28

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng nghỉ, Oner vẫn là chính cậu, lạnh nhạt, chính xác, và luôn giữ một khoảng cách đúng mực. Cậu không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ bất lịch sự, nhưng sự hiện diện của cậu lại như một bức tường vô hình, ngăn cách mọi thứ. Không chạm. Không hỏi. Không một lần ngồi gần Doran, dù khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân. Cậu không nhìn vào mắt Doran khi trò chuyện, không để cậu ấy bắt gặp ánh mắt mình, dù đôi khi, trong những khoảnh khắc vô tình, ánh nhìn của Oner lặng lẽ dừng lại trên bóng hình Doran chỉ một giây, trước khi cậu vội vã quay đi.

Nhưng có những điều không ai để ý, hoặc không đủ nhạy cảm để nhận ra. Chỉ Faker, với sự tinh tế của một người anh cả, nhận thấy những khoảng lặng mà Oner để lại. Mỗi khi Doran ngủ gục trên bàn trong phòng nghỉ, đầu gục xuống giữa đống tài liệu và ánh sáng từ máy tính, Oner luôn là người đầu tiên bước vào. Cậu đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi quét qua bờ vai thả lỏng của Doran, nơi ánh đèn hắt lên một mảng sáng ấm áp. Cậu khẽ khàng nhặt chiếc chăn bị bỏ quên, nhẹ nhàng đắp lên phần cơ thể lạnh giá của Doran, động tác cẩn thận như sợ đánh thức giấc mơ mong manh của cậu ấy. Rồi Oner ngồi xuống, trong bóng tối, chỉ một phút để nhìn, để cảm nhận, trước khi đứng dậy và rời đi, không một tiếng động, không để ai biết cậu từng ở đó.

Anh đã nhìn thấy Oner quay lưng rời khỏi phòng nghỉ, bóng dáng lặng lẽ như một cái bóng tan vào đêm. Faker cũng thấy Doran trên ban công tầng thượng, một mình, hút từng hơi gió lạnh như thể đang tự trừng phạt bản thân. Đôi mắt Doran trống rỗng, nhìn vào khoảng không, như cố tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi không lời. Có lần, Faker bắt gặp Doran nắm chặt lan can, hơi thở run rẩy hòa vào màn sương đêm, và cậu biết Doran không chỉ đang chống chọi với cái lạnh, mà còn với sự đấu tranh vô hình mà chính cậu ấy không thể gọi tên.

Tối hôm đó, khi cả đội đã trở về phòng riêng, ánh đèn hành lang nhạt dần, Faker đứng trước cửa phòng Oner gõ nhẹ vào cánh cửa, tiếng gõ vang lên như một lời mời gọi đầy kiên nhẫn. " Anh vào được không?"

"Vâng." giọng Oner vang lên từ bên trong, bình thản nhưng có chút gì đó mệt mỏi.

Faker đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Oner ngăn nắp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, chiếc bàn trống trơn, và màn hình máy tính tối đen, không bật. Oner ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt dán vào một điểm vô hình trong không trung, như thể cậu đang nhìn vào chính những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"Em vẫn ổn chứ?" Faker hỏi, giọng đều đều, không cao, không thấp, nhưng đủ sức xuyên qua lớp vỏ mà Oner dựng lên.

Oner gật nhẹ, đáp cụt lủn: "Vâng."

Faker không dừng lại. Anh bước tới gần, ánh mắt không rời khỏi Oner, sắc bén nhưng không phán xét. Anh mở lời, không vòng vo.

"Em đang đẩy Doran ra xa khỏi bản thân."

Im lặng bao trùm căn phòng. Oner ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động. Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt trên đùi, khớp tay trắng bệch.

Faker vẫn đứng đó, không mỉm cười, không né tránh. " Em đang làm tổn thương Doran, Hyeonjoon à. Bằng lời nói, bằng hành động, sự im lặng của em. Bằng cách em tránh ánh mắt em ấy, bằng những câu trả lời cụt ngủn, bằng cách em giữ khoảng cách như thể em ấy là người thừa trong đội. Em không làm gì sai, đúng không? Nhưng chính vì thế, em khiến Doran nghĩ rằng em ấy mới là người sai rằng em ấy không đủ tốt, không đủ xứng đáng."

Oner cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu siết chặt hai tay.

Faker bước gần hơn, cúi xuống vừa đủ để ánh mắt cậu ngang tầm với Oner. "Em nghĩ rằng nếu không nói ra, em sẽ không làm Doran sợ? Rằng giấu đi tình cảm của mình là cách bảo vệ cậu ấy? Oner à, em đang trốn. Và trong lúc em trốn, em ấy đang co mình lại, từng ngày, từng giờ."

Faker không vội. Cậu nói, giọng chậm rãi nhưng sắc bén, như một nhát dao cắt qua màn sương mù: "Em yêu em ấy, Oner. Em yêu Doran. Nhưng vì em không dám nói, vì em sợ, em khiến em ấy nghĩ rằng Oner ghét Doran. Khiến em ấy cảm thấy mình là một sai lầm."

Oner cuối cùng cũng xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Faker. Giọng cậu nhỏ nhưng chắc:

"Không phải em không muốn lại gần."
"Chỉ là như vậy quá hấp tấp."

Faker nhướng nhẹ mày. Oner siết nhẹ tay.

"Em không muốn làm anh ấy khó xử." Oner nói, như đang cố gắng sắp xếp cảm xúc thành câu chữ. "Em không muốn anh ấy cảm thấy mình chỉ là người thay thế. Rằng vì Zeus đi, nên mới có chỗ trống cho Doran bước vào."

"Ngay ngày đầu tiên, em đã vào phòng đồ, lấy toàn bộ vật dụng của Zeus cho vào thùng. Cất đi, xếp lại. Không phải vì em muốn xóa đi dấu vết của em ấy. Em muốn Doran được bắt đầu mà không mang cảm giác mượn tạm thứ gì từ người khác."

Faker vẫn im lặng. Nghe, không ngắt lời.

"Anh cũng biết rằng khi giao tranh em từng call Zeus rất nhiều.". Oner nói tiếp, giọng trầm hơn, " Bởi vì em ấy thích nghe chỉ đạo cụ thể. Em ấy muốn mọi thứ mạch lạc. Nhưng Doran có cách di chuyển khác. Anh ấy linh hoạt, cảm tính hơn, chủ động hơn. Và em đang điều chỉnh chính mình, từ nhịp call cho tới cách farm. Em đang học cách hiểu cậu ấy."

"Vì sao?"Faker hỏi, ánh mắt hẹp lại.

Oner cười nhạt. "Vì em không muốn Doran phải học cách trở thành một khuôn mẫu.
Không muốn anh ấy phải giống Zeus. Không muốn anh ấy nghĩ rằng để được chấp nhận ở T1, thì phải thay đổi chính mình."

"Em muốn mình là người thay đổi trước. Từng chút một."

Giọng Oner bỗng khựng lại, chậm hơn một nhịp:

"Em không muốn yêu anh ấy bằng cái cách biến anh ấy thành một ai khác."

Faker hít một hơi thật sâu, gật chậm. Anh đứng dậy, bước lại, đặt tay lên vai Oner một cái siết nhẹ, như lời thừa nhận. Anh hiểu đứa em trai của mình.

"Em đang làm tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc nói với Doran một lần cho rõ."

"Bởi vì nếu em nói mà sai thì tất cả nỗ lực kia sẽ trở nên vô nghĩa."

"Không." Faker ngắt lời, dứt khoát. "Nếu em không nói, thì em sẽ để Doran tiếp tục nghĩ rằng cậu yêu Zeus. Rằng cậu chưa từng muốn cậu ấy ở đây."

Bàn tay Oner siết chặt hơn, nhưng lần này, không phải để kìm nén, mà là để giữ lấy một tia hy vọng nhỏ bé vừa lóe lên trong lòng.

Faker đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu lại. "Em ấy cần em, Oner à. Và anh biết, em cũng cần em ấy."

Cánh cửa khép lại sau lưng Faker, để lại Oner trong căn phòng tĩnh lặng, với ánh đèn vàng và những suy nghĩ không còn có thể trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip