27


Ngày đầu tiên tại T1.

Cánh cửa phòng tập mở ra Doran bước vào với một chiếc túi vải đeo chéo, bộ hoodie đen đơn giản, dáng vẻ không hẳn tự tin nhưng cũng không bối rối. Anh đã thi đấu một nửa thập kỷ, từng đi qua nhiều nơi, từng đối mặt những cái tên lớn nhất, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực hơi co lại khi bước qua sảnh chính của một trong những đội tuyển danh giá. Không phải vì áp lực. Mà vì cảm giác như đang xâm nhập vào một thế giới khác mà mình chưa từng dám tưởng tượng.

Hành lang dẫn vào phòng tập được trang trí bởi những bức ảnh vô địch, những khoảnh khắc huy hoàng của những huyền thoại. Những khuôn mặt quen thuộc, những nụ cười chiến thắng, và cả những ánh mắt sắc lạnh từng khiến người hâm mộ nín thở. Ở giữa tất cả, một khoảng trống trên tường nhỏ thôi, nhưng đủ để Doran nhận ra. Đó là nơi từng treo ảnh của Zeus. Không ai nói ra, nhưng khoảng trống ấy như một lời nhắc nhở câm lặng về người đã rời đi.

Mọi thứ ở đây vẫn phảng phất dấu vết của Zeus. Chiếc ghế ở vị trí top lane được lau sạch sẽ, như mới. Chiếc tai nghe đặt đúng góc bàn, không một hạt bụi. Tấm bảng kế hoạch treo trên tường còn lưu mờ vết bút ghi tên Zeus, dù đã bị xóa đi. Doran bước chậm, ánh mắt lướt qua căn phòng, cố gắng làm quen với không gian mới. Tiếng điều hòa đều đều như nhịp thở của một cỗ máy, làm nền cho sự tĩnh lặng.

Bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa, Faker bước vào. Anh di chuyển đến ghế và ngồi đó, ở vị trí trung tâm, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt bình thản. Đôi tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, như đang kiểm tra một thứ gì đó rất quen thuộc. Doran dừng lại, cảm giác mình vừa bước vào một khung cảnh hơi khó mở lời. Nhưng rồi Faker ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng không lạnh lùng, kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Chào anh," Doran lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng nhưng chân thành. "Em hôm nay bắt đầu."

Faker gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, như thể anh đã quen với những khoảnh khắc như thế này. " Cứ thoải mái, chỗ này sẽ sớm thành nhà thôi. Anh đã set lại máy cho em rồi. " Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng đủ để xua tan phần nào cảm giác xa lạ trong Doran. Sau đó anh đứng dậy nhường lại ghế cho Doran rồi về phòng.

Doran gật lại, cảm thấy lồng ngực nhẹ đi đôi chút. Anh kéo ghế, đặt túi xuống vị trí của mình, bắt đầu sắp xếp. USB, chuột, vài món đồ cá nhân. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng click chuột nhẹ nhàng từ phía anh.

Rồi cánh cửa mở lần nữa.

Oner bước vào, dáng đi nhanh và dứt khoát, chiếc áo khoác thể thao phớt qua vai. Doran ngẩng lên, ánh mắt thoáng chạm vào cậu. Nhưng điều khiến anh chú ý là hành động của Oner. Cậu dừng trước tủ đồ cá nhân, mở khóa, trong hộc hiện ra một khung ảnh nhỏ. Doran thoáng thấy đó là ảnh của Zeus, nụ cười rạng rỡ bên một chiếc cúp. Oner nhìn khung ảnh một giây, rồi cẩn thận lấy nó ra khỏi ngăn kéo, như muốn giấu đi một ký ức.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.Cạnh chiếc khóa tủ, một chiếc móc khóa nhỏ lắc lư. Oner cúi xuống, tay lần vào chiếc móc khóa treo ở ổ khóa tủ. Chiếc móc khóa nhỏ xíu, in hình Oner và Zeus, chụp trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ là một ngày vô địch, có lẽ chỉ là một buổi tập bình thường. Nụ cười của cả hai trong ảnh dường như đối lập hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng của Oner lúc này. Cậu tháo móc khóa ra, nắm chặt trong tay một lúc, rồi bất ngờ quay sang Doran.

"Đây." Oner nói, giọng cộc lốc, đặt chiếc chìa khóa tủ đã tháo móc về phía Doran. Chiếc chìa tiếp xúc xuống bàn, kêu "cạch" một tiếng nhỏ. "Tủ của anh."

Doran chớp mắt, hơi bất ngờ. Anh cầm chiếc chìa khóa lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. "Cảm ơn," anh đáp, giọng nhỏ nhưng rõ, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong đầu đang rối bời. Hành động của Oner tháo móc khóa, trả chìa khóa như một lời tuyên bố câm lặng rằng vị trí này giờ thuộc về anh. Nhưng ánh mắt của Oner, thoáng tránh né, lại khiến Doran cảm thấy điều gì đó sâu hơn. Một sự kháng cự, hay có lẽ là một nỗi đau chưa lành.

"Chào." Doran thử bắt chuyện, giọng thăm dò.

Oner chỉ gật đầu. "Ừ." Một tiếng, không hơn.

Doran hơi khựng lại. Oner mà anh biết không giống như này, Một chút thôi. Rồi anh nhìn xuống tay mình, rút ra USB chứa dữ liệu cá nhân. Trong đầu, một suy nghĩ trượt qua nhanh như ánh đèn hành lang: "Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể quên Zeus."

Anh không dám chắc. Nhưng cách Oner tháo móc khóa, cách cậu đặt chìa khóa, cách cậu tránh ánh mắt và trả lời cộc lốc. Tất cả như những mảnh ghép của một câu chuyện mà Doran chưa được phép hiểu.

Buổi tập nội bộ đầu tiên của T1 không quá tệ, ít nhất là với Doran. Anh chơi ổn, không mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng có khoảnh khắc nào bùng nổ. Những pha xử lý của anh trơn tru, đúng bài, như một người lính làm tốt nhiệm vụ nhưng chưa từng được gọi tên trong chiến công. Anh không mong đợi được tung hô, nhưng điều khiến lồng ngực anh lạnh buốt là cách Oner giao tiếp hay đúng hơn, cách cậu không giao tiếp.

"Bot lùi."

"Rồng 40s."

"Giữ mid."

"Đừng lên."

Những câu ngắn gọn, sắc lạnh, vang lên trong tai nghe. Không một lần Oner gọi tên anh. Khi cần nhắc đến vị trí đường trên, chỉ có một cú ping vang lên trên bản đồ. Một âm thanh khô khốc, như thể top lane chỉ là một điểm kiểm soát vô hồn, không phải một người đang ngồi ngay bên cạnh, mồ hôi còn đọng trên tay nắm chuột.

Doran bắt đầu cảm nhận được. Hoặc anh nghĩ mình cảm nhận được. Một khoảng cách vô hình, như bức tường trong suốt ngăn cách anh với đội. "Mình là người thay thế," anh nghĩ, dòng suy nghĩ trượt qua như một nhát cắt. "Là bản sao không chính thức của Zeus."

Không ai trong T1 nói điều đó ra miệng. Không ai cần phải nói. Nhưng cái cách Oner lùi lại mỗi khi Doran bước tới, cái cách cậu cúi đầu khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cái cách giọng nói của cậu trầm xuống khi Doran đứng gần tất cả như những lời thì thầm câm lặng, xác nhận điều anh sợ. Một sự từ chối không lời, nhưng sắc bén như dao.

Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi người đã rời đi, Doran quay lại phòng tập để lấy con chuột anh quên. Đèn phòng vẫn sáng, ánh sáng trắng hắt ra hành lang. Qua khe cửa mở hờ, anh dừng bước. Oner ngồi đó, một mình, đôi tai nghe cũ vắt hờ qua cổ, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu. Doran thoáng nghĩ cậu đang xem lại scrim hôm nay, tìm lỗi sai, hay phân tích lối chơi.

Nhưng không.

Trên màn hình là một đoạn replay cũ. Gragas của Zeus, phiên bản mùa xuân. Một pha gank top, combo chính xác như sách giáo khoa. Oner trong đoạn clip cười lớn qua mic, giọng nói tràn đầy năng lượng. Zeus bật ping hai lần, như một dấu hiệu ăn ý. Phía sau, có tiếng cười nhẹ của ai đó, có lẽ là một ngày T1 còn đầy đủ.

Doran đứng lặng ở cửa, ánh mắt dán vào màn hình. Oner không biết anh đang nhìn. Và hình như cậu không cần biết.

"Đó là chỗ của Zeus" Doran nghĩ, lồng ngực nặng trĩu. "Và mình chỉ là người ngồi vào sau."

Anh lặng lẽ quay đi, bước chân nhẹ nhàng để không phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Con chuột vẫn nằm đâu đó trên bàn, nhưng Doran không vào lấy nữa. Anh sợ rằng nếu bước vào, ánh mắt của Oner sẽ lại lướt qua anh, như lướt qua một cái bóng không tên.

Tuần thứ hai tại T1 không khí trong đội dường như đã thay đổi, thân thuộc hơn một chút, xa lạ hơn một chút, dù không ai nói ra. Doran vẫn đến đúng giờ, bước vào phòng tập với chiếc túi vải đeo chéo quen thuộc, bộ hoodie đen giờ đây như một lớp vỏ bọc cố định. Anh chơi ổn, không sai lầm nghiêm trọng, đôi tay vẫn lướt trên bàn phím với sự chính xác của một tuyển thủ kỳ cựu. Sau mỗi trận scrim, anh ngồi lặng lẽ trước màn hình, ghi chép lại replay, từng dòng chữ ngay ngắn như một học sinh gương mẫu. Nhưng có gì đó khác biệt, một sự thay đổi lặng lẽ mà ai cũng cảm nhận được rằng Doran bắt đầu ít nói hơn.

Những cái gật đầu chào mỗi sáng giờ ngắn hơn, như thể chỉ là một động tác cho xong. Nụ cười hiếm hoi mà anh từng nở khi nghe Gumayusi tung vài câu đùa giờ đã nhạt đi, chỉ còn là một đường cong nhẹ trên môi, thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt của anh cũng không còn dừng lại trên bất kỳ ai quá lâu. Anh nhìn xuống bàn, nhìn vào màn hình, hoặc nhìn ra khoảng không vô định, như thể ngại đối diện với những cặp mắt đang âm thầm quan sát mình.

Keria là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này. Trong một khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa các trận scrim, khi cả đội đang thư giãn, cậu lặng lẽ quan sát Doran từ góc phòng. Anh đang ngồi một mình, tai nghe đeo hờ, mắt dán vào màn hình nhưng không thực sự tập trung. Có gì đó trong dáng ngồi của Doran khiến Keria cảm thấy bất an một sự cô đơn cố ý, như thể anh đang tự thu mình vào một góc nhỏ để không làm phiền ai.

Sau buổi tập, khi cả đội đã rời đi, Keria và Gumayusi ngồi lại dưới bếp, chia nhau hộp kimbap còn sót lại. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên bàn, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ. Keria cắn một miếng kimbap, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng trầm. "Cậu có thấy Doran dạo này lạ không? Trông như đang mặc một cái áo len cũ dày nhưng không ấm."

Gumayusi nhướng mày, nhai chậm rãi, rồi gật gù. "Ừ. Tối qua gọi đồ ăn khuya, tui rủ mà anh ấy không xuống chung. Trước đây toàn thấy anh ấy lăng xăng hỏi muốn ăn gì dù chả ăn được mấy miếng."

Keria thở dài, cuộn chặt miếng kimbap trong tay. " Có lẽ anh ấy sợ làm phiền. Hoặc ..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt lướt ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo trong đêm. "Hoặc canh ấy nghĩ mình không còn thân nữa."

Gumayusi không đáp ngay. Cậu đặt đũa xuống, nhìn vào hộp kimbap trống rỗng, như thể đang tìm câu trả lời trong đó. "Cậu nghĩ là vì Oner à?" Câu hỏi của cậu nhẹ nhàng, nhưng nặng nề như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Keria không trả lời, chỉ nhún vai. Nhưng cả hai đều biết, dù không nói ra, rằng cái bóng của Zeus vẫn đang lởn vởn đâu đó trong phòng tập, trong những cú ping lạnh lùng của Oner, và trong sự im lặng ngày càng dày đặc của Doran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip