Vương quốc bánh kẹo: Vụ án kinh hoàng

"Tôi mãi mãi không thể quên đi cái ngày định mệnh ấy trong suốt sự nghiệp làm đầu bếp của mình. Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Hiện tại khi nhìn vào ánh mắt háo hức của người hoạ sĩ vẽ truyện tranh. Tôi đứng trước ranh giới của sự suy tư...Liệu tôi có nên kể hết cho người đàn ông đó những sự thật mà tôi đã chứng kiến không?

"Đi mà Jaidora, cậu là một trong những người biết về vương quốc bánh kẹo Okashinana...hãy kể cho tôi những gì cậu biết, một chút thôi cũng được. Phần xây dựng hình ảnh, nội dung tôi sẽ làm hết mà"

Đó là lần thứ 5 anh ấy năn nỉ tôi. 4 lần trước đó tôi đã cố gắng tìm cách không cho anh ta đề cập đến chủ đề này nữa. Nhưng có vẻ tôi đã quá xem nhẹ sự kiên trì đầy cứng đầu của người hoạ sĩ ham mê tìm tòi ý tưởng trước mắt.

Không muốn đôi co vì thấy ánh mắt đầy sự khẩn thiết đó. Tôi đặt cái pizza nóng hổi vừa nướng lên bàn cho anh ta

"Sau 4 đêm trằn trọc. Tôi nghĩ đã đến lúc không thể giấu anh được nữa."

Lúc này nhà hàng chỉ có một mình tôi và người hoạ sĩ. Anh ấy háo hức ngồi nghe với tâm thế đầy nghiêm túc.

Tháo chiếc mắt kính xuống và lấy khăn lau. Tôi bắt đầu kể....một cách chậm rãi

___________________________________________

Thế kỉ 22. Một vụ án chấn động quy mô lớn đã xảy ra...Báo chí gọi là "Những người đầu bếp".

Tôi vẫn nhớ hôm ấy, đó là ngày nắng oi ả chói chang của mặt trời. Chân tôi hào hứng đặt lên vương quốc Bánh Ngọt. Phải là những đầu bếp thuộc hạng chuyên nghiệp lắm mới tham gia cuộc thi này. Tôi cũng thoáng nghe về lí do tổ chức cuộc thi - Công chúa Honey vì sự cố nào đó đã khiến cô ấy ủ rũ suốt nhiều năm trời. Và với tư cách là đầu bếp, chúng tôi phải nấu món ăn nào đó để làm cho cô ấy vui.

Tất nhiên tôi rất tự tin, vì đến từ đất nước Italy mang cái lãng mạn, chân tình của châu Âu. Không một vị khách nào từ trước tới giờ là chê những tác phẩm tôi làm ra. Tôi bảo các bạn mình góp nguyên liệu vừa đủ rồi tự thân vận động một mình. Tôi luôn đảm bảo bản thân không lãng phí thời gian một chút nào từ lúc công bố bắt đầu. Trong quá trình ở đây mọi người đều rất hoà thuận dù khác văn hoá, ngôn ngữ. Họ làm rất nhiều món như súp, kẹo truyền thống, đồ ngọt, đồ mặn, đồ nhạt... đều rất bắt mắt. Còn tôi chỉ đơn giản là Dorayaki nhân kem sữa đậu đỏ. Vì nó là món ăn yêu thích của tôi từ khi còn trên chiếc ghế nơi Học viện Đào Tạo Robot đến bây giờ. Làm xong thì cũng hết giờ. Giờ chỉ cần chờ Quốc Vương và vợ con ông ấy quay trở lại.

Mọi người hồi hộp chờ đợi. Chuông đồng hồ reo lên một hồi rồi dứt. Lạ là nếu như chuông reo thì sẽ có người báo hiệu, nhưng lúc này chẳng thấy có tiếng động nào nói với mấy trăm người chúng tôi rằng đã đến khoảnh khắc chấm điểm từng món ăn và tuyên bố trao thưởng. Mọi người nghĩ là chắc ba nhân vật chính mải chuẩn bị nên lâu chút. Để hao thời gian tôi tiện bắt vai cậu bạn Nigga Nigga bàn bên cạnh tám chuyện trên trời dưới đất cho đỡ chán. Mọi người vẫn cười vui như bình thường.

Ấy vậy 4 tiếng trôi qua...

Linh cảm mách bảo tôi có gì đó không lành

Tôi không dám chắc điều mà tôi nghĩ sẽ xảy ra hay không? Nhưng mà lòng cứ nôn nao. Tấm rèm đỏ trên cao khép lại rất lâu rồi. Một vài người hầu chạy lên xem tình hình thế nào xong mãi chẳng thấy về chỗ cũ.

30 phút nữa...

Bỗng dưng đèn tắt. Cả không gian tối mịt. Mọi người dần nhận ra có vấn đề từ đây

50 phút

Tiếng hét kinh hoàng của Quốc vương vang lên...rồi đến Hoàng hậu.

Tấm rèm mới khe khẽ mở ra. Nhưng đèn chẳng thấy...có hai cái bóng đen: Một cầm dao, một có vẻ sợ hãi lùi lại. Sau đó người hoảng sợ kia rơi từ trên cao xuống dưới. Và vài đầu bếp bắt đầu la hét.

"CÓ GIẾT NGƯỜI KÌA!!!! MAU CHẠY ĐI"

Mọi người rầm rầm đổi hướng để tìm lối thoát đến mức chà đạp lên nhau. Tôi cũng theo phản xạ mà chạy lấy thân. Rõ ràng linh cảm của tôi không hề sai. Cái bóng đen cầm dao nhảy xuống tiến rất nhanh về phía đám đông. Có người không kịp phản ứng đã bị kết liễu. Tôi chạy, chạy thật nhanh...nhưng rồi bị xô ngã vào gầm của một quầy làm bếp.

Nhìn qua lỗ hổng nhỏ của quầy tôi mới phát hiện ra chân tướng của cái bóng đen cầm dao đó. Không ai khác là công chúa Honey.

Khung cảnh của khoảng thời gian sau đó chìm trong hỗn loạn của ngày tận thế... Cảm giác trong bóng tối vô tận bạn không biết đi về đâu. Bạn bị một kẻ sát nhân truy sát trong không gian ấy. Lối thoát không thấy đâu...đám đông chen chúc nhau. Tiếng la hét vang lên đau đớn âm ỉ. Điều chúng tôi có thể làm là chờ quân lính quay lại.

Sáu tiếng trôi qua...

Im bặt....không còn dấu hiệu sự sống. Tôi cảm nhận máu ở khắp nơi...có những người không còn thở...tôi biết bản thân không thể ở yên. Toà nhà dự thi của chúng tôi không hề xuất hiện lối thoát hiểm nào cả...tôi bò đi...bò thật chậm trong sợ hãi. Tôi nhận ra bản thân không mang túi thần kì ở đây. Tình thế càng nguy nan gấp vạn

Cộp

Cộp

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi bị cô ta phát hiện.

"CHẾT ĐI....CHẾT ĐI....CHẾT HẾT ĐI!!!!"

Bỗng dưng thấy sau một quầy bếp có điện đàm liên lạc của một anh lính gác đã chết. Tôi nhanh chóng dùng nó gửi lời cầu cứu đến bên ngoài.

Tuy nhiên tôi đã thiếu cảnh giác. Công chúa đã ở phía sau. Cô ta thét lên như một kẻ mất trí cầm dao lao về phía tôi.

"GIẾT....PHẢI GIẾT HẾT......HA HA HA HAHAHAHAHAHA!"

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI"

"VÀ HỌ...."

"PHẢI CHÔN CÙNG NHAU TRONG CÙNG MỘT NẤM MỒ!"

"HỌ IM MIỆNG RỒI...CÁC NGƯỜI CŨNG PHẢI IM MIỆNG! HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!"

Nhưng ánh sáng đã kịp trở lại. Công chúa đang bị giữ bởi hai người lính, cả chiếc váy, khuôn mặt, tay đều thấm đẫm màu đỏ máu.

[Con số đầu bếp thương vong tính đến hàng trăm nếu xét về bị giết....nếu tính về chà đạp lên nhau thì là nhiều nữa...đây cũng gọi là vụ án thảm khốc nhất chưa từng có. "Tôi" là một trong 500 người may mắn còn sống sót.

Thế kỉ 22. Một vụ án chấn động quy mô lớn đã xảy ra...Báo chí gọi là "Những người đầu bếp". Đồng thời tất cả các cuộc thi nấu ăn khác cũng bị hủy bỏ.

Người ta đã phát hiện ra công chúa Honey bị trầm cảm nặng và có xu thế hận thù tất cả mọi người xung quanh. Cô đã tự thú rằng trong quãng thời gian dài khi Quốc vương và Hoàng hậu xảy ra mâu thuẫn họ đã không ngừng bạo hành cô, ẩu đả với nhau rất nhiều lần. Họ luôn buông những lời cay độc với cô. Họ chẳng hề yêu thương cô như mọi người thấy bên ngoài mà còn liên tục gây đau khổ cho cô là đằng khác. Vụ án này là giọt nước tràn ly. Còn tại sao cô lại giết những người đầu bếp....Đó là trong cơn tức giận mất kiểm soát.]

[...]

Tôi trở về nước. Tinh thần có bất an. Nhưng sau này cố gắng quên nó đi...

Nhưng cái ngày đó sẽ ám ảnh tôi trong suốt sự nghiệp đầu bếp của mình sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doraemonzu