10
Chovy lại cười khẽ. Anh lướt mắt qua Viper rồi nhìn Doran ở phía sau vai anh. "Vậy ra, giờ cậu cần người khác nói giùm cho mình à? Anh nhanh thật đấy, mới đó mà đã có người chở che khác rồi à, anh đã làm gì thế? Doran?"
Doran định bước lên, nhưng Dohyeon giơ nhẹ một tay ra sau, chặn lại.
" Nếu cậu nghĩ cứ nói vài câu như thế có thể kéo Doran quay lại...thì cậu chưa từng thật sự hiểu cậu ấy." Cậu quay người lại, tay kia nắm cổ tay nhỏ của Doran bước về phía phòng chờ. " Và nếu còn dám bén mảng đến và làm đau Hyeonjoon, tôi nhất định sẽ giết cậu."
___
Trận đấu bắt đầu.
Doran giữ lane ổn. Không feed, không overextend. Nhưng từng bước di chuyển đều cứng nhắc như chưa được giãn cơ. Mỗi khi midlane đội kia tìm đến , anh lại liếc nhanh về phía đó chỉ để thấy dáng ngồi quen thuộc của Chovy, vẫn thẳng lưng, vẫn lạnh lùng chính xác như mọi khi.
Zeka ping cho pha giao tranh rồng đầu tiên. Viper dịch chuyển phối hợp. Nhưng Doran đã phản ứng chậm nhịp. Chỉ một giây chậm chạm của bản thân, Gen.G đã phản công. Họ thua giao tranh. Và trên màn hình, Chovy là người ăn mạng Doran.
"HLE Doran has been slain."
Tim Doran như bị bóp nghẹt.
Anh cúi đầu, tai vẫn loáng thoáng nghe giọng bình luận viên đang phân tích về "tâm lý người chơi khi đối đầu với đội cũ". Anh thật sự không thể chống cự nổi nữa.
Rõ ràng từ lúc đó, anh đã thua, HLE thua 0-2.
Không ai trách anh. Zeka chỉ khẽ vỗ vai. Delight rót cho anh một chai nước rồi ngồi cạnh mà không nói gì.
Đêm hôm đó, anh ngồi một mình trong phòng luyện tập một mình đến gần sáng, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Hyeonjoon thả lỏng cơ thể, ngửa người dựa vào lưng ghế rồi ngoắc nhìn về phía bên phải. Có người đã từng ngồi ở chiếc ghế đó, chiếc ghế gần kế bên anh tại trụ sở GenG. Đã từng quay sang hỏi anh "Chơi thêm một game nữa không, Doran?"
Và giờ... người đó chỉ còn lại trong replay trận đấu hôm nay – lạnh lùng như một kẻ xa lạ. Tay vẫn cứ tua đi tua lại một pha giao tranh ở phút 28 , lúc mà anh bị Chovy bắt lẻ.
Doran ôm đầu. Tim anh vẫn chưa thể thoát ra được. Có lẽ, phải rất lâu nữa, anh mới có thể ngừng quay đầu lại mỗi khi bước lên sân khấu để tìm kiếm ánh mắt ấy. Rồi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má anh. Tim vẫn chưa chịu buông tha. Ký ức vẫn chưa chịu ngủ yên.
Wangho đứng ở cửa, tay vẫn cầm chai nước khoáng chưa mở nắp. Anh không gọi, không hỏi. Chỉ tiến lại gần chậm rãi và quỳ xuống bên cạnh. Đặt chai nước xuống, rồi không nói gì thêm. Anh ôm lấy Doran, siết nhẹ, để mặc cho nước mắt kia thấm dần vào áo mình.
"Anh biết." anh thì thầm, "Anh biết em đã cố gắng lắm rồi Hyeonjoon của anh ạ. Anh cũng từng đứng ở chỗ em, cũng từng nghĩ có một người không thể thay thế. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải học cách sống sót."
Doran dựa vào vai Wangho, nấc từng tiếng nhỏ. Anh không còn cố gắng giữ hình ảnh bình thản nữa. Không cần nữa.
"Em mệt lắm rồi, hyung à..."
"Ừ. Cứ khóc đi. Ở đây không ai có thể làm đau em cả."
Khi hơi thở Doran dần chậm lại và thiếp đi trong mệt mỏi, Peanut mới nhẹ tay lấy điện thoại. Anh mở danh bạ, ngón tay lướt qua một cái tên quen thuộc: Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip