|ruran| even in dreams.
1.
"xin em đừng khóc vì chuyện chúng ta chẳng thành. trên đời chuyện hợp tan là lẽ thường, chẳng may lại rơi vào tình yêu của chúng ta mà thôi."
câu nói ấy không vang lên trong một buổi chiều chia tay đầy giông gió, mà nó lại chìm lặng giữa một khoảng không bình thường đến mức gần như vô nghĩa. nó như một vết nứt bất chợt trên mặt kính. chẳng kèn trống, chẳng báo trước, nhưng sau đó thì từng đường rạn ấy cứ lan rộng ra mãi cho đến khi tất cả sụp đổ.
choi hyeonjoon ngồi lặng trong quán cà phê quen thuộc nơi họ thường cùng nhau hò hẹn. chiếc bàn góc cạnh cửa sổ đã trở thành một phần ký ức của cả hai. ở đó, ngày đầu tiên jaehyuk mỉm cười rồi đặt trước mặt anh một ly latte nóng như thể hắn đã biết rõ hyeonjoon thích gì. ở đó, đã có vô số chiều mưa, hai bàn tay đan chặt, giọng nói trầm thấp của jaehyuk chen vào từng nhịp mưa rơi, ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ phai tàn.
choi hyeonjoon không khóc.
thật ra anh đã từng nghĩ rằng khi tình yêu này tan vỡ, có lẽ anh sẽ bật khóc như một đứa trẻ lạc mất bố mẹ mình. nhưng vào khoảnh khắc lời từ biệt được buông ra, mắt anh lại ráo hoảnh, lòng anh lạnh như thể sông băng phủ kín. chỉ có một nỗi đau rỉ rả, kiên nhẫn ăn mòn từ bên trong chứ không tuôn ra thành nước mắt.
đêm ấy, hyeonjoon trở về căn hộ nhỏ của mình. mọi thứ ở đó vẫn quen thuộc đến mức tàn nhẫn. giá sách, chiếc ghế sofa màu xám, cây xương rồng nơi bậu cửa sổ,.., tất cả đều vẫn ở đó, chỉ thiếu duy nhất một người. anh ném mình xuống giường, trằn trọc đến khi đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
và rồi lần đầu tiên, anh mơ thấy park jaehyuk.
trong giấc mơ, jaehyuk đứng dưới một tán cây anh đào. gió xuân thổi, cánh hoa bay lả tả, vương trên mái tóc hắn, trên bờ vai hắn. ánh mắt jaehyuk nhìn về phía hyeonjoon không có sự day dứt nào cả, chỉ là một nụ cười dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. park jaehyuk không nói gì cả, chỉ giơ tay lên chạm khẽ vào làn gió, như thể khoảng cách giữa hai người giờ đây là rộng bất tận.
hyeonjoon muốn chạy lại, muốn gọi tên hắn. nhưng giấc mơ luôn biết cách trêu ngươi người khác. bước chân anh dính chặt xuống mặt đất, giọng anh như bị bóp nghẹt trong cổ họng mình.
và rồi jaehyuk cứ thế lùi xa, khuất dần giữa mưa hoa, để lại hyeonjoon với khoảng trống dày đặc đến ngạt thở.
anh giật mình tỉnh dậy. trời không biết đã sáng từ lúc nào. ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm, rải lên căn phòng một màu vàng nhợt nhạt. mồ hôi lạnh dính ướt sũng sống lưng anh.
trong khoảnh khắc ấy, choi hyeonjoon như nhận ra, rằng nỗi đau không chỉ bám lấy anh ở hiện thực mà còn len vào cả giấc mơ.
những ngày sau đó, anh vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn đối diện đồng nghiệp với nụ cười gượng gạo. anh soạn thảo những bản kế hoạch, ngồi qua những buổi họp dài lê thê, nghe tiếng cười ồn ào quanh mình. nhưng cứ khi đêm xuống, căn phòng tối lại kéo anh trở về với sự thật rằng jaehyuk đã không còn ở đây nữa.
và giấc mơ lại đến, dai dẳng như một bản nhạc không hồi kết. khi thì jaehyuk đứng giữa dòng người đông đúc, quay lưng về phía anh. khi thì hắn ngồi bên bờ sông, đôi mắt trầm buồn dõi theo những con thuyền trôi xa.
có lần trong giấc mơ, jaehyuk ngồi ngay trên chiếc ghế sofa xám trong căn hộ của hyeonjoon, nở một nụ cười quen thuộc.
"hôm nay em ổn không?"
hắn chỉ hỏi như thế trước khi một lần nữa tan biến vào hư không.
mỗi giấc mơ đều quá thật, đến mức khi tỉnh lại, hyeonjoon phải mất vài giây mới chấp nhận được rằng đó chỉ là ảo ảnh. nhưng cũng chính vì như thế, hyeonjoon lại càng không thể quên.
giấc mơ nuôi dưỡng ký ức, còn ký ức thì dày vò.
một buổi tối muộn, khi cơn mưa đầu hè trút xuống thành phố, hyeonjoon vô thức bước ra đường, không mang theo ô. những hạt mưa lạnh ngắt rơi trên da, thấm qua áo, nhưng anh chẳng hề bận tâm. anh cứ đi, như thể đôi chân bị điều khiển bởi một lực vô hình. và rồi anh dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc, nơi jaehyuk từng đưa anh đến, nơi cả hai đã cùng nhau kỷ niệm một năm yêu nhau.
bên trong, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng dao dĩa chạm vào đĩa. hyeonjoon đứng ngoài hiên, ướt sũng nhìn qua khung kính mờ hơi nước. anh không dám bước vào, bởi anh sợ trong đám người ấy sẽ bất chợt bắt gặp thấy bóng dáng của jaehyuk, và tất cả những gì anh cố gắng giữ vững sẽ lại sụp đổ.
anh xoay người, lặng lẽ rời đi. trên con đường loang loáng nước mưa, ánh đèn xe hắt lên từng vệt sáng run rẩy. và trong tiếng mưa, anh nghe như có giọng ai đó khẽ vang bên tai mình.
"em đừng khóc, đừng khóc vì chuyện chúng ta chẳng thành."
tim anh co thắt.
anh biết đó chỉ là ảo giác. nhưng đôi khi ảo giác còn thật hơn cả hiện thực.
2.
người ta thường nói, quá khứ giống như một thước phim đã quay xong, chỉ có thể chiếu đi chiếu lại mà không thể sửa đổi.
với choi hyeonjoon, bộ phim ấy mang tên park jaehyuk. mỗi khi nhắm mắt, từng cảnh tưởng lại hiện lên rõ ràng như thể được chạm khắc vào tận đáy tim.
ngày họ gặp nhau, trời thu nắng vàng. choi hyeonjoon khi đó vừa tan ca, trong tay ôm đống tài liệu rối rắm trong tay, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì vấp phải một dáng người cao lớn. xấp giấy văng tung tóe trên nền gạch, gió thổi bay đi vài tờ trong gió. khi mà anh còn chưa kịp cúi xuống nhặt, người kia đã nhanh nhẹn quỳ xuống mà đưa tay gom từng tờ giấy lại, miệng còn không ngừng nói lời xin lỗi.
"xin lỗi, là tôi không để ý."
giọng nói ấy trầm ấm, như một dòng nước chảy qua kẽ đá mòn.
khi hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh nắng cuối ngày hắt xuống vai người kia, soi rõ đường nét gương mặt nghiêng nghiêng. đôi mắt người đó sâu thẳm, sống mũi cao và một nụ cười mơ hồ. khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim hyeonjoon đập chệch đi một nhịp.
người ấy tên là park jaehyuk, một kiến trúc sư trẻ vừa mới mở văn phòng thiết kế nhỏ ở trong cùng tòa nhà với văn phòng làm việc của anh.
từ hôm đó, họ tình cờ gặp nhau thêm nhiều lần nữa. khi thì ở trong thang máy, khi thì ở quán cà phê dưới sảnh. và dần dần, cái cụm "tình cờ" ấy chẳng còn đúng nữa, vì chính hyeonjoon cũng nhận ra bản thân bắt đầu để tâm đến giờ giấc đi về của jaehyuk hơn bao giờ hết.
buổi tối đầu tiên khi họ ngồi lại cùng với nhau, trời đổ cơn mưa nhẹ. quán cà phê chỉ còn vài bàn lác đác. hyeonjoon chọn một góc nhỏ, mang theo tập tài liệu cần chỉnh sửa. khi ngẩng lên, anh thấy jaehyuk đã đứng nơi quầy, đôi mắt nhìn xung quanh rồi lại không nhanh không chậm tiến lại phía bàn anh.
"chỗ này còn trống không?"
chỉ một câu hỏi đơn giản như thế, nhưng kể từ lúc đó, khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại nhiều hơn.
họ nói chuyện về công việc, về những lần thức trắng đêm chạy deadline, về niềm đam mê thầm kín với những thứ nhỏ bé như sách cũ, bản nhạc không lời, hay là những chuyến xe buýt xuyên thành phố lúc nửa đêm.
thật kỳ lạ, họ dường như có quá nhiều điểm chung để có thể chỉ coi nhau là người xa lạ.
khi quán sắp đóng cửa, jaehyuk lại chậm rãi lên tiếng.
"cậu thường làm việc ở đây đến tối muộn thế này sao?"
"à, chẳng qua là thói quen thôi. không gian tĩnh lặng ở đây khiến cho tôi tập trung hơn rất nhiều, vậy nên cũng không chú ý thời gian cho lắm."
"vậy, sau này, có phiền không nếu như tôi đến đây và ngồi cùng chứ?"
hyeonjoon mỉm cười. anh không ngờ chỉ một câu trả lời ngắn gọn "không phiền" lại trở thành khởi đầu cho vô số buổi tối sau đó, khi cả hai cùng ngồi bên nhau, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, và sự yên tĩnh được chia sẻ thành một thứ ngọt ngào hiếm có.
rồi đến một ngày, jaehyuk ngỏ ý mời hyeonjoon cùng đi xem triển lãm kiến trúc. không phải là một nơi sang trọng, chỉ là một không gian nhỏ, nhưng trong mắt jaehyuk, mọi chi tiết đều được chứa đựng đam mê. hắn say sưa giải thích cho hyeonjoon về cách ánh sáng được tính toán, về những đường cong của mái vòm, về sự cân bằng giữa bê tông và những khoảng trống trong tác phẩm.
hyeonjoon ngồi lặng yên lắng nghe, lại chẳng hề thấy nhàm chán chút nào. trong đôi mắt sáng lên khi nói về nghề nghiệp của jaehyuk, anh thấy một thế giới mà mình chưa từng bước vào, nhưng cũng chính vì thế mà nó hấp dẫn đến lạ thường.
sau buổi triển lãm, họ cùng đi bộ dưới hàng cây cuối thu. lá vàng rơi xào xạc dưới từng bước chân chạm tới. trời bắt đầu se lạnh dần. và trong một thoáng, jaehyuk khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ của mình rồi vòng qua cổ hyeonjoon.
"cậu sẽ ốm mất nếu như cứ để trơ trơ cái cổ ra thế này thôi."
cử chỉ ấy thật tự nhiên, thế nhưng lại khiến trái tim hyeonjoon rung lên từng hồi. anh nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy khóe môi jaehyuk cong nhẹ, ánh mắt ấm áp không hề che giấu.
từ hôm đó, choi hyeonjoon biết rằng, có lẽ anh đã thật sự bước vào một câu chuyện mới rồi.
...
thời gian dần trôi, tình yêu của họ cũng dần thành hình. họ không phải lúc nào cũng có những buổi hẹn hò rực rỡ, phần nhiều chỉ là những khaornh khắc giản dị ngày thường: cùng nhau nấu ăn trong căn hộ nhỏ, cùng nhau tranh luận xem nên chọn phim gì để xem vào cuối tuần, hay chỉ đơn giản là ngồi yên ngoài ban công rồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố chìm vào giấc ngủ.
có một đêm mùa đông, hệ thống điện trong căn hộ bị cúp. hyeonjoon lúc đó thì mải loay hoay trong bóng tối không biết nên làm gì thì jaehyuk chỉ bật cười bên cạnh.
"mình thắp nến đi, coi như làm một buổi dã ngoại trong nhà vậy."
họ ngồi quây quanh ánh nến, ăn mì gói với nhau. jaehyuk lúc đó bỗng nổi hứng kể chuyện thời thơ ấu lúc ở quê, khi mà mùa đông lạnh buốt mà lò sưởi lúc có lúc không. khi ấy hyeonjoon bật cười lớn, cảm thấy căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc như ấm áp nhờ giọng kể trầm ấm của hắn vậy.
trong từng giây phút ấy, hyeonjoon đã tin rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. anh đã nghĩ, nếu có một người để đi cùng qua những mùa mưa nắng, thì đó nhất định là park jaehyuk.
nhưng có lẽ, chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy lại khiến anh không bao giờ nghĩ đến một ngày bộ phim ngọt ngào kia sẽ đột ngột rẽ sang một cảnh khác.
3.
không có tình yêu nào chỉ toàn màu hồng. cũng như mùa nào rồi cũng sẽ có những cơn mưa, có những ngày trời xám lại, lòng người cũng không tránh khỏi những đám mây vẫn vũ.
với hyeonjoon và jaehyuk, những đám mây bắt đầu xuất hiện kể từ khi công việc của cả hai quay trở lại trạng thái ngày càng bận rộn. hyeonjoon bị cuốn vào những dự án dài hạn, thường xuyên phải luôn ở lại công ty tăng ca đến khuya. jaehyuk thì lại chìm trong các bản thiết kế và những buổi gặp mặt với khách hàng đầy căng thẳng.
thời gian dành cho nhau ít dần đi, và khoảng cách vô hinhfbawst đầu len vào từng khoảnh khắc hiếm hoi họ ở cạnh nhau.
ban đầu, nó chỉ là những cuộc hẹn bị hủy giữa chừng.
"em xin lỗi, tối nay em phải nộp báo cáo gấp."
hay
"mai gặp nhau nhé, khách hàng đột ngột đổi lịch nên anh không về kịp."
rồi dần dần, những lời xin lỗi ấy lại trở nên quen thuộc dần, như một đoạn kịch bản được lặp đi lặp lại. và trong khi cả hai đều hiểu và cảm thông rằng đối phương đều đang bận rộn nhưng không phải vì hết yêu, thì đâu đó cảm giác hụt hẫng vẫn cứ chồng chất theo thời gian.
một tối muộn , khi hyeonjoon trở về nhà sau ca làm dài đằng đẵng, anh thấy jaehyuk ngồi trên sofa, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt đầy mệt mỏi. phía trên bàn là phần cơm đã nguội ngắt từ bao giờ.
"em xin lỗi vì đã để anh phải em lâu như thế."
hyeonjoon nhanh chóng cởi áo khoác, giọng nói cố gắng điều chỉnh sao cho nhẹ nhàng.
jaehyuk lại như không để ý đến những lời anh nói. hắn nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon, đôi mắt ấy không thể hiện rõ tư vị gì.
"hyeonjoon, em còn nhớ lần cuối chúng ta ăn tối cùng nhau là khi nào không?"
câu hỏi ấy khiến hyeonjoon lặng người đi. anh mở miệng ra muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân lại không thể nói thành lời.
jaehyuk khẽ cười, nụ cười chua chát ấy khiến anh chói mắt vô cùng.
"anh chưa từng trách em hay gì hết. anh chỉ sợ thôi hyeonjoonie. anh sợ rằng chúng ta đang dần trở thành hai đường song song, gần nhau mà chẳng bao giờ chạm được nữa."
đêm đó, cả hai lần đầu tiên cãi nhau.
không phải là những lời quát tháo to tiếng. họ dùng những câu nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sắc bén để cứa vào nhau. hyeonjoon nói rằng anh đang cố gắng hết sức vì tương lai của cả hai. jaehyuk lại bảo rằng, tương lai nào có ý nghĩa gì nữa nếu như hiện tại đã không còn ở cạnh nhau cơ chứ.
sau cuộc cãi vã ấy, im lặng trở thành bức tường ngăn cách cả hai. những tin nhắn dần trở nên ngắn gọn hơn, những cuộc gọi ngày càng ít dần. thỉnh thoảng gặp nhau, cả hai chỉ ngồi bên nhau mà không còn nhiều điều để nói. cái nắm tay cũng lỏng dần, hơi ấm quen thuộc như đang tuột khỏi kẽ tay.
rồi một ngày, jaehyuk lại nói lời mà hyeonjoon chưa từng nghĩ sẽ phải nghe.
"hyeonjoonie, có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi."
khoảnh khắc ấy, thế giới quanh hyeonjoon như sụp đổ. anh nhìn jaehyuk, cố tìm trong đôi mắt kia một chút do dự, hay một kẽ hở để níu kéo.
nhưng không.
trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự mệt mỏi và quyết tâm cho câu nói vừa rồi.
"xin em đừng khóc vì chuyện chúng ta chẳng thành. trên đời chuyện hợp tan là lẽ thường, chẳng may lại rơi vào tình yêu của chúng ta mà thôi."
lời nói ấy được jaehyuk buông ra với tông giọng dịu dàng đến mức tàn nhẫn. nó giống như một cái ôm cuối cùng giành cho anh, một cái ôm không siết chặt. nó buông lỏng dần, và rồi là buông tay.
sau ngày ấy, hyeonjoon sống như một kẻ mộng du. anh đi làm, tan ca, ăn uống qua loa, nhưng mọi thứ xung quanh lại cứ như bao phủ bởi một lớp sương mờ. căn hộ quen thuộc trở thành khoảng trống rỗng. từng đồ vật vẫn nằm nguyễn đúng vị trí, nhưng thiếu bóng dáng jaehyuk, tất cả như mất đi linh hồn.
và giấc mơ thì không ngừng bám lấy anh.
đêm này qua đêm khác, jaehyuk luôn xuất hiện trong mơ, lúc xa lúc gần. có đêm, anh thấy jaehyuk đứng dưới hiên mưa rồi đưa cho anh một chiếc ô. có đêm, họ cùng nhau ngồi trong căn phòng đầy nến cùng nói cười như ngày xưa.
những giấc mơ luôn luôn kết thúc bằng cảnh jaehyuk quay lưng đi, để lại hyeonjoon chạy theo mãi mà chẳng bao giờ kịp chạm vào.
có hôm, giấc mơ ám ảnh đến mức khiến hyeonjoon phải bật dậy lúc nửa đêm với trái tim đập loạn và đôi mắt ướt nhòe. anh đưa tay trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm một hơi ấm. nhưng mọi thứ chạm phải chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
ngày tháng trôi qua, hyeonjoon bắt đầu sợ phải ngủ. anh sợ nhắm mắt rồi sẽ lại thấy jaehyuk, sợ phải chứng kiến lại cảnh chia ly trong một thế giới khác.
nhưng cũng chính anh cũng vô cùng khát khao giấc mơ ấy. bởi chỉ khi mơ, anh mới có thể gặp lại người mình yêu cho dù chỉ là trong một thoáng chốc.
cái vòng luẩn quẩn ấy khiến khiến hyeonjoon ngày càng mệt mỏi hơn.
ban ngày, anh cố gắng giữ bản thân bình thản nhất có thế. nhưng khi ban đêm tìm đến, trái tim anh lại rơi vào hố sâu không đáy.
giấc mơ đã biến thành một thực tại khác. ở đó jaehyuk vẫn tồn tại bên cạnh anh, còn hiện thực lại chỉ toàn là khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
4.
sau khi jaehyuk rời đi, những ngày của hyeonjoon dần trở nên giống hệt nhau đến mức đáng sợ.
anh thức dậy khi chuông báo thức reo, pha một tách cà phê không đường rồi vội vã đến công ty. công việc cuốn anh đi như một guồng máy nhưng lại không đủ để khỏa lấp đi những khoảng trống bên trong. buổi trưa, anh ăn một mình ở căn tin, ngồi nghe đồng nghiệp cười nói rộn ràng, nhưng tất cả âm thanh ấy như bị lọc qua một lớp kính xa xăm và nhạt nhòa. tan ca, anh về lại căn hộ tối om, nấu vội gói mì rồi ngồi nhìn ra ban công. cả thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh chỉ có bóng tối.
những giấc mơ về jaehyuk vẫn không ngừng trở lại, thậm chí còn rõ nét hơn. chúng không còn chỉ là những mảnh ghép rời rạc mà trở thành một thế giới song song, nơi mà thời gian chảy trôi khác biệt.
có đêm, hyeonjoon thấy mình và jaehyuk ngồi trên một chuyến xe buýt chạy qua cây cầu bắc ngang qua sông hàn. ngoài cửa kính, dòng nước loang loáng ánh đèn, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt. jaehyuk nghiêng đầu tựa vào vai anh rồi lơ đãng đưa ánh mắt ra phía ngoài
"anh ước gì chuyến xe này đừng bao giờ dừng lại."
có đêm, họ trở về căn hộ cũ, cùng nhau nấu ăn trong căn bếp sáng đèn. tiếng dầu sôi lách tách, mùi tỏi phi lan tỏa. khi đó jaehyuk đã cười trêu hyeonjoon chỉ vì anh cắt rau quá vụng về.
nhưng bao giờ cũng vậy, giấc mơ kết thúc bằng cảnh chia xa. hoặc là jaehyuk mở cửa bước ra ngoài và không trở lại, hoặc anh sẽ tan biến như một làn khói, hoặc hyeonjoon sẽ bất lực gọi tên trong khi mọi thứ xung quanh anh gần như sụp đổ hoàn toàn.
càng nhiều giấc mơ, nỗi đau của hyeonjoon ngày càng lớn. anh bắt đầu lẫn lộn giữa mơ và thực. có những sáng thức dậy, anh còn cảm giác mơ hồ rằng jaehyuk vừa ngồi cạnh mình, thậm chí bàn tay anh vẫn còn vương chút hơi ấm. nhưng chỉ cần quay sang, chiếc giường rộng chỉ toàn là khoảng trống lạnh buốt.
một lần giữa buổi họp, hyeonjoon bất chợt nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình. anh ngẩng đầu lên, tim đập loạn. nhưng rồi tất cả chỉ là ảo giác. đồng nghiệp nhìn anh đầy ngạc nhiên, còn anh chỉ có thể lúng túng cười để cố che giấc đi sự rối loạn trong lòng.
anh bắt đầu sợ hãi chính mình.
ban ngày, anh giống như một cái vỏ rỗng gượng gạo duy trì nhịp sống bình thường. ban đêm, anh lại lao vào trong giấc mơ để rồi đau đớn tỉnh dậy. cái vòng luẩn quẩn ấy khiến anh càng lúc càng kiệt quệ.
một tối muộn, anh bước ra ban công, nơi mà cơn gió lạnh thổi rát mặt. thành phố sáng rực phía xa, nhưng anh thấy mình như lạc lõng giữa biển người. choi hyeonjoon bật cười, một tiếng cười khan đứt quãng.
"liệu jaehyuk có mơ về em như em đang mơ về jaehyuk không?"
câu hỏi ấy vang lên, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nào được đáp lại hết.
đêm hôm đó, anh lại mơ.
nhưng khác với mọi lần, giấc mơ này kéo dài hơn, rõ ràng hơn đến mức chính hyeonjoon còn không chắc rằng bản thân mình đang ngủ hay là còn thức. anh thấy mình đứng trên một con đường đầy hoa anh đào. phía xa xa, jaehyuk tiến lại, nụ cười hiền như xưa.
"hyeonjoonie, sao em lại buồn đến thế hả?"
anh nghẹn ngào không nói nên lời.
anh muốn hỏi người trước mắt vô số điều.
"anh đã đi đâu?"
"anh có nhớ em không?"
"tại sao chúng ta lại dừng lại thế?"
anh muốn hỏi thật nhiều, thế nhưng tất ca chỉ mắc kẹt nơi cổ họng chẳng thể thành tiếng.
jaehyuk đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. lần đầu tiên trong vô số giấc mwo, hyeonjoon cảm nhận được rõ rệt hơi ấm ấy.
tim anh run lên.
anh sợ nếu nhắm mắt lại, park jaehyuk sẽ biến mất mãi.
"em đừng khóc. ngay cả trong giấc mơ thì anh cũng không muốn thấy em đau khổ như vậy đâu."
câu nói ấy như nhát dao vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. hyeonjoon gục đầu vào vai jaehyuk, để mặc cho nước mắt rơi.
khi tỉnh dậy, gối anh ướt đẫm. ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, nhưng thay vì ấm áp thì có chỉ càng phơi bày ra rõ sự cô độc trong căn phòng.
hyeonjoon hiểu, anh không thể tiếp tục sống mãi trong quá khứ. nhưng đồng thời anh lại không biết cách nào để bước ra khỏi nó. bởi nếu quên đi jaehyuk thì có nghĩa là anh phải từ bỏ đi cả một phần đời của mình.
và thế là anh chọn cách ở lại, ở lại trong giấc mơ, trong nỗi đau đầy ngọt ngào này.
5.
mùa thu trôi qua, thành phố chìm trong những cơn gió hanh hao. choi hyeonjoon cuối cùng cũng đã học được cách giấu đi nỗi đau của mình một cách khéo léo hơn. anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn trò chuyện cùng đồng nghiệp, thậm chí còn có thể nở một nụ cười xã giao khi cần. nhưng sâu trong lòng, một khoảng trống vẫn âm ỉ, như vết thương không bao giờ khép miệng.
những giấc mơ về jaehyuk không có dấu hiệu giảm đi, trái lại, chúng lại càng rõ ràng hơn, càng kéo anh vào sâu hơn. đêm nào cũng vậy, anh cũng sẽ gặp lại jaehyuk ở một nơi khác nhau. khi thì trên sân thượng phủ đầy nắng, khi thì dưới tán cây anh đào, khi thì ở ga tàu điện ngầm đông đúc. và vẫn như thế, bao giờ jaehyuk cũng mỉm cười, bao giờ cũng nhìn anh bằng ánh dịu dàng mà đầy xa vời ấy. và bao giờ cũng để lại một lời nói còn chưa chỉnh chu trước khi tan biến đi.
một chiều muộn, hyeonjoon quyết định không về nhà ngay sau khi tan làm. anh cứ thế bước đi dọc theo những con phố cũ nơi đã từng in dấu bao nhiêu kỷ niệm. tới khi bất chợt nhận ra, anh đang đứng trước quán cà phê mà ngày xưa cả hai từng hay ghé.
cửa kính vẫn sáng đèn. bên trong, dòng người ra vào tấp nập.
hyeonjoon đứng lặng thật lâu, tim đập thình thịch, và rồi cuối cùng anh chọn đẩy cửa bước vào.
anh gọi một americano, chọn góc ngồi gần cửa sổ. ngoài kia, dòng người hối hả đi ngang qua, lá vàng rơi đầy vỉa hè. anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi, kéo theo ký ức năm nào.
và rồi ngay khi ngẩng đầu lên, anh chợt khựng lại.
ở bàn phía đối diệm, một bóng dáng vô cùng quen thuộc khiến anh rối bời.
park jaehyuk mặc chiếc áo khoác màu, mái tóc hơi rối, tay cầm một cuốn sách dày.
ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc ấy, bắt gặp ánh mắt hyeonjoon.
thời gian dường như ngừng lại.
hyeonjoon sợ mình lại đang mơ. sợ chỉ cần chớp mắt, jeahyuk sẽ tan biến như bao lần trước. nhưng khi đụng phải ly nước ấm trên bàn khiến anh giật mình mà rụt nhanh tay lại thì anh mới nhận ra rằng mọi thứ đều là thật.
jaehyuk khẽ mỉm cười. nụ cười ấy bao năm rồi vẫn không thay đổi chút nào. hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía hyeonjoon. mỗi bước chân như xé toạc không gian, rút ngắn khoảng cách mà hyeonjoon đã chờ đợi biết bao.
"đã lâu không gặp."
giọng hắn khàn nhẹ nhưng vẫn mang âm sắc quen thuộc khiến hyeonjoon suýt bật khóc. anh gật đầu, không thốt ra được lời nào. hơi thở anh nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
họ ngồi đối diện nhau. giữa ồn ào của quán, giữa tiếng máy pha cà phê rít lên, giữa tiếng người nói cười, chỉ có khoảng không lặng lẽ bao quanh lấy hai người.
"em.. khỏe không?"
park jaehyuk hỏi, giọng nói ngập ngừng như thể sợ bản thân sẽ cố gắng đụng chạm đến một vết thương cũ nào đó đang cần thời gian phục hồi. choi hyeonjoon cười khẽ, một nụ cười vừa đắng cay vừa dịu dàng.
"anh nghĩ sao?"
jaehyuk không trả lời. ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên gương mặt của hyeonjoon, như cố gắng ghi nhớ chi tiết. trong đôi mắt ấy, có nỗi buồn, có tiếc nuối, và có cả một tình cảm không hề thay đổi.
khoảnh khắc ấy, hyeonjoon dường như nhận ra rằng, có lẽ trong suốt quãng thời gian qua, không chỉ có mình anh ôm cho nhữn giấc mơ. có lẽ ở đâu đó, jaehyuk cũng đã từng mơ về anh, đã từng đau đớn như anh vậy.
họ không nói thêm nhiều. chỉ lặng lẽ ngồi, để khoảng trống giữa hai người được lấp đầy bằng im lặng.
khi quán dần thưa khách, jaehyuk mới chậm rãi đứng dậy. hắn nhìn hyeonjoon, ánh mắt chứa chan điều gì đó khó gọi tên.
"nếu có thể, anh mong lần này chúng ta sẽ không chỉ gặp nhau trong giấc mơ nữa."
hyeonjoon khựng lại. tim anh run lên, nhưng chưa kịp đáp lời thì jaehyuk đã quay đi và hòa mình vào dòng người ngoài phố. anh vội vã đứng dậy bước nhanh ra cửa, nhưng giữa biển người đông đúc, bóng dáng hắn đã sớm biến mất từ lâu. chỉ còn lại những chiếc lá vàng cuốn theo gió, xoay tròn rồi rơi xuống, hệt như lời hẹn bỏ ngỏ.
đêm hôm ấy, hyeonjoon lại mơ.
nhưng khác với mọi lần, giấc mơ ấy không kết thúc trong nước mắt. anh và jaehyuk cùng nhau đi trên con đường dài, không biết điểm dừng là ở đâu, nhưng cũng không cần biết. ánh mắt của jaehyuk vẫn sáng trong như thuở ban đầu.
và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, choi hyeonjoon nở một nụ cười thật tươi trong giấc ngủ của mình.
-05.10.2025-
|ruran's world|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip