Chương 8: Himei! em là chó sao?!

    Lấy một viên đá nhỏ bằng ngón út màu xanh lá ra từ vài cái núi nhỏ giống nhau đều là nhiên liệu của Ir0 khởi động đồng hồ lên đặt viên nhiên liệu vào màn hình ảo chờ máy sát nhận một chút sau đó liền có chữ "đã nạp nhiên liệu xong máy sẽ khởi động ngay khi được yêu cầu."
   Bước xuống bếp lấy một ly cafe nóng uống một ngụm, chất lỏng màu đen đắng ngắt khiến cậu tỉnh táo lại một chút tuy trời vẫn chưa quá muộn nhưng đầu óc cậu lại có chút mơ hồ ẩn ẩn đau, đang chuẩn bị uống thêm một ngụm nữa thì một tiếng thét thất thanh vang lên khiến nobita theo bản năng rút cây súng điện ra từ hình săm nhỏ khó thấy trên cỗ tay, lao nhanh như viên đạn về phía có tiếng thét.
Tông cửa vào trong tay quệt hai đường trên không trung, đèn sáng... trong phòng một khung cảnh hỗn độn, rèm cữa bị thiêu rụi, bức tường bị thủng một lỗ lớn, tạp vật rơi vỡ đầy sàn nhà chiếc giường cao cấp bị rách rưới đến đáng thương.... trông cứ như vừa có một trận chiến sống còn sảy ra trong căn phòng 5m vuông này vậy.
Lạ là chẳn thấy Himei đâu.
- Himei?!
Cậu gọi cô vài lần nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp mày nhíu nhíu cất súng vào cỗ tay, đôi mắt lạnh như băng lướt qua căn phòng sau đó dừng lại trước cửa tủ quần áo. Bước đến gần mở cửa tủ ra quả nhiên ngồi bên trong là himei với đôi mắt vô hồn đôi chân đang chảy máu co rúm lại rung rẩy...
- Himei?
-...
Cô ngước nhìn nobita đôi mắt rưng rưng muốn khóc.
- Nhô i ta chin nhỗi....hức hức...kiki..ki ại nhàm hai nữa nhồi...hức hức.....
- suỵt, đừng khóc...anh...anh..
  Nhìn gương mặt nhỏ đang khóc đến hoa lê đái vũ nobita không biết làm sao đành bế cô ra khỏi tủ xoay bước đi sang phòng của mình. Nhẹ đặc cô xuống chiếc ghế sofa cậu xoa xoa đầu cô cho cô một viên kẹo an ủi sau đó lấy một hộp sơ cứu trong chiếc đồng hồ ra bắt đầu rữa vết thương cho himei.
- ráng chịu đau nhé.
- au?
Nobita tự cười bản thân một cái, một angel làm sao biết đau mà nhịn chứ.
Nhưng mà lạ quá cô không đau nhưng cậu cứ cảm thấy khó chịu thế là sao nhỉ?
- Sao lại phá nát phòng tôi?
Nghe cậu đột nhiên nhắc tới Himei mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nữa ngày trời mới chầm chậm nói.
- e...em mơ thấy ác mộng...sau đó..sau đó...kii
- Sau đó làm sao?
Cậu buồn cười, cô dễ thương quá nobita dường như có thể thấy được đôi tai thỏ đang rũ xuống của cô. Thật muốn trêu đùa một lát.
- A! Sau đó ki thấy một cái lỗ ở kế bên, sợ anh sẽ tức dận... em không biết làm sao vì quá căng thẳng nên càng làm hỏng mọi thứ ki...ki xin nhỗi.
- vì sao em thét lên?
Chỉ thấy cô co gối lại im lặng không lên tiếng nobita thở dài bế cô lên giường đắp chăn cho cô xoay người tính rời đi thì lại bị ai đó bắt lại cậu ngoảnh đầu nhìn đập vào mắt cậu là khuân mặt sợ hãi,  bàn tay nhỏ níu chặn ngón út của cậu như cọng rơm cứu mạng.
- Sợ sao?
- ki...
Nobita mỉm cười, tay vuốt đầu himei giọng nói ấm áp khiến trái tim lạnh buốt của cô rung rẩy dữ dội.
- đừng sợ, tôi ngủ cùng em.
- kii~
Nobita cởi dép bông ra lấy gối nằm một bên mép giường. Nhìn tấm lưng rộng của nobita hai má hime nóng nóng đỏ lên xoay người đi, cô đột nhiên nhớ ra điều gì bật dậy không dám tin nhìn nobita. Nobita cũng không ngồi dậy chỉ chống tay nhìn gương mặt kinh hỉ của tiểu cô gái.
- ki~
- sao vậy?
- Nobita~
- Ừm
- Nobita! Nobita!
- tôi đây
- nobita, nobita, nobita, nobita, nobita, nobita!!
-...
- nobita có nghe không? Ki nói chuyện bình thường được rồi nè! Ki! Kii~
- ờm chúc mừng em tôi đi ngủ trước đây.
Mắt nhìn thấy nobita đang muốn ngủ cô bĩu môi quên mất vết thương ở chân nhảy chồm về phía cậu.
- nobita là diên kẹo màu hồng có vị chua chua kia đúng hông? Mau chả lời em y!
Nobita đảo mắt có chút chột dạ đúng là cậu đã từng chế ra một loại thuốc dùng để cho những người bị ngọng do lưỡi quá lớn hoạc bị bẩm sinh nhưng do quá bận cậu vẫn chưa thử nghiệm qua vì vậy cô chính là bất đắc dĩ trở thành chuột bạch a. Đôi mắt sáng ngời của himei nhanh chóng bắt được sự chột dạ lướt qua của nobita cô gian xảo cười trộm đôi mắt càng sáng hơn trông như tiểu cừu non đáng yêu bị lừa gạt.
- anh hông nói?
-...
- ki~
Cô thè chiếc lưỡi nhỏ mềm mại màu hồng phấn ra nhân lúc nobita mất cảnh giác liền liếm liếm anh.
- Himei! Em là chó sao?!
- chó sẽ cắn còn ki là ki, ki sẽ liếm nobita~
( aaaa~(~> × <~)~ cường qu...quá cường rồi đi sát thương tầm này ai chịu nổi chụy ki đúng là ngây thơ vô số tội nga~~)
- chó cũng sẽ liếm chủ nhân em không biết hả?
- hừm? Nobita sẽ là chủ nhân của ki?
- không được em không phải chó!
- nhưng...
- được rồi, được rồi em mau ngủ đi cho anh nhờ nhé!
Cậu ép chặt cô vào lòng để ngăn cái miệng nhỏ của cô lại vì sao nói chuyện cùng cô cậu có cảm giác mình bị thiểu năng thế nhỉ? IQ 263 của cậu rơi ở đâu rồi vậy nè mải mê suy nghĩ nobita cũng không nhìn thấy được gương mặt vừa tự đắt vì đã chiến thắng vừa đỏ như quả cà chua chín của ai kia ^^
                       
                                     End chap 8
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
  Tui tính drop 1 tháng hơn vì bận một vài chuyện cá nhơn nhưng mè mọi chuyện đã giải quyết xog sớ

m hơn dự định tui thương mấy người sợ mấy người đợi lâu nên tranh thủ vắt óc viết tặng cho mấy người nè có thương tui lại thì nhớ cho một bình luận góp ý cũng như một ngôi sao may mắn cho tui có động lực viết tiếp nghen ai lớp du bặc bặc 😙😙 ý quên lúc đầu viết truyệt tớ có quên nhắc mọi người đây là truyện có HE nên nếu tui có lỡ làm ai đánh mất tuổi thơ thì àm sâu só rỳ thành thật xin lỗi nhé😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip