... "
Diệp : " Nặng đô quá không =.= ? "
Hắc : " Méo nặng bằng niềm tin, giờ thì tau muốn ngược, méo muốn ngọt '-' "
Ờ thì, ở trên là một cuộc cãi nhau xàm cmn xí do hai đứa khùng bày ra. Kết quả là chương này ra đời.
Không liên quan, cơ mà cái giọng đại thúc của Amiya thực sự rất rù quyến '-'
Diệp : " mê trai "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip