29

Đêm muộn, gần 11 giờ. Ký túc xá T1 dần chìm vào yên tĩnh. Một số đèn phòng đã tắt. Gumayusi và Keria đang nghe nhạc trong phòng riêng, Faker vẫn cắm cúi đọc tài liệu bên góc phòng sách. Doran không muốn đi ngủ ngay. Anh quanh quẩn lại khu vực tầng trệt, chỗ cũ của phòng media, giờ đã chuyển thành phòng họp nhỏ. Không hiểu vì sao, mỗi khi buồn ngủ không đến, anh lại thích đứng trước phòng ấy, nhìn ánh đèn hắt ra khe cửa. Có gì đó giống như ánh sáng của những ngày còn ở Griffin nơi mọi thứ còn đơn giản, chưa ai mang theo nỗi hoài nghi nào.

Lúc ấy, Doran nghe thấy tiếng cười rất khẽ. Một tiếng cười quen. Là Oner. Anh không cố ý nghe. Nhưng cũng không lùi bước. Ánh mắt anh vô thức dán vào khe cửa hẹp, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Qua đó, Oner đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chơi cờ. Đầu cúi thấp, vai hơi rụt lại, giọng nói bị giảm xuống, chỉ còn là tiếng xì xào đan vào nhau giữa hai người. Một sự riêng tư mà Doran cảm thấy mình không nên xâm phạm, nhưng lại không thể rời đi.

Giọng còn lại là của Zeus, cậu em nhỏ của Oner. Là đồng đội cũ, một người từng được xem là biểu tượng cho "đỉnh cao trẻ tuổi" của T1.

Doran nghe tiếng cậu ấy bật cười

"Hyung lúc nào cũng như vậy, không chịu nói thẳng thừng gì cả."

Oner đáp, giọng có chút mệt mỏi:

"Nói rồi thì sao? Có thay đổi được gì không? Mà em lại nhắc đến cậu ta làm gì nữa."

Doran hơi nhíu mày. Câu đó mơ hồ, nhưng lại gợi ra cảm giác rất riêng tư, như thể họ đang nói về một người thứ ba quan trọng nào đó.

Zeus im lặng một lúc, rồi khẽ nói. "Em biết, chuyện đó với em đã qua rồi. Nhưng mà hyung cứ mãi thế này thì sao được?"

Oner cười nhẹ, nhưng giọng khàn đặc chất chứa nỗi niềm. "Qua rồi nhưng người ta vẫn nghĩ em nên ở đây, chứ không phải người khác. Nhất là cái cách cậu ta thể hiện rõ ràng như thế, bực mình thật. "

Doran khựng người. " Người đang được nói tới là mình?" Anh thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Tiếng Zeus cười rất nhẹ, như thể đã hiểu ý.

"Hyung đang hối hận vì đã để em đi à?"

"Không." Oner đáp, rất khẽ, nhưng đầy dứt khoát. "Chỉ là vẫn thấy thiếu cái gì đó. Từ sau khi em chuyển đến đó, mọi thứ cứ không được như xưa."

Và rồi cậu thêm một câu, nhẹ như không, nhưng lại như một mũi dao găm thẳng vào Doran:

"Thiếu cái kiểu mà em hay dựa lưng vào ghế, ngủ gục ngay cả khi đang nghe coach nói. Có người cứ thích làm trò để trêu chọc em."

Doran nhắm mắt. Anh không nên đứng đây nữa. Không nên nghe thêm. Rồi quay người rời đi

Oner vẫn chưa chấp nhận Zeus rời đi.

Còn mình là người đã chen vào, ngồi vào chỗ ấy, nhận cái ghế ấy, cái áo ấy.

Bên trong phòng họp, Oner ngả lưng vào ghế, điện thoại vẫn còn cuộc gọi với Zeus.

" Này cái tên kia, em không ngại bắt xe qua T1 tẩn anh một trận đâu, bên đây em rất nghiêm túc nhé, không có làm mấy cái tật xấu mà anh nói đâu."

" Thì anh mày mới bảo thiếu còn gì? Nhưng mà vậy là ổn rồi đó chứ?" Oner hỏi, giọng đã bớt phần nặng nề.

Zeus ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Em thì ổn rồi. Nhưng hyung cứ mãi thế này thì sao được? Cái tên Viper đó, hyung ấy có vẻ vẫn thích anh Doran lắm nên không thèm để ý đến em đâu."

Oner bật cười, một tiếng cười sảng khoái hơn nhiều. " Em đến trước mặc crush rồi vẫn thế nhỉ. Đúng là chỉ có Viper mới khiến em bực mình đến vậy. Mà nói đến Doran em thấy anh ấy thế nào?"

Zeus trầm ngâm một lát: "Anh Doran á, anh ấy tốt bụng. Thi đấu cũng chắc chắn nữa. Nhưng em cảm giác anh ấy hay suy nghĩ nhiều. Có lẽ anh ấy cần một người biết cách kéo anh ấy ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực."

Oner im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi những quân cờ vẫn còn dang dở. "Có lẽ em nói đúng."

Zeus thở dài: "Vậy nên là anh nhanh lên đi, nhanh move on cush của anh đi, rồi hai người yêu nhau đi, rồi em mới có thể theo đuổi Dohyeon huyng được, em mê anh ấy chết mất."

Oner khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt. " Em đúng là tinh ranh. Sao lúc em ở với anh không gọi hyung ngọt ngào thế đi, chỉ biết đi theo tiếng gọi tình yêu. Thấy crush bỏ anh trai."

"Vậy thì hyung ghen tị tiếp đi." Zeus khuyến khích. "Đừng để đến khi mọi chuyện quá muộn lại hối hận. Em cúp máy đây, Delight sắp đấm em vì thức khuya rồi, hyung ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon." Oner đáp, rồi tắt điện thoại. Cậu đặt điện thoại xuống, ngón tay vô thức lướt trên mặt bàn, nơi ánh sáng từ khe cửa vẫn hắt ra.

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không biết rằng những lời cậu nói đã vô tình gieo vào lòng Doran một hiểu lầm sâu sắc.

Tối hôm đó, Doran vẫn không ngủ được mặt dù đã ăn vài cái kẹo. Anh nằm nghiêng trong phòng, ánh sáng điện thoại hắt lên tường một màu trắng nhạt. Không ai gọi anh. Không ai biết trong lòng anh đang âm ỉ điều gì. Anh không buồn. Không giận. Chỉ là cảm giác đó lại một lần nữa lặp lại, suy nghĩ mặc cảm của kẻ đến sau ngấm dần, từng lớp mỏng, từng đoạn ký ức. Từ lần đầu Oner không nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến cách cậu ấy luôn giữ khoảng cách đúng mực. Giờ đây, tất cả đều trở thành "bằng chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip