Chap 5:Dọn dẹp kí túc xá(P3)

Sau một hồi vùng vẫy cuối cùng Med cũng thoát được.

KIDDDDD.

Giọng nói ấy khiến Kid giật mình xém nữa bay luôn cái khăn.

Med mang một tâm trạng bốc lửa:TẠI-SAO-CẬU-DÁM-QUĂNG-TỚ-XUỐNG-NƯỚC-HẢ?

Kid:Vậy cậu giải thích tại sao cậu làm cho cái nhà bếp kinh khủng tới vậy hả?

Med sực nhớ ra nhờ cậu mà cái nhà bếp thảm hơn trước nhiều.

Kid mang một đống sát khí:CẬU HẠI TỚ NÃY GIỜ LAU DỌN MỆT MUỐN RỤNG CÁI TAY KHÔNG HẢ?TỚ CHO CẬU XUỐNG HỒ BƠI LÀ MAY RỒI ĐÓ TIN TỚ CHO CẬU LẶN XUỐNG THÁI BÌNH DƯƠNG KHÔNG HẢ?

Med run cầm cập:Xin~đại~ca~bớt~giận~em~không~làm~như~vậy~nữa~đâu~ạ.

Chưa để Kid hồi phục Med lại lỡ bỏ chân vào cái xô nước.

Med:AAAAA NƯỚC.

Thế là Med chạy loạn xạ làm rơi cả đồ đạc, một đống thức ăn như rau củ rơi xuống hàng loạt từ trong tủ lạnh ra, căn phòng ngập trong xà phòng, cái xô rơi trúng đầu Kid, ngay cả cái khăn lau cũng hạ cánh trên mặt Kid xấu số.

1s

2s

3s

MEDDDD.

Và cuối cùng Med nhà ta phải đứng làm chậu cây cho đến khi Kid dọn xong.
Mon qua chỗ Ni tiếp tục lau sàn, không khí vẫn im ắng nên không có gì đáng nói.
2 chỗ còn lại do 2 tên chuyên cãi nhau đảm nhận bây giờ hiện tại đang có "chiến tranh".
Wang:Tớ đã bảo cậu lau chỗ này rồi mà.
Mata:Cậu bảo tớ lau chỗ kia mà.
Wang:Tớ nói hồi nào?
Mata:Khi tớ đang dọn.
Wang:Cậu muốn gây sự chứ gì?
Mata:Cậu mới là người gây sự trước đó.
Kid "vị cứu tinh của kí túc xá" lên tiếng:Wang, Mon tớ dọn xong phòng bếp rồi 2 cậu xuống nấu ăn đi.
Wang:Tớ xuống liền.
Khi Wang xuống cậu và Mata không quên tặng cho nhau ánh mắt sắc bén với lời nhắn "Sau khi xong việc cậu chết với tôi".
Mon và Wang nấu ăn rất ngon nên 2 người mới được đảm nhận nhiệm vụ này.
Mon:Wang tối nay tụi mình nấu món gì vậy?
Wang:Hừm hay là mì xào với rau xà lách đi trong tủ hầu hết toàn mì thôi.
Mon:Ừm.
Món mì thơm đến nức mũi khiến cái bụng của Rin kêu inh ỏi.
Rin:Thơm quá.
Wang:Được rồi tụi mình đi phụ 2 người kia cho nhanh rồi còn ăn nữa.
Mon:Ừm.
Rin lén lút đi vào và nhìn chằm chằm vào cái chảo đầy mì xào thơm phức.
Rin:Trông ngon quá đi mình ăn một miếng chắc hổng sao đâu.
Không chần chừ cậu lấy ngay cái nĩa quấn từ sợi mì và ăn ngon lành.
Rin:Ngon quá đi, ăn thêm một miếng nữa.
Miếng nữa.
Miếng nữa.
Miếng nữa.
Cứ như vậy cái chảo đầy ấp mì giờ  chả còn gì cả.
Rin:No quá đi.
Rồi cậu lăn ra sopha ngủ ngon lành.
Mon: Được rồi ăn thôi.
Kid:Cuối cùng cũng được ăn.
Nhưng khi mở nắp thì cả còn cái gì cả.
Wang:Mì đâu hết rồi?
Rồi cả đám đi ra sopha chỗ tên đang ngủ ngon lành và phát hiện trên mặt Rin có vài vệt nước sốt đương nhiên ai cũng biết hung thủ là ai và...
RINNNNN.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doraemonzu