Sự thay đổi bất chợt


Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm treo trên khung cửa sổ, người con trai tóc cam nheo mắt một cái. Anh ngồi dậy vươn vai, qua qua thì ngạc nhiên không thấy người bạn tóc xanh dương của mình đâu nữa hết. Giường bên cạnh chỉ có chăn và gối được gấp và xếp lại gọn gàng.

Anh mở cửa bước ra phòng khách, ngay bên cạnh chính là phòng bếp. Anh đi theo tiếng xì xèo, mùi thơm nức mũi lan tỏa trong không khí.

- Thơm quá vậy! Cậu làm món gì thế? - Wang hỏi

- Hì hì! Wang dậy rồi đó hả? Đây là món bánh bao nhân xá xíu cậu thích nhất đấy! - Mon nói - Tớ còn rán thêm cả xúc xích ăn kèm nữa nè!

- Hông nha! Món bánh rán Dorayaki vẫn là số một! - Wang nói

- Ừ nhỉ? Tớ quên mất! - Mon lấy ngón trỏ, gãi gãi chóp mũi - Cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân đi! Tớ xong rồi đây!

- Ừm! - Wang gật đầu, bước về phía phòng tắm.

...

- Ngon quá nha! Trình độ nấu ăn của cậu ngày càng lên tay rồi đấy! - Wang cầm chiếc bánh bao đã bị cắn một miếng mà khen nức nở.

- Tớ bình thường thôi... Nhưng mà cậu thấy thế thật à? - Mon

- Chứ còn gì nữa! - Wang đáp - Mà hôm nay lạ lắm nha! Bình thường cậu có dậy sớm thế này đâu?

- Tớ mới quyết tâm thay đổi đấy! - Mon vui vẻ đáp lại - Tại tớ đang sống cùng đệ nhất nghiêm chỉnh WangDora mà!

- Nay ăn trúng cái gì mà dẻo mỏ thế? - Wang

- Ăn trúng gì là trúng gì? - Mon bĩu môi, phồng má

- Hahaa... không có gì! Ăn nhanh đi còn đi học! - Wang

- Ừm! - Mon vui vẻ gật đầu

...

- Wang! Chờ tớ với! - Mon hối hả đi giày, gọi với ra.

- Nay còn muốn đi chung sao? - Wang bật cười - Tớ phải đến phòng thí nghiệm trước khi đến lớp để chuẩn bị cho loại thuốc mà tớ và Kuro đang sáng chế, cậu biết mà! Vẫn muốn đi cùng sao?

- Ừm! Nay tớ muốn đi với cậu! - Mon gật gật đầu.

- Hì! Vậy thì đi thôi! - Wang cũng không hề ki bo mà tươi cười đồng ý để Mon đi cùng.

Mon cười cười bám lấy tay Wang, anh bị hành động này làm cho ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng để đấy, đôi bạn cam- xanh bám nhau tíu tít cười đùa trên hành lang.

...

Đôi bạn đi vào trong phòng thí nghiệm, nơi cất giữ những lọ thuốc hóa học mà Wang và cậu bạn cùng nhóm đang sáng chế.

- WangDora đấy à! Mau xem phản ứng của các chất hóa học này! - DoraKuro nghe tiếng mở cửa, vừa nhòm vào kính hiển vi, vừa nói.

- Ừm! Các chất đã biến đổi rồi đúng không? - Wang

- Đang chuẩn bị biến đổi. Nhưng mà có vẻ lâu đấy, chắc phải thêm vài ngày nữa... - Kuro vẫn không rời mắt mà đáp

- Để tớ xem nào! - Wang tiến đến, nói

- Ờ! - Kuro quay qua - Ủa? Sao Doraemon lại ở đây?

- Tớ chỉ đi cùng thôi! - Mon đáp lại. Em hiểu là trong lúc thí nghiệm đến lúc nộp kết quả, những người thực hành thí nghiệm rất ngại cho người lạ tiếp xúc với vật thí nghiệm. Nên em sẽ hiểu ý Kuro mà cố gắng tránh xa.

- Ừm! - Kuro gật đầu

- Bây giờ tớ chưa cho Mon xem được nhưng khi hoàn thành, tớ chắc chắn sẽ cho cậu thử đầu tiên! - Wang nháy mắt.

- Thế ra tớ lại là chuột bạch à? - Mon tinh nghịch đùa lại.

- Cứ coi như là vậy đi! - Wang cười lớn - A... đúng là đang biến đổi này. Cứ đà này thì khoảng tầm tuần nữa sẽ hoàn thành.

- Ừ! - Kuro gật đầu.

- Chúng ta đến lớp thôi hai cậu ơi! - Mon nhìn đồng hồ đeo tay và nói với Kuro và Wang.

- Được! Tụi tớ cũng xong việc ở đây rồi! - Wang

...

Cả ngày hôm nay, Mon lạ lắm. Lạ một cách đặc biệt. Mon cười nhiều hơn, chủ động bám dính lấy Wang như sam. Trong lớp cũng tập trung nghe giảng, không còn mơ màng trong giờ như trước nữa. Thậm chí em còn rất hiểu bài nữa là đằng khác, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài làm thầy há hốc mồm. Mon hôm nay tỏa sáng một cách rực rỡ, Wang có thể cảm nhận được điều đó, em như biến thành một người khác vậy.

Ánh chiều tà buông xuống, tiếng chuông tan học giòn giã vang lên. Mon và Wang lại một lần nữa sánh bước cùng nhau.

- Chiều nay cậu rảnh hả? - Mon hỏi

- Không có lịch tập võ, thầy hiệu trưởng không nhờ việc gì... Ừm! Tớ rảnh! - Wang gãi gãi đầu, lục lại trí nhớ rồi quay qua khẳng định với Mon

- Thế hôm nay tụi mình đi mua đồ rồi về cùng nhau nấu ăn nhé! - Mon cười cười đưa ý kiến

- Nay lạ thế? Bình thường vẫn hay chia ngày ra nấu cơ mà? - Wang véo nhẹ chóp mũi Mon

- Thì nay muốn thay đổi, không được à? - Mon phồng má làm nũng - Lâu lắm rồi chúng ta chưa nấu ăn chung bữa nào... kể từ khi... mọi người rời đi...

Nghe đến đây, lòng Wang thắt lại. Ừ... Mon nói cũng đúng, từ khi Kiddo đi, đã bữa nào họ chung xoong chung nồi đâu... Một nhịp trong phút giây này trầm lắng xuống.

- Được! Nay cậu muốn làm món gì? - Wang mỉm cười, xoa dịu đi nốt trầm lắng đọng của khoảnh khắc này

- Hì! Tớ chọn được bao nhiêu món ngon này! - Mon vui vẻ giơ chiếc điện thoại ra

- Ok! Vậy chúng ta sẽ cùng làm hết trong hôm nay! - Wang nháy mắt

...

Hai người họ cười đùa, nhặt ra những nguyên liệu cần thiết. Thoáng qua, ai cũng tưởng là một cặp đôi đang yêu nhau, hoàn toàn không thể nhận ra một trong hai vừa mới thất tình.

Wang và Mon vui vẻ đem đống đồ vào trong bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị sơ chế nguyên liệu. Cả hai làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, hòa hợp và uyển chuyển phối hợp với nhau. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có đôi lúc chệch nhịp mà cãi nhau om xòm vì người kia cho muối rồi mà người này vẫn nêm tiếp. Sau cả tiếng đồng hồ, cả hai mới hoàn thành xong những món ăn đó. Mùi hương bốc lên ngào ngạt, thơm lừng cả căn bếp. Nào là thịt gà sốt tương ớt, nào là nấm nhồi đậu phụ sốt chua ngọt, nào là rau xào với thịt bò. Tất cả hòa quyện, được bày ngay ngắn trên bàn, trông thơm ngon vô cùng.

- Cậu thử món này đi! - Mon gắp cho anh một nấm nhồi đậu sốt chua ngọt. - Tớ thấy người ta review rằng món này ngon lắm đó!

- Cảm ơn! Cậu cũng ăn đi! - Wang mỉm cười, gắp lại vào bát em một miếng nấm nhồi đậu khác

- Ưm... Ngon lắm nha! - Mon bỏ miếng nấm vào miệng, khoé mắt cong lên, hưởng thụ vị chua ngọt trong miệng.

- Tớ đã bảo là món này cho ít muối sẽ ngon hơn mà! - Wang đắc ý nói

- Xí! Chưa chắc đâu à nhen! - Mon bĩu môi cãi lại...

- Rồi rồi! Ăn đi, nay nhiều bài tập lắm à nha! - Wang bất đắc dĩ nói vậy để dỗ em. Chứ mỏ em cứ chu lên, cau mày nhìn anh mà không chịu thả lỏng kìa.

...

- Cậu nhớ bài tập là gì không đấy? - Wang hỏi, lôi đống tập vở trong cặp ra

- Nhớ chứ! Hai trang quốc ngữ, bốn bài toán và năm bài tiếng anh! - Mon đáp

- Ghê ta! Nay cậu còn nhớ được bài thầy giao luôn! Thế nhớ rồi thì có định làm không đây? - Wang châm chọc

- Đương nhiên là làm rồi! - Mon cười cười trước lời nói của anh. Không nhanh không chậm mà cầm đống bài tập và kéo ghế sang ngồi cạnh Wang.

- Ủa? Gì đây? Định chép bài à? - Wang khó hiểu nhìn em

- Hong! Tớ làm bài, bài nào không hiểu thì tớ tiện hỏi cậu luôn. - Mon đáp, cầm bút lên, nghiêm túc lật vở ra làm bài. Wang khựng lại, quan sát dáng vẻ của em, đối phương thực sự đã thay đổi, theo một cách tích cực hơn, giống như đã giác ngộ...

- Làm bài đi! Nhìn tớ làm chi? Mặt tớ dính gì à? - Mon nhướng mày nhìn anh

- À... à... không...

...

- "Oáp..." Wang ơi... đi ngủ thôi... - Mon đưa tay che miệng, ngáp một cái rõ to, đến nỗi nước mắt chảy ra.

- Ừ! Đợi tớ tí, tớ sắp xong rồi! - Wang vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép - Cậu làm vệ sinh cá nhân trước đi, tớ sẽ ra sau.

Mon gật đầu, rời đi. Sau 10p, quay lại vẫn thấy Wang tập trung ghi chép trên vở. Em nhăn mặt không vui, đi đến giật lấy cây bút trên tay anh.

- Cái...!?

Wang bất ngờ, quay qua phía người kia, bắt cặp ánh mắt tức giận của em

- Lại tính làm đến khuya nữa sao? Tớ không nhiều lời đâu, mau đi ngủ đi! - Mon giận giữ nói, hệt như một cô vợ nhỏ mà cằn nhằn - Sao lại có người không biết chăm sóc bản thân như này chứ? Như thế còn đòi làm thầy thuốc

- Rồi thưa quý ngài hay lo lắng, tớ sẽ tắt đèn đi ngủ ngay! - Wang vừa nói vừa tắt đèn bàn để chứng minh lời nói của bản thân

- Như thế thì được, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi! 

- Rõ thưa sếp! 

...

- Ủa? Sao cậu nằm ở giường tớ vậy Mon? - Wang vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ rồi đi về phòng thì lập tức đứng hình khi thấy em đang ngồi trên giường anh, tay chỉnh trang lại chiếc gối của em được đặt cạnh gối của anh.

- Tớ thích! Có gì không? - Mon thản nhiên đáp

- Không, chắc là không có lí do gì để từ chối! - Wang nhún vai, đi đến nằm xuống bên cạnh em. Mon búng tay một cái, điện trong phòng vụt tắt.

- Tại sao hôm nay cậu bám tớ dữ vậy? - Wang không ngủ được, anh trằn trọc được một lúc thì quyết định hỏi em

- Tớ... xem tiktok... thấy người ta làm thử thách 6 ngày 6 đêm bám bạn thân hay quá, tớ cũng muốn làm - Mon khẽ đáp

Wang ồ lên một tiếng:

- Thế nay là ngày đầu tiên à? 

- Ừ!

- Và mai chúng ta lại ăn sáng cùng nhau, đi học cùng nhau, nấu ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau à?

- Chính xác!

- Cậu sẽ không tha cho tớ nếu thử thách chưa hoàn thành đúng không? 

- Đúng

-... - Wang im lặng, quay lưng về phía em, kéo chăn lên và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

- Không tính hỏi gì nữa à? - Mon thấy hành động đột ngột của anh liền lên tiếng 

- Chuẩn! 

Mon nghe tiếng đáp mệt mỏi của anh, không biết đã suy nghĩ điều gì mà vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Hành động này làm cho Wang vốn đang mơ màng chợt tỉnh như sáo.

- Mon!? 

- Im lặng để tớ ôm rồi ngủ đi! - Mon nép vào lưng anh mà khẽ nói

- Nhưng... thế này hơi kì cục... 

- Tớ không thấy kì... cậu cứ để vậy đi! Ngủ đi, mai còn đi học...  

Wang không trả lời, cũng không gỡ tay em ra, coi như đã ngầm thừa nhận lời nói của em. Cả hai nhắm mắt, cơn buồn ngủ dần kéo đến, đưa họ vào giấc mộng.

Một thử thách điên rồ!? Nghe cũng thật thú vị...




Mai tôi thi rồi, không biết các bác thi chưa. Nếu rồi, mong rằng kết quả các bác sẽ như ý, còn nếu chưa thì chúc các bác thi tốt nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip