|choran| erased and remembered.
1.
trời seoul vào những ngày cuối thu mang theo hơi thở khô khốc, gió lạnh luồn qua những con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường cứ chập chờn như đang cố níu giữ một điều gì đó đang vụt tắt. trong cái thành phố rộng lớn này, người ta thường lướt qua nhau nhanh đến nỗi chẳng kịp để lại dấu vết.
nhưng với jeong jihoon, chỉ một cái tên đã là dấu ấn in hằn trong trái tim chẳng cách nào xóa bỏ.
choi hyeonjoon.
họ gặp nhau ở một quán rượu nhỏ nơi jihoon thường hay lui đến để quên đi những mệt mỏi. quán nằm gọn trong một con hẻm vắng, chẳng mấy ai lui tới đi ngoài vài vị khách quen thuộc từ lâu.
tối hôm ấy, jihoon uống đến khi men say cay xộc lên tận óc. cậu ngẩng lên, và bất chợt nhìn thấy hyeonjoon ngồi ở bàn đối diện mình. ánh đèn vàng chiếu rọi xuống mái tóc hơi rối của anh, với đôi mắt sâu như mang theo nỗi buồn chẳng thể cất thành lời.
có những khoảnh khắc con người ta không kịp chuẩn bị, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để trái tim phải lỡ nhịp. với jihoon, giây phút ấy lại chính là khởi đầu cho những dằn vặt kéo dài sau này.
"em cũng hay đến đây nhỉ?"
hyeonjoon bỗng mở lời. giọng anh nhẹ như gió thoảng, ấy thế cũng đủ khiến cho jihoon giật mình.
"à thì.. cũng đôi ba lần thôi. lạ nhỉ, seoul rộng thế mà anh em mình lại gặp nhau ở đây."
cả hai cùng cười, nhưng trong nụ cười kia lại như có cái gì đó nghèn nghẹn, như thể họ đều hiểu rõ về những vết thương được giấu kĩ trong lòng người đối diện.
choi hyeonjoon làm việc cho một công ty truyền thông, ngày dài giam mình trong chồng chất áp lực, đêm lại lạc vào men rượu để trốn tránh. jeong jihoon cũng không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng rót thêm rượu cho người đối diện mình.
đêm ấy họ cùng nhau uống. không biết đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết khi men say kéo giãn khoảng cách giữa hai người. đến khi hyeonjoon ngả dầu dựa lên vai jihoon, miệng lẩm bẩm
"nếu xóa đi một người khỏi trí nhớ mình dễ như xóa một tin nhắn, có lẽ anh đã không còn đau nhiều như thế này."
lời nói ấy như nhát sao xoáy thẳng vào trái tim jihoon. cậu lặng người, bàn tay run run siết chặt lấy ly rượu trong tay mình. cậu muốn hỏi "là ai?", thế nhưng lại không đủ can đảm để cất lời. trong ánh đèn vàng vọt, hình ảnh hyeonjoon ngủ gục với khóe mắt ươn ướt trở thành một mảnh vụn ám ảnh cậu đến mãi về sau.
từ hôm đó, tần suất jihoon bắt đầu tìm đến quán rượu thường xuyên. một phần là để say, một phần là để hy vọng có thể gặp lại hyeonjoon thêm một lần nữa.
và quả thật, họ gặp lại nhau, rất nhiều lần.
có khi chỉ nhìn nhau rồi gật đầu, có khi ngồi cùng bàn, có khi uống đến kiệt sức. rồi những câu chuyện dài được phơi bày ra: về tuổi trẻ hoang phí, về những người đã bỏ đi, về những nỗi đau không thể gọi tên.
có đêm, khi quán sắp đóng cửa, chỉ còn mỗi hai người họ ngồi lại. choi hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt gầy gò. jeong jihoon thoáng thấy trong danh bạ có một liên lạc không có tên, chỉ để lại một khoảng trống. lúc đó anh chỉ cười, giọng chát chúa.
"không xóa đi thì lại dằn vặt giết chết mình. thế mà xóa rồi thì nỗi nhớ lại giết chết mình. jihoon nghĩ xem, rốt cuộc thì anh nên phải làm sao đây?"
jihoon không biết trả lời thế nào cho phải. cậu chỉ lặng lẽ đưa tay rót thêm rượu, rồi trong giây phút lảo đảo, cậu chạm nhẹ vào bàn tay anh.
một cái chạm đầy run rẩy, và cũng không ai dám giữ lâu. nhưng chính khiến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến jihoon nhận ra, rằng cậu đã trượt vào vòng xoáy mang tên choi hyeonjoon mà chẳng còn đường thoát.
những ngày sau, họ bắt đầu liên lạc cho nhau nhiều hơn. ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng rồi từ lúc nào đã trở thành những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya. jihoon nhận ra giọng của hyeonjoon qua điện thoại cũng buồn như ánh mắt của anh, như thể mỗi từ phát ra đều vô cùng nặng nề.
nhưng đôi khi, hyeonjoon cũng cười.
nụ cười hiếm hoi ấy lại như ngọn đèn sưởi ấm jihoon giữa mùa đông đang tới gần.
dần dần, sự hiện diện của hyeonjoon trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của jihoon. cậu thức dậy với tin nhắn chào buổi sáng, và rồi đi ngủ sau khi nghe câu "ngủ ngon" từ anh. mọi thứ nhẹ nhàng, tưởng như đang mở ra một lối đi mới trong cuộc đời cậu.
nhưng jihoon biết, đằng sau tất cả, luôn có một bóng hình không tên tuổi bám lấy hyeonjoon, khiến cho anh mãi không thể thoát ra được.
một tối, họ cùng nhau ngồi ở bờ sông hàn. trời lạnh cắt da, hơi thở thoát ra hóa thành khói trắng. hyeonjoon kéo áo khoác vào sát người, ngước nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
"jihoonie, em có bao giờ thấy có ai yêu một người đến mức giữ thì đau mà buông ra thì hối hận chưa?"
jihoon im lặng thật lâu, rồi khẽ đáp
"có. và em nghĩ... anh hyeonjoon đang là người như thế."
choi hyeonjoon cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo hơn so với bất kỳ nỗi buồn nào. anh quay đi, giấu đi gương mặt qua lớp khăn choàng. jihoon cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ đặt cánh tay mình nhẹ nhàng lên vai anh.
sự im lặng bao trùm, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu ra rằng họ đang bước vào một câu chuyện nào đó còn chưa kịp bắt đầu thì đã sớm nhuộm thành màu chia lìa.
đêm khuya ấy, khi tiễn hyeonjoon về, jihoon đã đứng nhìn bóng anh khuất dần sau con phố dài. gió thổi tát vào mặt cậu, lạnh đến mức buốt nhói.
trong lòng cậu, có một nỗi sợ mơ hồ. cậu sợ một ngày nào đó, choi hyeonjoon sẽ biến mất, để lại cho cậu chỉ còn là khoảng trống, giống như cái tên đã bị xóa trong danh bạ kia.
jeong jihoon lẩm bẩm, để lời nói của mình hòa vào cơn gió buốt.
"nếu giữ lại thì anh sẽ đau. nếu quên đi thì anh sẽ chết. còn em, em chỉ biết dằn vặt mình trong cả hai cách đó thôi."
cậu bật cười khan, nụ cười lẫn trong nước mắt. chưa bao giờ jihoon nghĩ, một mối quan hệ mong manh như thế lại có thể cào xé trái tim mình đến vậy.
nhưng cậu biết, từ lúc bắt đầu, mình đã chẳng thể quay đầu được nữa.
2.
mùa đông ở seoul đến nhanh hơn dự đoán, những con đường phủ đầy lá vàng chưa kịp tan đi đã bị bao phủ bởi cái lạnh tê buốt. người ta vội vã khoác áo dày, rảo bước qua nhau như những bóng hình chớp nhoáng.
trong khung cảnh đó, jihoon và hyeonjoon vẫn thường tìm đến quán rượu nhỏ ở con hẻm quen thuộc.
quán giờ đã trở thành một nơi trú ẩn cho mùa đông giá rét. ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ cũ, mùi rượu nồng quyện trong hơi ấm của lò sưởi nhỏ. chủ quán là một người đàn ông trung niên ít nói, chỉ lặng lẽ rót rượu cho những vị khách quen thuộc mà chẳng bao giờ tò mò sao họ lại đến thường xuyên như thế. có lẽ ông ấy cũng hiểu rằng, mỗi người đến đây đều mang theo câu chuyện riêng, và họ chẳng muốn những câu chuyện ấy sẽ có người phán xét.
đêm hôm đó, choi hyeonjoon uống nhiều hơn thường lệ. gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt dần lạc đi như thể men rượu chỉ làm sống dậy những ký ức ngủ yên chứ không hề xóa bỏ được chúng. jeong jihoon ngồi đối diện, nhìn từng cử chỉ của anh bằng ánh mắt đầy day dứt.
"jihoonie.. em có nghĩ rằng anh đã sai không?"
hyeonjoon buông tiếng gọi khe khẽ, giọng kéo dài ra như tiếng thở.
"về chuyện gì chứ?"
jihoon nhanh chóng hỏi lại, nhưng trái tim cậu đã sớm chộn rộn từ lâu.
"về việc yêu ai đó đến mức tự hủy hoại chính mình."
lời nói vừa rơi cuống, nặng như đá chìm sâu trong nước.
jihoon muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, nhưng lại ngần ngại. cậu biết, trong câu "ai đó" kia vốn dĩ không phải là cậu. cậu chỉ là người ngồi đối diện lắng nghe và rồi hứng lấy những vỡ vụn từ trái tim anh rơi ra.
cậu thở dài rồi đáp lại bằng giọng trầm trầm.
"yêu thì không có gì là sai hết. cái sai ở đây là khi người đó không còn ở bên mà anh vẫn cố níu chặt để rồi tự làm đau chính mình."
choi hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh như có sương mù, vừa ẩm ướt vừa xa xăm. anh bật cười, nhưng nụ cười lại trông vô cùng gượng gạo.
"anh đã thử xóa đi rồi. thế nhưng mỗi lần xóa, trái tim anh lại như thắt lại, như thế mình đã giết chết đi một phần của bản thân vậy..
...
"thế rồi anh lại khôi phục lại mọi thứ. cứ lặp đi lặp lại như một kẻ ngốc vậy."
jihoon chỉ im lặng rót thêm rượu. cậu biết, nếu như bây giờ an ủi thì có lẽ hyeonjoon sẽ gục ngã ngay lập tức. nhưng sự im lặng này cũng giống như con dao cùn, cứa dần vào da thịt cậu từng chút một.
sau đêm đó, hyeonjoon biến mất vài ngày.
tin nhắn gửi đi không được trả lời, cuộc gọi chẳng có ai bắt máy. jihoon thấy lòng mình như có thêm một khoảng trống khổng lồ, rộng đến mức có thể nuốt chửng mỏi thứ. cậu bồn chồn, cứ đi ngang qua quán rượu vài lần với hy vọng có thể bắt gặp được bóng dáng quen thuộc kia.
nhưng dường như mọi thứ đều vô ích.
mãi cho đến ngày thứ năm, một tin nhắn mới được gửi đến.
"đừng lo lắng, anh chỉ là đang cần một chút thời gian thôi."
chỉ hai chữ "đừng lo" lại khiến cho jihoon thấy lòng mình vừa nhẹ nhõm cũng vừa đau đớn. cậu biết anh đang cố trấn an, nhưng khoảng cách vô hình kia càng lúc càng rộng ra.
hôm sau, họ gặp lại nhau. choi hyeonjoon gầy hơn thấy rõ, quầng thâm dưới mắt hằn sâu. anh ngồi xuống ghế như thể cả cơ thể đã mất đi sức sống. jihoon nhìn anh thật lâu, cõi lòng như nghẹn lại
"anh không cần phải nói gì hết cả. chỉ cần ở đây cùng em thôi."
cả hai ngồi cùng nhau trong im lặng. thỉnh thoảng jihoon sẽ rót rượu, hyeonjoon sẽ uống như không có điểm dừng. ánh mắt của anh như lạc vào khoảng không vô tận.
giữa họ không có lời giải thích, không có lời chất vấn, chỉ còn lại sự tồn tại ở bên cạnh nhau, mong manh như một sợi chỉ.
tối đó, tuyết bắt đầu rơi. những bông tuyết đầu mùa chạm vào vai áo rồi nhanh chóng tan ra trong hơi thở. cả hai cùng nhau ra về khi không còn uống nổi nữa. hyeonjoon đứng dưới ánh đèn đường, ngước nhìn lên phía bầu trời tối đen như một đứa trẻ lạc. jihoon tiến lại gần rồi đưa tay phủi nhẹ đi tuyết trên tóc anh một cách cẩn thận.
"anh có lạnh không?"
"lạnh thì sao chứ, đâu có ai ôm anh đâu chứ."
hyeonjoon cười khẽ đáp lại, nụ cười nhạt nhòa không hề phù hợp với anh chút nào. jihoon muốn nói "em đây" nhưng rồi lời nói ấy như kẹt lại trong cổ họng đắng nghét của cậu. cậu chỉ biết đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho anh, vòng qua vai rồi quấn lại một cách cẩn thận. cái khoảnh khắc như khiến tim jihoon nổ tung đi, thế nhưng hyeonjoon cũng chỉ khẽ nói
"cảm ơn jihoonie, em lúc nào cũng tốt với anh thật đó."
nụ cười ấy của anh khiến cho jihoon như thấy mình vừa được trao một ân huệ nhưng cũng vừa bị kết án chung thân.
.
khi mùa đông đi sâu hơn, những cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng dần trở nên nặng nề hơn.
"nếu một ngày em biến mất, em có đi tìm anh không?"
tin nhắn từ hyeonjoon vào đêm khuya khiến jihoon phải dịu mắt mình đọc đi đọc lại hàng chục lần. ngón tay cậu run lên theo từng nhịp gõ chữ
"em sẽ tìm, cho dù ở bất cứ đâu."
nhưng tin nhắn được cậu gửi đi lại không nhận được hồi âm. cả đêm hôm đó, jihoon cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt, mắt vẫn cứ liên dán vào màn hình điện thoại như chờ đợi một phép màu.
nhưng phép màu lại không đến.
ngày hôm sau khi gặp lại, choi hyeonjoon hành xử như thể chưa từng có dòng tin nhắn nào xuất hiện vào đêm qua. anh vẫn ngồi uống rượu, vẫn cười gượng với mọi thứ và vẫn luôn giấu diếm một điều gì đó nằm sâu nơi đáy mắt. jihoon muốn hỏi, nhưng lại sợ nhận lấy câu trả lời. cậu biết, mình đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, nơi mà cậu trao đi tất cả, còn hyeonjoon thì vẫn chỉ giữ lại những mảnh vỡ trong trái tim mình.
khi men rượu đã ngấm sâu, hyeonjoon cứ thế nằm gục trên bàn mà buột miệng buông ra câu nói chẳng còn tròn vành rõ chữ.
"jihoonie, nếu anh nói anh vẫn còn yêu một người, nhưng người đó đã rời bỏ em rồi thì em có cười vào mặt anh không?"
jihoon cứng người đi. trái tim cậu nhói lên từng cơn, nhưng ngoài mặt chỉ có thể gượng cười
"sẽ không. vì em cũng như vậy mà."
hyeonjoon ngẩn ra rồi nhìn cậu thật lâu. trong đôi mắt ấy, jihoon thấy được thoáng sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng hóa thành nỗi buồn. anh cúi đầu, giọng thì thầm
"thế thì chúng ta giống nhau thật đó, đều yêu một người không còn ở lại nữa."
đêm đó jihoon đưa hyeonjoon về nhà. anh say đến mức không thể đứng vững mà dựa hẳn người mình vào vai cậu. khi cánh cửa căn hộ khép lại, hyeonjoon bỗng nắm lấy tay jihoon, giọng nói khẽ thì thầm trong cơn mơ màng.
"đừng xóa bỏ anh nhé,.. vì ngay bản thân anh vốn đã tự xóa đi chính mình rồi."
jihoon đứng lặng thật lâu. bàn tay cậu bị giữ chặt đến mức nóng ran.
đêm ấy, cậu ngồi ngoài hành lang mà không nỡ rời đi, nhưng cũng không dám bước vào. nỗi day dứt trong lòng cậu như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu rủ cả giấc ngủ vốn chập chờn.
.
"có những người, xóa không được, giữ cũng không xong. chỉ còn cách để họ giết chết mình một cách từ từ."
"thế thì để em chết cùng anh nhé."
.
3.
mùa đông trôi qua chậm chạp như cố tình kéo dài sự tra tấn mà thiên nhiên đem lại. hyeonjoon càng ngày càng sống khép kín hơn. những tin nhắn trả lời ngày càng thưa dần, những cuộc gặp cũng dần ít đi. jihoon thế nhưng vẫn kiên nhẫn chờ, nhưng cõi lòng cậu lại đang dần cạn kiệt theo từng ngày.
jihoon đến trước căn hộ của hyeonjoon vào một đêm muộn.
cả hành lang yên tĩnh, ánh đèn trắng lạnh lẽo được thắp sáng lên. cậu gõ cửa không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bên trong dường như chẳng có lấy một ai đáp lại cậu cả. điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy. cảm giác bất an cứ thế cuộn trào lên như cơn sóng. lần đầu tiên jeong jihoon cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé vô cùng trong cái thành phố rộng lớn này.
cậu ngồi xuống bậc thềm, lưng dựa vào cánh cửa lạnh băng không có lấy một hơi ấm. điếu thuốc trên tay còn cháy dở, khói len lỏi trong hơi thở nặng nề. trong đầu cậu giờ đầy chỉ còn vang vọng câu nói của anh.
"đừng xóa bỏ anh nhé,.. vì ngay bản thân anh vốn đã tự xóa đi chính mình rồi."
jihoon cứ thế mà nhắm hờ đi đôi mắt đầy mệt mỏi, để mặc cho ký ức cứ như cơn sóng tràn về.
họ đã từng có những tháng ngày thật đẹp cùng nhau, cho dù nó vốn dĩ ngắn ngủi. một buổi chiều mùa thu, hyeonjoon kéo jihoon ra khỏi văn phòng, nói rằng muốn cậu cùng anh hít thở bầu không khí trong lành. họ ngồi ở công viên gần đó, trên chiếc ghế đá dưới tán cây ngả vàng. ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống gương mặt anh một vẻ dịu dàng đến lạ lùng.
"em biết không, có những khoảnh khắc anh tưởng mình dường như đã quên được mọi thứ rồi. thế nhưng chỉ cần một mùi hương, một bài hát, mọi thứ như lại một lần nữa ùa về."
hyeonjoon nói, với tông giọng dường như có thể hòa lẫn với gió trời. jihoon vẫn im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn cứ theo thói quen nào đó mà gỡ nhẹ chiếc lá rơi trên vai anh.
khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai tưởng chừng như rất gần, nhưng thực chất lại xa đến mức nghẹt thở.
họ cũng đã từng ôm lấy nhau, trong một khoảnh khắc vốn chẳng hề tỉnh táo. trong cơn say mèm, choi hyeonjoon bất ngờ ôm chắt lấy jeong jihoon. cái ôm ấy chặt đến mức cậu tưởng như cả xương cốt của mình như sắp vỡ ra. anh vùi mặt vào vai cậu, thì thầm thật khẽ
"chỉ một chút thôi, coi như em giúp anh quên đi người ấy cũng được.."
tim jihoon dường như thắt lại. cậu vòng tay ôm lấy anh nhưng không đáp. trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình không phải là người được yêu, mà đơn giản chỉ là mọt cái bóng để lấp đi một chỗ trống.
thế nhưng cậu vẫn chấp nhận.
bởi thà là một cái bóng, còn hơn là không có chút hiện diện nào trong cuộc đời của choi hyeonjoon.
.
"gặp nhau nhé."
sau những ngày im lặng, cuối cùng hyeonjoon cũng chịu liên lạc lại với cậu.
họ ngồi trong quán cà phê vắng, nơi có ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ. choi hyeonjoon trông tiều tụy rõ, đôi mắt đỏ hoe không biết đã khóc được bao nhiêu lần. jeong jihoon lúc đó chỉ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, thế nhưng lại kiềm chế lại.
"xin lỗi vì anh đã biến mất mà không báo trước."
"không sao. miễn anh vẫn còn ở đây là ổn rồi."
hyeonjoon mím môi, ánh mắt lạc đi về một nơi xa nào đó.
"anh đã gặp lại người ấy.."
trái tim jihoon như rơi xuống đáy vực sâu. cậu nghe rõ được tiếng tim mình vỡ vụn, thế nhưng gương mặt vẫn cố giữ được bình tĩnh.
"rồi sao nữa?"
"cũng không có gì cả. như khi gặp lại, anh nhận ra mình vẫn chưa quên được. anh cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai nhạt đi mọi thứ, nhưng không thể. anh vẫn như những ngày đầu, vẫn luôn đau như thế."
jihoon cắn chặt môi đến mức bật máu.
"còn em thì sao?"
"sao anh không thử cùng em một lần đi choi hyeonjoon?"
"sao anh chưa từng nhìn về phía jeong jihoon này lấy một lần."
cậu muốn hét lên cho anh nghe, muốn hỏi anh biết bao nhiêu điều.
nhưng rồi cậu im lặng.
cậu biết, nếu nói ra thì chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn thêm.
đêm hôm đó, jihoon trở về căn hộ mình với dáng vẻ không còn lấy sức sống. cả căn phòng trống trải đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng lên. cậu ngồi xuống sàn nhà rồi dựa lưng vào tường.
cậu bật cười, nhưng nước mắt lại cứ thế chảy xuống.
không xóa anh, sự dằn vặt trong lòng lại giết chết em.
xóa anh rồi, nỗi nhớ lại giết chết em.
jihoon cứ lẩm nhẩm mãi, như thể đó là lời nguyện đang giam cầm lấy cả hai.
.
ngày qua ngày, jihoon vẫn luôn ở bên hyeonjoon, lặng lẽ như một cái bóng. cậu lắng nghe, an ủi, đưa bờ vai của mình cho anh dựa vào.
nhưng mỗi lần như thế, trái tim cậu lại rỉ máu thêm.
có lẽ, điều khiến jihoon đau nhất không phải là tình yêu không được đáp lại, mà là tình yêu ấy không hề có cơ hội để được bắt đầu. cậu đứng ngoài nhìn hyeonjoon vật lộn với đống ký ức, nhìn anh dằn vặt giữa xóa và giữ, giữa quên và nhớ.
và cậu, kẻ đứng bên canh cũng dần chết mòn đi trong sự im lặng.
khi đêm đến, khi mà tuyết phủ trắng đường, jihoon cùng hyeonjoon đi dạo cùng nhau. bước chân họ in dấu trên nền tuyết, khuôn mặt hứng trọn từng cơn gió lạnh thổi vào.
"nếu như thật sự có nút xóa đi ký ức, liệu em có muốn nhấn nó không?"
hyeonjoon ngẩng đầu rồi khẽ nói, đôi mắt vẫn nhìn lấy bầu trời mịt mù.
"nếu như nhấn nó, không phải jihoonie sẽ mất đi hyeonjoonie sao. nên là em sẽ không."
"jihoonie ngốc thật đó."
hyeonjoon nhìn lấy cậu rồi nở một nụ cười nhạt.
jihoon cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy đắng chát. có lẽ, trong câu chuyện này, chính cậu mới là kẻ ngốc nhất thì phải.
4.
gió xuân chưa kịp về thì seoul đã phải đón những cơn mưa lạnh kéo đến. mưa rả rích kéo dài từ sáng sớm cho đến tối khuya, như ai đó đang cố tình xóa mờ đi mọi dấu vết.
jihoon ngồi bên cửa sổ của quán rượu quen thuộc, ly soju lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, ánh mắt cứ dán vào khoảng không trước mắt.
hyeonjoon vẫn chưa đến.
tin nhắn gửi đi vẫn chưa có ai hồi đáp lại.
jihoon tự mình nhớ lại từng mảnh ký ức vụn. cái cách hyeonjoon ngả đầu lên vai cậu, thì thầm những câu từ chỉ dành cho gió nghe; những cái ôm bất chợt, những nụ cười gượng gạo, tất cả bỗng trở thành sợi dây siết chặt lấy trái tim cậu.
cửa quán bật mở ra kéo jihoon trở về thực tại. hyeonjoon bước vào, người ướt sũng vì cơn mưa rả rích ngoài kia. jihoon thoáng vội đứng dậy rồi nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho anh, nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu.
"không sao đâu, ướt mưa một chút thì mới tỉnh được."
anh ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu đi rồi uống một hơi cạn sạch. jihoon nhìn lấy đôi tay run run của anh, cảm giác bất an trỗi dậy.
"có chuyện gì sao hả anh?"
hyeonjoon mỉm cười, nụ cười mỏng manh như vết nứt.
"anh quyết định rồi. anh sẽ xóa hết."
trái tim jihoon chùng xuống. "xóa hết "- hai chữ tưởng chừng như đơn giản ấy lại như nhát dao cắm phập vào lòng ngực cậu.
"anh chắc chứ?"
"ừ. giữ lại thì chỉ tự giết mình. xóa đi thì cho dù đâu nhưng ít ra còn có cơ hội để mà sống tiếp chứ."
jihoon siết chặt bàn tay mình dưới gầm bàn. cổ họng cậu nghẹn lại, dường như không thể phát ra được âm thanh nào.
"thế còn em? anh có định xóa em khỏi anh không?"
.
những ngày sau đó, hyeonjoon bắt đầu tránh mặt đi. tin nhắn trả lời ngắn gọn, những buổi hẹn cứ thế bị hủy đi. jihoon cảm thấy như mình đang dần biến thành khoảng trống trong cuộc đời anh. cậu tự hỏi, có phải mình cũng nằm trong danh sách cần "xóa" kia không?
khi không thể chịu nổi nữa, jihoon lại tìm đến căn hộ của hyeonjoon. anh mở cửa với ánh mắt đầy ngạc nhiên. trên bàn, điện thoại anh vẫn đang mở sẵn, màn hình hiện lên một loạt liên lạc vừa bị xóa bỏ.
"anh.. cũng sẽ xóa em đi sao?"
"anh chưa nghĩ đến. nhưng có lẽ.. cũng nên mà, nhỉ?"
câu trả lời như nhát búa nện thẳng vào ngực jihoon.
trong căn phòng im lặng đó, hai người đối diện nhau như những kẻ lạc đường chẳng tìm nổi lối ra.
.
họ không liên lạc với nhau kể từ hôm đó. jihoon cứ nghĩ anh đã xóa cậu khỏi cuộc đời anh rồi. thế nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, hyeonjoon lại gọi cho jihoon với giọng nấc nghẹn không rõ ràng.
"jihoonie, anh mệt quá. anh không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa."
"anh đang ở đâu?"
và thế là họ lại gặp nhau ở bên bờ sông hàn. mưa phùn rơi lất phất, ánh đèn phản chiếu loang loáng trên mặt nước. hyeonjoon đứng đó, dáng người mỏng manh như sắp bị gió cuốn đi.
"anh thấy mình trống rỗng. dù xóa hay giữ, anh vẫn không thể nào thoát được. giống như con thuyền đứt dây neo, trôi mãi không biết đâu là bến bờ."
jihoon tiến lại, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"vậy thì cứ để em làm bờ cho anh."
"nhưng rồi em cũng sẽ mệt, và rồi cũng bỏ rơi anh mà thôi."
"không đâu. em đã chọn ở đây cùng anh rồi. dù cho anh có xóa đi mọi thứ, em vẫn ở lại bên anh thôi."
hyeonjoon run lên trong vòng tay ấy. nước mắt anh rơi xuống, hòa vào cùng màn mưa. anh không trả lời, chỉ đứng im trong vòng tay jihoon như một kẻ đã cạn kiệt sức lực.
nhưng jihoon biết rõ, rằng cái ôm ấy ngắn ngủi vô cùng. ngày hôm sau, choi hyeonjoon lại biến mất. điện thoại tắt, căn hộ trống trơn. jihoon tìm khắp nơi, nhưng không có lấy một dấu vết.
"đừng tìm anh nữa. hãy để anh tìm được lí do để sống tiếp. anh không muốn vì anh mà em sẽ chết dần chết mòn đi đâu jihoonie. xin lỗi em."
một tuần trôi qua đầy tuyệt vọng, để rồi khi nhận được email chỉ vài ba dòng từ anh, trái tim jihoon lại như bị đó bóp nghẹt đi không thể thở.
"không xóa em, sự dằn vặt trong lòng lại giết chết anh. xóa em rồi, nỗi nhớ lại giết chết anh.."
"thế thì, anh định để cả hai giết chết em luôn sao choi hyeonjoon?"
cậu nằm yên trên sàn nhà lạnh ngắt, lẩm bẩm như một kẻ mất trí.
những ngày sau đó, jihoon sống như kẻ vô hồn. cậu đi làm, về nhà, uống rượu, lặp đi lặp lại như một cái máy. bạn bè khuyên nhủ, nhưng cậu chỉ đáp lại với nụ cười gượng gạo. trong lòng, khoảng trống mà hyeonjoon để lại ngày một lớn, nuốt trọn mọi điều còn sót lại.
đêm khuya, cậu thường lang thang đến bên bờ sông hàn, ngồi ở chỗ họ từng đến. gió thổi hun hút, tiếng nước vỗ bờ rì rầm. cậu tưởng tượng ra hình bóng của hyeonjoon, đôi mắt buồn xa xăm, giọng nói run rẩy.
cậu muốn ôm lấy anh một lần nữa, thế nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
"nếu như anh chọn biến mất, em vẫn sẽ chờ. dù dằn vặt có giết chết em, em vẫn chờ."
có những tình yêu ngay từ đầu đã được định sẵn là bi kịch. jihoon hiểu rõ điều đó nhưng vẫn bước vào, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
bởi vì cậu biết, dù có chết cháy thì ít ra anh cũng đã từng được nhìn thấy ánh sáng của đời mình.
5.
mùa hè kéo đến, rực rỡ và ngột ngạt. người ta nói rằng mùa hè là dành cho tiếng cười, cho những cuộc hẹn dưới nắng vàng, cho tuổi trẻ tung tăng mà không nghĩ ngợi.
nhưng với jihoon, đó chỉ là mùa của cơn khát.
khát một giọng nói, một bóng dáng, một sự hiện diện đã rời đi mà cậu không biết có còn cơ hội nào để tìm lại không.
căn hộ của cậu bừa bộn, nhưng trên bàn làm việc chỉ có duy nhất một thứ được đặt ngay ngắn: chiếc điện thoại cũ mà hyeonjoon từng bỏ quên. cậu không nỡ vứt, nhưng cũng không dám mở. chỉ đôi khi ngồi nhìn nó như một vật chứng của tình yêu đã từng tồn tại.
có lần trong đêm khuya vắng, jihoon nhận được một cuộc gọi lạ. đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở rất khẽ, rồi cuộc gọi bị ngắt. cậu đã thử gọi lại nhưng thuể bao không liên lạc được. trái tim cậu đập loạn, trong đầu chỉ vang lên một cái tên.
choi hyeonjoon.
.
một ngày nọ, trong lúc dọn lại ngăn kéo, jihoon phát hiện phong bì thư cũ. nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng.
"gửi cho jihoon, nếu một ngày anh biến mất."
cậu run rẩy mở lá thư ra. từng con chữ khiến khóe mắt cậu cay cay.
"jihoonie, nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là anh đã không có đủ can đảm để ở lại. anh luôn thấy mình nhỏ bé, không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh. anh sợ ánh mắt dịu dàng ấy, sợ một ngày sẽ làm em thất vọng. vì vậy, anh chọn cách biến mất, để em không phải nhìn thấy anh gục ngã. nhưng jihoon à, xin em đừng hận anh. anh yêu em. đó có lẽ là sự thật duy nhất mà anh có thể mang theo mà thôi."
giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ. jihoon gục đầum bàn tay siết chặt lấy lá thư như nắm lấy một mảnh linh hồn.
mỗi tối, cậu vẫn lang thang khắp nơi. quán rượu cũ, bờ sông hàn, con hẻm nhỏ nơi hai người từng trú mưa. người ta nhìn cậu như kẻ mất trí, nhưng cậu nào bận tâm. với cậu, chỉ cần có một xác suất nhỏ gặp lại hyeonjoon thì mọi điều điên rồ đều đáng giá.
có lần ở ga tàu điện ngầm, cậu thoáng thấy bóng lưng quen thuộc. tim cậu nhảy dựng mà lao theo. nhưng khi đến gần thì lại là một gương mặt xa lạ.
cậu đứng chết lặng giữa dòng người, chợt hiểu ra nỗi nhớ đã biến mọi gương mặt xung quanh cậu trở thành hyeonjoon, biến mọi lối đi thành nơi đợi chờ.
"hyeonjoonie, anh ở đâu? dù chỉ một lần thôi, hãy để em biết anh vẫn còn tồn tại."
như đáp lại lời thì thầm đầy bất lực, điện thoại cậu bỗng rung lên.
"đừng tìm anh.
anh ổn.
em cũng phải ổn nhé."
không tên, không dấu vết, chỉ vài chữ ngắn ngủi.
jeong jihoon bật khóc trên vỉa hè, nơi ánh hoàng hôn dần mờ đi.
"em chỉ cần biết anh có sống tốt hay không thôi.
xin anh, xin đừng im lặng thêm nữa.em nhớ anh."
tim cậu như vỡ ra, bàn tay nhanh chóng gõ nhanh dòng chữ. nhưng tin nhắn mãi không được trả lời.
suốt nhiều ngày sau, jihoon chờ đợi vô vọng. cậu kiểm tra điện thoại liên tục như một kẻ nghiện. bất cứ âm báo nào cũng khiến tim cậu giật thót, nhưng rồi lại chỉ là thư rác, công việc hoặc bạn bè.
nỗi ám ảnh lớn dần, ăn mòn vào cả trong những giấc ngủ. trong mở, cậu thấy hyeonjoon đứng bên bờ sông, chìa tay ra gọi lấy cậu. cậu cố gắng chạy tới, nhưng mỗi lần gần kề thì anh lại tan biến như khói.
nếu ngày đó, một ngày mà anh đủ mạnh mẽ để quay trở lại, anh sẽ gõ cửa nhà em. nếu không thể, xin em hãy xem như chúng ta đã mơ cùng nhau một giấc mơ đẹp vậy.
.
tháng bảy, trời seoul nóng bức đến nghẹt thở. sau ca làm kiệt sức, jihoon lại trở về quán rượu quen thuộc. cậu vẫn ngồi vào chiếc bàn cũ sát cửa sổ, gọi hai ly soju như ngày trước.
cậu không mong chờ nữa, chỉ coi đó như một nghi thức để tim khỏi chết đi.
nhưng đêm ấy, khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, cửa quán bỗng bật mở. tiếng chuông leng keng vang lên.
khoảnh khắc jihoon ngẩng đầu lên, trái tim cậu như thắt lại.
người vừa bước vào, gầy gò và nhợt nhạt, nhưng ánh mắt quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹt thở.
hyeonjoon quay về, với cậu rồi.
trong khoảnh khắc, cả quán rượu như ngừng lại. họ nhìn nhau không có một lời. thời gian trôi đi đâu mất, chỉ còn đôi mắt chạm nhau, đau đớn và run rẩy.
jihoon chậm rãi đứng dậy bước về phía anh. nhưng khi chỉ còn vài bước, hyeonjoon khẽ lùi lại, môi run run như sắp khóc.
"em.. vẫn chưa.."
"em đã thử rồi. nhưng trái tim này lì quá, xóa mãi mà chẳng được chút nào."
jihoon nở nụ cười lên tiếng. nước mắt hyeonjoon rơi xuống,
"vậy, em có cho anh cơ hội để trở về không, jihoonie?"
jihoon đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt đã lâu không được gặp.
"vốn dĩ em chưa bao giờ đóng cửa lại với anh mà."
6.
quán rượu nhỏ đêm ấy như chiếc hộp kín, chứa trọn hai trái tim chằng chịt vết thương, mưa ngoài kia rơi đều, rả rích như khúc nhạc nền cho cuộc hội ngộ tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra. jihoon ngồi nhìn hyeonjoon, đôi mắt cậu không rời lấy một khắc, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì người đối diện sẽ biến mất.
hyeonjoon cúi đầu, ngón tay xoắn lấy nhau, mệt mỏi lẫn lo âu.
"anh đã đi qua những tháng ngày tệ nhất. nhưng jihoon à, không phải anh không yêu em, mà vì anh quá sợ. anh sợ rằng nếu ở bên em, anh sẽ khiến em khổ. và anh cũng không đủ mạnh mẽ để cùng em đi hết con đường này."
jihoon không vội chen ngang. cậu lắng nghe từng chữ giống như đang uống từng ngụm rượu cay. rồi cậu thở dài, giọng khẽ nhưng đầy rõ ràng
"em đâu cần anh phải mạnh mẽ. em chỉ cần anh còn ở đây mà thôi. vậy nên, xin anh đừng biến mất thêm lần nào nữa."
hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt sớm đã đỏ hoe.
nỗi day dứt, hối hận, yêu thương, tất cả dồn lại thành hai hàng nước mắt rơi xuống.
những ngày sau đó, họ không vội vàng quay về như xưa. hyeonjoon thuê một căn phòng nhỏ gần nơi làm việc, còn jihoon vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ. nhưng tối nào cũng vậy, họ luôn hỏi thăm nhau chỉ qua đôi ba tin nhắn ngắn ngủi.
"anh đã ăn chưa?"
hoặc
"hôm nay trời nóng quá đi."
những câu chữ giản đơn ấy lại trở thành dây neo níu giữ cả hai không trôi đi thêm lần nào nữa.
tuy nhiên, bóng tối vẫn chưa từng có ý định buông tha lấy họ. có đêm, jihoon tỉnh giấc dậy lúc ba giờ sáng, khi mà điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn
"jihoonie, nếu một ngày anh biến mất lần nữa, liệu em có ghét anh không?"
cậu ngồi lặng đi rất lâu, dường như cố gắng tỉnh táo nhất có thể để trả lời.
"sẽ không.
nhưng mà anh phải biết, nếu như em biến mấy đi lần nữa, thứ chết đi sẽ là jeong jihoon này."
tin nhắn gửi đi, và đương nhiên là không có lấy hồi âm nào cả.
jeong jihoon cứ thế ngồi trên giường cho đến khi trời sáng, đôi mắt thâm quầng. trong lòng, cậu hiểu rằng nỗi sợ và sự dằn vặt trong lòng hyeonjoon chưa từng biến mất. chúng chỉ tạm ngủ yên và sẵn sàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
.
tháng tám, hoa hướng dương nở rực khắp những cánh đồng ngoại ô. họ cùng nhau dành nguyên một ngày chỉ để ra ngoài đi dạo, rồi dừng chân dưới một bóng cây lớn đâu đó để rồi cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn dần.
"anh có hối hận vì đã quay trở lại không?"
jihoon dè dặt lên tiếng, cẩn thận đến mức chỉ sợ sẽ lại chạm vào vết thương còn chưa kịp lành của anh. hyeonjoon thế mà chỉ lắc đầu rồi nhìn lấy cậu mà cười thật tươi.
"điều mà anh hối hận chỉ có một mà thôi, anh đã rời đi quá lâu rồi."
lời thú nhận ấy khiến cho jihoon nghẹn ngào. cậu vòng tay ôm lấy anh mà thì thầm
"đừng rời đi nữa nhé. cho dù có khó khăn, cho dù anh thấy mình yếu đuối, thì em vẫn ở đây. em không cần anh phải hoàn hảo. em chỉ cần anh chọn em là được rồi."
.
mùa thu đến, lá đỏ trải khắp đường phố seoul. họ cùng nhau dạo bước, uống cà phê trong những quán nhỏ rồi cùng chia sẻ về những mẩu chuyện vụn vặt. với người ngoài, đó chỉ à điều tầm thường chẳng đáng để tâm đến. nhưng với jihoon, từng giây phút đều là phép màu, bởi cậu biết mỗi giây trôi qua đều là một chiến thắng trước nỗi sợ chia ly.
"nếu một ngày anh xóa em khỏi cuộc đời thật, thì em sẽ thế nào?"
"em sẽ viết lại mọi thứ về anh trong tim mình. dù cho anh có xóa bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ khắc ghi mãi.."
".."
"và nỗi nhớ ấy có thể sẽ giết chết em đó, nhưng em chấp nhận."
"vậy thì anh sẽ không làm thế nữa. anh đâu thể trở thành kẻ giết jihoonie được."
thời gian dần trôi. những vết thương không biến mất, nhưng chúng dần thôi rỉ máu. cả hai học cách sống cùng bóng tối, chứ không còn chọn chạy trốn nữa.
một đêm cuối thu, khi gió lạnh ùa về, jihoon và hyeonjoon ngồi bên cửa sổ với ly rượu trong tay. bầu trời ngoài kia dày đặc sao. anh dựa đầu lên vai cậu mà ngắm nhìn bầu trời.
"có thể một ngày nào đó anh lại yếu lòng. nhưng lần này, nếu như anh định biến mất, xin em hãy giữ anh lại nhé."
jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc anh, bàn tay vẫn cứ thế mà siết chặt lấy nhau
"em sẽ không để anh đi nữa đâu. dù có phải gánh cả bóng tối, em cũng sẽ gánh cùng anh."
cuộc sống của họ không hứa hẹn sẽ trọn vẹn hay bình yên mãi. nhưng trong từng cái nắm tay, từng cái nụ cười ướt lệ, có một lời thề thầm lặng được đặt ra
"không xóa, không biến mất, dù có dằn vặt hay nỗi nhớ giết chết bản thân, cũng xin được cùng nhau chịu đựng."
trong sự mong manh ấy, tình yêu của họ vẫn tồn tại.
và đôi khi, chỉ cần tồn tại thôi, đã là một kỳ tích rồi.
21.09.2025
-choran's world-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip