30

Giọng của Oner và tiếng cười của Zeus cứ văng vẳng trong tâm trí anh. Câu nói cuối cùng cứ lặp đi lặp lại như một âm vọng day dứt. "Chỉ là vẫn thấy thiếu cái gì đó." "Từ sau khi em chuyển đến đó, mọi thứ cứ không được như xưa." Doran choàng tỉnh.

Anh không muốn nằm thêm nữa. Không muốn suy nghĩ thêm nữa. Và càng không muốn ở một mình. Mở điện thoại, Doran lướt danh bạ. Anh bỏ qua Viper, không nhắn Wangho. Tay anh dừng lại ở cái tên quen thuộc: Keria.

Một lúc sau, màn hình hiện lên dòng chữ "Đang gõ...".

[Doran]: "Ngủ chưa."

[Keria]: "Gì vậy, anh rủ em đi uống rượu à?"

[Doran]: "Uống không."

[Keria]: "...Giờ á?"

[Keria]: ":)))"

[Doran]: "Cỡ vừa đủ để quên vài thứ."

Vài phút sau...

[Keria]: "Cho em 10 phút. Em mặc đồ cái. À không, 30s thôi, có đẹp trai tới đâu thì giờ cũng chả có ma nào ngắm nên cũng không cần sửa soạn mấy"

Doran mỉm cười nhạt. Trong cái thành phố đêm khuya này, tìm được một người chịu đi uống cùng mình vào giờ này đúng là khó. Nhưng Keria thì khác. Cậu ấy luôn là người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, và quan trọng hơn cả, sẵn sàng xuất hiện khi anh cần.

Chỉ mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Doran ra mở, và Keria đứng đó, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn long lanh đầy vẻ tò mò. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, quần jogger, và đi dép lê. Đúng như Keria nói, chẳng cần phải đẹp trai vào giờ này.

"Anh định đi đâu?" Keria hỏi, giọng ngái ngủ.

"Đi bộ ra cửa hàng tiện lợi thôi. Quán nhậu giờ này chắc cũng đóng cửa hết rồi. Tìm đại cái công viên nào đó nương tựa vậy." Doran đáp, rồi quay người đi trước. Keria lẳng lặng theo sau, hai bóng người in dài trên con đường vắng.

Thành phố về đêm tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua những hàng cây, và ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu. Họ đi ngang qua những quán cà phê đã đóng cửa, những cửa hàng im lìm, và những con hẻm tối tăm. Không ai nói gì.

Sau khi mua được rượu, họ dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi có vài chiếc ghế đá và một cái xích đu cũ kỹ. Doran ngồi xuống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng khuyết và lấp lánh vài vì sao.

"Lạnh thật đấy." Keria vừa kéo cổ áo lên cao một chút, vừa nhíu mày nhìn Doran. "Anh rủ em ra đây lúc nửa đêm chỉ để uống rượu hơi khó tin đó. Không lẽ định tỏ tình em hay gì? Không đâu nhé, em có Gumayusi rồi."

Doran cười nhẹ. Nụ cười mờ nhạt như nước trôi qua đá. Anh rót thêm một ly, đẩy sang cho Keria.

"Không phải." Giọng anh trầm, khẽ. "Chỉ là anh không biết nên nói với ai."

Keria im lặng. Cậu nhận lấy ly, không hỏi gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ uống. Không cụng ly. Không hô hào. Chỉ là hai người ngồi yên bên nhau, giữa một buổi khuya lạnh, chia nhau một góc nhỏ của thế giới đang lặng đi.

Đến giữa chai thứ hai Doran đột ngột lên tiếng. Giọng anh không say. Nhưng có gì đó trong mắt đã không còn rõ ràng nữa như thể anh đang tự nói với chính mình, mà không quan tâm có người đang lắng nghe hay không.

" Anh cảm thấy có lỗi."

Keria hơi quay đầu. "Vì gì?"

Doran không trả lời ngay. Anh xoay ly trên mặt bàn, mắt nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong suốt.

"Vì anh là người thay thế. Thế đi vị trí của Zeus."

"Anh ngồi vào chỗ không phải của mình. Nhận lấy cái ghế, cái áo, cái vị trí mà lẽ ra nên thuộc về người khác." Doran khẽ nhếch môi, như thể cười mỉa bản thân. "Anh đến sau. Và anh nhìn thấy điều đó trong mắt cậu ấy."

Cậu ấy, không cần nói ra, Keria cũng hiểu là ai.

"Cậu ấy không ghét anh, anh biết điều đó." Doran nói tiếp, giọng khàn lại. "Chỉ là cậu ấy không chấp nhận anh thay thế vị trí đó."

Keria im. Một sự im lặng nặng nhưng không khó chịu. Rồi cậu rút khăn giấy, nghiêng người, nhẹ nhàng lau đi giọt rượu bám nơi khóe miệng Doran động tác không quá thân mật, nhưng chứa đựng sự chăm sóc mà Doran không nhớ lần cuối mình nhận được là khi nào.

"Anh không phải là người thay thế." Keria nói, giọng nhỏ, nhưng chắc như một vết mực khô in xuống tim.

Doran ngước mắt. Lần đầu tiên trong buổi tối đó, anh nhìn thẳng vào ai đó.

Keria mỉm cười một nụ cười rất Keria, vừa ngang bướng, vừa dịu dàng, vừa như trêu chọc lại vừa như ôm trọn cả sự tổn thương của người đối diện.

"Anh là Doran. Là người mà em từng chơi cùng từ năm mười tám tuổi, người gánh đội lúc em còn chập chững. Anh là người tự tay kéo team khỏi bờ vực playoff năm đó, người từng rơi nước mắt rất nhiều vì thua ngược năm trận liên tiếp. Không phải bản sao. Không phải hình bóng. Không phải một ai khác."

Doran không nói gì. Anh nghẹn lại một chút, nhưng không phải vì xúc động, mà vì ngỡ ngàng. Anh không nghĩ mình sẽ được nghe những lời như thế càng không nghĩ sẽ từ một người vốn hay chọc ghẹo như Keria.

Keria chống cằm, tiếp tục:

"Và nếu ai đó không thấy được điều đó thì lỗi không nằm ở anh. Cũng chẳng phải vì anh đến trễ, hay đi nhầm vào đâu cả."

Cậu rót thêm rượu. "Em vẫn thích Doran như bây giờ hơn là một Doran cố tỏ ra mình giống ai đó."

Khoảng gần 3 giờ sáng.

Cả hai chai soju đã hết sạch. Doran không còn phân biệt được giữa gió lạnh hay rượu ấm. Anh chỉ biết đầu mình nhẹ đi, còn mắt thì nặng xuống.

Keria dựa lưng vào chiếc ghế. Hai má cậu hồng lên vì cồn, nhưng môi vẫn cong nhẹ, ánh mắt vẫn mang theo chút vui đùa quen thuộc.

"Em nói thật nha, em rất thích đi uống rượu với anh, anh là người uống rượu im lặng nhất mà em từng biết. Kiểu uống mà như đang nghe giảng triết học vậy."

Doran khẽ nghiêng đầu. "Vì em nói đủ phần rồi. Anh còn tưởng em uống nước lọc để giảng bài cơ."

"Ờ, em biết em đẹp trai, khéo léo, đa tài, giỏi chăm sóc." Keria ngẩng đầu đếm từng ngón tay như đang trình bày bảng thành tích.

"Và còn có bạn trai." Doran chen vào, anh đã quá quen với cảnh này.

"Đúng. Một bạn trai đầu bò tên Lee Minhyung, chuyên làm mặt lạnh nhưng thực ra rất chiều em."

Nói xong, Keria bật cười khúc khích, tay huơ huơ điện thoại rồi nghiêng người dụi đầu vào vai Doran.

"Anh mà ngủ gục ở đây là báo chí ngày mai sẽ phát nổ đó. Mở báo ra toàn tin 'cựu top laner vô địch LCK ngủ tại ghế đá công viên, cạnh người mẫu T1'."

Doran thở ra một tiếng thật nhẹ. Mắt anh đã díu lại. Rượu đã kéo tấm rèm mỏng xuống mọi giác quan.

Keria lén mở điện thoại, lướt danh bạ, bấm vào một cái tên quen thuộc.

[Keria]: "Minhyung ơi cứu. Anh Doran uống 2 chai. Em cũng bắt đầu bay rồi. Đừng gọi Faker. Ảnh sẽ chửi em thành cành cây khô mất."
[Gumayusi]: "=)) Bạn ở đâu?"
[Keria]: "Em gửi định vị. Công viên nhỏ gần cửa hàng tiện lợi đường sau ký túc."
[Gumayusi]: "Đang mặc áo, tới liền."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip